Tiên Đạo Cầu Tác

Quyển 2 - Chương 36: Ấu Thú

Thấy Bích Nhãn Vân Đá Thú không chịu ảnh hưởng chút nào của sương mù, ngược lại còn lao ra rất nhanh khỏi mê vụ mà vọt tới hướng mình, Từ Thanh Phàm trong lòng không khỏi trầm xuống, biết rằng không tránh khỏi một trận khổ chiến với yêu thú này.

Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng tay Từ Thanh Phàm lại không lúng túng chút nào. Một mặt hắn toàn lực thi triển bộ pháp, thân hình lùi lại rất nhanh, cố hết sức dẫn dụ Bích Nhãn Vân Đề Thú ra xa, để phòng ngừa lúc chiến đấu lỡ làm ngộ thương đến Đình Nhi. Mặt khác mười ngón tay bấm chú quyết nhanh như chớp, vô số Lục Lăng Hoa màu hồng liên tục được xuất ra, không ngừng hướng tới Bích Nhãn Vân Đề Thú nhằm ngăn cản đợt truy kích của nó. Nhưng mà lân giáp màu xanh trên người Bích Nhãn Vân Đá Thú cứng rắn vô cùng, công kích của Từ Thanh Phàm đối với nó không tạo thành chút thương tổn nào.

Chứng kiến tình huống này, Từ Thanh Phàm không khỏi cười khổ. Lúc trước vô luận là Huyền Tiên hay Bảo Uy đều nhắc nhở hắn về sự cường đại của Bích Nhãn Vân Đề Thú, trong ngôn từ cũng để lộ ý nguyện muốn giúp đỡ hắn giải quyết. Mặc dù bản thân Từ Thanh Phàm chưa bao giờ xem thường thực lực của Bích Nhãn Vân Đề Thú, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nó lại cường đại đến như vậy. Hơn nữa, lần này ở Nam Hoang thực lực của hắn đã tăng mạnh, nên mới cho rằng chính mình đã có năng lực để báo thù. Ngoài ra, Từ Thanh Phàm một lòng muốn bằng lực lượng của chính mình vì gia tộc, vì phụ mẫu mà báo thù, cho nên đã cự tuyệt ý tốt của đám người Bảo Uy. Hiện tại nghĩ đến, hắn cảm thấy bản thân thật là quá chủ quan.

Còn bên kia, mặc dù Bích Nhãn Vân Đề Thú cũng toàn lực chạy rất nhanh đuổi theo Từ Thanh Phàm, nhưng cũng không có cách nào uy hϊếp trực tiếp tới hắn. Bởi vì khoảng cách giữa nó và Từ Thanh Phàm khá xa. Cho nên dù nó có phun ra vô số băng hỏa cũng vẫn không có cách nào tiếp cận với Từ Thanh Phàm mà tạo ra thương tổn với hắn. Nó chỉ có thể không ngừng gầm rú ầm ĩ, hy vọng có thể trì hoãn bộ pháp của Từ Thanh Phàm. Nó thường phát ra những tiếng gầm giận dữ để chấn nhϊếp làm cho Từ Thanh Phàm khó chịu vô cùng. Mỗi lần phát ra tiếng rống to đều làm hắn đang di chuyển rất nhanh lại phải dừng lại một chút. Nên lúc này khoảng cách giữa Bích Nhãn Vân Đề Thú và Từ Thanh Phàm càng ngày càng gần lại.

Tuy nhiên, làm cho Bích Nhãn Vân Đề Thú tức giận nhất chính là, mỗi khi nó rút ngắn được khoảng cách với Từ Thanh Phàm, Từ Thanh Phàm lại không ngừng bắn ra những đóa hoa có thể phóng thích sương mù về phía nó để ngăn cản. Trải qua lần đầu tiên bị thua thiệt, trong lòng Bích Nhãn Vân Đề Thú đối với Lục Lăng Hoa của Từ Thanh Phàm cũng có chút kiêng kị. Cho nên mỗi khi chứng kiến Lục Lăng Hoa hướng mình bắn tới, Bích Nhãn Vân Đề Thú cũng tránh né không dám tiếp xúc. Nhưng mỗi lần như vậy, khoảng cách giữa nó và Từ Thanh Phàm lại xa ra.

