Tiên Đạo Cầu Tác

Quyển 3 - Chương 68: Chuyện xưa

Giọng nói nhẹ nhàng thong thả của Trương hoa Lăng tựa như đem Tiêu Hoa Triết cùng Uất Trì trưởng lão về 800 năm trước, để cho hai người ôn lại sự chuyển đổi hưng suy của Cửu Hoa Môn.

"800 năm trước, lúc đó Cửu Hoa Môn chúng ta ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, tính cả Trương Hư Thánh là có tổng cộng 5 vị cao thủ Đại Thừa kỳ, uy vọng có một không hai tại giới tu tiên, nước đầy thì tràn, trăng có lúc tròn lúc khuyết. Mà Cửu Hoa Sơn chúng ta suy yếu cũng chính là vào lúc đó."

"Lúc đó, giới tu tiên thường có tu sĩ vô cớ mất tích, vị tu sĩ Khổ Tu Cốc khi đó vô tình phát hiện, do Trương Hư Thánh nghiên cứu tà thuật mà bí mật bắt giữ tu sĩ khắp nơi, sau đó dùng thân thể cùng linh hồn của những tu sĩ này làm thí nghiệm rất tàn nhẫn."

"Chuyện này sau khi bị phơi bày, danh dự của Cửu Hoa Môn chúng ta bị thương tổn rất lớn. Mà Trương hư Thánh thì đã phát hiện ra sự việc không ổn mà phản bội Cửu Hoa Môn. Sau khi Trương Hư Thánh chạy trốn, vì để có câu trả lời với toàn bộ giới Tu Tiên, sư tôn ta cùng với ba vị sư thức mang theo một nửa tu sĩ Kết Đan kỳ của Cửu Hoa Môn đi truy sát Trương Hư Thánh. Nhưng lại không nghĩ tới lúc đó Trương Hư Thánh đã tu luyện hợp nhất chính tà công pháp thành một thể, bốn tu sĩ Đại Thừa kỳ lại bị hắn chết chết ba người, chỉ có sư phụ ta còn sống. Mà những tu sĩ Kết Đan kỳ tham dự truy sát cũng không có một ai có thể may mắn sống sót. Cửu Hoa Môn chúng ta vì thế mà bắt đầu suy yếu."

"Nhưng lần truy sát đó, tuy Cửu Hoa Môn chugs ta tử thương nặng nề, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Sư phụ hợp lực với ba vị sư thúc đánh trọng thương hắn, moi được trái tim của hắn ra, nhưng không ngờ rằng công pháp của Trương Hư Thánh quá quỷ quyệt, không có trái tim mà vẫn có thể sống tiếp được, trái lại thừa lúc sư phụ ta nới lỏng đã chạy thoát."

"Trương Hư Thánh ở Cửu Hoa Môn nghiên cứu tà thuật là vì trường sinh bất lão. Qua nghiên cứu, hắn phát hiện tuổi thọ con người dài ngắn phụ thuộc chủ yếu ở trái tim, đó là khởi nguồn của mạng sống con người, vì thế lúc đầu Trương hư Thánh đã cải tạo tập trung vào trái tim của chính mình, vì thế trái tim của hắn có thể nói là kết tinh của mấy trăm năm tinh hoa nghiên cứu, bên trong cất chứa bao nhiêu là bí mật"

"Nhưng cũng bởi vì vậy, sư tôn cho rằng chỉ cần trái tim của Trương Hư Thánh ở trong tay Cửu Hoa Môn chúng ta, thì Trương Hư Thánh sẽ không thể sống lâu được. Không nghĩ tới, 800 năm đã qua mà không hề có dấu hiệu nào cho thấy Trương Hư Thánh không có trái tim mà chết cả, ngược lại còn sống rất tốt. Chỉ là vì trái tim chính là mấu chốt của trường sinh, đồng thời cùng một nhịp với hồn phách con người, thế nên Trương Hư Thánh dù có nghiên cứu cực hạn đối với thân thể người, nhưng cũng không có cách nào thay thế được trái tim. Mà tà thuật mà hắn nghiên cứu, cũng vì vậy mà không thể đại thành. Điều này cũng chính là lý do mà ta nói thân thể hắn có khiếm khuyết. Mà cũng chính vì thế, Trương Hư Thánh mới nhất định phải diệt Cửu Hoa Môn chúng ta. Vì như vậy hắn mới có thể lấy lại trái tim của chính mình."

Trong khi Trương Hoa Lăng chậm rãi giảng giải chuyện cũ 800 năm trước, thì Lý Hư Hán trầm mặc hồi lâu rốt cục cũng mở miệng.

