Dịch giả: Titan
Hồ Lệ Lệ chạy trốn tới trên tòa đảo san hô nhỏ này, pháp lực đã bị hao tốn rất nhiều, biết nếu mình tiếp tục chạy trốn thì sớm muộn gì pháp lực cũng sẽ bị tổn hao hao hết, bị yêu thú đuổi kịp. Nghĩ vậy, Hồ Lệ Lệ liền ở trên đảo nhỏ bố trí Sương Lâm trận.
Cũng may Hồ Lệ Lệ mấy năm nay trợ giúp Lục Bình kinh doanh cửa hàng trên Hoàng Ly đảo, tài sản không ít, lại có Lục Bình là luyện đan sư, nên Phục Linh đan và đan dược chữa thương trên người cũng không ít. Hồ Lệ Lệ dựa vào sự giúp sức của đội thượng cấp Bích Ngọc thoa mà Lục Bình đã tặng cho mình, trong trận pháp liên tục đánh lùi những đợt tấn công của yêu thú. Cho đến trước đây hai ngày, chẳng biết tại sao yêu thú dung huyết trung kỳ đột nhiên bỏ đi hơn phân nửa, chỉ còn dư lại hai, ba con yêu thú dung huyết trung kỳ mang theo khoảng chừng mười yêu thú dung huyết sơ kỳ vây quanh đảo nhỏ.
Hồ Lệ Lệ bỏ ra một ngày khôi phục pháp lực, chuẩn bị nhân cơ hội xông ra khỏi vòng vây của yêu thú, nhưng phát hiện bên ngoài hòn đảo này đột nhiên xuất hiện Huyền Linh phái tu sĩ, thậm chí còn ẩn núp bên ngoài đảo, mơ hồ để lộ ra khí tức dung huyết hậu kỳ, làm cho Hồ Lệ Lệ không dám khinh cử vọng động.
Đến bây giờ, Lục Bình cuối cùng đem tiền nhân hậu quả mọi chuyện nắm bắt rõ ràng. Viên Chiêm nói cho Lục Bình một địa điểm sai, để cho Lục Bình ở xung quanh đó tìm kiếm tung tích Hồ Lệ Lệ, tranh thủ thời gian để cho Viên Chiếm thông báo đám người Chu Duy Long tìm được Hồ Lệ Lệ trước, rồi tiến hành mai phục chờ sẵn. Sau đó bọn chúng lưu lại đầu mối, đem Lục Bình từng bước dẫn dụ vào vòng mai phục tiến hành vây gϊếŧ.
Điều duy nhất mọi người không ngờ tới chính là, Hải Diễm môn Triệu Thường Vận bởi vì khoảng cách khá xa, nên trì hoãn thời gian đến, lại bị Lục Bình sớm đã phát hiện đầu mối phái Thanh Loan điểu ở trên trời phát hiện tung tích trước. Cũng nhờ trời xui đất khiến dưới, Lục Bình diệt rồi giả mạo Triệu Thường Vận, xâm nhập vào trong Sương Lâm trận, lặng yên không tiếng động đánh chết ba người.
Đang lúc Lục Bình cùng Hồ Lệ Lệ thương thảo làm thế nào để đột xuất vòng bao vây của sáu người kia, thì từng trận pháp thuật canh minh truyền tới, Sương Lâm trận bắt đầu rung rinh sắp sụp đỗ. Hiển nhiên sáu người ngoài trận rốt cục phát hiện không ổn, bắt đầu động thủ cường công.
Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi đem cái mặt nạ tái nhợt đưa cho Hồ Lệ Lệ, sau đó đem một cái ngọc tinh bình trong có chứa Dung Tâm đan giao cho nàng. Ngoài ra còn có một lượng lớn đan dược linh tài Lục Bình đã không dùng tới cũng giao ra, hắn nói:
- Đợi ta đem sáu người này ngăn cản, mục tiêu của bọn chúng là ta. Nàng nhân cơ hội này hãy chạy trốn đi, ta sẽ yên tâm mà đấu với bọn chúng. Nàng nhất định phải đeo mặt nạ vào. Ta đoán chắc chắn Viên Chiêm sẽ ở Hoàng Ly đảo và Thiên Linh sơn còn sắp bày thêm hậu thủ. Viên gia ở Chân Linh phái có thể lực không nhỏ, không thể để cho bọn chúng phát hiện Thành tích. Nàng còn nhớ đảo san hô ở phía nam Hoàng Ly đảo không? Nơi đó chính là động phủ bí mật của Thịnh Đào đan sư.
