Tỗ Nữ Cung, mặc dù lúc này tại tu tiên giới có uy danh cực thịnh, nhưng so với các môn phái khác trong Lục đại thánh địa thì nó lại có thời gian lập phái ngắn nhất, chỉ khoảng hơn hai nghìn năm.
Nghe nói, hơn hai nghìn năm trước đây, tu tiên giới nhất đại tông sư Mạc Hàn chân nhân cùng với đối thủ quyết đấu trên Tuyết Lĩnh, nhưng kết quả cuối cùng Mạc Hàn chân nhân không chỉ có thua thảm bại, mà lại còn bị đối thủ phong ấn tại chỗ sâu nhất của Tuyết Lĩnh, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Nhưng không thể không nói, Mạc Hàn chân nhân than là nhất đại tông sư, hắn đích thật là kỳ tài ngút trời. Mạc Hàn vốn tu tập chính là Mộc Ất linh khí, nhưng lại bị phong ấn ở phía dưới của Tuyết Lĩnh, không chỉ có bản thân bị trọng thương, lại càng không cách nào hấp thu Mộc Ất linh khí trong thiên địa để cung cấp cho bản thân. Điều đó không chỉ có làm cho thương thế của hắn tăng thêm, mà ngay cả việc sinh tồn cũng không thể tiếp tục được nữa.
Nhưng trời không tuyệt đường người, ngay khi hắn sắp chết lại trong lúc vô ý mà lĩnh ngộ ra phương pháp hấp thu băng hàn chi khí của Tuyết Lĩnh để cho mình dùng. Nhờ vào việc hấp thu băng hàn chi khí, Mạc Hàn chân nhân không chỉ ngắn ngủi trong trăm năm thời gian phá phong ấn thoát ra, mà công lực lại còn đại tăng, đột phá tới Đại Thừa kì. Hơn nữa hắn còn sáng chế ra nhất bộ kì công vô tiền khoáng hậu “Băng Hàn Quyết”.
Sau đó, Mạc Hàn chân nhân rời núi đánh bại tên đã phong ấn mình vào núi, sau đó một lần nữa quay trở lại Tuyết Lĩnh, lấy “Băng Hàn Quyết” làm cơ sở thành lập Băng Linh Môn. Lúc đó thực lực cùng công pháp của Mạc Hàn chân nhân làm chấn kinh cả tu tiên giới, vô số tu tiên giá cùng bái nhập vào môn phái của hắn. Nhất thời, uy thế của Băng Linh Môn đại thịnh.
Chỉ là sau khi Mạc Hàn chân nhân truyền thụ công pháp cho đệ tử lại phát hiện ra thân nữ tử so với nam tử càng thích hợp hơn để tu luyện “Băng Linh Quyết”. Vì vậy dần dần trong Băng Linh Môn số nữ tu tiên giả vô luận là thực lực hay số lượng đều vượt xa nam tu tiên giả.
Mà sau khi Mạc Hàn chân nhân đi về cõi tiên, Băng Linh Môn đã bị nữ tu tiên giả trong môn phái đổi tên thành Tố Nữ Cung, chính thức trở thành một trong Lục đại Thánh Địa.
Còn “Băng Hàn Quyết” của Mạc Hàn chân nhân sáng chế ra trải qua thời gian nghiệm chứng đích thực là một môn kì công, số tu sĩ dựa vào nó đột phá đến Kết Đan kì thậm chí là Đại Thừa kì cũng có vô số. Chỉ là khi tu luyện công pháp này lại tồn tại một khuyết điểm vô cùng rõ ràng. Tu luyện công pháp này mặc dù ban đầu công lực gia tăng cực nhanh, nhưng tâm tính của tu sĩ tu tập nó dần dần bất tri bất giác thay đổi, trở nên lạnh lùng vô cùng. Loại tình huống này càng về sau càng thể hiện ra rõ ràng.
