Tiên Đạo Cầu Tác

Quyển 3 - Chương 59: Đại Thiên

Khi ân oán kéo dài bốn mươi năm của Từ Thanh Phàm và Nam Cung Thanh Sơn kết thúc thì đồng thời phía trước núi cuộc chiến đấu giữa Trương Hoa Lăng cùng Chu Hoa Hải hai bên cuối cùng cũng đi vào đoạn cuối.

Phía trước núi Cửu Hoa Sơn, với uy áp mãnh liệt của linh khí đang không ngừng ba động hỗn loạn làm cho người khác hít thở không thông. Vô số đạo pháp cường đại không ngừng xuất hiện, rồi tiếp theo lại bị vô số đạo pháp khác cường đại hơn ngăn cả hoặc công kích chấn vỡ. Đám trưởng lão Cửu Hoa Môn trên bầu trời thì bay tới bay lui không ngừng, pháp khí trong tay khi thủ khi công. Đạo pháp hoặc pháp khí va chạm vào nhau làm cho thiên địa chấn động, những tiếng oanh minh điếc tai vang lên liên tiếp.

Thân hình khổng lồ của Thủy Long rít gào ầm ầm, tiếng thanh minh của hồng mang Hỏa Tước đáp trả. Rồi Huyền Vũ do nham thạch tạo thành rung động đất đai, Bạch Hổ từ kim mộc thiết thạch tạo thành thì uy chấn bốn phương.

Vô số linh khí mãnh liệt cùng các loại ánh sáng của thiên giai pháp khí trong tay các Kết Đan kì tu sĩ cũng tỏa ra những uy năng cường đại, nhất kích nhất thủ đều có thể hủy thiên diệt địa.

Trận đại hỗn chiến này của các tu sĩ Kết Đan kì chính là trăm năm khó gặp của tu tiên giới, quả nhiên thanh thế to lớn, cả thiên địa đều biến sắc. Mà phía tiền sơn Cửu Hoa Môn nguyên bản giống như chốn tiên cảnh, nhưng dưới uy thế của trận đấu pháp thì cảnh sắc, cây cối, phòng xá… nơi đây đều bị hủy hoại. Lúc này nhìn tiền sơn Cửu Hoa Môn chẳng khác gì một tòa núi hoang cả.

Còn chúng đệ tử Cửu Hoa Môn đứng trốn xa xa ở một bên, mặc dù cách chiến trường khá xa, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cố gắng chống lại uy áp từ chiến trường phát ra, thậm chí nhiều đệ tử công lực thấp còn bị hôn mê đi mất.

Cho dù là người có công lực cao nhất trong chúng đệ tử như Kim Thanh Hàn thì cũng chỉ nhìn thấy trên bầu trời đang không ngừng lóe ra những ngũ sắc quang mang từ trên chiến trường mà không thể biết rốt cục bên nào đang chiếm thượng phong.

Do chúng đệ tử quá mức quan tâm tới tràng chiến đấu trên bầu trời, nhưng không có một ai phát hiện thấy Phượng Thanh Thiên bị Từ Thanh Phàm đặt ở bên cạnh lúc này trên người cũng bắt đầu nổi lên hồng mang yếu ớt. Con mắt vốn đang đóng chặt lúc này tựa hồ có chút rung động, dường như khoảng cách hắn tỉnh lại cũng không còn xa nữa.

Chiến trường trên bầu trời, pháp khí đối pháp khí, đạo pháp đối đạo pháp, trưởng lão đối trưởng lão, Trương Hoa Lăng đối Chu Hoa Hải.

Giống như lời Chu Hoa Hải nói, đám người Trương Hoa Lăng do phải tiêu hao nhiều linh khí để phá trận, còn bọn họ lại được “Thiên Linh Đan” trợ giúp tăng thực lực, cho nên tại tráng chiến đầu này đã chiếm thượng phong. Mà bên phía Trương Hoa Lăng ngoại trừ chật vật trốn tránh cùng phòng ngự ra thì dường như không có dư lực để phản kích chút nào.