Hơn nữa, mặc dù Bích Nhãn Vân Đề Thú có tốc độ cũng rất mau lẹ, không dưới Từ Thanh Phàm chút nào, nhưng bởi vì thân hình cũng quá mức to lớn nên nó không khỏi có chút thiếu linh hoạt. Tuy tận lực tránh né, nhưng vẫn bị Lục Lăng Hoa của Từ Thanh Phàm bắn trúng vô số, không khỏi làm cho nó càng trở lên giận dữ, điên cuồng gáo thét.

Cứ như vậy, Bích Nhãn Vân Đề Thú cùng Từ Thanh Phàm một người đuổi, một người chạy. Mặc dù có phát ra công kích về đối phương, nhưng trong nhất thời cũng không ai làm gì được ai.

Chỉ là so sánh với Bích Nhãn Vân Đề Thú mà nói, đối với hình thức này, Từ Thanh Phàm gặp bất lợi không ít. Bởi vì tiếng gầm chấn lòng người của Bích Nhãn Vân Đề Thú đối với hắn tạo thương tổn mỗi lúc một lớn. Hơn nữa vừa phải thi triển “Thần Hành Chi Thuật”, vừa liên tiếp xuất Lục Lăng Hoa ngăn địch, linh khí trong cơ thể Từ Thanh Phàm tiêu hao rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy mà nói, Từ Thanh Phàm chắn chắn sẽ bị thất bại

Cho nên vừa đồng thời du đấu, Từ Thanh Phàm vừa không ngừng vắt óc suy nghĩ đối sách. Trong lòng đem tất cả những công kích mạnh nhất của mình suy nghĩ một lượt, nhưng lại không phát hiện loại nào có thể tạo thành thương tổn đối với Bích Nhãn Vân Đề Thú. Hiện tại công kích của Từ Thanh Phàm chủ yếu là các loại kì hoa dị thảo, nhưng những kì hoa dị thảo đó đối với lân giáp phòng hộ dày đặc của Bích Nhãn Vân Đá Thú lại không có chút tác dụng gì, mà Lục Lăng Hoa sinh ra sương mù cũng đối với Bích Nhãn Vân Đề Thú có tác dụng không lớn. Về phần Khô Vinh Chỉ lại là một loại đạo pháp giam cầm linh lực của tu sĩ, đối với loại cao giai yêu thú như Bích Nhãn Vân Đề Thú cũng không có hiệu quả.

Ngay lúc Từ Thanh Phàm đang khổ sở suy nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện lúc này Bích Nhãn Vân Đề Thú khi đối mặt Lục Lăng Hoa không giống như lúc đầu mà ỷ vào lân giáp dày đặc trên người mà ngạnh kháng, hiện tại nó đang tận khả năng tránh né. Mỗi khi có Lục Lăng Hoa đánh vào trên người, gây nổ mạnh sẽ sinh ra sương mù, Bích Nhãn Vân Đá Thú bằng vào tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi mê vụ, không có chút nào dám dừng lại.

Chứng kiến tình cảnh này, trong mắt Từ Thanh Phàm không khỏi sáng ngời. “Chẳng lẽ sương mù do Lục Lăng Hoa sinh ra này đối vớí Bích Nhãn Vân Đề Thú vẫn có hiệu quả như cũ sao?” Hắn âm thầm nghĩ.

Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phàm quyết định thí nghiệm một chút. Vì vậy dừng hẳn thân hình lại, mười ngón tay liên tiếp biến ảo, theo đó mấy trăm căn Hấp Huyết Độc Đằng một lần nữa từ lòng đất hiện lên, gắt gao cuốn lấy bốn chân của Bích Nhãn Vân Đề Thú. Tiếp theo, Từ Thanh Phàm không hề dừng lại, ngay lúc Bích Nhãn Vân Đề Thú đang giãy dụa hòng thoát ra khỏi sự trói buộc của Hấp Huyết Độc Đằng, Từ Thanh Phàm lại hóa xuất ra vô số Lục Lăng Hoa hướng về Bích Nhãn Vân Đề Thú phóng tới. Trong nhất thời như “gió thổi hoa tùng” tạo thành một trận mưa hoa, khắp nơi tại Nam Hoang hoa bay đầy trời.

Đối diện với thế công long trời lở đất của Lục Lăng Hoa, trong lúc nhất thời không thể thoát ra khỏi Hấp Huyết Độc Đằng, Bích Nhãn Vân Đề Thú chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ngạnh kháng. Vì vậy tại lúc Lục Lăng Hoa liên tiếp nổ mạnh, sương mù dày đặc bắt đầu nổi lên quanh người Bích Nhãn Vân Đề Thú, nhất thời che chắn toàn bộ thân hình khổng lồ của nó.

