Dịch giả: Titan
Thiên bí thuật này tuy không cụ bị ẩn tàng công năng, vậy có thể đem tu vi của Lục Bình thật sự ẩn tàng đi, khiến cho những tu sĩ khác thông qua thần thức đối với tu vi của hắn sinh ra phán đoán sai lầm. Đây là một loại bí thuật chuyên dụng dùng để giả heo nhằm ăn thịt cọp.
Bí thuật tu luyện này rất hà khắc, đầu tiên cần thần thức mạnh mẽ làm trụ cột. Thần thức càng cường đại, sự ngăn cản che giấu đối với tự thân tu vi càng nghiêm mật. Ngoài ra là cần tu sĩ phải tu luyện là một loại công pháp chúc tính đơn thuần, hơn nữa pháp lực càng tinh thuần, bí thuật thi triển hiệu quả càng tốt.
Lục Bình thần thức cường độ tương đương với dung huyết chín tầng tu sĩ, thậm chí so với dung huyết chín tầng tu sĩ bình thường còn mạnh hơn một ít. Dù sao thì cách dùng thần thức rất nhiều, không ít tu sĩ đều tu luyện bí thuật có khả năng tăng cường thần thức.
Dựa theo trong bí thuật giảng giải, Lục Bình có thể đem tu vi của mình thấp nhất là ẩn tàng ở dung huyết sơ kỳ mà không bị dung huyết hậu kỳ tu sĩ phát giác. Điều này làm cho Lục Bình rất hài lòng. Dù sao hắn còn tu luyện có Liệt Thần thuật bí thuật. Một khi thành công, chẳng phải là ngay cả đoán đan chân nhân cũng không cách nào khám phá ra hắn đang dùng "Tàng linh thuật" hay sao?!
Từ Dung Huyết khố ra ngoài, Lục Bình thuận tiện đến Trung Hoa phủ bái kiến Liễu chân nhân. Liễu chân nhận thấy Lục Bình tu vi tiến bộ, khen ngợi hắn mấy câu. Nghe nói Lục Bình muốn tham gia môn phái thú liệp hành động, Liễu chân nhân liền đưa cho hắn một khối ngọc phù. Lục Bình cầm tới vừa nhìn, nhận ra chính là phù bảo!
Liễu chân nhân nói:
- Đây là ta hơn trăm năm trước tiện tay chế thành một khối phù bảo, nay đưa cho ngươi phòng thân.
Lục Bình cám ơn, thấy phía bên trong ngọc phù cầm trên tay có bảy đạo vận khí màu trắng đang sôi trào ở trong đó. Hắn kiềm chế sự vui mừng trong lòng, hướng Liễu chân nhân thính giáo một vài vấn đề. Ngay vào lúc này, Liễu chân nhân sắc đột nhiên sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thiên Linh sơn.
Lục Bình thấy Liễu chân nhân trên mặt thần sắc biến ảo, trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp, không biết là xảy ra chuyện gì. Hắn theo ánh mắt của Liễu chân nhân nhìn về phía đỉnh núi, lại phát hiện đỉnh Thiên Linh sơn luôn luôn có mây mù lượn quanh đột nhiên hình thành một đạo xoáy khí to lớn. Xoáy khí này hình thành một cái phễu to lớn, trong xoáy khi mơ hồ vang lên tiếng "ầm ầm" trầm hùng có lực.
Lục Bình thần thức bén nhạy, mơ hồ nhận ra linh khí bốn phía xung quanh đang trở nên mỏng manh hẳn đi. Mà phương hướng linh khí lưu động chính là tập trung lêи đỉиɦ núi Thiên Linh.
Loại thiên tượng biến đổi cực lớn này nhất thời kinh động Thiên Linh sơn tu sĩ, không ít tu sĩ rối rít từ trong động phủ đi ra, ngắm nhìn xoáy linh khí cực lớn trên đỉnh Thiên Linh phong, rối rít suy đoán là chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng lẽ là có người đột phá tu vi, hơn nữa còn là trên Thiên Linh sơn đỉnh?!
Đang lúc trong Trùng Hoa phủ yên lặng như tờ, khoảng hư không bên người Liễu chân nhân chợt có một trận chấn động, một đạo truyền âm pháp kiểm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Liễu chân nhân.
