Chân Linh Cửu Biến

Chương 42: Địa khôn

Dịch giả: Titan

Địa Khôn là một trong 36 trung hình đảo thuộc Chân Linh phái. Trên đảo có khuôn viên gần 200 dặm, có một tiểu hình linh mạch và tiểu hình linh thạch quán. Những tu luyện tư nguyên khác cũng rất phong phú, nghe nói là không có chỉ một vị đoán đan kỳ chân nhân thường trú trên đảo.

Địa Khôn đảo và mấy chục tiểu đảo hạ hạt nằm trong một hải vực có tư nguyên tương đối phong phú và vị trí địa lý nằm cũng tương đối gần với Huyền Linh phái, cự ly Thương hải tông và Uy Vũ môn là những trung hình môn phái cũng không xa. Do đó vị trí địa lý đặc thù đã hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tụ tập đến Địa Khôn đảo, tạo nên sự phồn hoa cho phường thì nơi này.

Lục Bình đi trên đường lớn giữa phường thị, nhìn tu sĩ tới lui bốn phía, do phường thì không cho phép tu sĩ phi hành, vì thế hắn thường gặp dung huyết kỳ tu sĩ từ bên người đi qua, thậm chí còn đυ.ng phải một vị đoán đan kỳ chân nhân ở Địa Khôn đảo. Xem ra đoán đan kỳ chân nhân không phải là ly kỳ.

Phường thị này có quy mô so với Chân Linh biệt viện còn lớn hơn. Trong phường thị, các loại điểm khôn, cửa hàng có quy cách tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều.

Lục Bình sở dĩ đến trước Địa Khôn đảo, ở đây là làm một ít chuyện để miễn ba tháng sau tham gia vào bách mãi hội thì cùng phân đội thứ bảy đi cùng với các loại sư huynh đệ khác, không tiện bạo lộ những bí mật trên người của mình.

Lục Bình trước hết đến Thụ Đan các của Chân Linh phái. Là đảo chủ ở nơi đây, sản nghiệp của Chân Linh phái tự nhiên là được đặt ở vị trí tốt nhất trong phường thị. Sau khi Lục Bình tiến vào trong điếm, một vị luyện huyết trung kỳ đệ tử lập tức nghênh đón, hỏi:

- Vị sư huynh này cần gì?

Lục Bình tự nhiên không dám ở đây, có gì sơ sót, liền nói:

- Làm phiền sư huynh thinh một vị chủ sự trong cát đến đây, tại hạ có chuyện cần thương lượng.

Đệ tử nghe Lục Bình nói, có phần kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu hướng ra nhà sau của các lâu mà đi. Chẳng mấy chốc tiểu nhị đi ra nói:

- Vị sư huynh này, các chủ có lời mời, xin theo ta!

Lục Bình đi theo tiểu nhị bước vào nhà sau, một vị dung huyết kỳ tu sĩ mặt mày già nua, ngồi trong phòng. Lục Bình vội vàng bước tới:

- Vãn bối Lục Bình ra mắt tiền bối tiên trưởng.

Lão tu sĩ nhìn Lục Bình, mỉm cười hỏi:

- Biệt viện đệ tử, lão phu họ Lý, chính là một trong người chủ sự ở nơi đây, nghe tiểu nhị nói người tìm ta có chuyện?

Lục Bình nghe thấy tiểu nhị đã rời đi, liền thưa:

- Lý tiên trưởng, vãn bối may mắn thu thập tám cây linh thảo dùng để luyện chế dung huyết đan, đặc biệt đến hướng môn phái đổi lấy dung huyết đan.

Lý tiên trưởng vốn còn có chút từ từ không để ý, khi nghe lời này liền tỏ vẻ thưởng thức, nhìn Lục Bình nói".

