Chân Linh Cửu Biến

Chương 205: Mới vào Đông hải

Dịch giả: Titan

Lục Bình dùng “Tàng linh thuật” đem dung huyết tầng sáu tu vi của mình ẩn giấu. Sau khi từ huyệt động trong lòng đất đi ra, lập tức nghe thấy một cổ huyết tinh khí nhàn nhạt. Trong lòng Lục Bình rúng động, dùng Thận lâu sa y che đậy hành tung, đồng thời dùng vô hình kiếm quyết che giấu khí tức, từ cửa động nhìn ra quan sát bốn phía.

Nơi này đích thị là một tòa đình viện nông gia. Lúc này Lục Bình đang ở hậu viện của đình viện. Toàn bộ đình viện nằm ngổn ngang bảy tám thi thể cùng một dạng với trường sam tu sĩ mặc trang phục màu bạc ở địa huyệt. Thi thể đều đã bị người nào đó lục soát, không thấy bóng dáng trữ vật vật phẩm nào trên người.

Lục Bình quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa động, phát hiện nơi đó cỏ mọc đầy, không thấy cửa động đâu nữa. Thật là huyễn trận cao minh. Lục Bình lấy tay sờ sờ cằm:

- Nơi này không có linh mạch, dĩ nhiên là dùng trận bàn để bố trí huyễn trận. Và kẻ đánh chết những trường sam tu sĩ này không phát hiện có huyết động ở dưới. Tuy vậy, những tu sĩ này lại quá non, ngay cả việc hủy thi thể đơn giản như vậy mà cũng quên.

Lục Bình dùng Thanh Hàm kiếm bổ thẳng vào đám có một cái. Đám có giống như bức tranh bị tê liệt, lộ ra một cửa động đen xì xì.

Lục Bình lấy cái trận bàn tương khảm ở phía trên cửa động xuống, phía trên khắc chằng chịt sơ linh đạo tuyến, cấu chế thành một trận pháp tinh xảo nhưng tuyệt đối phức tạp. Phía trên có tương khảm hơn trăm viên hạ phẩm linh thạch. Tuy vậy, Lục Bình vừa dùng một kiếm khi nãy, chúng đã biến thành bột.

Lục Bình nhìn những thứ trận pháp phức tạp trên trận bán kia mà cảm thấy nhức đầu. Cái này để sau này trở về đưa cho Hồ Lệ Lệ nghiên cứu thôi. Mà hắn cũng không biết Hồ Lệ Lệ có được an toàn trở về môn phái không. Viên Chiêm nhất định sẽ âm thầm bố trí nhân thú, cướp gϊếŧ hắn và Hồ Lệ Lệ, ngăn cản hai người trở lại Chân Linh phái. Nhưng y lại không nghĩ rằng Lục Bình đã sớm khám phá ra sự tính toán của mình. Với sự thông minh của Hồ Lệ Lệ, tránh thoát qua những sát thủ này, thuận lợi trở về môn phải là điều không khó.

Nơi đây không thích hợp ở lâu!

Lục Bình suy nghĩ một chút, đem Tam linh từ trong linh thú đại thả ra. Tam linh phún khạc lưỡi rắn bốn phía ngửi loạn hết một lược, sau đó bị Lục Bình thu vào linh thú đại, đem thi thể trên đất hóa thành tro bụi. Hắn đem hiện trường ngụy trang thành sau khi hung thủ đánh chết ngân y sam tu sĩ trong tiểu viện, tình cờ phát hiện địa huyệt ẩn giấu này, cuối cùng đem truyền tống trận trong địa huyệt phá hủy rồi bỏ chạy mất dạng.

Làm xong đâu đấy, Lục Bình hóa thành một đạo độn quang màu xanh nhạt biến mất trong đình viện.

Không ngờ là mình đã tới Đông hải!

Trong tay Lục Bình cầm một cái ngọc giản trên người tu sĩ bảo vệ truyền tống trận trong huyết động, trong đó là một bộ bản đồ của Đông hải hải vực.

