Biết được lúc này, mọi người mới phát hiện, từ khi ma la tai ương khai ích đến hôm nay bắt đầu dần dần tiêu nhị, toàn bộ thế cục của tu luyện giới theo đó xảy ra biến hóa cực lớn.
Đầu tiên là Vô Tẫn Sơn yêu tộc thừa dịp ngay lúc ma la đại quân tập nhiều nhất cử chiếm lĩnh Tường Vân thành, phá vỡ Lăng Vân cốc phòng tỏa Vô Tận Sơn Mạch, đối với Lăng Vân cốc tạo thành áp chế.
Theo sát đó Ngũ Hành tông trộm lấy Thanh Minh giang thủy mạch bị người phát giác, dưới Lạc Tâm sơn hao binh tổn tướng đại bại mà về, thậm chí ngay cả Khai Thiên Thần Khí mình dùng để trấn áp khi vận đều bị người chém một con khí linh.
Sau đó Cửu Huyền lâu gặp gỡ ma la đại kiếp trước đó chưa từng có. Mười năm vị sơn, Cửu Huyền lâu nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể không tuyên bố phong sơn đóng cửa sau khi liên hiệp các phái kích phá ma la tiêu trừ.
Tử Dương cung lập tức gặp phải tình cảnh tương tự Lăng Vân cốc. Toàn bộ yêu tộc của đất tây bắc liên hiệp khởi binh áp Tây Hoang. Đại hình tông môn Tây Hoang điện được Tử Dương cùng phù thực lên bị diệt. Toàn bộ Tây Hoang chi địa trở thành thiên đường của yêu tộc.
Cũng không chờ tu luyện giới thở một cái, Nam Hải các phái đột nhiên trở mặt với Trùng Thiên các. Ngay sau đó Phách Quy nhất tộc đột nhiên tham gia song phương tranh đấu, làm Trùng Thiên các ở phía nam tự lo không xong.
Mà cho tới bây giờ, Thiên Huyền, Thiên Nguyệt, Chân Linh, Liệt Thiên, Tiêu Dao ngũ đại tông môn đột nhiên xuất thủ mưu tính Thủy Tinh cung, khiến cho thế lực của Thủy Tinh cung ở Trung Thổ bị quét dọn không còn, càng thêm chấn động thiên hạ.
Theo sát đó ngũ đại tông môn tuyến cáo đế kết đồng minh cùng chống chọi với Thủy Tinh cung. Đông Hải tu luyện giới liên tiếp bộc phát xung đột. Thủy Tinh cung cường thế từ trước đến giờ ở tu luyện giới lần này đối mặt ngũ đại tông môn liên thủ không ngờ lại thúc thủ vô sách, càng thêm làm cả tu luyện giới ghé mắt.
Cho đến lúc này, toàn bộ thế cục của tu luyện giới mới bắt đầu dần dần minh lãng. Lúc này mọi người mới đột nhiên phát hiện, từ khai thiên đến bây giờ lục đại thánh địa dẫn lĩnh tu luyện giới mấy vạn năng, sau ma la đại kiếp lần này dần dần thở bình thường đều gặp sự khiêu chiến trước đó chưa từng có, hơn nữa nhìn dáng vẻ tình cảnh đều không coi quá khéo!
Mà thời điểm lục đại thánh địa gặp khó khăn, tu luyện giới thế lực khắp nơi, đặc biệt là Trung Thổ tu luyện giới lúc trước thuộc về các phe tông môn, thể lực, gia tộc dưới sự khống chế của ngũ đại thánh địa đều xuẩn xuẩn dục động, cố gắng thừa dịp cơ hội lực ảnh hưởng của thánh địa rơi đến mức tận cùng thoát khỏi khống chế. Trong lúc nhất thời toàn bộ Trung Thổ tu luyện giới gió nổi mây vần. Thời đại tu luyện giới lục đại thánh địa chưởng không tu luyện giới đại thế tựa hồ trở thành quá khứ.
- Thật không ngờ Trung Thổ hiện nay biến thành bộ dáng này!
Lục Bình có chút cười khi nói với Xích Luyện Anh bên cạnh.
Lục Bình vốn muốn dẫn Xích Luyện Anh đi ra ngoài giải sầu, thuận tiện ở Trung Thổ du lịch một phen, không ngờ hôm nay Trung Thổ có thể nói là khắp nơi phong hóa, khắp nơi đều một mảnh hỗn loạn. So sánh mà nói, hải ngoại tu luyện giới, đặc biệt là Bắc Hải, sau khi Chân Linh phải tốn thăng đại hình tông môn cũng dẫn tới năm phái kết thành đồng minh, ngược lại trở thành một chỗ như thế ngoại đào nguyên vậy.
Nhìn mười mấy vị tu sĩ trước mắt bị Xích Luyện Anh một người tiếp theo một người quật ngã trên đất, Lục Bình rất im lặng. Đây đã là nhóm thứ tư hay nhóm thứ năm “giặc cướp” mà hai người một đường đi tới gặp phải?