Liễu chân nhân không để ý đến Lục Bình ở dưới trợn mắt líu lưỡi, nhận lấy pháp kiếm hơi thi lễ một cái, sau khi tra xét, trong miệng không biết nói mấy câu nói gì đó, lại đem pháp kiếm đưa vào trong hư không đang không ngừng rung động ở bên người. Sau đó, mảnh không gian này liền bình ổn trở lại.
Liễu Huyền Linh chân nhân nhìn vẻ mặt kinh nghi Lục Bình, bình tĩnh nói:
- Là bổn phái lão tổ ở trên đỉnh Thiên Linh sơn thử diễn một hạng thần thông mới luyện thành, không cẩn thận làm cho động tĩnh lớn ra một chút.
Lục Bình "Ồ" lên một tiếng, hâm mộ nói:
- Pháp tướng lão tổ a! Thần thông quả nhiên kinh thiên động địa!
Liễu chân nhân từ chối cho ý kiến, Lục Bình mặc dù không nhìn ra cái gì, nhưng hắn cảm giác Thiên Linh phong đỉnh thiên tượng tuyệt đối có liên quan đến lão sư của mình. Chẳng qua là lão sư không nói, hắn thân làm đệ tử cũng không có thể tùy tiện đặt câu hỏi.
Đang lúc ấy, bên ngoài Trung Hoa phủ liên tiếp có năm đạo độn quang bay vào. Sau khi đáp xuống đất, thì ra là Lý Huyền Như, Triệu Huyền Cơ, Vương Huyền Tĩnh ba vị đoán đan kỳ sư tỷ cùng hai vị đoán đan kỳ ký danh đệ tử. Ba người sau khi rơi xuống đất, hiển nhiên có lời gì phải nói, nhưng lại nhìn thấy Lục Bình ở chỗ này.
Không chờ ba người nói chuyện, Liễu chân nhân đã lên tiếng trước:
- Thông báo cho môn hạ đệ tử, mới vừa là bổn phái lão tổ ở trên đỉnh Thiên Linh sơn diễn luyện thần thống pháp thuật, chúng đệ tử chăm chỉ tu luyện không cần kinh hoảng.
Năm người gật đầu vâng dạ, rối rít phát ra truyền âm phù, thông báo cho môn hạ đệ tử. Năm vị sự huynh sư tỷ sớm đã có tư cách khai phủ thu đồ đệ.
Lục Bình nhân cơ hội đem ba bình luyện chế tốt Trú Nhan đan giao cho ba vị sư tỷ, nói:
- Đây là tiểu đệ ở trong một năm nay luyện chế Trú Nhan đan, hôm nay vốn định đưa tới cho ba vị sư tỷ, bây giờ coi như tiết kiệm cho tiểu đệ thời gian chạy bộ rồi.
Ba vị sư tỷ mừng rỡ thu lấy Trú Nhan đan, rối rít hướng Lục Bình nói cám ơn, Lục Bình biết mấy vị sư tỷ cùng lão sư còn có điều muốn thương lượng, liên cáo từ đi ra.
Lục Bình lúc ra khỏi Trung Hoa phủ, sự xôn xao của Thiên Linh sơn tu sĩ do thiên tượng ở trên đỉnh núi dẫn tới đã bình phục trở lại. Hiển nhiên tất cả mọi người đã nhận được thông báo từ môn phái cao tầng liên quan tới "Lão tổ diễn luyện thần thông".
Lục Bình xem một chút mười bốn viên Trú Nhan đan còn dư lại trong nhẫn trữ vật của mình, trong lòng thầm than cho luyện đan sư quả nhiên là tầng lớp phú hào trong tu sĩ. Bình thường tu sĩ hướng luyện đan sư cầu xin đan dược, một bình dung huyết kỳ đan dược thường phải chuẩn bị hai phần linh thảo. Nếu là dung huyết hậu kỳ đan dược, có đan sư thu đến ba phần linh thảo cũng là bình thường. Mà sau khi luyện chế hoàn tất, số đan dược dôi dư ra, luyện đan sư tự mình dĩ nhiên là có thể tươi cười thu nhận, chẳng hề thấy áy náy gì về mặt tâm tư.
Còn luyện chế một bình đoán đan kỳ đan dược, tu sĩ thường thường phải chuẩn bị cho luyện đan sư ba đến bốn phần linh thảo để luyện chế ra; Đến pháp tướng kỳ đan dược, đã không phải là bao nhiêu phần linh thảo luyện chế ra một bình, mà bởi vì linh thảo khan hiếm, thường thường là những thứ này khi lão tổ thu thập đủ một phần, liền nhờ đan sư luyện chế, dù là chỉ luyện ra một viên, lão tổ cũng phải cám ơn, còn phải chuẩn bị đủ lễ phẩm hồi đáp.