Lúc này Lục Bình đang ở trên một tòa vì hình đảo của Đông hải bắc bộ. Nếu điều này không phải do tu sĩ cố ý chỉ rõ ra trên bản đồ, thì sợ rằng Lục Bình phải mất khá nhiều thời gian mới có thể xác định vị trí của mình trên biển: địa đồ này tuy rộng lớn, nhưng lại chỉ ra hết những tiểu hình đảo trở lên.

Bây giờ Lục Bình đang muốn đi đến chính là trung hình đảo tự Tam gia đảo là một nơi gần một tòa vi hình đảo tự tên Mã gia đảo nhất.

Đảo này có tên cũng giống như ý nghĩa, là do ba tu sĩ gia tộc cùng cộng đồng quản lý. Trên đảo có xây dựng Tam gia thành, trong thành tu sĩ lui tới phần nhiều là tán tu. Lục Bình cũng không sợ gây cho người khác chú ý.

Tam gia thành chiếm diện tích rất lớn, có thể đạt tới một phần tư trung bình đảo tự. Lục Bình đi vào trong thành, bên trong phong cách khác biệt so với kiến trúc của Bắc Hải, Phường thị phồn hoa hấp dẫn ánh mắt của Lục Bình, dù là kiến thức hắn không thấp, cũng hơi có chút nhìn không chớp mắt.

Một thành thị do Tam gia trung hình gia tộc tu sĩ kinh doanh, có trình độ phồn hoa không thua Địa Khôn đảo được Chân Linh phải là một đại phái kinh doanh. Huống chi, từ trên địa đồ mà xét, Tam gia đảo vào vị trí phía chính bắc nhất của Đông hải, vị trí địa lý cũng không ưu việt. Như vậy có thể thấy được, trong truyền thuyết nói Đông hải giàu có là vì hải ngoại là lời nói không sai.

Đang lúc này, sau lưng có mười mấy tên tu sĩ dưới sự hướng dẫn của một dung huyết điên phong nữ tu sĩ đang vội vã từ cửa thành đi vào. Trong đó có hai tên tu sĩ bị thương nặng, không còn sức đánh nhau, được mấy tên tu sĩ khác dùng Huyên phù thuật mang theo nữ tu khiêng vào trong thành.

Lục Bình nghiêng người nhường đường, chỉ nghe bên cạnh tu sĩ xì xào bàn tán:

- Đây không phải là Lý gia Đại tiểu thư sao?

- Nghe nói Lý đại tiểu thư đã đến dung huyết kỳ điên phong, có phải đang chuẩn bị ngưng đan không?

- Đúng vậy, lần này Lý đại tiểu thư ra biển chính là vì rèn luyện tu vi của mình, đồng thời tìm kiếm mấy loại tài liệu quan trọng, chuẩn bị tốt cho việc ngưng đan.

- Thì ra là như vậy, tuy vậy xem ra quá trình cũng không mấy thuận lợi!

- Đúng vậy, một đội tu sĩ của Lý gia này người người đều là dung huyết hậu kỳ tu vi, đạt tới dung huyết chín tầng thì có năm người, vậy mà có hai người bị trọng thương hôn mê.

- Vô tận hải vực là nơi bộ dễ tiến vào lắm sao? Đấy chính là địa bàn của yêu tộc. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ đội người của Lý gia Đại tiểu thư đã đυ.ng phải đoán đan kỳ yêu tu?

- Cũng khó nói lắm...

Lục Bình nghe tu sĩ chung quanh nghị luận ầm ĩ, lấy làm thú vị nhìn về phía Lý gia tu sĩ. Ngón tay trái sờ soạng cằm, tay phải lơ đãng vỗ vỗ linh thú đại bên hông, trấn an Tam linh đang có một chút xao động ở trong túi.