"Đúng vậy, nếu ngươi đã đoán được, ta cũng không giấu làm gì. Ta có thể sống đến hiện tại, cũng vì thành quả nghiên cứu của ngươi để lại Cửu Hoa Môn, cũng để trái tim của ngươi dần già yếu trên thân thể này, để tuổi thọ dần dần trôi qua."

Trương Hư Thánh nghe thấy Lý Hư Hán nói vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn cười lạnh: "Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ nói dễ nghe thôi, đối mặt với uy hϊếp rơi vào Luân Hồi thì ngươi cũng không nhớ được cái gì là nhân nghĩa đạo đức. Luôn nói ta thí nghiệm gây hại cho muôn dân, ta gây hại vậy ngươi không gây hại sao?"

Lý Hư Hán không để ý tới trào phúng của Trương hư Thánh, tiếp tục nói: "Năm đó ta cướp đi trái tim của ngươi, cho rằng không lâu sau ngươi sẽ rơi vào luân hồi, vì thế ta dự định vĩnh viễn phong ấn nó. Nhưng không nghĩ rằng, 500 năm trước, ta phát hiện tuổi thọ của ta sắp hết. Mà các dấu hiệu cho thấy ngươi vẫn còn sống. Khi đó Cửu Hoa Môn không có người có thể chống đỡ được ngươi, mà ngươi thì sớm muộn cũng sẽ quay về báo thù."

"Thật sao? Ngươi đúng là rất hiểu ta" Trương Hư Thánh cười lạnh.

Thở dài một tiếng, Lý Hư Hán nói tiếp: "Sống nhiều năm rồi, ta đã sớm thông suốt, vì thế đối mặt với tử vong ta tuy không cam lòng nhưng cũng không sợ hãi. Ta chết cũng không đáng gì, nhưng ta không thể vì ta chết đi mà dẫn đến Cửu Hoa Môn diệt vong. Vậy dù ta chết cũng không thể nhắm mắt, càng không có mặt mũi đi gặp các vị tổ sư Cửu Hoa Môn. Vì thế ta đã nghĩ tới thí nghiệm trường sinh trước đây của ngươi. Khi ta tìm thấy những thành quả của ngươi để lại, ta đã rất kinh ngạc, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài, dĩ nhiên lại có nhiều suy nghĩ kỳ lạ đến vậy. Rất nhiều phương pháp tuy tàn nhẫn nhưng đúng là có thể kéo dài sinh mệnh của tu sĩ."

Trương Hư Thánh cũng thở dài mà nói: "Đúng vậy, đó là thành quả nghiên cứu ròng rã 300 năm của ta, nhưng đáng tiếc còn đang ở Cửu Hoa Môn"

"Đáng tiếc, những phương pháp kia của ngươi quá tàn nhẫn, khiến ta do dự có sử dụng hay không. Kết quả khi ta quyết định thì phát hiện thời gian của ta không còn nhiều. Hết cách, trước khi chết ta chỉ có thể bắt một người tu tiên làm nhiều việc ác lên Cửu Hoa Sơn, dùng một loại thí nghiệm của ngươi là "Di hồn đại pháp" đem thần thức của ta xâm chiếm thân thể hắn. Đáng tiếc bộ thân thể này quá yếu, căn bản không chịu được sức mạnh của ta, kết quả sau khi xâm chiếm ta phát hiện bộ thân thể này sinh cơ cũng sắp không còn, liền đem trái tim của ngươi đổi vào bộ thân thể này, dựa vào sức mạnh của trái tim ngươi sống tạm đến hiện tại. Vì thế hình dạng của ta mới như thế này, để tránh cho người khác nhận ra, ta quanh năm trốn trên đỉnh núi Cửu Hoa, tuyên bố ra bên ngoài ta có thu một đệ tử cuối cùng trước khi chết, chỉ có một mình Hoa Lăng biết thân phận thật của ta. Yên lặng chờ ngươi trở về Cửu Hoa Môn."

Nghe xong Lý Hư Hán giảng giải, Trương Hư Thánh không biến sắc chút nào, chỉ lười biếng vỗ tay: "Đặc sắc! Đặc sắc! Ta không thể không nói, chuyện này ngươi biên không tệ chút nào, nhưng ngươi làm được như thế là vì sợ chết hay vì Cửu Hoa Môn, chỉ có ngươi mới rõ mà thôi."

Lý Hư Hán thản nhiên nói: "Ta vốn không hi vọng ngươi tin tưởng, chỉ có điều khi đối mặt ngươi ta theo thói quen kể ra chuyện này thôi."