Nhưng vô luận như thế nào, việc chỉ dựa vào “Băng Hàn Quyết” mà Tố Nữ Cung trở thành một trong Lục đại thánh địa của tu tiên giới thì điều huyền diệu của nó không thể nghi ngờ được.
Chứng kiến ba người đệ tử của Tố Nữ Cung đang hướng tới phương hướng của mình rất nhanh phi tới, Từ Thanh Phàm không khỏi sửng sốt trong lòng.
Bởi vì trong ấn tượng của Từ Thanh Phàm, do tu luyện công pháp nên tính tình của đệ tử Tố Nữ Cung luôn luôn lãnh đạm, hơn nữa bản tính lại vô cùng ưa sạch sẽ.
Áo trắng tóc dài, vẻ mặt lạnh lùng dường như đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của đệ tử Tố Nữ Cung rồi.
Nhưng lúc này trước mặt Từ Thanh Phàm, ba người đệ tử của Tố Nữ Cung này không chỉ quần áo nhăn nhúm, tóc tai bừa bộn, lại còn có vẻ chật vật tán loạn. Quan trọng hơn, vẻ mặt của họ mặc dù vẫn như trước mà lạnh lùng bên trong lại có một tia tức giận không hề ẩn dấu, tựa như hận không thể đem người nào đó đốt thành tro bụi. Cừu hận mãnh liệt như vậy không khỏi làm cho người ta cảm thấy phát lạnh trong lòng.
“Chuyện gì đã xảy ra? Có việc gì mà làm cho đệ tử Tố Nữ Cung vốn luôn luôn chú ý giữ hình tượng của mình lại trở lên thất thố như vậy? Hơn nữa sao các nàng lại chỉ có ba người? Hai người đệ tử khác đang ở nơi nào?”
“Chẳng lẽ đệ tử Tố Nữ Cung cũng giống như mình bị người ta tập kích?”
Từ Thanh Phàm âm thầm phỏng đoán. Từ hình tượng đến vẻ mặt của các nàng hiện giờ, đây có thể coi là giả thuyết lớn nhất.
“Nếu như đoàn người Tố Nữ Cung cũng giống như chính mình bị đám người tu sĩ không rõ tập kích, như vậy các môn phái khác có phải cũng như vậy không? So với lúc đầu đệ tử các phái cùng nhau đến Hoàn Đảo tham gia thí luyện, bây giờ liệu còn được bao nhiêu tu sĩ bình an vô sự?”
Trong lòng Từ Thanh Phàm không khỏi hiện lên một tia bất an, nhìn thân hình ba người đệ tử Tố Nữ Cung đang dần dần hiện ra rõ ràng mà cau mày nghĩ đến.
Tốc độ của ba người nọ cực nhanh, từ lúc Từ Thanh Phàm tự hỏi đến bây giờ các nàng đã cách vị trí của bốn người Cửu Hoa Môn không xa rồi.
Trong một loạt những người tuổi trẻ của Cửu Hoa Môn, Lữ Thanh Thượng đối với trận pháp cùng phù chú chi đạo là tinh thông nhất. Cho dù là trong số những người trẻ tuổi khác của cả tu tiên giới cùng khá nổi tiếng về việc bố trí trận pháp huyền diệu. Vì để cho an toàn, hắn lại càng bố trí bảy đạo trận pháp nhằm che giấu khí tức xung quanh bốn người. Cho nên mặc dù công lực của ba người Tố Nữ Cung bất phàm, hơn nữa khoảng cách với đám người Cửu Hoa Môn cũng quá gần nhưng lại vẫn không hề cảm thấy gì, không chút nào dừng lại mà tiếp tục đi về phía trung ương của Hoàn Đảo.
Nhìn ba người bọn họ đang rất nhanh đi qua phía bên người mình, Từ Thanh Phàm do dự một chút nhưng sau cùng vẫn không chào hỏi một chút với các nàng. Mặc dù Từ Thanh Phàm cũng hết sức tò mò đối với hết thảy các tao ngộ mà bọn họ gặp phải, nhưng lúc này tình hình trên Hoàn Đảo vô cùng quỷ dị, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt ít đi một chuyện mới là tốt. Trọng yếu nhất chính là Từ Thanh Phàm vẫn cảm thấy được sự lạnh lùng cùng tâm trạng lúc này của đệ tử Tố Nữ Cung cũng rất khó để tương giao.