Nhưng rất nhanh, Bích Nhãn Vân Đề Thú đã chặt đứt được Hấp Huyết Độc Đằng, rống giận rung trời, một lần nữa trong sương mù, tấn công tới Từ Thanh Phàm. Đôi mắt nguyên bổn có màu xanh da trời đã mơ hồ lộ ra màu đỏ rực, hiển nhiên Từ Thanh Phàm đã làm cho nó thật sự nổi giận.

Nhưng trải qua nhiều lần như vậy Từ Thanh Pham lại phát hiện, Bích Nhãn Vân Đề Thú sau khi lao ra khỏi sương mù sẽ có một đoạn thời gian ngắn cước bộ có chút loạng choạng. Chứng kiến tình cảnh này Từ Thanh Phàm rốt cuộc cũng yên lòng, sương mù của Lục Lăng Hoa quả nhiên có hiệu quả đối với Bích Nhãn Vân Đề Thú. Chỉ là lúc trước số lượng quá ít nên tác dụng không lớn, hơn nữa chỉ cần Bích Nhãn Vân Đề Thú ra khỏi sương mù là có thể khôi phục lại rất nhanh.

Đã có đối sách khắc chế địch, Từ Thanh Phàm lập lại chiêu cũ. Mỗi khi kéo dãn khoảng cách với Bích Nhãn Vân Đề Thú, Từ Thanh Phàm lại xuất ra Hấp Huyết Độc Đằng cuốn lấy bốn chân Bích Nhãn Vân Đề Thú, sau đó tiếp tục xuất ra Lục Lăng Hoa điên cuồng oanh tạc nó. Mà chỉ cần Bích Nhãn Vân Đề Thú thoát khỏi trói buộc của Hấp Huyết Độc Đằng, hắn liền lập tức lại lùi ra xa. Từ Thanh Phàm liên tục làm như vậy, trong lúc nhất thời giữa phiến đất trống của Từ gia trại khắp nơi tràn ngập sương mù do Lục Lăng Hoa sinh ra, những tiếng rống phẫn nộ của Bích Nhãn Vân Đá Thú liên tục vang lên.

Chỉ là sức chịu đựng của Bích Nhãn Vân Đá Thú đối với sương mù vô cùng lớn, Từ Thanh Phàm tấn công liên tục như vậy mãi đến gần một canh giờ sau mới thấy có hiệu quả rõ ràng.

Sau khi trải qua gần một canh giờ công kích liên tiếp, tốc độ tránh né của Bích Nhãn Vân Đề Thú so với ban đầu đã chậm lại, tiếng rống mỗi lần lại càng yếu hơn, thời gian thoát khỏi Hấp Huyết Độc Đằng cũng dần lâu hơn một chút.

Nhưng tình huống của Từ Thanh Phàm cũng không tốt hơn bao nhiêu, liên tiếp bị Bích Nhãn Vân Đề Thú dùng tiếng rống chấn nhϊếp, tinh thần của Từ Thanh Phàm cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa trải qua gần một canh giờ liên tiếp xuất ra Lục Lăng Hoa công kích, linh khí trong cơ thể cũng đã hao tổn rất nhiều. Có lẽ cũng không còn kiên trì được bao lâu nữa.

“Nên kết thúc thôi!” Sau khi cảm nhận được tình huống trong cơ thể, Từ Thanh Phàm âm thầm nghĩ.

Ở phía sau, Bích Nhãn Vân Đá Thú lại lần nữa chặt đứt Hấp Huyết Độc Đằng hướng về phía Từ Thanh Phàm vọt tới. Mặc dù lúc này đầu óc nó đã bị mê muội đi rất nhiều, bước chân đã không còn vững, nhưng căn bản không có ý nghĩ chạy chốn. Lúc trước nó đã không nỡ rời Từ gia trại bởi vì có Linh chi ngàn năm tại đây, mà hiện tại bị Từ Thanh Phàm liên tiếp công kích đến, cho dù nó có lân giáp hộ thể cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Mơ hồ đã có những giọt máu màu vàng từ khe hở của lân giáp không ngừng chảy ra, nên làm cho thú tính của nó đại phát, chỉ muốn đem Từ Thanh Phàm xé thành muôn mảnh, còn đâu ý nghĩ muốn chạy chốn nữa.

Vì vậy lần nay sau khi lao ra khỏi sương mù, nó đã dùng hết toàn lực hướng về Từ Thanh Phàm phát ra một tiếng rống giận long trời. Nó muốn dùng tiếng rống của mình làm cho Từ Thanh Phàm bị thương nặng, nhưng nó cũng không nghĩ đến, tiếng gầm lần này đã mang đến họa sát thân cho nó.

Lần này đối mặt Bích Nhãn Vân Đá Thú từ sương mù phóng ra, Từ Thanh Phàm không còn lùi về sau rồi đem Hấp Huyết Độc Đằng quấn lấy nó như trước nữa mà lại tiến lên, hướng về phía Bích Nhãn Vân Đề Thú mà vọt tới. Khi tới gần Bích Nhãn Vân Đề Thú gần ba trượng, cố chịu đựng tiếng gầm chấn động tâm thần, tay phải giương lên, pháp khí Khô Vinh Thước hóa thành một đạo thanh mang phóng về phía miệng đang mở rộng của Bích Nhãn Vân Đề Thú. Trong nháy mắt, pháp khí đã thông qua miệng Bích Nhãn Vân Đề Thú vọt vào tận trong bụng của nó. Chịu sự khống chế của Từ Thanh Phàm, Khô Vinh Thước trong bụng Bích Nhãn Vân Đề Thú không ngừng tấn công khắp nơi, liền đem lục phủ ngũ tạng của Bích Nhãn Vân Đề Thú phá hư không bỏ sót chút gì. Dưới sự đau đớn dữ dội, Bích Nhãn Vân Đề Thú rốt cuộc đã không thể công kích Từ Thanh Phàm được nữa. Nó nằm trên mặt đất không ngừng quay cuồng gào thét, trong miệng liên tục phun ra máu tươi, trong máu còn xen lẫn nhiều mảnh nội tạng

Vốn dĩ Khô Vinh Thước không có khả năng dễ dàng chui vào trong miệng của Bích Nhãn Vân Đề Thú như vậy. Nhưng con yêu thú hiện tại đã ngấm một lượng lớn sương mù, lúc này đầu óc đã mê muội đi rất nhiều, nên đã phản ứng chậm một chút, rốt cuộc bị Từ Thanh Thanh Phàm đánh lén.

Thấy mình đã đánh lén thành công, Từ Thanh Phàm thở ra một hơi, tâm thân buông lỏng, suýt nữa đã ngã ra mặt đất.

Một lúc sau, tiếng gào thét của Bích Nhãn Vân Đề Thú ngày càng yếu ớt, tốc độ quay cuồng ngày càng chậm. Rốt cuộc nó đã không hề động đậy được nữa, chỉ lẳng lặng ngã nằm ở trên mặt đất, không còn một tia sinh khí.

Nhìn con mắt Bích Nhãn Vân Đề Thú đã trở nên thất thần ảm đạm, Từ Thanh Phàm biết con yêu thú cường đại mà hai mươi bảy năm trước làm hại gia tộc cuối cùng cũng bị mình gϊếŧ chết. Huyết cừu của cha mẹ, nhị trưởng lão, và hơn hai trăm tộc nhân, hôm nay chính mình đã tự thân báo thù.

Nhưng Từ Thanh Phàm lại cảm thấy trong lòng mình không có lấy một chút vui vẻ. Trong lòng đã từng cảm thấy vui sướиɠ, nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng cảm giác trống rỗng mờ mịt. Mục đích phấn đấu nhiều năm rốt cuộc đã hoàn thành, trong lúc nhất thời, không biết mục tiêu kế tiếp sẽ làm gì nên hắn cảm thấy trống rỗng vô cùng.

- Ô ô…!

Ngay khi Từ Thanh Phàm trở nên thất thần, một tiếng kêu yếu ớt vang lên, trong thanh âm tràn đầy đau thương. Từ Thanh Phàm quay đầu lại, nhìn thấy tiểu thú đang tập tễnh hướng tới thi thể Bích Nhãn Vân Đá Thú mà đi tới. Vừa rồi nó tìm kiếm mẫu thú của mình, trải qua dày đặc sương mù, đầu óc đã mê muội, nhưng con mắt thật to vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thú. Từng bước một, tựa hồ sức lực toàn thân đã cạn kiệt, nhưng vẫn kiên trì hướng mẫu thân không ngừng tới gần.