Chân Linh Cửu Biến

Chương 1412: Cửu Huyền lâu phá (2)

Có hai vị Thuần Dương tu sĩ dẫn đầu, mắt thấy Thất Vũ Phiến giữa không trung đã lần thứ ba ngưng tụ đem mặt quạt chuyển hướng phía tây. Không đợi tu sĩ ngự sử Thất Vũ Phiến lên tiếng nhắc nhở, tu sĩ của các phái trong phạm vi năm mươi dặm không suy nghĩ bay trốn ra ngoài năm mươi dặm. Ngược lại một cổ não từ sau lưng ma la đại quân một đường thông qua lỗ hổng của Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận xông vào trong Cửu Huyền lâu.

Ân Thiên Sở đột nhiên mở miệng hỏi:

- Còn trở về sao?

Lục Bình không trực tiếp trả lời Ân Thiên Sở, ngược lại hỏi:

- Các ngươi nói ma la đại quân phá vỡ Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận, lúc này Cửu Huyền lâu sẽ trở thành bộ dạng gì?

Thanh Hồ đáp:

- Đó khỏi cần phải nói, số lượng một nhóm ma la vọt vào số ít cũng có mấy ngàn con chứ, hơn nữa còn vọt vào cuồn cuộn. Vào lúc này Cửu Huyền lâu nội bộ chỉ sợ sớm đã loạn thành một nồi cháo rời.

- Những tu sĩ của các phái khác cũng vọt vào trong Cửu Huyền lâu thì sao?

Thanh Hồ đáp:

- Vậy mà cũng hỏi, đương nhiên hiệp trợ Cửu Huyền lâu tu sĩ tiêu diệt ma la rồi. Cửu Huyền lâu dưới sự vây công của ma la đại quân kiên thủ hơn mười năm xem ra cũng kiệt sức. Hai đạo lỗ hổng chẳng những phá vỡ sự phòng thủ của bọn họ, hơn nữa bọn họ trên tinh thần ý chí kiên trì không thôi khai ích hai đạo lỗ hổng hỏng mất. Nếu không có ngoại lực kịp thời tham gia, sợ rằng Cửu Huyền lâu lần này phải chịu đựng cũng không dễ dàng.

Ân Thiên Sở hừ lạnh, nói:

- Cơ hội, cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của!

Lưu Thiên Viễn cùng Thanh Hồ đều sửng sốt. Đúng thật là như vậy, lúc này tu sĩ của các phái cùng với ma la đại quân toàn bộ tràn vào trong Cửu Huyền lâu môn phái trú địa một cuộc loạn chiến. Họ mượn lý do hiệp trợ Cửu Huyền lâu diệt gϊếŧ ma la thuận tay dắt de trong hỗn chiến, đây chính là cơ ô hội không còn gì tốt hơn nữa.

Những tu sĩ của các phái tràn vào Cửu Huyền lâu trú địa sợ rằng mười người có chín đều có chủ ý này, chí ít cũng có tâm tự như thế. Phải biết đây chính là một trong Lục Đại Thánh Địa của tu luyện giới, đại đa số tu sĩ bình thường xem ra, sợ rằng đồ trang sức trong thánh địa môn phái cầm để làm trang sức có lẽ đều là bảo bối.

Lưu Thiên Viễn hỏi dò:

- Ý của sư đệ chúng ta cũng đi vào đó phải không?

Lưu Thiên Viễn hiển nhiên có chút chần chờ. Thanh Hồ e sợ cho thiên hạ bất loạn nhao nhao muốn thử. Chỉ có Ân Thiên Sở thần sắc lạnh lùng không thấy rõ suy nghĩ trong lòng.

Lại nghe Lục Bình cười một tiếng “ha ha”, đáp:

- Người tiến vào đủ nhiều rồi, coi như thừa dịp cháy nhà hôi của còn có thể cướp mấy dạng bảo vật, đến lúc bình bạch còn phải bị người tật hận.

Lục Bình vừa nói như thế rồi lại để cho đám người Lưu Thiên Viễn có chút không nghĩ ra được. Họ nhìn Lục Bình bộ dạng như vậy rõ ràng cho thấy quyết định chủ ý thừa dịp cháy nhà hội của, nhưng không gia nhập môn phái trú địa thì làm sao có thể thừa dịp cháy nhà hôi của?

Mắt thấy Thất Vũ Phiến sắp lần nữa quạt rơi xuống phía tây, Cửu Huyền sơn khoảng cách Cửu Huyền lậu trú địa cũng không coi là quá xa, Lục Bình vỗ tay một cái, nói:

- Đoàn người đi theo ta, tu sĩ của các phái tràn vào Cửu Huyền lậu môn phái trú địa. Người của Cửu Huyền lâu cũng không phải người ngu, sợ rằng sớm đã thu hộ tốt khu vực trọng yếu của môn phái. Điều cần lúc này là chúng ta xuất hiện bên trong khu vực trọng yếu của bọn họ bảo vệ chứ đúng không?

Thanh Hồ chợt hiểu ra, cười “hà hà” nói:

- Cái chìa khóa ở ta đây mà, ta dẫn đường!