Nhưng sau khi ba nữ tử đang từ bên đám người Từ Thanh phi về phí sau thì trong nháy mắt dị biến nổi lên.
Chỉ thấy hỏa diễm xung quanh người Phượng Thanh Thiên ban đầu vẫn ba động ổn định, nhưng đúng lúc này lại đột nhiên bạo phát mạnh mẽ. Hỏa diễm trở nên rừng rực, bắn mạnh lên cao tới vài trường, ở giữa không trung mơ hồ biến thành hình dáng của một con Phượng Hoàng. Đồng thời, trong thiên địa nhiệt độ đại tăng, Hỏa linh khí xung quanh so với bình thường nhiều hơn gấp mấy chục lần.
Sau khi hỏa diễm rừng rực biến thành bộ dáng của Phượng Hoàng xong, một tiếng phượng minh thanh thúy mơ hồ vang lên. Mặc dù đạo thanh âm này rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây lại đều nghe thấy sờ sờ, cho dù là hai người Kim Thanh Hàn cùng Lữ Thanh Thượng đang ngồi xuống phong bế ngũ thức thì thân thể cũng hơi chấn động một chút, mạnh mẽ mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn dị biến trên người Phượng Thanh Thiên.
Mặc dù trận pháp của Lữ Thanh thượng huyền diệu nhưng vô luận là tiếng phượng minh hay Hỏa linh khí ba động quá mãnh liệt cũng dễ dàng xuyên thấu qua mấy đạo trận pháp, truyền ra bên ngoài mà không thể ngăn cản được.
Cảm ứng được quanh người đột nhiên Hỏa linh khí ba động cùng tiếng phượng minh vang lên, ba người đệ tử Tố Nữ Cung không khỏi ngừng cước bộ, sau đó xoay người về phía vị trí của đám người Từ THanh Phàm xem xét. Đồng thời trên người các nàng đều chậm rãi toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương, thần thái nghiêm túc.
Chứng kiến màn này, Từ Thanh Phàm không khỏi cười khổ, biết tiến độ niết Phượng Thanh Thiên nhanh hơn so với trong tưởng tượng của mình, mà lúc này trên người hắn dị biến xảy ra, có lẽ lần niết này đã tới gần việc kết thúc.
Chỉ là rõ ràng thấy các nàng đi ngang qua mà Từ Thanh Phàm không dám lên tiếng bắt chuyện, cũng là do tâm tình lúc này đám người Tố Nữ Cung có phần bất hảo.
Cũng không biết sau khi dị biến kết thúc thì trên người Phượng Thanh Thiên sẽ phát sinh biến hóa thành cái dạng gì? Liệu trọng thương trước đó của hắn có khôi phục được hay không? Sau khi chính thức “Phượng Hoàng Niết” thì thực lực có tăng mạnh hay không?
Nhìn hỏa diễm vừa mới bùng phát đột nhiên thu về quanh người Phượng Thanh Thiên, thậm chí còn bị hắn hấp thu vào cơ thể, Từ Thanh Phàm trong lòng tràn đầy sự chờ mong, dù sao loại dị biến này không phải ai cũng có cơ hội để nhìn thấy.
Đồng thời, trên bầu trời mấy vị trưởng lão của Khổ Tu Cốc cũng đang nhìn chăm chú vào dị biến trên người Phượng Thanh Thiên, tinh tế cảm thụ Hỏa linh khí biến hóa trên người hắn.
- Vị đạo hữu của phái nào sao lại ẩn giấu như vậy? Thỉnh hãy nhanh thể hiện thân phận, nếu không tỷ muội chúng ta sẽ xem là địch nhân mà ra tay xử lý.