Mà đám tinh anh đệ tử bối chữ “Thanh” đứng ở bên phía Trương Hoa Lăng mặc dù không tiêu hao chút linh khí nào. Nhưng dưới pháp khí cùng trận chiến của Kết Đan kì tu sĩ trừ bỏ việc ước thúc một số đệ tử Cửu Hoa Môn khác thì không có chút tác dụng nào.

Chỉ là chúng trưởng lão bên phía Chu Hoa Hải mặc dù khi đấu pháp cùng đối thủ đã chiếm hết thượng phong, nhưng đại bộ phận trưởng lão đều tại thời khắc mấu chốt không hạ sát thù, tùy ý để cho đối thủ thở một hơi. Đương nhiên họ làm thế không phải vì niệm tình đồng môn mà không đành lòng xuống tay. Mặc dù cũng có một chút thuộc nguyên nhân này, nhưng chủ yếu chính là trận chiến giữa Chu Hoa Hải cùng Trương Hoa Lăng còn chưa có kết quả.

Đám trưởng lão này cũng biết, vô luận là trong chiến đấu có kịch liệt bao nhiêu, thì tràng chiến trận của Trương Hoa Lăng cùng Chu Hoa Hải này chính thức mới nắm quyền chủ đạo. Chỉ cần có kết quả ở trận chiến đấu này, thì đó cũng là kết quả chung của toàn bộ.

Mặc dù đám trưởng lão đã đi theo Chu Hoa Hải mà phản loạn, nhưng nếu như cuối cùng Trương Hoa Lăng giành được thắng lợi, xét đến mức độ trân quý của Kết Đan kì tu sĩ cùng với thực lực hiện tại của Cửu Hoa Môn, thì nhất định hắn sẽ không đối phó với bọn chúng. Chỉ cần họ nói một câu “chính mình bị Chu Hoa Hải lừa gạt mà hối hận” thì sẽ một lần nữa lấy được địa vị trưởng lão của Cửu Hoa Môn.

Nhưng đó chỉ là tình hình chung, một khi trong chiến đấu mà có trưởng lão thuộc về phe Trương Hoa Lăng bị gϊếŧ hại thì hắn sẽ vì cấp công đạo cho trưởng lão đó mà vô luận như thế nào cũng sẽ tiến hành xử trí.

Cho nên trường chiến đấu này mặc dù nhìn như kịch liệt, nhưng đám trưởng lão ở phe Chu Hoa Hải hiện tại cũng chỉ áp chế đối thủ, rồi len lén nhìn trận chiến giữa Trương Hoa Lăng với Chu Hoa Hải. Một khi Chu Hoa Hải thắng, thì bọn họ sẽ ngay lập tức hạ sát thủ với đối phương, một khi Trương Hoa Lăng thắng thì họ sẽ ngừng chiến ngay tức khắc.

Biết mọi người đang để ý tới hai người Trương Hoa Lăng và Chu Hoa Hải, cũng biết tầm quan trọng kết quả trận chiến của mình, cho nên ngay từ đầu Chu Hoa Hải đã toàn lực ra tay mà không để ý tới chút nào tình đồng môn hoặc là việc ngộ thương người khác. Còn Trương Hoa Lăng mặc dù không có dư lực để phản kích do trong người linh khí đã thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không để ý tới mà phòng thủ, không cho Chu Hoa Hải chút cơ hội nào.

Chu Hoa Hải chủ tu chính là thần thông chi đạo, công phòng đều hết sức cường hãn, hai mắt bắn ra linh quang. Nếu bị linh quang này bắn phải thì linh khí trong cơ thể tự nhiên mất khống chế. Còn một quyền, một cước của hắn thì rung trời động đất, một khi bị đánh trúng thì chỉ còn nước tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Khả năng cận thân chiến đấu của Chu Hoa Hải có uy lực vô cùng lớn, trên toàn bộ các phương diện đều áp chế Trương Hoa Lăng.