- À! Không tệ, lấy ra xem xem. Luyện khí kỳ đệ tử có thể gộp đủ tám cây linh thảo là vô cùng không dễ. Nếu không có gia tộc ủng hộ thì tu vi, tâm trí, thủ đoạn thậm chí vận khí đều không phải là kém mới làm được chuyện này. Môn phái thiết lập quy định này, phần nhiều là dung huyết kỳ tu sĩ đến để hoán đổi, để rồi sau đó giao lại hoặc là bồi dưỡng cho những luyện khí kỳ đệ tử có tiền đồ trong gia tộc của mình.

Lục Bình nghe lời, từ trong trữ vật đại lấy ra sáu cái hộp ngọc, tất cả mở ra, trong đó có hai cây linh thảo là đồng một loại bị Lục Bình đặt cùng chung một hộp. Lý tiên trưởng hiển nhiên là tay tổ trong việc phân biệt linh thảo, đem sáu cái hộp ngọc này nhất nhất xem qua, vừa ý gật đầu nói:

- Tám cây linh thảo niên phân linh lực đều không thiếu sót, bảo tồn rất là hoàn hảo, có thể đổi lấy dong huyết đan.

Lục Bình nghe thế vui mừng, nhưng lại nghe Lý tiên trưởng tiếp đó nói:

- Nhưng mà...

Lục Bình nghe thế, trong lòng chợt nhói lên. Lý tiên trưởng nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lục Bình, phảng phất như là một đứa bé đang mang trong lòng ý nghĩ đùa cợt vậy, cười ha ha ha mấy tiếng rồi bảo:

- Tiểu tử không cần phải gấp, dung huyết đan sẽ không ít cho ngươi đâu. Nhưng mà người cần phải biết mỗi một viên dung huyết đan đối với tông môn mà nói thì đều phải khống chế thật chắc trong tay. Vì thế dung huyết đan sẽ không trực tiếp để ở Thụ Đan các mà cần phải do Thụ Đan các chủ sự trở về luyện đan cát của tông môn mà lấy.

Lục Bình bấy giờ mới yên tâm, hỏi:

- Không biết cần bao nhiêu thời gian?

Lý tiên trưởng trầm ngâm một chút, đáp:

- Ba ngày sau. Lão phu sẽ trở về tông môn một lần, khi quay lại có thể đem dung huyết đan theo.

Ba ngày sau Lục Bình sớm đã phải trở về Hoàng Ly đảo trú thủ rồi. Tuy nói là có thể xin nghỉ phép nhưng Lục Bình trong tiềm thức không muốn để người ta biết mình có dung huyết đan, thậm chí không muốn để Lưu tiên trưởng thay mặt quản lý dung huyết đan của mình. Do đó Lục Bình chỉ có thể bất đắc dĩ nói:

- Nếu là như thế, vãn bối chỉ có thể chờ đến ba tháng sau nhân dịp bách mãi hội mà đến lĩnh.

Lý tiên trưởng bảo:

- Như vậy cũng tốt, chỉ là đến lúc đó người nhiều nhãn tạp, người cần phải cẩn thận.

Lục Bình gật đầu vâng dạ, vốn định rời đi nhưng mà nghĩ tới tao ngộ ở trong Thụ Đan các tại biệt viện phường thị, Lục Bình dừng chân lại chuyển thân hướng Lý tiên trưởng hỏi:

- Vãn bối còn muốn mua một ít đan dược cao cấp dùng cho luyện khí kỳ tu luyện, không biết ở đây có bán hay không?

Lý tiên trưởng nghe thể sửng sốt, cười hỏi:

- Ngươi từ đâu mà có được tin tức này, biết được bản cát còn bán những đan dược cao cấp ngoại trừ tinh huyết đan ra?

Lục Bình vừa nghe biết là hỏi đúng đường rồi, thế là không che giấu trực tiếp đem mình ở trong biệt viện phường thị tại Thụ Đan các kinh qua, nói cho Lý tiên trưởng nghe.

Tùy theo tu vi tăng trưởng, hơn nữa pháp lực hồn hậu với trình độ ngày một tăng hiện tại cho dù sử dụng hậu huyết đan cũng không hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của Lục Bình. Nhưng vì kỵ húy dược độc, Lục Bình nhất mực không muốn mỗi ngày dùng đến hai viên đan dược tu luyện. Vì thế chỉ có thể ở chất lượng của đan dược mà hạ công phu.

