Chân Linh Cửu Biến

Chương 178: Tinh điện khai (4)

Dịch giả: Titan

Lục Bình liên tiếp đâm ra chín kiếm, kiếm quang đầy trời phảng phất như ngân hà đang trút xuống, đem tám tu sĩ hỗn chiến ở bốn phía luyện đan lô đánh ba chết năm trọng thương. Phải biết dám vừa lên tới liền xuất thủ tranh đoạt luyện đan lô, người nào không phải dung huyết tám chín tầng tu vi, ngoan cường và mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng thân thức quét thập phương thiên địa chứ?

Tám người tranh đoạt luyện đan lộ kịch liệt lập tức thối lui ra, khiến cho chúng từ chung quanh tranh đoạt đều chậm lại. Lục Bình thừa dịp mọi người kiêng kỵ chưa dám có hành động gì, đã đem luyện đan lô thu vào trong nhẫn trữ vật rồi xoay người bỏ chạy.

Phản ứng kịp, chúng tu phát một tiếng hô to, toàn bộ hướng sau lưng Lục Bình đuổi theo, trước người hắn có không ít tu sĩ tung người chặn lại.

Trong tay Lục Bình hình thành một đạo gió lốc tiếp nối theo một đạo gió lốc, cho đến khi bảy đạo gió lốc thành hình, một tầng thủy quang màu xanh nhạt cuốn dọc theo gió lốc tràn đầy lên. Tức thời, nó đem bảy đạo gió lốc nhuộm thành bảy đạo Thủy Long quyển nối thẳng chân trời.

Bẩy đạo Thủy Long quyển có ba đạo ở trước mặt mở đường, bốn đạo ở phía sau phía sau tứ ngược. Đây là phù bảo xuất phát từ tay của người đứng đầu Chân Linh phái “Tứ linh” là “Thủy linh chân nhân” Liễu Huyền Linh vào lúc bà ta được đoán đan tầng bảy tu vi. Gần trăm tu sĩ truy kích cùng ngăn trở Lục Bình thế là một đường người lật ngựa ngã.

Đợi đến khi Thủy Long quyển biến mất, nơi nào còn có cái bóng Lục Bình!

Lục Bình giờ phút này đang trốn ở một địa huyệt trước đó đã để cho Đại Bảo đào sẵn, len lén vui mừng!

Tại sao Lục Bình vừa ra tay chính là “Thủy Long quyển” từ phù bảo của Liễu Huyền Linh chân nhân, căn bản không do dự chút nào? Phải biết cái phù bảo này của Liễu Huyền Linh chân nhân trân quý dị thường, cho dù là đoán đan kỳ chân nhân, khi bị Lục Bình dùng Thủy Long quyền đánh lén, nói không chừng cũng phải trọng thương,

Lục Bình khi đem luyện đan lô thu được vào trong nhẫn trữ vật, lập tức liền phát hiện vật tới tay là một món đỉnh giai luyện đan lô!

Một món đỉnh giai luyện đan lô ý nghĩa như thế nào?

Chân Linh phải làm đại phái số một số hai của Bắc Hải, lấy lực lượng cả phái mà chỉ có ba món đỉnh giai luyện đan lô!

Toàn bộ Bắc Hải chỉ có Huyền Linh phái có một cái luyện đan lô đã lên cấp pháp bảo!

Lục Bình quyết định thật nhanh, sử dụng Thủy Long quyển nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Hắn muốn trước khi tu sĩ tiếp xúc qua cái luyện đan lô này đem tin tức truyền ra, thì tu sĩ mặt đỏ đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt người khác.

Lục Bình ở trong huyết động ẩn thân cả một canh giờ, được Phục Linh đan, Phục Nguyên đan, Dưỡng Linh đan, linh thạch, Thiên linh nhưỡng, Tụ Linh bồ đoàn, Thông Linh ngọc bội đồng thời dẫn tới tác dụng, rốt cục hắn lại đem pháp lực chỉ còn dư lại ba tầng khôi phục được bảy tầng. Lục Bình rời khỏi động huyệt, lần nữa chuyển sang hướng chánh bắc mà đi. Lúc này đã lần nữa có một tòa tinh điện mở ra, chẳng qua là không biết tòa mở ra là tòa nào.

Đang khi Lục Bình vòng quanh vu hồi, lướt qua một sườn núi cỏ thấp lùn, hai đạo độn quang đột nhiên một trước một sau hướng phía hắn bay tới.