Mặc dù Trương Hoa Lăng rơi xuống hạ phong, nhưng ra tay vẫn thản nhiên như cũ, nhấc tay đánh chân không có lóe ra bất cứ quang mang nào, cũng không có chút linh khí ba động, nhưng lại có thể đem thế công cường đại của Chu Hoa Hải ngăn trở không để lại chút dấu vết gì. Đó chính là trấn phái thần thông mà chỉ có chưởng môn của Cửu Hoa Môn nhất mạch tu luyện “Vô Tướng Quyết”, khi thi triển uy lực cực lớn, nhưng lại vô ảnh vô tung, vô cùng vô hạn.

Nhưng dù sao trước đó Trương Hoa Lăng cũng đã bị tổn hao linh khí nghiêm trọng, còn Chu Hoa Hải thì được “Thiên Linh Đan” giúp cho tăng tiến công lực. Rốt cuộc khi linh khí của Trương Hoa Lăng trong nhát mắt chưa kịp bổ sung, Chu Hoa Hải đã nắm được sơ hở này mà hai mắt bắn ra mấy đạo linh quang trúng toàn bộ vào người Trương Hoa Lăng, đồng thời đánh một quyền vào l*иg ngực của hắn, đem Trương Hoa Lăng đánh văng ra hơn mười trượng ở ngoài. Một ngụm máu to từ trong miệng Trương Hoa Lăng phun ra.

Mặc dù chiến trường hỗn loạn, tiếng ầm vang tràn ngập bên tai, nhưng đối với chúng trưởng lão mà nói, tiếng xương gãy khi Chu Hoa Hải đánh vào người Trương Hoa Lăng vẫn cực kì rõ ràng chói tai. Mà trưởng lão phía bên Trương Hoa Lăng trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn đám người bên Chu Hoa Hải đại bộ phận không ít thì nhiều đều lộ ra vẻ mừng rỡ.

Nhìn Trương Hoa Lăng sắc mặt trắng bệch, trên khóe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi, biết hắn không thể tiếp tục chiến đấu, khuôn mặt Chu Hoa Hải vốn lạnh lùng rốt cuộc đã hiện lên một nụ cười:

- Trương Hoa Lăng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã trở thành lịch sử của Cửu Hoa Môn, mà ta sẽ trở thành tân chưởng môn, làm người đứng đầu. Cửu Hoa Môn dưới sự quản lý của ta sẽ trở thành đệ nhất môn phái của tu tiên giới. Ta nói như vậy, ngươi chết cũng nhắm mắt được rồi.

Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng bên trong cũng không thiếu tia đắc ý, châm chọc

Nghe Chu Hoa Hải nói, Trương Hoa Lăng theo tiềm thức nhìn thoáng qua về phía đỉnh núi Cửu Hoa Môn, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, đối với lời nói của Chu Hoa Hải không có để ý tới.

Chứng kiến phản ứng của Trương Hoa Lăng, Chu Hoa Hải cũng không có bực tức, chỉ là nhất nhanh hướng về phía Trương Hoa Lăng bay tới, đồng thời cánh tay to lên mấy lần, trên đó hiện ra kim mang mờ mịt. Đó chính là thần thông cấp cao hơn “Thanh Long Thủ” mà Thịnh Vũ Sơn tu luyện - “Kim Long Thủ”. Hắn đã quyết định tốc chiến tốc thắng.

Hiển nhiên, đối với Chu Hoa Hải mà nói, lúc này phản ứng của Trương Hoa lăng như thế nào cũng không còn là trọng yếu nữa.

Nhìn Chu Hoa Hải đang vọt tới, cảm thụ được trên thân thể đau nhức cùng với linh khí hạn hẹp, Trương Hoa Lăng khẽ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát, hai mắt chậm rãi khép lại. Đồng thời trên người hắn bắt đầu nổi lên một loại ba động cực kì huyền diệu, loại ba động này dường như đại biểu cho quy luật sâu xa trong thiên địa, lại vừa giống như linh quang của âm dương khi mới từ thủa Hồng Hoang xuất hiện.

