Dịch giả: Titan
Khi Ngả Bá Thao vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng quát to truyền tới:
- Bắc Hải chúng tu, hôm nay chính là tử kỳ của | bọn ngươi!
Chi thấy ở đảo nhỏ phía nam, trên mặt biển vốn là trống không chợt có một vật đột nhiên dâng lên. Đó là một cái chén lớn úp ngược. Khi phía dưới cái chén khổng lồ đột ngột xuất hiện gần năm mươi tên Phúc Hải bang tu sĩ. Cự chén trong quá trình dâng lên từ từ thu nhỏ lại đến kích thước chén lớn bình thường, rồi sau đó rơi vào trong tay một tên tu sĩ vóc người nhỏ thấp người khoác phi phong màu đỏ. Hiển nhiên, cái pháp khí hình chén này cũng là một món bảo vật có thể dùng để ấn núp hành tích.
Tên tu sĩ áo đỏ này chính là tu sĩ trước đó quát lên một tiếng to.
Huyền Linh phái dẫn đầu tu sĩ thấy tu sĩ áo đỏ xuất hiện, con người co rụt lại, nói:
- Nộ hải hồng y, ngươi là Nộ Hải đường đường chủ? Người như thế nào biết được kế hoạch của bọn ta?
Tu sĩ áo đỏ "Ha ha" cười nói:
- Không hổ là Bắc Hải đại phái môn hạ, tin tức ngược lại cũng linh thông. Bọn ngươi mấy lần theo dõi thăm dò hành tung bọn ta, cho là Bổn đường chủ không biết sao? Ta chỉ là cố ý không thèm để ý tới, dụ bọn người mắc câu mà thôi.
Huyền Linh phái dẫn đầu tu sĩ kinh sợ chồng chất thêm, làm sao không biết đám người mình đã trúng bẫy rập của Phúc Hải bang rồi, bây giờ chỉ có thể liều chết chống cự mà thôi.
Đang khi nói chuyện, Phúc Hải bang tu sĩ ở phía sau lưng đã rối rít bay vọt đi ra, đem Bắc Hải tu sĩ vây công Phúc Hải bang tu sĩ bao vây lại, cùng một đám Phúc Hải bang tu sĩ lúc trước trong ứng ngoài hợp, công kích Bắc Hải tu sĩ.
Bắc Hải tu sĩ nhất thời trận cước đại loạn, mọi người vốn phân tán, bây giờ rối rít như chim muông tán loạn, hướng bốn phía bỏ chạy.
Tuy nhiên, Phúc Hải bang tu sĩ lúc trước bị vây công lần này chủ động đánh ra, ngược lại đem Bắc Hải tu sĩ muốn trốn chạy dây dưa không cách nào thoát thân. Rồi sau đó cùng Phúc Hải bang sinh lực quân đuổi theo liên thủ phản kích, trong lúc nhất thời chiếm hết thượng phong. Bắc Hải chúng tu chết thảm trọng, đội ngũ tám chín mươi người lập tức hao tổn một phần ba.
Trên tràng, tình thế đột nhiên nghịch chuyển chẳng những khiến Bắc Hải chúng tu ứng phó không kịp, mà ngay cả đám người Ngả Bá Thao ở trong Thanh sa trường cũng đưa mắt nhìn nhau, thầm kêu may mắn là phe mình không xuất thủ trước, nếu không sau khi bị Phúc Hải bang mai phục, bọn họ chỉ có hơn bốn mươi người tất nhiên là tổn thất thảm trọng.
Tuy nhiên, bước kế tiếp làm sao bây giờ?
Ngả Bá Thao chẳng qua là trầm ngâm trong nháy mắt, liền có chủ ý, nói:
- Bọn ta vẫn phải xuất thủ, tuy nói có Huyền Linh phái các tu sĩ giảo cục, nhưng không thể không nói cũng khiến cho bọn ta càng chiếm thêm vị trí có lợi. Huống chi đều là Bắc Hải tu sĩ, nếu khoanh tay đứng nhìn, ở trên đạo nghĩa bây giờ không nói sao cho được.
Mọi người rối rít gật đầu, công nhận cách nhìn của Ngả Bá Thao.