Lý tiên trưởng sau khi nghe xong, cười ha ha nói:

- Tên Từ Tử Huyền này thật đúng là có ý tứ, chẳng qua là người cần biết tuy nói là đan dược của ta ở đây so với biệt viện phường thị sung túc hơn, nhưng tu sĩ ở Địa Khốn phường thị thì nhiều hơn, cho nên người nếu chỉ muốn mấy viên thì không cần phải mở lời nữa.

Lục Bình nghe thế mừng rỡ nói:

- Không biết tiền bối mỗi tháng có thể cung cấp được bao nhiêu bình Hồn Huyết đan?

Lý tiên trưởng nghe thế, trừng mắt nhìn Lục Bình bảo:

- Bao nhiêu bình, làm gì có nhiều như thế! Một tháng nội chỉ phân ra một bình là đã không tệ rồi. Nội như thế là đã đoạn tuyệt lượng cung ứng cho các tán tu mỗi tháng chỉ mua ba, bốn viên.

Lục Bình cũng không kịp nghĩ gì nhiều, vội vàng đem chuyện này quyết định:

- Vậy thỉnh tiền bối trước hết cấp cho vãn bối lượng dùng cho ba tháng.

Sau khi bỏ ra 600 linh thạch mua ba bình Hồn Huyết đan, Lục Bình từ Thụ Đan các đi ra tìm người dò hỏi chỗ của phách mại hội, rồi đi tới đó.

Phách mại hội tràng cự ly Thụ Đan các không quá xa. Hội tràng tọa lạc ở giữa phường thị, sau lưng có đa bảo cát của Chân Linh phái. Đa bảo cát liên hợp với phách mại hội này chính là thông qua loại phương thức này ở bắc hải hải vực, triển khai công việc làm ăn của mình. Phách mại hội tràng kỳ thực là thường cử hành phách mại hội, chính là châm đối với các loại tu sĩ có giai tầng khác nhau và quy mô cũng không giống nhau. Ví dụ như châm đối luyện huyết kỳ đệ tử thi đại hình phách mại hội mỗi năm chỉ tổ chức một lần.

Lục Bình đến phách mại hội tràng đại thính, một vị luyện huyết kỳ để cấp tu sĩ bước lên nói:

- Vị đạo sĩ này muốn tham gia phách mại hội hay là muốn đấu giá đồ?

Lục Bình kinh ngạc hỏi:

- Hiện giờ có cử hành phách mại hội sao?

Tu sĩ đáp:

- Hiện giờ thì không, nhưng mà phách mại hội tràng của chúng ta thường cử hành phách mại hội chỉ là loại lớn nhỏ thì thường không giống nhau. Thường có tu sĩ không biết về thời gian phách mại đến dò hỏi. Xem ra đạo hữu có vẻ như muốn gửi bán đồ đạc rồi. Có phải là định tham gia vào phách lại đại hội ba tháng sau hay không?

Lục Bình gật đầu:

- Thưa phải.

Tu sĩ hỏi tiếp:

- Đạo hữu muốn ký thủ loại vật phẩm gì?

Lục Bình đáp:

- Là pháp khí.

Tu sĩ nói:

- Như vậy thỉnh đi bên này, nhưng mà lần phách mại này yêu cầu thấp nhất là pháp khí trung phẩm mới có tư cách ký thủ gửi bán.

Lục Bình ra dấu là mình biết. Trên tay của hắn có tới bảy món trung phẩm pháp khí, trừ thạch tháp phi yết kiếm và hôm qua từ trên người đệ tử của Huyền Linh phải lấy được một kiện phi độn pháp khí và một cây hỏa diễm khuyến dự định lưu lại để hắn dùng ra, phi kiếm có được từ Lâm Thịnh, khăn tay và món phi kiếm chuyên dùng để phi độn ra, Lục Bình dự định toàn bộ phách mại để miên khi bản thân sử dụng bị người khác nhìn ra mà khởi lòng nghi ngờ.