Mà loại ba động kì dị đến từ người Trương Hoa Lăng này dường như cùng thiên địa dung hòa vào với nhau, trên thân thế hắn bắt đầu chậm rãi tản ra uy nghiêm của đất trời.

Điều quỷ dị chính là mặc dù uy áp trên người Trương Hoa Lăng đang dần trở lên mạnh mẽ, nhưng tốc độ già đi trên khuôn mặt hắn lại có thể thấy bằng mắt thường, nguyên bản khuôn mặt hồng hào trong nháy mắt các nếp nhăn trải đầy.

- Đại Thiên Quyết!!

Chứng kiến dị biến của Trương Hoa Lăng, đồng tử hai mắt Chu Hoa Hải co rút, trên mặt tràn đầy vẻ bất khả tư nghị. Mà tốc độ tấn công về phía Trương Hoa Lăng đột nhiên tăng vọt, thầm nghĩ phải gϊếŧ chết Trương Hoa Lăng trước khi hắn kịp thi triển. Vẻ châm chọc trên khuôn mặt sớm đã không thấy đâu.

Ngoại trừ “Vô Tướng Quyết”, “Đại Thiên Quyết” chính là một loại kì công dị pháp khác của Cửu Hoa chân nhân. Gọi là “Đại Thiên” tức là “Đại Thiên hành sự”. Một khi tu luyện thành công, người tu luyện có thể mượn thân thể của chính mình cùng tâm cảnh dung hòa với đất trời, mượn thiên địa chi lực cùng với quy luật để công kích địch nhân. Có thể nói là một trong những công pháp huyền diệu nhất thiên địa.

Nhưng loại công pháp này mặc dù huyền diệu dị thường, nhưng người tu luyện phải đạt tới “Thiên Nhân Hợp Nhất”, tức là cảnh giới Đại Thừa kì mới có thể viện tu được. Trên lý thuyết, đạt tới “Thiên Nhân Cảm Ứng” tức Kết Đan kì tu tiên giả cũng có thể tu luyện, nhưng trong lịch sử Cửu Hoa Môn mấy ngàn năm lịch đại chưởng môn đều là những hạng người kinh tài tuyệt diễm, lại ngoại lệ không có một ai thành công.

Nhưng hiện tại Chu Hoa Hải xem dị biến này, hiển nhiên chính là lấy tính mạng trả giá mà thi triển thành công.

Nghĩ tới truyền thuyết về loại công pháp này, Chu Hoa Hải không khỏi hoảng sợ. Dù sao Trương Hoa Lăng cũng chính là cảnh giới Kim Đan hậu kì, mặc dù cách Đại Thừa kì một đường chỉ nhỏ, nhưng thực lực cũng là cách một trời một vực, muốn cùng thiên địa dung hợp thì cần phải có một đoạn thời gian mới được. Nhưng đoạn thời gian này cũng đủ để cho Chu Hoa Hải đem Trương Hoa Lăng gϊếŧ chết mười lần.

Nhưng ngay khi Chu Hoa Hải vọt tới trước mặt Trương Hoa Lăng, trong nháy mắt lại bị hai người liên thủ cản lại. Hai người này thực lực cực cao, mặc dù Chu Hoa Hải thi triển toàn lực, nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào đột phá được phòng tuyến.

Chu Hoa Hải định thần liếc mắt một cái, thấy rõ hai người kia, trên khuôn mặt lộ ra một tia tức giận, lạnh lùng nói:

- Thì ra là các ngươi.

Hai người đến chính là Thái thượng hộ pháp ban đầu của Chu Hoa Hải, sư bá của Từ Thanh Phàm – Tiêu Hoa Triết, cùng với sư phụ của Kim ThanH Hàn, người mới vừa rồi cùng Tiêu Hoa Triết đấu pháp Úy Trì trưởng lão.