Chẳng qua trong quá trình khai ích mấy điểm dừng chân an toàn, Lục Bình đã trước sau trong biển lửa dễ dàng chộp được năm đóa hỏa chủng. Trong đó có hai đóa là thiên địa kỳ hỏa, ba đó còn dư lại là thiên địa linh hỏa, trong đó có một đóa càng thêm là thiên cấp hạ phẩm thiên địa linh hỏa. Điều này làm Huyền Vi chân nhân rất kinh ngạc.
Trừ điều đó ra, trong Hỏa Ngục Phần Thiện đại trận còn tán lạc rất nhiều bảo vật hiếm quý. Những thứ này không một thứ nào không phải là linh tài trong thiên địa ít có. Có chút ít thậm chí có thể trực tiếp dùng để thăng cấp phẩm chất của linh bảo. Thử nghĩ có thể dưới Hỏa Ngục Phần Thiện đại trận vẫn có thể giữ vững hoàn chỉnh, phẩm chất của những linh tài đó như thế nào thấp được.
- Cái hóa mạch này thật không đơn giản, không ngờ bên trong dựng dục thiên địa linh hỏa lại nhiều như vậy. Nếu sau khi người đánh nát cái hòa mạch này, sợ là cả Xích Vụ đảo lần nữa nghênh đón cảnh tượng linh hỏa đầy trời giống như ban đầu Xích Vụ đảo hiện lên từ đáy biển vậy.
Lục Bình không thèm chấp nói:
- Tát ao bắt sạch cá làm sao so được với chuyện tế thủy trường lưu, huống chi nước sạch không cho chảy qua ruộng người ngoài, ta khai ích mấy điểm dừng chân chính bên trong trận pháp là vì có thể tùy thời tiến vào bên trong đại trận thu thập hỏa chủng. Đan các cùng Luyện khí điện nơi đó cũng làm không được, dứt khoát khai ích mấy điểm an toàn trong trận pháp không gian này, đến lúc đó có thể lợi dụng đến biển lửa đầy trời, thì phải xem bản lĩnh của Đan các cùng Luyện khí điện.
Lần này Huyền Hồ sở dĩ mạo hiểm tiến vào trận pháp hoàn thiện trong Hoa Ngục Phần Thiện đại trận, trừ Lục Bình có thể khiến cho Chân Linh phải một mình khai phát từ nguyên tu luyện trong Hỏa Ngục Phần Thiện đại trận ra.
Sau khi khai ích mấy chỗ dừng chân an toàn trong Hỏa Ngục Phần Thiện đại trận, Lục Bình quay trở về Thiên Linh sơn một chuyến. Bởi vì Xích Vụ đảo đột biến, Chân Linh phái phải lùi ba năm ngày bảo thuyền xuất phát dự định. Hôm nay Chân Linh phái đang củng cố phạm vi thế lực tại Xích Vụ đảo, trong khi đó Thiên Huyền tông lần nữa phái người thúc giục, bảo thuyền xuất phát đã sát tận chân mày.
Lục Bình trở về Thiên Linh sơn, đại đệ tử Vương Huyền Kỳ trước đó sớm đã nghe tin chạy tới chờ ở chỗ này.
Lục Bình vừa đi vừa hỏi.
- Chuyện có liên quan Huyền Vi ngươi dò xét rõ ràng, hôm nay người nào chủ quan phân phối tư nguyên tu luyện của môn phái?
Vương Huyền Kỳ cung kính đáp:
- Hồi bấm Lão sư, là Thiên Thuật sư bá tổ.
- Là ông ta sao?
Lục Bình nhíu mày một cái, hỏi:
- Không phải ông ta chủ yếu chủ trì chuyện của Trung Thổ Doanh Thiên biệt viện sao?
Vương Huyền Kỳ đáp:
- Chuyện Trung Thổ vẫn là Thích Thiên Sắc sư bá chủ trì.