Lưu Thiên Viễn cùng Ân Thiên Sở mặc dù có chút không rõ, nhưng nhìn Thanh Hồ và Lục Bình hai người đang khai ích một đạo cửa không gian trên tảng đá lớn của một chỗ sơn cốc yên tĩnh ở Cửu Huyền sơn. Tiến vào Đạo Thiên động phủ, từ trong miệng Lục Bình nghe được quá trình trải qua của bọn họ xông vào Cửu Huyền lậu Trường Sinh Động Thiên, do đó hiển nhiên có chút khó có thể tin.

- Sư huynh lúc này lực lượng thủ hộ của Cửu Huyền lâu Sợ rằng đều đã bị bị rút ra điều đến cửa vào của khu vực thủ hộ trọng yếu, phòng ngừa tu sĩ của các phải thừa dịp cháy nhà hội của cùng với toàn lực diệt gϊếŧ ma la xông vào môn phái trú địa. Mà trong những động thiện một cảnh của môn phái chỉ sợ sẽ không lưu lại bao nhiêu lực lượng thủ hộ, đây chính là một cơ hội nha!

Lưu Thiên Viễn nhíu mày một cái, nói:

- Mộc Loan điểu trong đó làm sao bây giờ? Bọn họ là bằng hữu của ngươi, một khi chuyện sau đó bị người của Cửu Huyền lâu phát hiện, bọn họ coi như không bại lộ thân phận của chúng ta, bản thân chỉ sợ cũng phải mất mạng.

Lục Bình khẽ cười một tiếng, nói:

- Sư huynh yên tâm, điểm này sư đệ ta sớm đã nghĩ tới.

Các phái tu sĩ phía bên ngoài vẫy công ma la đại quân cũng không phải người ngu. Họ thấy được ngay từ lần đầu tiên Thất Vũ Phiến có uy lực mạnh mẽ cùng với cơ hồ sự công kích địch ta chẳng phân biệt được, những tu sĩ đó khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chán ghét với loại cách làm bá đạo của Cửu Huyền lâu.

Mặc dù người tồn tại ngự sử Thất Vũ Phiến thời điểm thi triển khai thiên thần thông đã từng lấy đại thần thông đi trước thông báo tu sĩ của các phái lui ra ngoài năm mươi dặm. Nhưng trên thực tế khoảng cách năm mươi dặm nhiều nhất giữ vững bất quá chỉ là một khoảng cách sẽ không bị Thất Vũ Phiến quạt chết thôi. Huống chi khoảng cách giữa thời gian thông báo lại ngắn ngủi như vậy cho tới không ít tu sĩ dưới ma la đại quân phiền nhiễu cũng khó khăn lắm trốn ra năm ngoài mười dặm.

Khoảng cách năm mươi dặm tuy nói sẽ không chết, nhưng lại có thể sẽ bị Thất Vũ Phiến gây thương tích. Còn nếu là lúc này còn có ma la giống vậy rời khỏi khoảng cách năm mươi dặm mà sống sót, đó không phải là thời điểm phải chết sao!

Sau khi phía tây của Cửu Huyền lâu đột nhiên bị xuất hiện sự tồn tại vượt qua Thiên Ma phá vỡ hộ trận, ma la đại quân bắt đầu xông vào môn phái trú địa. Sự tồn tại ngự sử Thất Vũ Phiến hiển nhiên nóng lòng tiêu diệt ma la đại quân phía tây, giảm bớt áp lực mà Cửu Huyền lâu đối mặt. Bắt đầu đưa Thất Vũ Phiến quạt về phía tây của Cửu Huyền lâu, những tu sĩ đại chiến trong bầy ma la cùng với trước đó trốn ra được từ trong bầy ma la ở phía bắc và phía đông không nói hai lời lập tức thông qua lỗ hổng do ma la mở ra xông vào trong môn phái trú địa.

Có những người này dẫn đầu, lại có trước đây Tiểu Bạch Vũ cùng với Thất Phiến lão tổ xông vào trong đó làm gương, không ít tu sĩ đi theo phía sau bọn họ tiến vào trong Cửu Huyền lâu trú địa.

Một lần kiếp nạn này của Cửu Huyền lâu tựa hồ đã không hề chỉ là ma la đại quân nữa, nhưng cứ vào lúc nơi này nguy cơ lại không phát tác được, chỉ có thể đem hàm răng bị đánh rớt nuốt vào trong bụng.

Chỗ lối đi không gian bám vào trên Trường Sinh Động Thiên, Thanh Hồ gật đầu một cái với Lục Bình. Đạo Thiên Thần Phủ hướng nước xoáy bổ một cái tới lối đi. Lục Bình nhân cơ hội tung người nhảy vào nước xoáy trong chớp mắt biến mất không thấy.

- Người nào dám can đảm xông vào Cửu Huyền lâu Trường Sinh Động Thiên!

Chân của Lục Bình mới vừa rơi xuống đất, một đạo âm thanh trong trẻo truyền tới từ giữa lưng chừng trời. Một con Mộc Loan điểu to lớn đã nhào xuống từ giữa lưng chừng trời. Nhưng mà sau khi nó thấy rõ ràng người xuất hiện từ lối đi không gian là Lục Bình, con Mộc Loạn lập tức thu liếʍ lực đạo trong quá trình lao xuống.

- Hả, sao chính là ngươi, sao người lại tới đây?&