Ngả Bá Thao thấy mọi người gật đầu, hào khí liền sinh, nói tiếp:
- Vậy bọn ta hãy hết sức đến gần chiến trường, chờ tại hạ phát ra tín hiệu, sẽ đem Thanh sa trường triệt xuất, đến lúc đó bọn ta cùng nhau tuôn ra, đánh cho Phúc Hải bang một trận trở tay không kịp.
Bảy vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ cùng chung ngự sử Thanh sa trường, chậm rãi hướng chiến trường di động. Mọi người thấy song phương đại chiến không chút phòng bị nào, không khỏi dâng lên một trận hưng phấn, rối rít đem pháp khí của mỗi người tế lên.
Lục Bình cũng đem nhạn linh song đao thật lâu không sử dụng lần nữa từ chiếc nhẫn trữ vật lật tìm ra. Trong trận hỗn chiến như vậy, hắn thứ nhất là cùng những tu sĩ khác chưa quen thuộc, không cách nào phối hợp; thứ hai là hắn cũng phải che giấu thực lực, bây giờ trên trang nội chỉ dung huyết hậu kỳ tu sĩ cũng đã có hơn hai mươi người, nếu hắn toàn lực thi triển, khó tránh khỏi bị hậu kỳ cao thủ chú ý tới. Trận bị đuổi gϊếŧ trước đây dạy dỗ cho Lục Bình một bài học còn sờ sờ ở trước mắt.
Đang lúc này, Thanh sa trường vây lượn chung quanh mọi người đột nhiên thu lại. Ngả Bá Thao hét lớn một tiếng, hơn bốn mươi tên dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ cùng nhau từ một bên hương về phía Phúc Hải bang đánh thẳng tới.
Lần này chẳng những Bắc Hải chúng tu không ngờ, mà ngay cả Phúc Hải bang cũng không chuẩn bị. Hơn bốn mươi tên tu sĩ theo một phương hướng vọt vào chiến đoàn song phương, lập tức liền có mười mấy tên Phúc Hải bang tu sĩ chết bởi đòn đánh lén này.
Ngã Bá Thao sợ làm cho Bắc Hải tu sĩ hiểu lầm, cao giọng quát lên:
- Bắc Hải Tây Lăng đảo Ngả gia tu sĩ ở chỗ này, Huyền Linh phái chư vị đạo hữu chớ lấy làm hoảng, bọn ta liên thủ đối phó Phúc Hải bang.
Khi Ngả Bá Thao cùng mọi người đột nhiên xuất hiện, Huyền Linh phái cùng các Bắc Hải tu sĩ khác làm sao không biết bọn họ đang có cùng chủ ý với mấy phe, chẳng qua là hiện ở nơi này còn thời gian gì để cố phải so đo những thứ này. Tây Lăng đảo Ngả gia tu sĩ xuất hiện, không thể nghi ngờ đã giúp Bắc Hải chúng tu bị vây thấy được hy vọng chuyền bại thành thắng.
Vì vậy, Huyền Linh phái dẫn đầu tu sĩ lúc nãy cũng cao giọng trả lời:
- Thì ra là Tây Lăng đảo đạo hữu, đa tạ chư vị tương trợ.
Song phương dẫn đầu tu sĩ đáp lời lẫn nhau, coi như là mặc nhận song phương liên thủ cùng chống chỏi với Phúc Hải bang.
Lục Bình theo sát mọi người, ngự sử nhạn linh song đao hướng một tên dung huyết tăng năm tu sĩ của Phúc Hải bang chém tới.
Tên tu sĩ này vốn là đang vây công một tên Bắc Hải tu sĩ, chợt gặp tập kích cũng không hoảng loạn, chân hướng về phía dưới đất giẫm một cái, lập tức có thật nhiều Kinh cực đằng sinh trưởng, ở trước mặt hắn móc nối lẫn nhau biên chức thành một đạo đằng tường. Đồng thời, một thanh trung cấp pháp khí nhuyễn tiên cầm ở trong tay, tùy ý vung lên, sau một tiếng trong trẻo vang lên, một đạo kình phong bén nhọn hướng trên mặt Lục Bình phóng tới.