Lục Bình vội vàng trốn sau lưng một cây tròn, suy nghĩ một chút, do đối với thuật ẩn thân của mình thật sự không có lòng tin, vì vậy hắn một tay bám lấy Đại Bảo, một người một chuột liền chui vào trong lòng đất.

- Hi hi, tiểu ca ca, ngươi trốn đằng trời? Còn không theo chân muội muội ta trở về động phủ, chúng ta làm vợ chồng mấy ngày, không phải là tốt quá hay sao?

Lục Bình nghe nói như thế, liền biết kẻ đuổi phía sau tám chín phần mười là yêu tu. Cũng chỉ có phái nữ yêu tu mới có thể nói chuyện không chút kiêng kỵ như vậy.

- Vô sỉ nữ yêu, sao không cầm gương theo mà soi đi, thứ cái đồ xấu xí, có bản lãnh thì bắt tiều gia ta a!

Lục Bình điện sắc cổ quái, đây rõ ràng chính là thanh âm của Ngả Thư Đào. Không ngờ tiểu huynh đệ này lại bị nữ yêu quái đùa giỡn như vậy.

Ngả Thư Đào một câu ”Xấu xí” tựa hồ đánh trúng nhược điểm của nữ yêu quái. Nữ yêu quái lập tức gào lên một tiếng, tựa hồ phát động bí pháp gì đó, liền nghe Ngả Thư Đào kêu lên, ngay sau đó hai người liên một trận “Binh binh bàng bàng” truyền tới, hiện nhiên tràng diện tranh đấu rất kịch liệt.

Lục Bình nghe hai người vừa đấu pháp, vừa hướng phía mình mà dịch chuyển, liền không gấp gáp gì nữa. Ngả Thư Đào mặc dù thiếu sót kinh nghiệm tranh đấu, nhưng lấy tu vi của hắn, xem ra cũng có thể kiên trì một hồi.

Hai người đi về phía trước, đấu pháp dư âm đã truyền xuống mặt đất. Lục Bình dù có tầng đất ngăn trở, thần thức cũng có thể đem hai người theo dõi rõ ràng.

Lục Bình thần sắc lại vô cùng kinh ngạc. Con nữ yêu kia không ngờ lại là người quen, không là ai khác, chính là lão Tam trong bốn con Nguyên Thủy Cự ngạc năm đó vây gϊếŧ bọn hắn.

Người này như cũ vẫn là một thân áo đỏ, tuy trên mặt vẫn còn che chắn rất nghiêm, xem ra là bởi vì chưa hóa hình hoàn tất. Tuy vậy khí tức trên người ả cực lớn, hiển nhiên đã tiến vào dung huyết chín tầng. Ngả Thư Đào căn bản không phải đối thủ của ả, bị mẫu cá sấu đè ép mà đánh. Nếu không phải cá sấu mẹ này chất chứa lòng tiếc nuối cho anh chàng tuấn tiếu, một mực chơi trò mèo hí chuột, thì Nga Thư Đào đã sớm bị ả đánh chết.

Nga Thư Đào hiển nhiên cũng nhìn thấu mẫu cá sấu đùa bỡn, liền nổi lên tâm tư liều mạng.

Mẫu cá sấu “khanh khách” cười nói:

- Ai nha nha, tiểu ca ca đừng tức giận chứ, nếu như tiểu ca ca ngươi đem cái ngọc giản từ Diêu Quang điện bay ra ngoài kia giao cho muội muội ta, vậy ta để cho ngươi đi, ngươi thấy có được không?

Lời của Mẫu cá sấu được nói với giọng ôn uyển nhàn thục, nhưng Lục Bình vừa nghĩ tới cái miệng cá sấu chưa hóa hình hoàn toàn liền một thân toát đầy mồ hôi lạnh. Quả nhiên, Ngả Thư Đào mắng:

- Không biết xấu hổ dâʍ đãиɠ nữ yêu, xấu xí, lạn thối như trái cà chua, có bản lĩnh ngươi gϊếŧ ta đi!

Mẫu cá sấu bị hắn mắng bốc bừng lửa giận, gần tiếng quát:

- Vốn là còn tính toán cùng người làm mấy ngày vợ chồng tạm bợ, nếu người muốn chết sớm như vậy, thì vừa khéo lão nương mấy ngày nay trong miệng quá nhạt nhẽo, cần xực người cho răng dính chút thịt đỡ ghiền!

Ngã Thư Đào bị mẫu cá sấu nói mà sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ đành phải cắn răng hướng mẫu cá sấu liều mạng công kích. Mẫu cá sấu thấy Ngả Thư Đào thế công không có chương pháp gì, thần sắc hoảng loạn, hiển nhiên là tâm của hắn đã rối loạn rồi.