Luyện đan sư ở trong tu sĩ có thể thấy là địa vị cao tuyệt!
Sau bái sư đại điển, có tu sĩ tin tức linh thông liền tìm tới cửa, thỉnh cầu Lục Bình luyện chế đan dược.
Bất quá Lục Bình không muốn bởi vì luyện đan mà trì hoãn tu luyện, huống chi lúc ấy Lục Bình tu vi đang ở giai đoạn đột nhiên tăng mạnh, nên hắn lợi dụng bế quan làm lý do, tạ tuyệt hết thảy tu sĩ thỉnh cầu luyện đan. Chỉ có những người giống như Trần Luyện, Diêu Dũng là bạn tốt như vậy, hoặc là ba vị sư tỷ là tình đồng môn, hắn mới xuất thủ luyện chế.
Ba vị sư tỷ biết Lục Bình cũng không đạt tới tiêu chuẩn chuẩn đại sư. Vì vậy, mỗi người đều chuẩn bị bốn phân linh thảo giúp Lục Bình dùng để rèn luyện thuật luyện đan của mình. Bốn phần linh thảo có thành đan suất là ba thành, còn dư lại tám phần, thành đan suất ổn định ở bốn thành.
Luyện xong Trú Nhan đan, trừ số đưa cho ba vị sư tỷ gồm ba bình ba mươi viên ra, Lục Bình còn dư lại mười bốn viên. Cộng thêm trước đó vì lão sư luyện chế còn dư lại, Lục Bình trên người bây giờ còn mười tám viên Trú Nhan đan.
Lục Bình tự bản thân cũng không cần sử dụng Trú Nhan đan, dù sao tu vi của hắn sau khi đạt tới dung huyết hậu kỳ, đã có gần ba trăm năm tuổi thọ. Như vậy ở trước sáu mươi tuổi, hắn hoàn toàn có thể bảo đảm mình luôn giữ tướng mạo hai mươi tuổi, hiện giờ phục dùng thuốc này chỉ là hoàn toàn lãng phí.
Trở lại Hoàng Ly đảo, Lục Bình liền chui đầu vào Trần Luyện luyện khí phô. Hắn muốn ở trong vòng ba ngày này đem "Sơn Băng" của mình thăng cấp lên tới đỉnh cấp pháp khí. Như vậy, thực lực của hắn mới có thể đề cao thêm một tầng.
Bên trong "Sơn Băng", pháp cấm đã sớm bị đánh vào đây chín cái. Đây là cực hạn mà thượng cấp pháp khí có thể đạt tới, nếu muốn đem cái pháp khí biệt hiệu “núi lở” này tăng lên tới đỉnh cấp pháp khí, phải cần đem chín pháp cấm toàn bộ dung hợp lại thành một. Như vậy, sẽ phải cần bản thân phẩm chất của pháp khí đạt tới một mức cực cao mới có thể chịu nổi việc dung hợp câm pháp này.
Trần Luyện bảo Lục Bình đem biến dị linh tài cấp hai là “Thâm hải ngân trầm thiết” đã hòa tan dùng pháp lực phản phục đề thuần. Như vậy, sau khi nó triêm nhiễm phải pháp lực của Lục Bình, khi đề thăng lêи đỉиɦ cấp pháp khí mới có thể bị Lục Bình sử dụng đặc tấm ứng thủ, là cơ sở trụ cột cho tương lai sau này khi uốn đề thăng "Sơn Băng" lên thành pháp bảo.
Lục Bình nhớ tới mình đã từng ở trong Phi Linh đảo Luyện Khí điện học được một thiên "Linh hỏa đoán dong đề thuần thuật". Dù sao thì hắn cũng không biết đề thuần thuật gì, chỉ có thể dùng pháp lực đề thuần theo cách ngờ nghệch nhất thì rõ ràng không ổn, cho nên bây giờ hắn quyết định học tại chỗ rồi thực hành tại chỗ, vì dù sao áp dụng nó cũng không tôn thất gì.