Lục Bình đối với thủ đoạn ứng đối mau lẹ của tên Phúc Hải bang tu sĩ này rất là thán phục. Tên tu sĩ này giở tay nhấc chân một dáng vẻ ung dung, cũng không bởi vì Lục Bình đánh lén mà có chút hốt hoảng nào, hiển nhiên là tu sĩ đã trải qua sinh tử khảo nghiệm.
Tuy nhiên, tên tu sĩ này vẫn còn nhìn lầm. Y cũng không bởi vì Lục Bình đánh lén mà buông bỏ sự vây công đối với Bắc Hải tu sĩ. Kể từ khi hắn tiến vào Bắc Hải tới nay, cùng Bắc Hải cùng cấp tu sĩ tranh đấu hiếm khi nào thất bại, thậm chí lấy một địch hai cũng không phải là chuyện quá ghê gớm gì.
Hắn thấy, thủ đoạn ứng đối của mình đã đủ tạm thời ngăn cản tên Bắc Hải tu sĩ có tu vị ngang bằng với mình này rồi, chỉ cần mình đem tên Bắc Hải tu sĩ bị vây công kia đánh chết, liền có thể chuyển tay, có thể khiến cho cái tên đánh lén mình này chết không chỗ chôn.
Trong lúc tên Phúc Hải bang tu sĩ này tâm phân nhị dụng, ý đồ biểu diễn sự bất phàm của mình, thì một tiếng kim thiết giao minh thanh truyền tới, hắn nhất thời cảm giác được cái Lưu Kim tiên của mình bị chặn văng ra, đồng thời trên mọi tích chứa ám kình cũng bị một cổ hùng hồn pháp lực hóa giải đi.
Phúc Hải bang tu sĩ thầm kêu một tiếng không ổn, ngay sau đó liền nghe tiếng "xột xột " vang lên, đằng tường bố ở trước người y đã bị Lục Bình lần thứ hai đem nhạn linh đao chém vỡ ra.
Lúc này, Phúc Hải bang tu sĩ muốn từ chỗ Bắc Hải tu sĩ bị vây công triệu hồi một món pháp khí khác nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chuối nhạn linh đạo sau khi đánh văng ra roi mềm, đã theo sát đó đột phá tu sĩ hộ thân pháp thuật, đâm thủng tâm hạch không gian của tu sĩ.
Lúc này tràng diện bởi vì Ngả Bá Thao đám người đánh vào đã lần nữa rối loạn cả lên.
Lục Bình đưa tay đem trữ vật đại của Phúc Hải bang tu sĩ vẫn lạc nhϊếp ở trong tay, đồng thời tên tu sĩ này tử vong cũng dẫn tới sự chú ý của những tu sĩ khác thuộc Phúc Hải bang.
Lục Bình đánh lén cũng cũng không giải trừ được mệnh vận của tên Bắc Hải tu sĩ trước đó bị vây công. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, Phúc Hải bang tu sĩ đánh chết tên tu sĩ này chuyển tay cầm pháp khí trong tay hướng Lục Bình vừa gϊếŧ đồng bạn hợp tác với mình công tới.
Đây là một gã dung huyết sáu tầng tu sĩ, hiển nhiên Lục Bình đã trở thành đối tượng hắn tất phải gϊếŧ.
Lục Bình nhận ra được trên pháp khí công tới có ẩn chứa bàng bạc pháp lực, vội vàng dùng nhạn linh song đao ngăn đón. Sau một tiếng nổ vang, song đao của Lục Bình bị gằn bay ra ngoài, trong lúc nhất thời không chịu sự khống chế của hắn.
Lục Bình trong bụng cả kinh, lúc này mới phát hiện tên tu sĩ này có tu vi hùng hậu vượt xa dung huyết sáu tầng tu sĩ bình thường, hơn nữa ngự sử pháp khí cũng là thượng cấp phi kiếm.
Lục Bình không biết, lúc này Phúc Hải bang tu sĩ đối diện trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Y không nghĩ tới là mình cao hơn một tầng tu vi đồng thời lại sử dụng thượng cấp pháp khí, mà chẳng qua là đem pháp khí của đối phương tạm thời đánh bay thoát khỏi tầm khống chế. Theo y thấy, mình đánh một cú này nhất định khiến cho đối phương bị thương, nhất không cũng phải đem pháp khí của đối phương đánh nát mới đúng.