Những thứ “giặc cướp” này đối với Lục Bình mà nói bất quá đều là một ít thể lực giả mạo môn phái nhỏ hoặc là gia tộc nhỏ có truyền thừa thôi. Chẳng qua hiện nay toàn bộ Trung Thổ tu luyện giới đều tựa hồ thuộc về một loại trang thai mất khống chế. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể thông qua cướp bóc để trong thời gian ngắn cường đại tự thân, nếu ô không cũng chỉ có thể bị người cướp bóc. Các môn các phái vô luận lớn nhỏ tựa hồ cũng lọt vào trong một loại ác tính tuần hoàn như vậy.
Hai người một đường đi tới, cố kỵ đến thân phận của từng người. Hai người đều che đậy tu vi tự thân, lấy cấp thấp tu sĩ tu luyện giới du lịch.
Không ngờ cũng rất nhanh sau đó có người liền xem hai người là dê béo, giả mạo giặc cướp cố gắng cướp bóc. Thậm chí Xích Luyện Anh mặc dù khăn đỏ che mặt, nhưng khí chất yêu dã vóc người yểu điệu không chỗ nào không tản ra lực mê hoặc cực lớn. Hơn nữa nàng biểu lộ ra cấp thấp tu vi, càng thêm làm cho những thứ giặc cướp phân nhiều là cướp sắc lựa chọn.
Sau khi tiện tay đuổi những tu sĩ đó, Xích Luyện Anh tâm huyết lai triều. Nàng cướp bóc không còn toàn bộ trữ vật pháp khí trên người của những tên giặc cướp, sau đó tựa hồ lập tức si mê loại cảm giác giả trang heo ăn cọp này.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng, Lục Bình cũng không thể không theo nàng đem tu vi tự thân đè nén thấp hơn. Trữ vật đại treo bên hông đủ năm sau, mỗi một cái đều đầy cộm cả lên, tựa hồ còn thiếu việc đánh lên trên người một cái biển báo, trên đó ghi:
- Ta là dê béo, mau tới đánh cướp ta đi!
Cũng may Xích Luyện Anh tựa hồ chẳng qua đem điều này trở thành một trò chơi. Sau khi nàng dạy dỗ một phen đánh cho các loại giặc cướp hấp dẫn đến kêu cha gọi mẹ, cũng không đả thương tánh mạng người, chỉ cướp đi toàn bộ trữ vật pháp khí trên người của những người đó.
Những thứ đồ này Số lượng dù không ít, tuy nhiên Lục Bình dĩ nhiên nhìn không thuận mắt, nhưng Xích Luyện Anh lại lấy đó làm điều vô cùng vui thích. Lục Bình cũng chỉ có thể đi theo nàng. Thời gian dài, địa vực mà bọn họ du lịch qua từ từ lưu truyền một cái danh hiệu như của kẻ cướp: “Hồng Y La Sát”. Về phần Lục Bình đi theo bên cạnh Hồng Y La Sát thì bị người hoa lệ coi như không thấy.
Xích Luyện Anh sau khi nghe nói danh hiệu Hồng Y La Sát của mình càng thêm dương dương tự đắc, không ngừng hướng về phía Lục Bình khoe khoang huyền diệu.
Lục Bình đôi lúc cũng nhủ thầm, ngay cả một người cũng không gϊếŧ, sao lại trở thành La Sát được?
Phải nói từ chất của Xích Luyện Anh, đây tuyệt đối là cực cao. Ít nhất đối với Lục Bình mà nói, tư chất tự thân của Xích Luyện Anh cũng không dưới Lưu Thiên Viễn, thậm chí so với Ân Thiên Sở cũng không hề nhường nhịn gì.
Sở dĩ Xích Luyện Anh hôm nay tu vị phải rơi phía sau hai người, thứ nhất là bởi vì năm đó Xích Luyện Anh bị người ta làm trọng thương sưu hồn, cả người mất đi ký ức vốn có. Sau đó nàng được Mai Thiên Cầm cứu ra chứa chấp, tu vi của Xích Luyện Anh mặc dù vẫn còn, nhưng cả người cũng u mê, lúc tu luyện chỉ có thể lần nữa bắt đầu. Cứ như vậy dĩ nhiên trì hoãn tiến trình tu luyện của nàng.
Một nguyên nhân khác cũng do trong lòng của Xích Luyện Anh thủy chung vẫn tồn tại một cục tức, hoặc nói là một tấm kết!
Điểm này có lẽ ngay cả chính nàng đều không ý thức được, thế nhưng Lục Bình cũng biết. Chính là bởi vì duyên cớ một cổ tức giận này, khiến cho tu vi của nàng thời điểm khoảng cách pháp tướng điên phong chỉ còn sót một bước cuối cùng, nhưng mãi không thể khám phá một đạo quan tạp cuối cùng đó.
Nếu như không thể bước ra bước này, nàng ở sơ kỳ tu vi liền không thể viên mãn, muốn lên cấp pháp tướng trung kỳ càng thêm khó khăn nặng nề. Nếu mạnh mẽ cho gọi lối kiếp, thậm chí có thể khiến nàng cuối cùng thất bại trong gang tấc.