Hồ Lệ Lệ đôi mắt đẹp lưu chuyển, Lục Bình cười cười, nói:
- Ngày hôm đó ta cũng ở đó, ta lấy được Thịnh Đào truyền thừa. Tuy vậy cũng thiếu chút nữa là chết trong tay của con xà yêu kia. Nàng chờ ta ở đấy hai ngày, ngàn vạn lần không được trở về Hoàng Ly đảo. Nếu sau hai ngày mà ta chưa đến, nàng hãy nghĩ biện pháp lên trở về Thiên Linh sơn. Chuyện kế tiếp không cần ta nhiều lời, tin tưởng rằng nàng có thể làm tốt. Mọi việc trên Hoàng Ly đảo, nàng thay ta kinh doanh là được.
Hồ Lệ Lệ biết mình pháp lực thấp kém, chỉ giỏi về trận pháp, trong quần chiến giữa dung huyết hậu kỳ tu sĩ với nhau, chẳng những không được tác dụng gì, ngược lại sẽ còn vướng víu tay chân của Lục Bình. Vì vậy, nàng gật đầu đáp ứng, lo lắng nói:
- Bên ngoài sáu người đều là dung huyết tám chín tầng tu vi, còn có hai tên nằm trong "Bắc Hải thập bát tướng". Chu Duy Long thực lực cũng không thua kém Miêu Duy Đông. Đánh nhau cùng với sáu người này huynh có năm chắc?
Lục Bình cẩn thận nhìn ngắm Hồ Lệ Lệ, đột nhiên cười nói:
- Yên tâm đi! Hôm nay ta mới phát hiện nàng là một mỹ nhân. Ta ngắm nhìn nàng còn chưa được thỏa lòng, quả quyết sẽ không để cho mấy cái tên xấu xa bỉ ổi này được như ý đâu.
Hồ Lệ Lệ nghe hắn bộc bạch tâm tình như vậy, gương mặt trắng thanh tú của nàng thoáng ửng hồng, ngay sau đó lại phóng khoáng nói:
- Ta biết là huynh không có lòng tốt gì mà. Hôm nay huynh có thể tới, trong lòng của ta rất vui mừng, những thứ khác cũng không sao, chỉ cầu huynh có thể bình an trở về.
Lời của Hồ Lệ Lệ tựa như lời của một thê tử dặn dò đối với trượng phu sắp đi xa nhà. Lục Bình trong lòng ấm áp, không hứa điều gì với nàng, cười cười rồi hướng ngoài trận đi ra.
Sương Lâm trận tuy nói bố trí tinh xảo, nhưng dưới sự liên thủ công kích của mấy tên dung huyết hậu kỳ tu sĩ, thời gian chống chịu cũng không được bao lâu.
Sau khi một tên tu sĩ trong đó dùng pháp khí trong tay lần nữa đánh vào trận pháp, Sương Lâm trận trắng hếu một trận lay động. Sương trắng trên cây cối nhất thời hòa tan ra, từng cây rừng lập tức biến thành màu xanh biếc tràn đầy sinh cơ, phảng phất trong nháy mắt. Khí hậu liền từ mùa thu đông hoàn trả cho mùa xuân hạ vậy, chỉ có cũng từng mảnh cây rừng ngã rạp chứng minh mới vừa rồi cái đảo nhỏ chịu đựng tàn phá như thế nào.
Đúng lúc tên tu sĩ này đang muốn đem pháp khí thu hồi, thì một đạo kiếm quang màu xanh từ trong rừng cây tuôn ra. Hơn một trăm đạo kiếm quang tạo thành hơn năm mươi cái tam tài kiểm trận đơn giản hướng tu sĩ phóng tới.
Tu sĩ lâm nguy không loạn, ở thời điểm chống lên hộ thân cương khí thì cũng tế một cái bạch cốt thuẫn thượng giai lên trên đỉnh đầu.
Miêu Duy Đông nhìn kiếm quang dâng lên, thầm nói "không ổn", vội vàng quát lên:
- "Kiếm quang thông linh". Cẩn thận! Người này kiếm thuật lợi hại.
Lục Bình đã từ trong rừng cây phi thân bay lên, hướng tu sĩ phóng tới. Lúc này, mọi người đã không cần phải ẩn núp nữa, Lục Bình cũng nhận ra ba người nhất mực không nói gì chính là ba tên Đãi tội tu sĩ dung huyết hậu kỳ của Thượng Lãng, Phi Vũ, Lăng Cổ ba phái cùng Chu Duy Long mai phục mình ở trên vô danh đảo.
Cừu nhân gặp nhau, mắt như có lửa!
Tên Thương Lãng phái dung huyết hậu kỳ tu sĩ này thực lực cũng không tệ. Lục Bình bằng vào kiếm thuật pháp khí trong tay cùng Bạch cốt thuẫn lấy cứng chọi cứng, chẳng qua chỉ bị Lục Bình một kiếm đánh lui mười mấy trượng xa, sắc mặt tái nhợt, hiện nhiên bị uy lực một kiếm này của Lục Bình dọa sợ không ít.