Lục Bình pháp lực cấp trào ra, vội vàng đem song đao mất đi khống chế triệu hồi, lần nữa nắm giữ ở trong tay. Lúc này, cú đánh thứ hai của đối phương đã trong nháy mắt chia ra mười hai đạo kiếm hoa, giống như nhiều đóa hóa gió nở rộ vật, hướng trên người Lục Bình rơi xuống.
Đối phương hiên nhiên nắm bắt được Thế cảnh!
Lục Bình thi triển "Kinh đào phách ngạn kiếm quyết", ba đào cuồn cuộn, giống như hồng thủy cuốn để đem mười hai đóa kiếm hoa chém thành tàn hoa bại liễu.
Đang lúc này, trên mặt biển sau lưng Lục Bình đột nhiên dài ra mấy trượng hải thảo, hướng trên người của Lục Bình quấn tới.
- Thủy mộc tương tể, khí pháp đồng tu sao?
Lục Bình một tiếng cười lạnh, phải trái nhắm hướng hải có trảo từng trảo, trên mặt biển nhất thời dâng lên một cổ ba đào, hóa thành một bàn tay trong suốt, hướng về phía hải thảo thò ra mặt biển vừa quào vừa bút loạn, kéo cho chúng thất linh bát lạc.
"Khống thủy quyết" trong "Bắc Hải Thập Nhị tuyệt"!
Phúc Hải bang tu sĩ mặt liền biến sắc, biết đã gặp phải kình địch, liên tiếp sái ra chín viên sinh cơ dồi dào mầm móng, Lục Bình thần thức quét qua, biết đây là một bộ đầy đủ pháp khí, mỗi một quả mầm móng đều tương đương với một món cấp thấp pháp khí.
Chín hạt mầm vây quanh người tu sĩ tự nảy mầm, sinh trưởng ra một dây leo xanh biếc, ở đỉnh đầu tu sĩ trong chớp mắt đan kết lẫn nhau, đan thành một cái lưới bằng dây leo, đem tu sĩ bảo vệ thật chặc.
Lục Bình thần thức quét qua, không khỏi sách sách lấy làm kỳ. Chín cái dây leo như chín cái cấp thấp pháp khí này kết chung một chỗ, hình thành lưới đây leo không ngờ lại có phẩm chất của một món thượng cấp pháp khí.
Có đằng lưới bảo vệ, Phúc Hải bang tu sĩ không còn lo về hậu cứ, một thanh thượng cấp phi kiếm lập tức điên cuồng hướng Lục Bình công tới, ở bốn phía chia ra nhiều đóa hoa tươi, nhất thời hoa nở rực rỡ, đem Lục Bình trở thành cái túi bao ở trong. Mỗi một cánh hoa xinh đẹp trong đó đều ẩn chứa một đạo kiếm khí bén nhọn.
Lục Bình không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền gặp được đối thủ khó giải quyết, có lòng tế xuất Phi Dực song kiếm, nhưng nhìn bốn phía một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng có đối chiến dung huyết hậu kỳ tu sĩ bay qua, Lục Bình thượng cấp phi kiếm vừa ra, khó tránh khỏi sẽ không dẫn tới hữu tầm nhân chú ý đến.
Đã như vậy, Lục Bình quyết định cùng người này tỷ thí một phen kiếm thuật, song đao bay lượn, đem "Kinh đào phách ngạn quyết" cùng "Loạn thạch xuyên không quyết" thay phiên sử ra. Mặc dù Lục Bình ở về mặt pháp khí có chút không bằng, nhưng hùng hồn pháp lực khiến cho Lục Bình ở trong đấu pháp với tên tu sĩ này cũng không thua thiệt.
Lúc này, Phúc Hải bang vòng vây rốt cục trong tình huống Ngả Bá Thao đám người đánh vào thủ hạ chết thảm trọng, phải giải tán ra. Hai phe địch ta khuấy chung một chỗ, lọt vào tình thế hỗn chiến.