Đang khi mẫu cá sấu tận dụng được Nga Thư Đào lộ ra một sơ hở, chuẩn bị đem hắn bắt lại, suy nghĩ xem đợi khi Thất Tinh thiên quan đóng, dày vò cho thật tốt mấy ngày, hay là khai lò làm thịt ăn ngay, thì một đạo kiếm quang đột nhiên từ lòng đất chui ra, hướng bụng mẫu cá sấu mà đâm.

Mẫu cá sấu dù thế nào cũng không ngờ là dưới chân của mình còn ẩn giấu một người. Trong lúc hoảng hốt, ả chỉ kịp phát ra hộ thân cương khí, đồng thời xiêm áo bên ngoài thân nhanh chóng bị bung phá, từng cái vảy lóe ra ánh sáng màu vàng phủ kín cả cái bụng.

“Xịt xẹt” một tiếng, hộ thân cương khí của mẫu cá sấu mặc dù có phòng thủ năng lực không kém, nhưng cũng không ngăn được Lục Bình toàn lực ngự sử đỉnh giai pháp khí công kích.

Hộ thân cương khí ứng tiếng mà vỡ toát, một trăm hai mươi tám đạo kiếm quang đâm vào cái bụng nhu nhược của mẫu cá sấu. Cho dù có lân giáp bảo vệ, bụng của nó vẫn bị ghim chằng chịt những lỗ nhỏ, “Cốt cốt” phun ra ngoài từng vòi máu tươi.

- Là ngươi! Ta nhớ ra người rồi! Hôm đó Tứ đệ của ta cũng bởi vì đuổi gϊếŧ theo người mà vẫn lạc, là ngươi gϊếŧ Tứ đệ của ta!

Mẫu cá sấu bị Lục Bình một kiếm đánh cho bị thương, lập tức liền nhận ra hắn. Dù sao có thể đón đỡ được đòn công kích của Nguyên Thủy Cự ngạc, còn thành công chạy trốn, vì vậy, ngày đó Lục Bình vẫn bị những người khác chú ý. Mẫu cá sấu chính là nhớ được khí tức của hắn, lúc này cho dù có mặt nạ ngăn che, nhưng vẫn nhận ra Lục Bình.

Lục Bình sắc mặt tối sầm, mẫu cá sấu đang muốn hô hào tìm cầu tiếp viện, đột nhiên từ trên mặt đất dâng lên một đạo thủy đoàn, biến thành các loại thủy hạt tử, thủy ngô công, thủy mã hoàng, thủy sắt tử, thủy tri chu hướng miệng của mẫu cá sấu bay tới.

Lục Bình “Khống thủy quyết” đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, khiến cho mẫu cá sấu thất kinh, không thể không ngậm miệng. Lục Bình lại sử dụng “Đại giang động khứ kiếm quyết” xuất ra một chiều “Xuân thủy đông lưu”, hướng đầu của mẫu cá sấu mà chém vớt.

Mẫu cá sấu không biết từ nơi nào rút ra một cái roi, vung tay múa ra bảy mươi hai đạo tiên ảnh. Từng đạo tiên ảnh quấn quít lên kiếm quang của Lục Bình, mặc dù không cách nào chôn vùi tất cả kiếm quang, nhưng là lại đem Thanh Hàm kiếm của Lục Bình kéo lệch qua một bên, chém ở trên bả vai, bể nát lẫn giáp, cắt lấy một lớp da thịt.

Mẫu cá sấu đau đớn rống lên một tiếng, xoay người định phải trốn, ai ngờ Ngả Thư Đào không biết lúc nào đi vòng qua phía sau lưng của ả, sáu món pháp khí tạo thành một món tam xoa kích bén nhọn nghênh đón đâm vào trên mặt của mẫu cá sấu.

Mẫu cá sấu rốt cục không cách nào chống đỡ đoàn thanh vụ bao phủ trên mặt kia, từ từ để cho nó tiêu tán. Thanh Hàm kiếm của Lục Bình đã đảo qua một cái, một cái đầu của con cá sấu to lớn rơi ngay trên mặt đất.

Lục Bình dùng thần thức quét qua, tiếc nuối không phát hiện dấu vết Dung huyết châu, chỉ đành phải phất tay đem toàn bộ thi thể của con ngạc ngư này thu vào. Yêu tu sau khi vẫn lạc, tức thời hóa thành nguyên hình.