Chân Linh Cửu Biến

Chương 1578: Nam Cung Tiểu Kiếm nhắc nhở (1)

Người này gian hoạt như quỷ. Hắn nhìn thấu đầu mối cũng không đi hỏi thăm đám người thánh địa đích truyền Đông Phương Ngạn Hồng, Tần Thế Quân tận mắt nhìn thấy, mà đi hỏi thăm Bùi Thành Tú trái hồng mềm này. Hiển nhiên là bởi vì Trùng Thiện các hắn cũng không sợ đắc tội Lạc Nhật tông.

Bùi Thành Tú ấp a ấp úng đáp:

- Có ẩn tình gì, cực vị thánh địa đạo huynh không đã nói qua rồi sao!

- Là sao?

Nam Cung Tiểu Kiếm cười cười âm hiểm, đang định tiếp tục hỏi tới, lại nghe nơi xa quát to một tiếng. Lăng Vân cốc Thuần Dương lão tổ Trường Sinh Tử đứng lên, song chưởng đẩy ra hư không, nói:

- Lục Thiên Bình, ngươi lấn Lăng Vân cộc ta không người vậy ư, để lão phu tiếp ngươi!

Tất cả mọi người sửng sốt. Lục Thiên Bình đó không ngờ lại đã đến sao?

Đỉnh Phi Linh sơn gió nổi mây vần, theo Trường Sinh Tử song chương tổng ra, mây mù bao phủ đỉnh núi nhất thời biến đổi thành một con vân loan to lớn. Vân loan ré dài một tiếng, đập cánh giơ vuốt, bắt đi hai cái chấm đen chỗ cực xa ngoài núi.

Lăng Vân cốc Thuần Dương lão tổ Trường Sinh Tử bạo khởi làm khó dễ khiến các phái đích truyền tu sĩ rất kinh ngạc, bởi vì lúc này bên trong thần niệm của bọn họ thậm chí không cách nào nhận ra được có người đến gần đỉnh Phi Lương sơn. Trường Sinh Tử phát điện gì, hay hoặc giả Lục Thiên Bình đó dùng thần công diệu quyết gì ẩn giấu thân hình nhích tới gần Phi Lương sơn lại bị những Thuần Dương lão tổ phát giác?

Ngay lúc này, Đông Phương Ngạn Hồng đột nhiên nói:

- Đây xem ra là cách không đấu pháp giữa Thuần Dương tu si!

Tất cả mọi người sửng sốt, nếu nói cách không đấu pháp lại xưng là hư không đấu pháp, chính là không gian thần thông do Thuần Dương lão tổ bày theo trong phạm vi thi triển pháp thuật ở thần niệm của mỗi người có thể liên lụy, pháp thuật thần thông cao minh hơn so với các loại cách không ngự vật do pháp tướng trung hậu kỳ tu sĩ có thể thi triển.

Tần Thế Quân cũng thở dài nói:

- Trường Sinh Tử lão tố một kích này chí ít cũng chừng trăm dặm, không biết Lục Thiên Bình đó làm sao ứng đối?

Vừa dứt lời, liền nghe giữa không trung truyền tới một tiếng bi ai. Đám người đích truyền tuy không rõ ngoài trăm dặm xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ là nhìn thấy xa xa lúc này trên mặt của Trường Sinh Tử rất khó coi, sẽ có thể đoán được Trường Sinh Tử một kích sợ rằng cũng không chiếm được tiện nghi từ trên người của Lục Thiên Bình.

Ngay lúc này, một đạo âm lãng to lớn từ giữa không trung cực xa lật lăn lộn cút mà tới, nói:

- Có qua mà không có lại cũng vô lễ, các hạ mời nhận Lục mỗ một chiêu!

Mọi người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy chỗ âm lãng đi qua mang một mảnh không gian chấn động. Rồi sau đó một con quái giao đột nhiên lao ra khỏi một mảnh không gian chấn động, ngước lên trời gầm thét một tiếng, thân thể quanh co giữa không trung vọt tới Trường Sinh Tử.

Trường Sinh Tử mặt mang vẻ khinh miệt, hừ lạnh một tiếng, một ngón tay đưa ra, quát lên:

- Diệt!

Con giao long khổng lồ trên đường Trường Sinh Tử xông tới quả nhiên theo một tiếng “diệt” đó từ đầu tới đuổi bắt đầu chôn vùi.

Chẳng qua là mọi người mặc dù đối với đạo thần thông của Lục Bình có chút thất vọng, thế nhưng con giao long dù từ đầu tới đuôi bị thần thông của Trường Sinh Tử chôn vùi, nhưng con giao long đánh vào cũng cực lớn. Chỉ có điều khi mọi người nhìn lại trước khi con giao long bị chôn vùi cũng không khả năng vọt tới gần trước Trường Sinh Tử.

Trường Sinh Tử hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, khó tránh khỏi sinh lòng khinh thị. Vào lúc đó, thân thể không trọn vẹn của giao long đã vọt tới chỗ hơn mười trượng gần trước Trường Sinh Tử.

Trường Sinh Tử thấy vậy không để trong lòng chút nào, tựa hồ đốc định uy năng thần thông của mình, đồng thời cũng vì trước mặt mọi người ra vẻ ngạo khí cả Lăng Vân cốc.