Ngay lúc này, nữ tử cầm đầu trong ba người đệ tử Tố Nữ Cung đột nhiên mở miệng, ngữ khí thể hiện sự đề phòng cao độ.
Nghe được bạch y nữ tử nói, Từ Thanh phàm hướng về Lữ Thanh Thượng khẽ gật đầu, bảo hắn đem "Ẩn Thân Trận” triệt hồi. Sau đó thân ảnh của bốn người Từ Thanh Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Tố Nữ Cung.
Sau khi thân hình hiển lộ ra, Từ Thanh Phàm vừa định chắp tay hướng các nàng giải thích một chút vì sao mới vừa rồi mình ẩn tàng thân hình mà không cùng các nàng chào hỏi. Nhưng hắn lại phát hiện ba người nọ sau khi nhìn thấy bộ dáng của chính mình thì trong nháy mắt vẻ mặt liền thay đổi.
Sự lành lùng lúc trước trên mặt đột nhiên biến mất, mà nguyên bản oán hận được ẩn giấu đi lại hiện lên mạnh mẽ trong ánh mắt các nàng.
Tiếp theo trên người họ đột nhiên toát ra hàn khí mãnh liệt, hàn khí trong thiên địa đại thịnh, căn bản không muốn nghe Từ Thanh Phàm nói gì. Mười ngón tay liền kết lại, vô số băng thương cùng băng đao trong suốt rất nhanh biến ảo thành hình trước mặt ba người, rồi nhanh chóng phóng đến phía đám người Từ Thanh Phàm.
Những băng thương này mặc dù nhìn trong suốt long lanh hoàn mỹ không tì vết, nhưng Từ Thanh Phàm lại minh bạch được uy lực của chúng. Nếu tu sĩ có tu vi Linh Tịch kì dưới tình trạng không phòng bị mà dính phải chúng thì không chết cũng bị thương. Mà xem uy thế của lần công kích này, hiển nhiên ba người của Tố Nữ Cung đã dốc toàn lực ra tay, vô cùng tàn nhẫn, dĩ nhiên không cho đối thủ một tia hoàn thủ, tựa hồ như chỉ đem đám người Từ Thanh Phàm gϊếŧ chết hết mới giải tỏa được mối hận trong lòng.
Chứng kiến biểu hiện này của họ, Từ Thanh Phàm không khỏi nhướng mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao các nàng lại làm như thế.
Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đám người Từ Thanh Phàm cũng không phải ngồi chờ chết, chỉ thấy Lữ Thanh Thượng hai cánh tay dương lên, hơn mười đạo phù chú từ trong tay hắn bắn ra, bám vào phòng ngự trận pháp xung quanh bốn người. Nhất thời quanh mang của phòng ngự trận pháp đại thịnh, hiển nhiên sau khi hắn chứng kiến công kích của ba người đệ tử nọ liền vội vàng gia cố trận pháp.
Chỉ là những băng thương, băng đao này tất cả đều là do ba người Tố Nữ Cung ôm hận mà toàn lực ra tay nên uy lực cực lớn, tuy trận pháp của Lữ Thanh Thượng huyền diệt, nhưng muốn ngăn trở thế công của chúng vẫn là có chút vô lực. Vì thế chỉ thấy hai đạo phòng ngự kết giới lúc băng thương băng đao đánh tới trong nháy mắt ngũ sắc quang mang đại thịnh, nhưng chỉ cản trở được trong chốc lát liền bị công phá.
Sau khi phòng ngự trận pháp bị công phá, đám người Từ Thanh Phàm chợt cảm thấy âm hàn giá lạnh đập vào mặt, đất đai dưới chân không biết từ khi nào kết thành một tâng băng lạnh.
Mặc dù chúng công phá được hai tầng phòng ngự của Lữ Thanh Thượng nhưng sau đó thé công của băng thương cũng bị ngăn cản ít nhiều, làm cho đám người Từ Thanh Phàm dễ dàng tránh được.