Lục Bình đưa tay gọi một tiểu tu dẫn đường đến. Mỗi thành thị đều có một ít tán tu nhỏ tuổi tu vi thấp, đứng ở cửa thành chuyển hướng dẫn cho những tu sĩ mới đến còn xa lạ nơi này, nhằm kiếm một ít linh thạch dùng để thăng cấp tu vi của mình.

Lục Bình gọi người dẫn đường đưa hắn đến một tòa tu sĩ khách sạn để nghỉ ngơi. Khách sạn này chính là sản nghiệp của Tam gia thành Lý gia.

Trên Tam gia đảo vốn có một tiểu hình linh mạch, sau đó bị Tam gia chia đều làm ba chi mạch. Mỗi bên tỉ mỉ bồi dục, trải qua mấy trăm năm, mỗi một chi mạch này lần nữa đã đạt tới trình độ tiểu hình linh mạch.

Tu sĩ khách sạn kỳ thực là nơi khai mở từng cái động phủ riêng lẻ. Những động phủ này nằm dựa vào khu ngoại vi sát trú địa của ba đại gia tộc Trương, Vương, Lý. Do đó, những động phủ này có nhiều ít nhiều có thể khiến cho các tu sĩ khi đang tu luyện hấp thu một ít linh khí từ trú địa của ba đại gia tộc này tán dật ra ngoài để cung cấp cho tu sĩ tu luyện.

Thông qua giao đàm với hướng đạo tiểu tu, Lục Bình cũng hiểu biết chút về Tam gia đảo. Thấy tiểu tu đưa mình đến Lý gia khách sạn, hắn không hiểu hỏi:

- Tiểu Tư Mã vì sao lại tới đây? Chẳng phải ngươi đã nói Trương gia cùng Vương gia là hai gia tộc có linh mạch bồi dục tốt hơn, linh khí ở động phủ của hai tu sĩ khách sạn này cũng đầy đủ hơn đó sao?

Người dẫn đường Tiểu Tư Mã đáp:

- Lục tiền bối nói đúng. Tuy vậy động phủ của hai khách sạn này luôn trong tình trạng cũng không đủ cầu. Hơn nữa nó lại rất đắt, nếu không phải là người quen thì căn bản cũng không có cửa để mướn được. Ngược lại, Lý gia khách sạn tuy cũng đắt khách, nhưng không quá nhiều điều kiện ràng buộc, chỉ cần là lúc động phủ rãnh rỗi thì có thể thuê được.

Lục Bình nghe vậy gật đầu một cái, theo Tiểu Tư Mã vào Lý gia khách sạn, người Chưởng quỷ vội vàng tiến lên đón, nói:

- Có phải khách quan đến để thuê mướn động phủ?

Lục Bình nói khẽ điều gì đó, Chưởng quỷ cũng gật đầu một cái. Y bận rộn kêu tiểu nhị dâng trà, nói:

- Động phủ ở Lý gia khách sạn chúng tôi chia làm ba loại, lấy khoảng cách linh mạch Lý gia xa hay gần làm hạn định. Loại thứ nhất ở ngoài cùng tương ứng với dung huyết sơ kỳ tu sĩ. Loại thứ hai ở trung gian tương ứng với dung huyết trung kỳ tu sĩ. Loại trong cùng linh khí có độ dày cao nhất tương ứng là dung huyết hậu kỳ tu sĩ.

Lục Bình uống một hớp linh trà, trà này chẳng qua là do vụn linh trà cấp thấp nhất chế thành, bên trong tích chứa linh khí ít ỏi. Linh thủy dùng để pha trà thì còn tạm được, tuy vậy so ra cũng kém hơn nước từ địa tuyên trong động phủ của Lục Bình trên Hoàng Ly đảo.

Chưởng quỹ là người có nhãn lực, thấy Lục Bình chỉ bưng chén trà nhấp một miếng, khẽ nhíu mày rồi đặt chén trà xuống không hề uống, biết đây là một vị khách sộp, liền hỏi:

- Chắc là khách quan muốn tá túc trung đẳng động phủ?