Ầm…

Thân thể không trọn vẹn của giao long rốt cục hoàn toàn chôn vùi ở đỉnh Phi Lương Sơn, Trường Sinh Tử mặt mang cười lạnh, nói:

- Thủ đoạn của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên cũng bất quá như vậy!

- Là sao, ha ha...

Thanh âm của Lục Bình đột nhiên vang lên từ đỉnh Phi Lương Sơn, tựa hồ hắn lúc này khoảng cách đã không xa Phi Lương sơn.

Trường Sinh Tử nghe sự hài hước trong giọng nói của Lục Bình trong bụng khó tránh khỏi máy động. Mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng thần niệm vẫn không tự chủ được đảo qua trước người, rồi sau đó kêu lên một tiếng, sắc mặt không khỏi đại biến, tung người lui về phía sau.

Mọi người không rõ, chỉ đành phải cũng lấy thần niệm của mỗi người quét qua hư không trước người Trường Sinh Tử, lại không hẹn mà cùng cảm nhận được một cỗ khí tức có thể tan rã thần niệm. Mọi người đua nhau hoảng hốt. Từng người thu hồi thần niệm.

Ngay vào lúc đó, một viên hạt châu to lớn như ẩn như hiện đột nhiên xuất hiện trong mây mù hình thành sau khi giao long giải tán.

Một tiếng “bình”, hạt châu bể tan tành dưới thần thông dự uy do Trường Sinh Tử chỉ một cái chôn vùi, rồi sau đó hóa thành một mảnh giọt nước quỷ dị toàn bộ rớt vãi qua chỗ Trường Sinh Tử.

Trường Sinh Tử như vào đại địch, hai tay kết ấn đấy một cái, miệng quát:

- Phong!

Một đạo bình chướng vô hình kết thành ở thân hình của ông ta, sau đó nghênh hướng giọt nước bay xuống.

Phốc xuy! Phốc xuy!...

Mỗi một tia thủy chậu thời điểm đập rơi trên đao vô hình bình chướng cũng tạo thành một lỗ thủng sâu hoắm phía trên. Mặt mũi của Trường Sinh Tử lộ ra rất khó coi. Nếu trước đó ông ta không phát giác, những thủy châu đánh vào người có lẽ không cách nào thương hại tới Thuần Dương chi khu của ông ta, nhưng một người áo quần chi sợ cũng phải hàng trăm vết thương và lỗ thủng.

Tuy nhiên những thứ này không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là mình đã rơi xuống thế hạ phong trong cách không đấu pháp cùng Lục Bình.

Trường Sinh Tử dẫn đầu làm khó dễ trong hai người lại bị Lục Bình dễ dàng hóa giải. Thế nhưng Lục Bình phản kích lại làm cho Trường Sinh Tử không thể không xuất thủ lần hai, dưới mắt mọi người Trường Sinh Tử đã bị thua một chiều.

Ngay lúc Trường Sinh Tử suy nghĩ trôi đi, thần niệm đột nhiên bắt được những giọt nước nhô lên cao chiếu xuống bất ngờ có ba giọt chính xác trước sau đập rơi vào các vị trí đồng nhất của mô hình bình chướng.

Trường Sinh Tử âm thầm một tiếng không tốt. Chân nguyên trong cơ thể cổ động muốn tăng cường thủ hộ bình chướng, nhưng đã muộn. Ba giọt thủy châu đã đập xuyên qua vô hình bình chướng, theo sát quả nhiên có giọt thủy châu thứ tư từ nơi đó chợt lóe rồi biến mất xuyên qua trong lỗ thủng, rơi xuống trên người của Trường Sinh Tử.

Trong lúc vội vã, Trường Sinh Tử chỉ có thể nghiêng người tránh qua, nhưng áo quần nâng lên lại bị một giọt thủy châu đập xuyên một lỗ nhỏ.

Hết thảy đều phát sinh giữa điện quang thạch hóa, tu sĩ tại chỗ người nào không phải là sự tồn tại như Thái Sơn Bắc Đẩu ở tu luyện giới hiện nay. Cho dù các phái đích truyền đó cũng là Thái Sơn Bắc Đấu tương lai, tình tiết đấu pháp trên sân hiển nhiên thấy vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt của Trường Sinh Tử liên tiếp biến đổi, cuối cùng vẫn giận dữ nhưng thu tay lại. Mọi người đương nhiên không đi giễu cợt một vị Thuần Dương, nhưng trong lòng đối với sự nguy hiểm của Lục Thiên Bình cũng đua nhau nói lên một giai đoạn mới.

Đợi đến khi Lục Bình mang Xích Luyện Anh đáp xuống đỉnh Phú Lương Sơn, Thất Phiến lão tổ cùng Mãn Nguyệt lão tổ dân đầu tiến lên đón. Điều này khiến cho Lục Bình cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Hai người này mặc dù cùng lão tổ của các phái đều là Thuần Dương, nhưng có thể lấy một mình mấy lực chống lên một nhà tông môn. Cảnh này khiến thân phận địa vị của bọn họ trong Thuần Dương tu sĩ ở tu luyện giới là cực cao.&