Tạ Thiên Dương cười cười ”ha ha nói:
- Bảng điểm chiến công của đại tu sĩ cũng đã đành. Các vị đại tu sĩ lão tổ trên căn bản đều trấn thủ ở chỗ đóng quân của các phái, rất ít có người đi ra ngoài tham dự săn gϊếŧ ma la tranh đoạt điểm tích phân rồi. Mà bảng điểm chiến công của pháp tướng sơ kỳ mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng do thực lực có hạn, cũng chưa chắc sẽ có thể đưa đến tác dụng gì với chiến cục. Nhưng bảng điểm chiến công của chúng ta là những pháp tướng trung kỳ tu sĩ coi như không dễ dàng rồi!
- Ừ, điều này cũng có đạo lý!
Tiết Tam Nghĩa suy tư nói:
- Như tu luyện giới hiện nay pháp tướng trung kỳ tu sĩ đều là thiên hạ đích truyền đời thứ ba của các phái. Các ngươi những người này đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nói vậy hai bên cũng muốn tranh một trận ta cao ngươi thấp. Tuy nhiên nếu bên trong vòng săn gϊếŧ ma la, hoặc là quá chậm hoặc là quá mạo hiểm. Nhưng nếu có mấy người liên thủ quấy rầy bên ngoài chiến trường mấy đường ma la đại quân, thứ nhất có đầy đủ cơ hội giành lấy chiến công, thứ hai có mấy nhà môn phái trú địa kiềm chế, cũng không có ma la cao cấp đại quy mô quét dọn bên ngoài. Chỉ cần nắm thật tốt góc độ đó, ngược lại chính là đường tắt một kiếm lấy chiến công.
- Ánh mắt của Tiết sự thúc như đuốc, ha ha!
Tạ Thiên Dương lập tức vỗ một cái nịnh bợ theo.
- Nói đến bảng điểm chiến công của pháp tướng trung kỳ lần này, bởi vì là duyên cớ cạnh tranh giác trục giữa đích truyền tu sĩ ưu tú nhất trong đời thứ ba của các phái, nghe nói đều rất được các phái coi trọng. Mấy người các ngươi hôm nay theo môn phái trú địa cùng liên phiên đại chiến, xem ra so với tu sĩ quét dọn bên ngoài còn có ưu thế mới phải. Sao hả, tình huống xếp hạng của mấy người các ngươi hôm nay như thế nào rồi?
Tô Cẩm cười khổ một tiếng, đáp:
- Nhị sư huynh hôm nay xếp hàng thứ hai, chiến công đã đạt đến một trăm hai mươi bảy điểm, Tiêu Lục hôm nay xếp hàng thứ năm, điểm chiến công cũng đạt tới một trăm mười hai điểm, đệ tử kém cỏi nhất, hôm nay ngay cả mười người trước cũng đi vào, chỉ có chín mươi bốn điểm, xếp hàng thứ mười hai. Toàn bộ trong năm mươi tên trước chiến công bảng của pháp tướng trung kỳ, bản phái thượng bảng đệ tử tổng cộng có năm người.
- Ha, sự cạnh tranh quả thật rất quyết liệt, từ tên thứ hai đến tên thứ mười hai giữa mười một người chỉ chênh lệch ba mươi ba điểm, hai bên chia đều xuống cũng chính là chênh lệch một con Huyết Tu La. Tuy nhiên trong năm mươi tên thượng bảng, đệ tử bản phái có thể chiếm cứ năm danh ngạch vẫn rất tốt rồi. Dù sao bản phái lục đại đích truyền hôm nay chính là ba người các ngươi. Mà hôm nay, ma la đại kiếp lại tới cũng chính là thời điểm tu luyện giới các phái có tinh anh đệ tử tăng mạnh như nước giếng ngầm bắn lên cao. Hai gã đệ tử khác lên bảng nếu là có thể giữ vững vị trí của bọn họ trên chiến công bảng, sau khi Thất Tổ Đạo Đàn khai ích, bản phái cũng muốn tưởng thưởng tốt hơn cho hai người đó một phen!
Hách Tư Thanh lão tổ rõ ràng đối với thành tích của Tử Dương cung hiện nay cũng tương đối hài lòng. Mặc dù đây chỉ là giai đoạn bắt đầu, có duyên cớ Tử Dương cung liên phiện đại chiến cùng ma la đại quân.
Mạnh Học Nghĩa lão tổ lại hỏi:
- Trước đó tên Bắc Hải đệ tử may mắn chém gϊếŧ A Tu La đứng hàng bao nhiêu? Nói vậy hiện tại đã bị Minh Kiệt vượt qua rồi chứ? Hôm nay người nào xếp hàng thứ nhất, chiến công đạt tới bao nhiêu?