Lục Bình sắc mặt ngưng trọng, không ngờ người này có thể toàn lực tiếp được một chiêu đánh ra của mình. Hắn cũng không thừa thắng truy kích, mà lại nắm tay của Hồ Lệ Lệ đang bám sát theo, ném hướng ra bên ngoài, nói:
- Đi mau!
Lúc này, bởi vì Thượng Lãng phái tu sĩ bị đánh lui, vòng vây sáu người đã bị phá vỡ mở ra một lối thoát, Hồ Lệ Lệ được sự trợ giúp của Lục Bình, tức thời thân như phi kiếm, hướng phía tây nhanh chóng bay đi. Mọi người cũng không kịp xuất thủ ngăn trở.
Lục Bình cố kỵ có người trong sáu người sẽ đuổi bắt Hồ Lệ Lệ, Thanh Hàm kiếm quét một vòng, sử xuất “Kinh đào phách ngạn kiếm quyết”. Bộ kiếm quyết này rất có lợi trong quần chiến, hơn một trăm đạo kiếm quang phân ra sau đầu sóng, chia ra hướng sáu người công kích tới.
Không ngờ đối với việc Hồ Lệ Lệ rời đi, sáu người cũng không để ý tới, chỉ chuyên tâm hướng Lục Bình vây công.
Lục Bình mới là mục tiêu của bọn chúng. Bọn chúng dùng Hồ Lệ Lệ chẳng qua là để dẫn dụ Lục Bình mà thôi. Cho nên mới phải để cho Hồ Lệ Lệ ở trong Sương Lâm trận yên ổn với thời gian dài như vậy.
Lục Bình đánh ra mấy chiếu, nhất thời phát hiện mấy người trước mắt vượt xa những dung huyết hậu kỳ tu sĩ bình thường trước kia hắn đã tiêu diệt. Trong sáu người này, thực lực mạnh nhất thuộc về Miêu Duy Đông, Hà Lệ Hân, Chu Duy Long ba người. Ba người kia yếu hơn một chút, nhưng cũng không phải tu sĩ dung huyết tám, chín tầng bình thường có thể so sánh.
Lục Bình rất nhanh liền cảm nhận được áp lực, tỉnh ngộ ra. Những tu sĩ này e rằng mỗi người đều là được môn phái xem là đoán đan kỳ tu sĩ tương lai để mà bồi dưỡng. Miêu Duy Đông cùng Hà Lệ Hân tự nhiên không cần nhiều lời, bọn bốn người Chu Duy Long đã từng làm đầu lĩnh của Đãi tội tu sĩ của các phái, xâm nhập vào Chân Linh phái hoãn trùng hải vực làm giặc cướp, cũng ở trong các đợt Chân Linh phái đại cử tiễu trừ mà bình yên vô sự, tự nhiên có bọn chúng có chỗ không tầm thường.
Lục Bình thầm nói: "Tình hình như thế này, thời gian càng lâu đối với mình càng bất lợi. Tuy nói pháp lực mình hùng hậu vượt xa mọi người, nhưng đối thủ dù sao cũng chiếm ưu thế nhiều người, đánh thương mười ngón tay, không bằng chặt đứt một ngón”.
Suy xét tường tận, Lục Bình chợt đem kiếm quang tứ tán thu lại, hóa thành một con thủy giao màu xanh. Thanh Hàm kiếm từ đỉnh đầu thanh giao đâm ra, phảng phất như là một cái độc giác sắc bén. Hai con mắt giao cùng bốn cái móng giao đều do các đạo thông linh kiếm quang tạo thành, hướng về phía tu sĩ của Thượng Lãng phái trước đó đã bị Lục Bình một chiêu đánh ra buộc phải thối lui giương nanh múa vuốt xông tới.
Thượng Lãng phái tu sĩ cả kinh thất sắc. Mới vừa rồi Lục Bình đánh ra một kiếm đầy uy lực, y đã tràn đầy thể hội, ước chừng hao phí một phần ba pháp lực mới khó khăn lắm chặn lại thế công của Lục Bình. Vì thế bên trong nội phủ của y đã chấn động, suýt chút nữa bị nội thương.
Thượng Lãng phái tu sĩ lần nữa đem bạch cốt thuẫn đính ở trước người, phi kiếm hộ bên hông. Tu sĩ vẫn không yên lòng, cắn răng một cái, đem một đạo phù lục bóp vỡ, hộ thân cương khí màu xanh da trời nhất thời biến thành một loại đỏ như màu máu có cảm giác sền sệt.
Cùng lúc đó, năm người khác vây công Lục Bình thấy hắn toàn lực công đánh Thượng Lãng phái tu sĩ, nhưng không ra tay ngăn cản giúp, mà nhân cơ hội này rối rít đem pháp khí nhắm ngay Lục Bình, hy vọng khiến hắn bị thương nặng.