Nghe vậy, Trương Hư Thánh sững sờ, không khỏi nhớ tới khi mới gia nhập Cửu Hoa Môn, khi đó sư phụ bọn họ quanh năm bế quan, lúc mới bắt đầu tu tiên hắn đều được Lý Hư Hán thay thầy dạy dỗ. Đối với vị sư đệ này, Lý Hư Hán không hề giấu làm của riêng, bất luận đạo pháp nào cũng giảng giải rõ ràng cho Trương Hư Thánh. Đối với Trương Hư Thánh mà nói, Lý Hư Hán kỳ thực vừa là thầy vừa là bạn.

Nhưng đáng tiếc, hơn ngàn năm đã trôi qua, cảnh còn người mất, cho dù Lý Hư Hán vẫn là Lý Hư Hán của năm đó nhưng Trương Hư Thánh đã không phải là Trương Hư Thánh của năm đó nữa rồi, đã từng là sư huynh đệ thân như một, lại trở mặt thành thù, chỉ có thể một người còn sống mà thôi.

Do mệnh? Do vận?

Sửng sốt một chút, Trương Hư Thánh lại trào phúng: "Nếu ngươi thực sự coi trong Cửu Hoa Môn như vậy? Vậy khi Chu Hoa Hải làm phản sao ngươi không quản chút nào? Lẽ nào ngươi không biết, vì Chu Hoa Hải làm phản mà Cửu Hoa Môn đã mất một nửa trưởng lão cùng một phần ba đệ tử tinh anh nhất? Từ nay về sau Cửu Hoa Sơn chỉ có thể là tông môn nhị lưu ở giới Tu Tiên? Hừ, ta thấy Cửu Hoa Môn cũng không có trọng lượng như lời ngươi nói rồi. Nếu như lần này ta trở về Cửu Hoa Môn không phải vì trái tim của ta thì ngươi sẽ xuất hiện sao?"

Lý Hư Hán thản nhiên nói: "Chu Hoa Hải làm phản ta biết người đứng đằng sau là ngươi, vì thế ta sẽ không xuất thủ ngăn cả, vì ta không dám xác định ngươi sẽ có phản ứng gì sau đó. Nếu như vì thế mà ngươi không xuất hiện thì cái được không bù đắp được cái mất. Ta biết để Chu Hoa Hải tùy ý làm bừa sẽ làm tổn thương Cửu Hoa Môn, nhưng ta càng coi trọng truyền thừa của Cửu Hoa Môn hơn. Chỉ cần gϊếŧ chết ngươi, vậy thì Cửu Hoa Môn có thể yên ổn truyền thừa tiếp, sớm muộn cũng có ngày khôi phục nguyên khí. Còn không Cửu Hoa Môn vĩnh viên đối mặt với sự uy hϊếp của ngươi. Hiện tại ngươi đến rồi, ta có cơ hội để gϊếŧ ngươi, rốt cục cũng thoát khỏi tháng ngày phải sống như xác chết di động này."

Trương hư Thánh vỗ tay, nói: "Lòng tốt của ngươi ư, đúng là dụng tâm lương khổ. Nếu như ngươi nói đều là sự thật, vậy ta nhất định sẽ kính nể ngươi một chút. Hình như ngươi vĩnh viễn không hiểu rõ ý nghĩ của ta, ta cũng vĩnh viễn không hiểu ngươi. Nhưng mà, đáng tiếc nỗi khổ tâm của ngươi sẽ thất bại. Ta thừa nhận sự xuất hiện của ngươi nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng điều này có gì khác biệt đâu? 800 năm trước ngươi không đấu lại ta, hiện tại thực lực của ngươi còn không bằng trước đây, mà thực lực của ta thì không cần nói ngươi cũng biết, ngươi cảm thấy ngươi làm tất cả điều này có hữu dụng không?"

Vừa nói, trên mặt Trương Hư Thánh lại nở nụ cười châm chọc.

Nhưng đột nhiên, hắn nhanh chóng thu hồi nụ cười, đồng thời từ từ xoay người lại, híp mắt đánh giá ông lão gầy gò xuất hiện phía sau hắn. Với công lực của hắn, lại không cảm ứng được chút nào về sự xuất hiện của ông lão này.

"Lung Ác Hạt tôn giả, rốt cục ngài đã đến rồi"

(ND: cả câm, điếc, mù luôn)

Nhìn thấy ông lão này đột nhiên xuất hiện, Lý Hư Hán vui mừng hành lễ.