Vì để bảo đảm chất lượng, chuyện đề thuần linh tài phải được Lục Bình đơn độc tiến hành. Lục Bình tự nhiên coi thường việc Trần Luyện sử dụng địa hỏa dùng để đề thuần. Hắn đem Lam Linh Hỏa ra, dựa theo yêu cầu của thiên "Linh hỏa đoán dong đề thuần thuật" đó, từng chút từng chút một đề thuần Ngân trầm thiết. Sau khi thực hiện thuần thục, pháp lực của hắn mới tuôn ra, bắt đầu đem khối biến dị Ngân Trầm thiết bị thiên địa linh vật ngâm tâm cảm nhiệm này phản phục đề thuần.
Đến cuối cùng, một khối lớn Ngâm Trầm thiết như vậy mà thể tích đã bị rút nhỏ đi ba phần tự, nước thiết hóa thành chất lỏng biến thành một đoàn thuần màu bạc, bên trong không có một tia tạp chất.
Khi Lục Bình gọi Trần Luyện tiến vào, Trần Luyện nhìn hắn đang bởi vì pháp lực đại hao tổn mà mỏi mệt không chịu nổi, cùng một đoàn thiết trấp thuần chánh Ngâm Trầm thiết ấy, mắng một tiếng:
- Biếи ŧɦái!
Lục Bình khẩn cấp khôi phục pháp lực, sau đó hiệp trợ Trần Luyện đem "Sơn Băng" cùng Ngâm Trầm thiết dung hợp với nhau. Đồng thời, bọn hắn đem chín đạo pháp cấm liên tiếp lẫn nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn, trở thành một chỉnh thể. Toàn bộ "Sơn Băng" được pháp lực của Lục Bình kích hoạt, vốn là một khối đại thiết ấn màu xám đen đã biến thành màu ngân ngọc sắc ôn nhuận, khí phách trang trọng bên ngoài cũng nói liễm vào bên trong. Cái thể hình ba tấc vuông vắn bị Lục Bình cầm trong tay xoay tới lui xem xét, cảm giác yêu thích không muốn buông tay.
Sau khi thành công đem "Sơn Băng" thăng cấp, Lục Bình lại ngựa không ngừng vó câu đi tới Lão Trần Luyện khí phô ở Địa Khôn đảo, từ trong tay của lão Trần trung nhận lấy một món ngọc bội vô cùng cổ phác.
Cái ngọc bội này chính là Lục Bình lấy đỉnh cấp linh tài ngàn năm hàn ngọc mà Nhị sư tỷ Lý Huyền Như tặng cho hắn làm chủ thể, lại đem thượng cấp cùng đỉnh cấp thủy chúc tính linh tài mà hắn trong những năm gần đây thu thập được phối hợp lại, nhờ cậy lão Trần Luyện chế một đỉnh cấp phụ trợ pháp khí.
Cái pháp khí này không có chức năng công kích cùng phòng thủ, chỉ có hiệu quả bình tâm tĩnh khí, tụ linh nạp nguyên, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Lục Bình đem cái ngọc bội này treo ở bên hông, nhất thời cảm giác toàn thân trên dưới tinh thần đều rung lên, lúc vận chuyển công pháp, thu nạp cùng khôi phục linh lực đều nhanh hơn bình thường một bậc. Cả người hắn nhìn qua phảng phất có nhiều hơn một tầng phiêu dật xuất trần khí tức.
Đúng là lão Trần luyện khí thuật ngày càng thêm lão lạt, Trần Luyện tuy nói là dung hợp sở trường hai nhà, tiềm lực lớn hơn, nhưng bây giờ so sánh cùng lão Trần, hắn vẫn còn quá non.
Bảy ngày sau, Lục Bình cùng mọi người tề tụ tại phòng nghị sự của Hoàng Ly đảo, đồng thời hội họp còn có năm tuần hải đội ngũ khác ở trên đảo. Mọi Người người tinh thần phấn chấn, chỉnh trang chờ đợi lời dặn dò trước khi lên đường.
Đang lúc này, Lưu Tử Viễn cùng mười mấy vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ vây lấy một vị nam tử tuổi chừng ba mươi tuổi đi vào. Mọi người rối rít hướng nhìn người này, nhưng không thể từ trên người y quan sát được chút manh mối của tu sĩ nào!
Nam tử đi tới giữa phòng nghị sự, nhìn tu sĩ chung quanh, cười nói:
- Ta tên là Dương Huyền Mộc, lần thứ liệp hành động này, ở bên Hoàng Ly đảo sẽ do ta làm hậu viện. Các vị có thể yên tâm cùng yêu thú chém gϊếŧ, không cần lo lắng yêu tộc chân nhân trả thù.