Thần sắc của Tạ Thiên Dương cùng Tô Cấm trong lúc nhất thời tỏ ra quỷ dị, cuối cùng vẫn là Tạ Thiên Dương hỏi:
- Sư thúc, sao ngài biết Nhị sư huynh khẳng định đã vượt qua Lục huynh chứ?
Hai mắt của Mạnh Học Nghĩa trừng lên một cái, đáp:
- Một tên Bắc Hải đệ tử thôi, ngay cả ưu tú vừa có thể tài lực bao lớn? Chẳng lẽ dưới tình huống bán phái toàn lực ủng hộ mấy người các ngươi thì hắn bây giờ vẫn có thể xếp hàng thứ nhất sao?
Phiền Minh Kiệt cũng là đệ tử đắc ý của ông ta, Mạnh Học Nghĩa rất có tự tin đối với người đệ tử này của mình.
Tô Cẩm cười khổ nói:
- Nhưng hắn xếp hàng thứ nhất, nửa tháng trước cho tới bây giờ hắn không hẳn xuất thủ, ba ngày trước điểm tích phân của hắn đột nhiên bắt đầu đề thăng. Hôm nay đã đạt đến một trăm ba mươi chín điểm, Nhị sư huynh hôm nay còn kém hắn mười hai điểm!
Thần sắc của Mạnh Học Nghĩa lão tổ biến ảo, dường như cũng có chút không quá tin tưởng, nhưng vẫn thử hỏi:
- Hắn thật lợi hại như vậy sao?
Tạ Thiên Dương cùng với Tổ Cẩm không hẹn mà cùng gật đầu một cái.
Một bên Tiết Tam Nghĩa lào tổ lúc này lại nói:
- Ba ngày trước? Đó không phải là ma la đại quân vây công doanh trại đột nhiên lúc rút lui sao? Lục Thiên Bình này ban đầu từng có giao tình cùng tiểu Lục tử, quan hệ với Tiểu Tam Nhi cũng không tệ. Trước đó Chân Linh phải trú địa nguy cấp, hai người các ngươi cũng chạy đi giúp một tay. Các ngươi nói ma la đại quân mấy ngày nay bên ngoài doanh trại có dị thường có phải do hắn làm ra hay không?
- Lần này doanh trại phía tây của Tử Dương cung chắc phải thảm rồi!
Lục Bình cùng Ân Thiên Sơ mai phục trên một sườn núi bình khí ngưng thần thu liễm tất cả khí tức trên dưới toàn thân nhìn về nơi tụ tập của ma la đại quận phía dưới sườn núi hơn mười dặm bên ngoài.
- Tăng viện sao?
Ân Thiên Sở mặc dù không có “Tam Thanh Chân Đồng” cùng với thần niệm tu vi biếи ŧɦái như Lục Bình, nhưng tình cảnh hơn mười dặm bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy một cách đại khái.
Lục Bình gật đầu một cái, đáp:
- Xem ra trong ba ngày nay chúng ta không gián đoạn quấy rầy cùng với trước đổ mười mấy vị pháp tướng tu sĩ xung đột cùng ma la đưa tới sự chú ý của ma la cao cấp. Một con A Tu La trực tiếp tới dân theo ba bốn con Ngọc Ma La cùng gần mười con Huyết Ma La chạy tới tiếp viện.
Ân Thiên Sơ kỳ quái hỏi:
- Sự điều động quy mô lớn như vậy, sao Tử Dương cung không phát hiện được chứ?
Ma la từ trước đến giờ đều quần thể hành động. Một con A Tu La dân bốn năm con Ngọc Ma La hơn nữa mười con Huyết Ma La, trận thế này ít nhất cũng phải có hơn một ngàn ma la lớn nhỏ đi theo. Quy mô điều động như thế này, Tử Dương cũng muốn không phát hiện cũng khó khăn.
- Lần này sợ rằng Tử Dương cung đúng thật là cũng chưa có phát hiện!
Thanh quang lóe lên trong hai mắt của Lục Bình nổ bắn ra đến bên ngoài một thước, nhìn Ân Thiên Sở bên cạnh trên mặt cũng sách sách lấy làm kỳ:
- Mười mấy con ma la cao cấp bên người không một con cấp thấp ma la đi theo, chẳng những như vậy, mười mấy con ma la còn chia làm hai nhóm trước sau chạy tới. Một nhóm cũng khoảng bảy tám con, muốn đưa tới sự chú ý của Tử Dương cung cũng khó khăn!
Vẻ mặt Lục Bình biến ảo, nói:
- Phải nghĩ biện pháp thông báo Tử Dương cung, nếu không doanh trại chỗ Tạ huynh bọn họ nhất định phải chịu thua thiệt lớn trong đại chiến kế tiếp, lấy không may doanh trại phía tây đều phải vứt bỏ.&