Đang lúc này, một trận tiếng nổ truyền tới, toàn bộ bắc bộ đảo nhỏ ở trên mặt biển lung lay. Thoáng một cái, trong lúc mọi người ở đây còn không hiểu là thế nào, thì chỉ thấy đảo nhỏ cuối cùng bảo vệ ở trung ương có một chỗ trận pháp rốt cục bể tan tành ra.
Lục Bình thầm mắng một tiếng, loại sinh tử du quan thời khắc này, còn có Bắc Hải tu sĩ nhớ mãi không quên hải phỉ bảo tàng, mới vừa thoát khốn liền công kích tứ ngục đại trận, Lục Bình lúc này có một loại cảm giác hối hận vì đã cứu giúp những người này.
Tứ ngục đại trận vừa bị phá vỡ, Bắc Hải tu sĩ đang hỗn chiến lập tức một trận hỗn loạn, không ít Bắc Hải tu sĩ thoát khỏi sự đeo bám của Phúc Hải bang tu sĩ, hướng trung ương đảo nhỏ bay đi.
Phúc Hải bang tu sĩ vì bị Ngả Bá Thao đám người đánh vào, nguyên vốn đã dần dần lạc vào thế hạ phong, lúc này một phần Bắc Hải tu sĩ chợ thoát khỏi chiến trường, vừa đúng lúc khiến cho Phúc Hải bang tu sĩ rảnh tay ra công kích tới những Bắc Hải tu sĩ khác.
Bắc Hải tu sĩ vốn đang ở cục diện thật tốt nhất thời có xu hướng nghịch chuyển. Ngả Bá Thao cùng Huyền Linh phái dẫn đầu tu sĩ khí cấp bại phôi, nhưng tiếng hò hét căn bản không cách nào ngăn lại những thứ tu sĩ đã bị sự tham lam chi phối này.
Lục Bình vừa nhìn tình thế trở nên ác liệt, rốt cục thu hồi tính toán luyện kiếm, hai tay bấm ra một bộ ấn quyết, dưới chân hắn nước biển một trận dũng động, hóa thành một bình thai ba thước phương viên. Lục Bình phảng phất nhàn đình tín bộ, bắt đầu đi lại vòng quanh Phúc Hải bang tu sĩ. Mỗi đi vài bước, liền lưu lại một người giống "Lục Bình", mỗi "Lục Bình" trong tay còn không ngừng bấm ra thủ ấn giống nhau như đúc, phảng phất cùng chung ngự sử nhạn linh song đao vậy.
Cho đến khi Lục Bình vòng quanh tu sĩ đi một vòng, tổng cộng mười tám tên Lục Bình giống nhau như đúc đã đem tên tu sĩ này bao vây lại.
Tên tu sĩ này đem thần thức tản mát ra, không ngừng phân biệt trong mười tám người này cái nào mới là Lục Bình chân thân. Tuy nhiên, điều làm hắn thất vọng là, mười tám người này phảng phất mỗi một đều là thật, lại giống như mỗi một cái đều không phải thật. Tên tu sĩ này lòng của trung không khỏi dâng lên hàng loạt hốt hoảng, không biết Lục Bình sau đó sẽ có hậu chiêu gì.
"Bắc Hải Thập Nhị tuyệt" chi "Man thiên quá hải quyết"!
Đang khi tu sĩ đem toàn bộ chú ý lực đặt ở trên người mười tám tên "Lục Bình" này, đột nhiên từ lòng bàn chân truyền tới một trận pháp lực ba động, tu sĩ trong lòng cả kinh:
- Hỏng bét rồi, rút lui, mười tám người này đều là giả.
Tu sĩ trong lúc cấp thiết hướng thượng nhảy lên, đằng võng trên đỉnh đầu lập tức khép lại đứng lên, từ đầu đến chân đem tên này gói lại. Đồng thời y cũng vung tay, ba tờ phù lục nổ tung hóa thành ba đoàn hải tảo, trong nháy mắt đem nước biển bên ngoài của lòng bàn chân lọt ra một tầng thật dầy.
Đang khi tu sĩ đem mình bảo hộ nghiêm chặt, đồng thời dùng phù lục đem pháp lực ba động ở đáy biển bao trùm lên, thì y vẫn không phát hiện bốn phía mười tám tên "Lục Bình" này đều nhất tề ở khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt.