Dịch giả: Titan
Ở trong dĩ vãng, trong quá trình Phi Linh đảo khai mở, hai trăm tu sĩ vào đảo tuy có tranh đấu, nhưng sống sót tu sĩ luôn có thể đạt tới sáu bày tầng. Lần này từ khi Phi Linh đảo khai khải cho tới bây giờ, tu sĩ hao tổn trực tiếp lên tới sáu phần mười.
Các phái chân nhân đợi môn hạ đệ tử trở về, đều cần thận hỏi thăm tình huống phát sinh trên Phi linh đảo. Sau khi nghe nói lần này Phi Linh đảo trước sau tổng cộng xuất thổ chín tòa đoán đan kỳ tu sĩ động phủ, ngay cả những chân nhân này cũng kinh ngạc dị thường.
Mặc dù tu sĩ vào thời điểm rời khỏi động phủ của mình, thường sẽ đem tự thân quý trọng vật phẩm tùy thân mang theo, trong động phủ sẽ không còn có đồ quá tốt, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, cũng không ai biết là có hay không có vật phẩm khiến người ta bất ngờ lưu truyền lại.
Lục Bình thần sắc bình tĩnh, chỉ có hắn biết, trên đảo thật ra thì xuất hiện 10 đoán đan động phủ. Hắn độc chiếm một tòa có lẽ sẽ có người hoài nghi, nhưng hắn không để lại chứng cớ gì, mọi người cũng chỉ có thể là suy đoán.
Môn phái nhỏ tu sĩ đều đưa ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Chân Linh bốn phái, Huyền Linh bốn phái cùng Hải Diễm Môn, Thủy Yên các tổng cộng mười đại môn phái của Bắc Hải. Hiển nhiên, thu hoạch lớn nhất trên đảo đều bị mười môn phái đệ tử lấy đi. Đồng thời, mọi người cũng đều biết Chân Linh cùng Huyền Linh hai đại phái hệ đánh cuộc, vì vậy, đều đang chờ hảo hí diễn ra.
Phùng Hư Đạo thấy đệ tử nhà mình ít hơn Chân Linh phái ba người, Phe Huyền Linh toàn bộ cũng chỉ trở lại hai mươi hai người, so với Phe Chân Linh hai mươi bảy người kém xa, liền biết lần này đánh cuộc ắt thua rồi.
Quả nhiên, đây chỉ là một lần cạnh tranh so tài của dung huyết sơ kỳ tu sĩ. Chư vị đoán đan chân nhân ở đây cũng không bận tâm hai đại phái hệ cạnh tranh sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà nâng cao đến tầm môn phái, vì vậy rối rít cô võ, yêu cầu hai đại phái hệ đệ tử bắt đầu đấu bảo, quyết định thắng thua.
Bắt đầu trước tiên chính là Sùng Minh phái cùng Lăng Cổ phái đệ tử tỷ thí. Sùng Minh phái lần này đệ tử ra khỏi Phi Linh đảo mặc dù so với Lăng Cô phái nhiều hơn hai người, nhưng không biết sao hai người mà nhóm Lục Bình cuối cùng gặp phải khi đang bên ngoài Phi Linh phong tránh né các tu sĩ đều là Sùng Minh phái đệ tử. Hai đệ tử này thu hoạch chỉ có một phần từ người khác, kết quả Sùng Minh phải thua cuộc Lăng Cô phái, những gì đoạt được ở trên Phi Linh đảo bị Lăng Cô phái lấy đi một nửa, hai Sùng Minh phái tu sĩ tránh né đó xấu hổ không chịu nổi.
Sùng minh phái tuy nhiên nhân vì biểu hiện kém cỏi của hai vị đệ tử trên Phi Linh đảo mà thua mất đổ ước. Nhưng đông đảo chân nhân cũng không bày tỏ gì. Dù sao hai phái ở Bắc Hải thập đại môn phái đứng hàng áp chót, không thể hiện được vấn đề gì. Huống chi Chân Linh phái đối với việc này trấn định tự như, hiên nhiên là đã nằm chắc phần thắng.
Quả nhiên, sau đó Ngọc Kiếm phái và Phi Vũ phái đấu bảo, Ngọc Kiếm phái liền với ưu thế yếu ớt kích bại Phi Vũ phái. Cho dù Phi Vũ phái còn lại năm người tổng cộng mang ra năm ngàn cây 500 năm linh thảo và hai chục cây 1000 năm linh thảo, khiến cho mọi người mắt sáng rực lên. Nhưng Ngọc Kiếm phái năm người lại lấy ra gần sáu nghìn cây 500 năm linh thảo và hai mươi sáu cây 1000 năm linh thảo, khiến cho Phi Vũ phái tu sĩ cuối đầu ủ rũ. Ngọc Kiếm phái Đoạn Lãng Tiên chân nhân cười ha hả, lấy đi một nửa linh thảo của Phi Vũ phái.
Đến Thương Hải Tông và Thương Lãng tông đấu bảo thì không có huyền niệm gì. Thương Hải Tổng bảy người lấy ra chín nghìn 500 năm linh thảo, bốn chục cây nghìn năm linh thảo khiến cho Thượng Lãng tông bảy ngàn năm trăm cây 500 năm linh thảo và ba mươi sáu cây 1000 năm linh thảo ảm đạm thất sắc. Khi Thượng Hải Tông chân nhân trực tiếp đem linh thảo của Thượng Lãng tông lấy đi một nửa, thì Thượng Lãng tông chân nhân sắc mặt đã có chút biến đổi. Hiển nhiên sự tổn thất linh thảo này khiến cho đoán đan chân nhân cũng đau lòng nhức nhối.
Lúc này mọi người đều đã đưa ánh mắt đối chuẩn Chân Linh và Huyền linh hai phái. Kỳ thực hai phái đấu nhau đã không có huyền niệm gì lớn. Dù sao Chân Linh phái sống sót mười một người, là môn phái có tỷ lệ sống sót cao nhất ở Bắc Hải, so với Huyền Linh phải nhiều hơn ba người.
Nhưng lúc này mọi người để ý chính là số lượng thu hoạch chứ không phải là nhân mạng thắng thua. Đặc biệt là đối với thu hoạch của Chân Linh phải có điều rất mong đợi. Huyền Linh phái sau khi trở về đều nhất mực thương lượng cái gì đó. Trương Duy Thanh thỉnh thoảng còn cung kính hướng Phùng Hư Đạo mọi người xin phép điều gì, nhìn trên mặt Phùng Hư Đạo không biểu lộ ra mặt. Mọi người cũng không đoán được là trong hồ lô của lệ Huyền Linh phái định bán thứ thuốc gì.
Cuối cùng Trương Duy Thanh tự mình đề ra quyết định, nhìn tu sĩ trên đảo bao quát đoán đan chân nhân đều, đang quan sát về phía hắn, liền không còn do dự gì nữa, đem thu hoạch của bản thân đưa ra. Chân nhân tại tràng thật ra không khiến bọn họ làm giả cái gì. Một là phần lớn chân nhân trong mắt không ai có hạt cát nào, chỉ cần nhìn là thấy rõ hết. Thứ hai khi mọi người tiến vào Chân Linh đảo đều được phát xuống đặc thù trữ vật đại. Lục Bình cùng mọi người chỉ có thể đem linh thảo đặt vào trong trữ vật đại này. Vì thế mọi người liền trước hết biết đấu bảo có thể sẽ thua nhưng không thể đem linh thảo giấu đi một phần. Huống chi Huyền Linh phải là đại phái đứng đầu của Bắc Hải cũng không thể làm ra chuyện như vậy được.
Tám người Huyền Linh phái đem linh thảo lấy ra liền khiến tu sĩ đại tràng một trận kêu lên cả kinh. Chân nhân các phái cũng đua nhau ghé mắt rối rít nhìn. Thậm chí có người nặng nề "hư" một tiếng. Trên mặt đất bày ra cả hơn một vạn bốn nghìn cây 500 năm linh thảo và gần trăm cây 1000 năm linh thảo. Những thứ này đủ cho mỗi vị chân nhân ở tràng động dung.
Những linh thảo này có một bộ phận tương đối là do Huyền Linh phái tại thời khắc tối hậu lượm xác đệ tử của các phái khác. Vì thế khiến cho chân nhân các phái này vô cùng bất mãn. Chân Linh phái Vệ Tử Hằng cùng mọi người hổ tương nhìn nhau. Trừ Lục Bình ra, mười người đều đem trữ vật đại trong tay ném lên. Trên không trung tức thời xuất hiện hơn hai trăm cái ngọc hạp. Ngọc hạp mở ra một vạn tám ngàn cây 500 năm linh thảo xuất hiện trước mắt mọi người. Trong đó mười cái hộp do tinh ngọc chế thành hấp dẫn sự chú ý của người khác. Một trăm hai chục cây 1000 năm linh thảo tán phát ra dược hương và ẩn hàm linh lực nồng nặc, khiến cho hấp dẫn ánh mắt tu sĩ toàn tránh.
Đến lúc này cho dù là các vị chân nhân ở tại tràng cũng từng trận nóng mắt. Chân Linh phái Liễu Huyền Linh chân nhân và Quách Huyền Sơn chân nhân tuy nhiên không biết vì sao Lục Bình không lấy thu hoạch của mình đưa ra. Nhưng đối với việc này đã vô cùng vừa ý rồi.
Lúc này Lục Bình chẳng phải là cố ý đối với sự đấu bảo của hai phái không thèm quan tâm, mà là đang vui đầu vào trữ vật đại kiểm đếm thu hoạch. Trong chuyến đi Phi Linh đảo lần này Lục Bình thu hoạch đơn giản là có chút nghịch thiên, nhiều đến nỗi bản thân hắn cũng không dám tin tưởng, thậm chí còn có chút phát hư. Nhớ tới những thu hoạch này cuối cùng phần lớn là phải nộp lện trên cho môn phái, trong lòng Lục Bình tuy có chút bất cam, nhưng hắn cũng biết đây vốn là môn phái cung cấp cho mình một cơ hội. Và mỗi lần khai mở Phi Linh đảo môn phái đều cần hao một lượng lớn từ nguyên và chân nguyên pháp lực của đoán đan chan nhân. Môn phái quy định như vậy cũng là dễ hiểu.
Hai vị chân nhân Chân Linh phái đã sớm chú ý đến Lục Bình thần thức nhất mực tham gia ở trong trữ vật đại. Thấy các đệ tử khác cũng không nhắc nhở hắn, lập tức cũng im lặng. Chẳng qua là trong lòng tò mò không biết là thiếu niên này thu hoạch thế nào, không ngờ lại khiến cho mười người khác đều nhận đồng đặc thù biểu hiện của hắn.
Trương Duy Thanh nhìn thu hoạch của Chân Linh phái. Trong lòng vô cùng tức giận. Hắn mặc dù đã liệu đến là bản thân sẽ bại. Nhưng mà không ngờ rằng bản thân lại bại thảm đến như vậy. Nhìn Phùng Hư Đạo chân nhân khẽ he hé cặp mắt. Trương Duy Thanh ở sau lưng cảm thấy ớn lạnh, đột nhiên nhớ tới sự xin phép đối với chân nhân bản phái trước đó. Tuy không nhận được sự hồi phục rõ ràng, nhưng cũng có ý nghĩa là không phản đối rồi. Lập tức đầu óc Trương Duy Thanh liền hoạt động. Nhớ tới nhóm người của mình ở trong đoán đan động phổ thu hoạch như thế nào. Đặc biệt là cái món đồ kia. Một khi lấy ra nhất định sẽ phản bại thành thắng.
Trước mắt đã không kịp nhớ gì hơn nữa. Trong lòng có chủ ý, Trương Duy Thanh tiến lên hướng chân nhân chung quanh, làm một đại lễ, nói:
- Chư vị chân nhận tiền bối, ở trong hạng linh thảo, Huyền Linh phái ta số lượng mặc dù không theo kịp Chân Linh phái, nhưng thu hoạch trên Phi Linh đảo cũng không chỉ có một hạng linh thảo mà thôi. Vãn bối cho rằng trừ linh thảo thu hoạch ra, các thứ khác cũng nên xem như là nội dung đánh cuộc lần này. Sở dĩ tiểu tử cả gan mời xin chư vị nhân nhân cho phép mở rộng nội dung đấu bảo.
Các chân nhân tại tràng không ngờ một vãn bối nho nhỏ của Huyền Linh phái lại có loại đề nghị như thế này, lại đưa mắt rối rít nhìn về phía Phùng Hư Đạo chân nhân. Phùng Hư Đạo một bộ dạng lão thần tại tại, đối với sự đề nghị của đệ tử căn bản không tỏ thái độ gì. Các chân nhân còn lại tự nhiên cũng mừng, tiếp tục nhìn đệ tử hai phái đấu bảo.
Trước đó hai phái chỉ việc đưa ra thu hoạch về mặt linh thảo cũng đã khiến cho chân nhân tại trang động dung.
Trước mắt lại thấy tiểu bối của Huyền Linh phái đề nghị là gia tăng hạng mục đấu bảo, hiển nhiên là nắm chắc phần lẽ thắng. Nhất định là trong tay hắn đã nắm được một bảo vật khiến có thể phản bại thành thắng rồi. Chư vị chân nhân tự nhiên là vô cùng hứng trí. Trước hết xem đệ tử hai phái còn có thu hoạch gì nữa. Liễu Huyền Linh chân nhân tủm tỉm cười nói:
- Phùng đạo hữu, đây là ý tứ của quý phái sao?
Phùng Hư Đạo lúc này mới hơi nhướng mắt nói:
- Môn hạ tiểu bối làm loạn thì cứ để cho bọn chúng làm thử đi. Chúng ta chỉ nên nhìn xem cho náo nhiệt mà thôi.
Liễu chân nhân thầm mắng một tiếng "lão hồ ly" nhưng cũng không rõ là Huyền Linh phái rốt cuộc là có hậu thủ gì, liền đưa mắt nhìn Vệ Tử Hằng cùng mọi người nhưng lại thấy trong ánh mắt của đệ tử bản phát hiện vẻ khinh miệt, một bộ dạng như là Trương Duy Thanh người thật đúng là tự tìm cái chết, trong lòng chợt động liền nói:
- Nếu như Phùng đạo hữu không phản đối vậy thì có nghĩa đồng ý rồi. Chân Linh phái ta cùng Huyền Linh phái đấu bảo phạm vi mở rộng. Môn hạ đệ tử có thể tùy ý biểu diễn thu hoạch ở trên Phi Linh đảo. Bên thua cần phải đem một nửa thu hoạch của mình tặng cho đối phương.
Liễu chân nhân hiển nhiên là không phải tay vừa. Nếu như Phùng Hư Đạo người muốn hồ đồ quá quan. Liễu Huyền Linh ta liền đem chuyện này định rõ chết luôn khiến cho ngươi có muốn đổi ý cũng không được.Chỉ là hy vọng những tiểu bối môn hạ này có thể thắng được Huyền Linh phái. Trương Duy Thanh thấy sự tình cuối cùng đã theo như suy nghĩ của mình phát triển, tinh thần tức thời phấn chấn nói:
- Vãn bối cùng mọi người lần này đi Phi Linh đảo còn thu hoạch được dung huyết kỳ đan dược. Tông cộng chín mươi sáu bình. Kính xin chư vị chân nhân giám thưởng.
Các chân nhân thần thức tung hoành tự nhiên là biết đan dược ở trong bình là thật, đều khe khẽ gật đầu. Tô Tử Bằng hắc hắc cười lạnh, nói:
- Trương Duy Thanh ngươi đúng là không chịu từ bỏ ý định. Vậy thì cho người xem thu hoạch của Chân Linh phái ta.
Nói xong đem 110 ngọc bình bày ra bên trong để chính là dung huyết đan dược, Hỏa Diễm môn Hồng Viên Bình chân nhân chỉ Lục Bình cười nói:
- Sao vị đệ tử này của quý phái chẳng lẽ ở trên Phi Linh đảo không tìm được cái gì hay sao? Hay là hắn tìm chỗ nào đó ẩn nấp mười tám ngày rồi ra nên chẳng có món gì?
Hồng chân nhân nói xong mới nhìn thấy môn hạ đệ tử có tham gia vào chuyến đi Phi Linh đảo này đều biểu lộ một biểu tình vô cùng ủy dị. Ngay cả Trương Duy Thanh của Huyền Linh phái cũng biến đổi thần sắc, không khỏi ngẩn ra. Thủy Yên các Hàn Như Yên chân nhân thì cười nói:
- Hồng sư huynh, đúng là có chỗ không biết rồi. Theo như môn hạ đệ tử của ta nói vị tiểu đạo hữu của Chân Linh phái này e rằng là người thắng lớn nhất trong chuyến đi Phi Linh đảo lần này.
Lục Bình vừa đem thu hoạch của mình kiểm tra đại khái xong. Liền nghe hai vị chân nhân không ngờ lại đàm luận chính hắn. Trong lòng lại nhất thời rùng mình biết là bản thân đã bỏ quên chuyện gì đó. Chính vào lúc này đã nghe Quách Huyền Sơn của bản phái nói:
- Tiểu tử, đem bảo bối của người mang ra cho mọi người kiến thức một phen. Che che giấu giấu như vậy, ngay cả lão Quách ta cũng không thoải mái.
Lục Bình sửng sốt. Lúc này Vệ Tử Hằng đã đem sự tình phát sinh giảng giải cho hắn nghe qua một lượt, Lục Bình bấy giờ mới đưa mắt nhìn Trương Duy Thanh rồi phất tay một cái, trên mặt đất đã có năm, sáu chục bình dung huyết kỳ đan dược. Đây đều là Lục Bình thu được từ những động phủ ở Phi Linh đảo và trên người những tu sĩ bị kích xác. Lục Bình xuất thủ bất phàm dẫn đến dung huyết kỳ các phái một trận xôn xao. Ở tại tràng, hơn ba chục vị chân nhân đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Lục Bình tức thời nổi gai ở lưng. Quách Huyền Sơn chân nhân lúc này mới cười ha hả nói:
- Không tệ! Không tệ! Không làm mất mặt Chân Linh phái ta. Lão Quách ta tự làm chủ những đan dược này. Ngươi có thể lưu lại một nửa.
Quách chân nhân nói thế một cỗ khí thế lập tức bao vây Lục Bình. Những mục quan như lợi kiêm trước đó của các chân nhân lập tức bị cách tuyệt. Lục Bình liền cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Nghe là bản thân có thể lưu lại một nửa đan dược dùng cho tu luyện, hắn cảm thấy tâm tình thật tốt.
Trương Duy Thanh không ngờ Lục Bình vừa ra tay đã đem sự chênh lệch của hai phái đào rộng ra. Trong lòng càng thêm bất cam và thế là cùng bảy người khác lấy ra mười cái ngọc tinh bình. Bên trong chứa đựng chính là lẽ đan dược dùng cho đoán đan kỳ tu sĩ tu luyện. Những cái này liền khiến các chân nhân tại tràng đều lộ ra ánh mắt diễm tiện.
Theo tu vi đề cao, nhưng đan dược thích hợp dùng cho tu luyện lại càng ngày càng khó có được. Lấy Chân Linh phái làm ví dụ, nếu như luyện huyết kỳ đan dược có thể là một đảm bảo thấp nhất thì dung huyết kỳ đan dược chỉ có thể cung ứng hạn chế. Còn đoán đan kỳ đan dược thì hoàn toàn là thứ sói nhiều mà thịt ít. Có thể thấy được mười bình đan dược này trân quý như thế nào.
Vệ Tử Hằng đem ngọc tinh bình do tu sĩ của Chân Linh phái đoạt được cũng bày ra trên đất. Tổng cộng có mười bình. Trương Duy Thanh lúc này mới hơi thở phào. Nhưng lại thấy Lục Bình phất tay một cái, lấy ra thêm năm ngọc tinh bình. Trương Duy Thanh thở hổn hển một nửa rồi tính luôn. Tiếp đó là ho khan. Lúc này không phải chỉ có những chân nhân ở chỗ khác tiện mộn. Ngay cả Quách Huyện Sơn chân nhân trên mặt cũng đầy vẻ kinh dị. Còn Liễu chân nhân thì lại tươi cười.
Lục Bình lúc này cũng đang thâm mắng trong lòng. Trương Duy Thanh rõ ràng là biết sẽ thua, thế mà lại bức Lục Bình đem toàn bộ gia tài mang ra trưng bày trước thiên hạ. Lục Bình vốn một mực suy nghĩ làm thế nào có thể đem linh thảo lần này cộng thêm đan dược lén giấu đi một phần để cung cấp cho mình sử dụng tu luyện sau này. Bây giờ hắn buộc phải đem toàn bộ những thứ này đặt ra chỗ sáng. Có muốn sử dụng chút thủ đoạn chiếm hữu cũng không được nữa rồi.
Cũng may là loại đấu bảo này chỉ là hạn chế ở các loại tư nguyên dùng để đề thăng tu vi. Nếu mà đem pháp khí, linh thạch hay những thu hoạch khác ra đấu thì Lục Bình còn khóc chết luôn thôi. Lúc này Trương Duy Thanh đã bị ép đến bước đường cùng. Đây chính là đề nghị của hăn, khiến cho Huyền Linh phái vốn có thể ẩn tàng, toàn bộ thu hoạch bị đưa ra chỗ sáng, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại Chân Linh phái.
Mắt thấy thu hoạch của bổn phái sẽ bị Chân Linh phái lấy đi một nửa, Trương Duy Thanh có thể cảm giác Phùng Hư Đạo chân nhân sau lưng đang dùng ánh mắt gϊếŧ người bồi hồi trên cổ của hắn. Trương Duy Thanh lúc này giống như một con bạc đang mù quáng trong cơn thua cuộc, sắc mặt dữ tợn, đột nhiên thận trọng từ trong ngực lấy ra một hộp ngọc ở bên ngoài dán đầy phong linh phù.
Hơn ba mươi vị chân nhân ánh mắt nhất thời sáng lên. Họ đều là những người biết của. Tự nhiên hiểu rõ phong linh phù chính là thứ do đoán đan chân nhân làm ra. Như vậy đồ đạc trong hộp ngọc tự nhiên là thứ đáng cho người ta mong đợi rồi. Trương Duy Thanh giương ánh mắt đỏ vằn hằn đầy sát khí nhìn Lục Bình ở đối diện, nói:
- Đây chính là bảo vật cuối cùng của Huyền Linh phái ta. Và cũng là bọn ta ở trên Phi Linh đảo thu hoạch được món có giá trị nhất. Bọn ngươi nếu có thể thắng vật này thì không có gì có thể so được nữa.
Nói xong, mở phong linh phù ở trên hộp ra, đem hộp mở toang. Các chân nhân ở tại tràng nhất thời kêu lên cả kinh. Phùng Hư Đạo vội bước lên mấy bước, nhìn vào thứ trong hộp, sắc mặt cuối cùng biến đổi:
- Đây là....?
- Thiên địa linh vật.
- Huyền cấp hạ phẩm.
- Vẫn Lạc tinh kim....
Chư vị chân nhân mồm năm miệng mười nghị luận giúp cho đông đảo dung huyết tu sĩ u mê. Đầu tiên là kinh ngạc. Kinh ngạc cho sự thất thố của những chân nhân này. Sau đó là khϊếp sợ. Khϊếp sợ với sự quý báu của thiên địa linh vật. Vẫn lạc tinh kim - đó là kim chúc tính thiên địa linh vật. Mặc dù nó ở trong thiên địa linh vật chỉ có phẩm cấp thuộc về huyền cấp hạ phẩm, nhưng mỗi một thiên địa linh vật như vậy đều là kỳ trân của trời đất, rất có ý nghĩa giúp cho một vị từ đoán đan chân nhân sơ kỳ thăng tiến lên trung kỳ. Hoặc là từ trung kỳ thăng cấp lên hậu kỳ. Mỗi một vị chân nhân đều lấy chúng là vật phải được.
Đoán đan kỳ chân nhân vì thiên địa linh vật mà triển khai sinh tử đại chiến, ở trong tu luyện giới chỗ nào cũng có. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của Trương Duy Thanh, cũng là chỗ dựa để hắn chuyển bại thành thắng.
Vào thời khắc này Phùng Hư Đạo cuối cùng cũng vừa ý, vuốt vuốt râu của mình. Những chân nhân các phái khác đều nhận là Chân Linh phái sẽ bại, không còn nghi ngờ gì nữa! Liễu chân nhân và Quách chân nhân lòng tin cũng bắt đầu dao động. Đây quả thật là thiên địa linh vật vừa ra thì các bảo bối phải thoái vị. Duy nhất còn trấn định như không thì chỉ có Lục Bình, Vệ Tử Hằng tổng cộng một nhóm mười một tu sĩ của Chân Linh phái mới từ Phi Linh đảo ra ngoài.