Theo hắc vụ bị thôn phệ, hắc vụ bao phủ phạm vi bốn phía càng lúc càng thu nhỏ lại. Đám người Ân Thiên Sở thậm chí ô đã mơ hồ thấy được thân ảnh của Lô gia đại tu sĩ lúc trước ẩn thân trong hắc vụ.
Hơn nữa theo độc vụ thần thông bị phá giải, vị Lỗ gia tu sĩ không còn trấn định như trước nữa, thậm chí trong giọng nói tỏ ra hoảng lên. Một đại tu sĩ sau khi thần thông bị phá hiển nhiên lọt vào trong hốt hoảng.
Vị đại tu sĩ này cũng không phải là không có thủ đoạn của lão ta. Lục Bình phá giải độc thuật thần thông của lão cũng không phải trong thời gian ngắn có thể có hiệu quả. Vào thời điểm phát hiện thần thông tự thân sau khi đối phương mở ra lối đi không gian bắt đầu không bị khống chế, vị đại tu sĩ đã lấy những phương thức khác triển khai phản kích.
Vậy mà vị đại tu sĩ này tựa hồ trừ độc thuật thần thông ra, những thủ đoạn đấu pháp khác cực kỳ thiếu thốn, hơn nữa uy lực cũng không coi là mạnh mẽ. Khi đó Lục Bình duy trì lối đi không gian còn có thể ung đυ.ng hóa giải, cho dù Ân Thiên Sở một bên cũng ngăn cản vị đại tu sĩ một hai lần đánh vào.
Một bên Thanh Hồ thấy vậy cũng nhao nhao muốn thử, thấy được hắc vụ còn sót lại giữa không trung đột nhiên ngưng tụ. Trên một học vụ cầu to lớn đột nhiên bốc lên vài ngọn lửa màu đen. Thanh Hồ không chút suy nghĩ lập tức đem Đạo Thiên Thần Phủ cầm trong tay chém tới hỏa cầu.
Lục Bình thấy vậy gấp giọng hô:
- Không được xuất thủ!
Nhưng đã muộn, hỏa cầu màu đen bị Đạo Thiên Thần Phủ một búa chém bể ra. Vô số ngọn lửa màu đen giống như mưa sa rơi vãi về bốn phía. Lúc trước tường vẫn vẫn có thể ngăn cản hắc vụ ăn mòn lần này trước mặt ngọn lửa màu đen giống như hạt mưa lại một lần bị đánh xuyên.
Thanh Hồ cố gắng lấy hộ thân pháp bảo ngăn cản, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể ngăn trở một phần hóa và đầy trời mà thôi. Dù vậy, hộ thân pháp bảo dưới ngọn lửa màu đen ăn mòn thấy cũng muốn phế rồi.
Thanh Hồ cắn răng, chỉ đành phải đem hộ thân cương khí vọt lên cao, lại thấy đỉnh đầu của mình không biết vì sao trôi hiện lên một đoàn ngọn lửa màu đen kích cỡ bằng chậu nước rửa mặt.
Thanh Hồ đầu tiên là cả kinh, cho rằng đây là hóa vũ màu đen ngưng kết ở đỉnh đầu của mình. Tuy nhiên ngọn lửa màu đen đột nhiên dọc theo người xuống phía dưới. Một đạo hóa quang rũ xuống cũng đem Thanh Hồ bảo vệ trong đó. Lúc này Thanh Hồ mới ý thức một đóa hỏa diễm đó là Lục Bình dùng để bảo vệ nàng.
Vô số mưa lửa màu đen nện trong màn sáng của một đóa hỏa diễm rũ xuống trong nháy mắt tan rã không thấy. Dấu vết duy nhất lưu lại chỉ có một chút rạo rực nhỏ nhẹ trên màn sáng.
- Hắc Ngục Độc Hóa! Hắc Ngục Độc Hòa tấn thẳng đến mức tận cùng! Các ngươi rốt cuộc là ai?
Mất đi hắc vụ che giấu, một vị lão giả giữ lại chòm râu bạc phơ dài nửa thước ở mười mấy trường bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Ngục Độc Hỏa thiêu đốt hừng hực trên đỉnh đầu của Thanh Hổ. Độn quang máy động máy động dưới chân, tựa hồ tùy thời muốn xông lên cướp đoạt, nhưng đối mặt với thủ đoạn khắc chế tầng xuất bất quần của Lục Bình, lão giả đúng là vẫn đè xuống ý muốn trong lòng.
Lục Bình lúc này cũng không có thời gian để ý đến lão ta. Bởi vì khi đó ở bầu trời Vạn Độc Mẫu Dịch của Hoàng Kim ốc, một tầng mây đen thật dây đã ngưng tụ, tiếp theo chính là một trận giọt mưa màu vàng tí tách rơi vào trong ao đá xanh.
Đợi đến thời điểm giọt mưa tan mất, mây đen tản ra, vốn Vạn Độc Mẫu Dịch trong ao đá xanh được Lục Bình xây rộng hơn lại một lần nữa tràn đầy. Một đoàn Vạn Diệu Ngọc Lộ ở đáy ao lúc này đang giống như một con cá hưng phấn lăn qua lăn lại ở đó. Thần niệm của Lục Bình thậm chí có thể phát giác trong thời khắc này, một đoàn Vạn Diệu Ngọc Lộ lại có một tia tăng trưởng cực kỳ yếu ớt như vậy.