Lục Bình rất không vui, nói:
- Môn phái có nói, Doanh Thiên biệt viện sự quan trọng đại, vì để tránh cho Trung Thổ tu luyện giới phát hiện đầu mối, người chủ trì Doanh Thiên biệt viện mười năm đổi một lần. Thích sự tỷ ở Doanh Thiên biệt viện sự cũng có năm ba mươi năm rồi!
Vương Huyền Kỳ không nói tiếng nào, Lục Bình lại hỏi:
- Môn phái có nói gì liên quan chuyện này không?
- Những năm gần đây cũng từng có bốn phái pháp tướng tiền bối đi tới Trung Thổ. Nhưng Thích Thiện Sắc sự bá những năm gần đây kinh doanh Doanh Thiên biệt viện có tiếng, vì môn phái cống hiến không ít dung huyết kỳ đệ tử ưu tú.
Lục Bình cười lạnh một tiếng, phất tay bảo Vương Huyền Kỳ rời đi, một thân một mình đi tới trong Thiên Linh điện.
Trong Thiên Linh điện, dưới chưởng môn Liễu Thiên Linh chủ trì, Chân Linh phái một đám pháp tướng tu sĩ tề tụ một đường, thương nghị chuyện có liên quan bảo thuyền.
Thật ra thì trên chuyện này Chân Linh phái đã sớm mưu đồ hồi lâu. Đại khái sự nghi sớm đã được mưu đồ hồi lâu, còn dư lại phần nhiều là một ít chi tiết bổ sung, cùng với chuyện sau khi bảo thuyền xuất phát, người nào ở lại Bắc Hải để thủ Chân Linh phái.
Thiên Tượng lão tổ nhìn thấy Lục Bình đi vào, cười hỏi:
- Ngươi phải đi Trung Thổ sao còn ở lại Bắc Hải?
Lục Bình không chút suy nghĩ liền đáp:
- Mấy năm qua đệ tử không công khai lộ diện ở Bắc Hải, chính là chuyện của Diễm Cửu Tiêu cũng ngoại giới suy đoán rất nhiều. Tình huống chân thực hiểu rõ thiếu hụt, đệ tử còn khiêm tốn làm việc, cũng tốt nhìn một chút lần này sẽ có những người không kịp chờ đợi nhảy ra.
Thiên Tượng lão tổ mỉm cười gật đầu nói:
- Cũng tốt, lão phu cũng đang có ý nghiên cứu như thế. Bảo thuyền này nhìn như phong quang, thực là dòng nước ngâm dùng động. Những năm gần đây bốn phái ở Bắc Hải càng lúc càng cường thế, trong tôi sợ là có không ít người chờ mượn cơ hội tức giận. Sau khi bảo thuyền ra hàng bổn phái tất nhiên phân binh, phân binh là tán, đây chỉ sợ sẽ là thời cơ tốt nhất để Bắc Hải các phái làm khó dễ.
Liễu Thiên Linh lúc này nói:
- Lần trước sau chuyện của Diễm Cửu Tiêu, Bắc Hải tuy có rất nhiều suy đoán với người. Nhưng những năm gần đây ngươi một mực không hề công khai lộ diện ở Bắc Hải, chi bằng bọn ta thả ra tin tức, nói lần này người sẽ cùng bảo thuyền đi Trung Thổ được không?
Lục Bình cung kính đáp:
- Hết thảy nghe Lão sư an bài!
Khương Thiên Lâm cười nói:
- Như vậy trên bảo thuyền cần phải chọn thêm mấy người trợ giúp!
Thiên Thành lập tổ đình đạc nói:
- Khương sư huynh người chủ trì bảo thuyền, ở trên biển đủ có thể cùng Thuần Dương chống đỡ, còn có mấy người có thể làm gì được người?
Khương Thiên Lâm nghiệm mặt nói:
- Cái gọi là chống chọi cùng Thuần Dương bất quá chỉ là lời đồn bậy, khi gặp phải Thuần Dương thật, bảo thuyền chỉ có thể ở trên biển tử thủ. Nếu nói chống lại bất quá là bị động đánh thôi, nếu đúng thật lâu dài giằng co, bảo thuyền tất bại. Chư vị nếu không tin hỏi Lục sư điệt, ít nhất lão phu nếu chủ trì bảo thuyền, nhưng không nắm chắc tránh qua được dưới sự đuổi gϊếŧ.
Mọi người đua nhau nhìn về phía Lục Bình, hắn vuốt càm cười nói:
- Trong Thuần Dương cũng có mạnh yếu, sự bá nói chính là ví dụ như nhân vật mấy trăm năm thành tựu Thuần Dương trong các đại thánh địa. Nếu là ví dụ như Diễm Cửu Tiêu mới vừa tấn cấp Thuần Dương tu sĩ, hay hoặc là tán tu Thuần Dương giống như Lâm Vũ tiền bối may mắn lên cấp như thế, gặp phải bảo thuyền hơn phân nửa là ai cũng không làm gì được người nào. Tuy nhiên như tu luyện giới hiện nay không một nhà sẽ bình bạch đắc tội bổn phải, chớ quên như tình thể tu luyện giới hiện nay cũng không khá hơn chút nào, ngay cả có thể lực địch thị bổn phái sợ cũng hữu tâm vô lực.
Lời nói của Lục Bình hiện giờ so với Khương Thiên Lâm còn phải quyền uy mấy phần, đặc biệt là sau khi hắn chém chết Diễm Cửu Tiêu. Chuyện này mặc dù không truyền ra ngoài, nhưng trong pháp tướng tu sĩ cũng tạo thành phản hưởng cực lớn, khiến cho uy vọng của Lục Bình đạt tới một độ cao mới.
Có Lục Bình bảo đảm mọi người yên tâm không ít, nhưng nghe Lục Bình lần nữa mở miệng nói:
- Tuy nói sẽ không thể lực lớn bình bạch xuất thủ, nhưng cũng muốn để ngừa vạn nhất, lấy đệ tử nhìn lần này hãy để cho Thiên Phong, Thiên Sơn, Thiên Thành, Thiện Thuật bốn vị sư bá, sư thúc cùng đi đi.
Ba vị trước cũng đã đành, dù sao đều là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, nhưng trong những người này vừa khéo lại kèm theo một vị Thiện Thuật, quả là có chút kỳ quái rồi.
Mai Thiên Cầm phản đối nói:
- Trước không phải nói để cho Thiên Viên đi theo lịch luyện một phen sao? Huống chi Thiên Viên chính là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, chí ít cũng thích hợp hơn nhiều so với Thiện Thuật sư huynh.
Thiện Thuật lão tổ cũng sắc mặt âm trầm, nói:
- Lão phu bản lĩnh thấp kém, cũng không đi góp náo nhiệt đó!
Không ngờ Lục Bình lại giành nói:
- Thiền Viễn sư huynh sớm đã ở Trung Thổ lịch luyện nhiều năm, thậm chí là sự tồn tại rất có danh vọng trong tu sĩ đời thứ ba, sớm đã có năng lực độc đương một mặt. Đệ tử xem ra hay là đi chủ trì Doanh Thiên biệt viện cho thỏa đáng. Thiên Sắc sư tỷ chủ trì biệt viện đã có bốn năm mươi năm, hiện giờ là không tiện ở lại Trung Thổ đã lâu. Huống chi đệ tử nghe nói Thiên Sắc sư tỷ hôm nay cũng đến pháp tướng sơ kỳ điên phong, còn trở về Bắc Hải chuẩn bị lần đầu tiên lôi kiếp rồi. Dựa theo sự cống hiến của sư tỷ những năm này, có thể nhường cho tỷ ấy đi đáy biển mật địa bế quan tu luyện.