Mọi người nghe có một vị chân nhân làm hậu viện, nhất thời vẻ vui mừng hiện lên nét mặt.
Dương Huyên Mộc chân nhân nói tiếp:
- Gần đây có một nhóm yêu thú đang bừa bãi cướp gϊếŧ nhân tộc tu sĩ trong phạm vi toàn bộ yêu tộc hải vực nhằm thu tập huyết thực, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chư vị nếu là đυ.ng phải, cần phải đem chúng bắt gϊếŧ, nếu mà thực lực chưa đủ, cần kịp thời báo lên cho, ta sẽ điều động tu sĩ ở phụ cận chạy tới tiếp viện, vạn vạn không thể để cho chúng chạy trốn.
Dương chân nhân thanh âm nói chuyện tuy thấp, lại đằng đằng sát khí, vang vọng ở bên tại của mỗi người, phảng phất như có một loại ma lực, khiến cho Lục Bình cùng mọi người vừa ghi nhớ kỹ trong lòng đồng thời chiến ý lại dâng cao vùn vụt.
Lục Bình dự cảm rằng, nhóm người của mình sẽ phải ở trong yêu tộc hải vực trải qua một trang tinh phong huyết vũ.
Trên Hoàng Ly đảo đột nhiên bốc lên trăm đạo độn quang, khiến cho tu sĩ qua lại ở trên đảo xôn xao dò hỏi nhau. Sau khi biết đây là hành động cộng đồng săn gϊếŧ yêu thú do Bắc Hải liên minh tổ chức, trên Hoàng Ly đảo lục tục có mấy trăm đạo độn quang bay lên đi theo Hoàng Ly đảo thú liệp tu sĩ. Độn quang hướng yêu tộc hải vực mà thăng tiến. Một cảnh giống như vậy thực ra là cùng phát sinh trên các đảo của Bắc Hải các phái, gần yêu tộc hải vực.
Mấy ngày sau, ở bầu trời trên hoãn trùng hải vực, 18 đạo độn quang giăng hàng ngang mà bay trước.
Một lúc sau, 70 đạo độn quang loạn tao tao cũng bám theo. Ngưu Đại Tráng phi độn tương đối chậm, ai oán nói:
- Những vị đái đội tiên trưởng này dựa vào tu vi dung huyết tám, chín tầng của mình vì sao cứ lo tự bản thân phi độn, đem một đám người này của chúng ta bỏ rơi lại phía sau.
Diêu Dũng ở trong tuần hải đại đội thứ nhất ngự sử một cái hỏa diệm chu dẫn đầu bay trước, dung huyết bảy tầng tu vị khiến hắn ra vẻ thoải mái có thừa, nghe Ngưu Đại Tráng oán trách như vậy nghiêng đầu cười, nói:
- Ta e rằng là 6 tuần hải đại đội sư huynh đang khảo nghiệm chúng ta đấy, dù gì thì ở hoãn trùng hải vực này đối với chúng ta mà nói chẳng có gì nguy hiểm.
Thì ra khi mọi người hướng yêu tộc hải vực tiến phát thì 6 tuần hải đại đội xuất phát từ Hoàng Ly đảo - một chính, hai phó - tổng cộng mười hai vị đái đội tiên trưởng không hẹn mà cùng nhanh chóng hướng yêu tộc hải vực phi độn cực nhanh, đem mọi người bỏ rơi lại phía sau.
Các tuần hải đại đội tu sĩ mới bắt đầu thì còn toàn lực truy cản và còn có thể miễn cưỡng bám theo 18 vị tiên trưởng dẫn đội, nhưng một lúc sau thì mọi người trong đó có kẻ không giỏi về phi độn, pháp lực không đủ, liền bắt đầu chậm lại ở phía sau.
Mấy lần bị tu sĩ và yêu thú có thực lực vượt xa mình truy sát, Lục Bình sớm đã đem tự thân bản lĩnh bay chạy này tu luyện đến lô hỏa thuận thanh, nếu như cần, Lục Bình thậm chí có thể nhanh chóng đuổi theo 18 vị lĩnh đội tiên trưởng ở phía trước. Nhưng hắn hiển nhiên là không muốn có được danh tiếng vô nghĩa này, cho nên Lục Bình mới đem Lục Đại Quý vừa đột phá đến dung huyết trung kỳ từ trong linh thú đại phóng ra, rồi đứng ở trên cái lưng rùa rộng rãi của nó mà bám theo sau Diêu Dũng.