Trong lòng của Lục Bình không khỏi một trận hưng phấn. Vạn Diệu Ngọc Lộ ngưng tụ không thể nghi ngờ là một quá trình lâu dài, vậy mà lúc này lại có thể khiến cho thần niệm của Lục Bình nhận ra được quá trình tăng trưởng rõ ràng như thế. Mặc dù phúc độ tăng trưởng cực kỳ rất nhỏ, nhưng mà đã đủ nói rõ lần này Vạn Độc Mâu Dịch thu nạp độc vụ đủ khổng lồ, hơn nữa phẩm chất cũng đủ cao.
Đối với Lục Bình mà nói, hắn thôn phệ Vạn Độc Mẫu Dịch do độc thuật thần thông của vị Lô gia tu sĩ ngưng tụ cơ hồ không thấp hơn thu hoạch ban đầu chém chết Sơ Diệp lão tô.
Mắt thấy Vạn Độc Mẫu Dịch dần dần bình tĩnh lại, Lục Bình bấy giờ mới đem lực chú ý từ bên trong Hoàng Kim ốc dời đi ra nhìn về phía vị Lỗ gia đại tu sĩ bên ngoài mười mấy trượng.
Nhưng trong lúc Lục Bình giương mắt nhìn về phía vị đại tu sĩ đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, nói:
- Không được, lão ta muốn chạy trốn!
Lưu Thiên Viễn cùng với Thanh Hồ hai mặt nhìn nhau. Lô gia đại tu sĩ đó vẫn trước mắt bọn họ, không nhìn thấy dấu hiệu gì trốn chạy. Nhưng hai người cũng rất tin không nghi ngờ Lục Bình. Hai người trước sau lao ra từ trong Quải Vân Phàm, chia ra từ hai phương hướng phóng tới đại tu sĩ.
Mặc dù hai người biết được tự thân căn bản không có thực lực một mình ngăn trở đại tu sĩ. Nhưng trước đó, đối phương đánh một trận hiển nhiên là ý tưởng đánh đưa bọn họ vào chỗ chết. Chẳng qua bởi vì Lục Bình phá giải độc thuật thần thông của đối phương bây giờ quá mức dễ dàng, lúc này mới trong lúc nhất thời để cho hai người có chút chần chờ. Nhưng một tiếng hộ của Lục Bình cũng rất rõ ràng nói cho hai người, là muốn vị Lỗ gia đại tu sĩ đó không chết không thôi.
Ân Thiên Sở dường như cũng do dự một chút, nhưng theo sát vẫn ẩn núp thân hình giữa không trung. Gã cũng không nhìn ra vị đại tu sĩ trước mắt có bất kỳ dấu hiệu chạy trốn.
Một đạo Ngũ Hành kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng ngực của Lô gia đại tu sĩ. Vậy mà Ân Thiên Sở từ trong hư không lộ ra thân hình không những không có sắc mặt vui mừng chút nào, ngược lại nhíu mày thật sâu: quá dễ dàng, người trước mắt là một thế thân!
Không chỉ có gã, Lưu Thiên Viễn cùng Thanh Hồ bắt đầu từ hai phương hướng cố gắng bao vây lấy lão ta một thời gian cũng dùng trong giữa không trung, nhìn sững sờ Lỗ gia đại tu sĩ trước mắt sau khi bị Ân Thiên Sở dễ dàng xuyên thủng hết thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Thân thể của đại tu sĩ dần dần phát hư trở thành mờ nhạt nhưng trên mặt còn có thể lưu lại một biểu lộ giễu cợt, loại thuật chạy trốn quả là quỷ dị a!
Bỏ chạy rồi, một vị đại tu sĩ hiển nhiên trốn, lão ta lấy phương thức gì chạy trốn? Đám người Ân Thiên Sở đều không biết gì cả, lúc này dù muốn truy kích cũng đầu óc mơ hồ.
Hoa lạp lạp!
Tiếng vang gầm thét giống như hồng thủy vỡ để vang lên từ giữa lưng chừng trời. Ba người nghe tiếng nhìn lại, thấy không biết khi nào, Lục Bình cũng đã xuất thủ. Phương hướng hắn xuất thủ cũng không phải là một hư ảnh đó, mà là hư không sau lưng mọi người.
Trong hai mặt của Lục Bình lúc này bắn ra không phải là ánh sáng màu xanh, mà là hai đạo quang ảnh huyết sắc. Linh bảo Lưỡng Đoạn mở ra hợp lại, hư không ngoài ba mươi trượng đột nhiên bị cắt đứt. Lô gia đại tu sĩ giống hư ảnh như đúc mang theo khuôn mặt vẻ sợ hãi ngã ra từ trong hư không, nhìn Thuần Dương linh bảo trong tay của Lục Bình, đôi môi giật giật, nói:
- Bắc Hải Lục Thiên Bình! Linh bảo Lưỡng Đoạn hiển nhiên trong tay ngươi. Đông Hải Sơ Diệp là người gϊếŧ chết. Thanh Minh Giang thủy mạch là người trộm đúng không?