Tiên Đạo Cầu Tác

Quyển 1 - Chương 15: Di Cư

Rất nhanh, thất tuần của Lục Hoa Nghiêm đã qua đi, mà sức khỏe của Nhạc Thanh Nho cũng rất nhanh chuyển biến tốt, dù sao cũng không phải là bị nội thương nghiêm trọng gì. Chỉ là thần sắc của hắn vẫn có chút buồn bã, hiển nhiên những hành động ngày đó của Nam Cung Thanh Sơn làm cho hắn thương tâm vô cùng.

Sau thất tuần, Từ Thanh Phàm và Nhạc Thanh Nho đưa tiễn Lục Hoa Nghiêm vào trong tổ phần của Cửu Hoa Sơn, thời gian là buổi sáng, theo truyền thuyết của Thần Châu Hạo Thổ, ánh sáng đầu tiên của buổi sáng có thể tịnh hóa linh hồn của người chết, rửa sạch tội lỗi của người chết khi còn sống, mà theo mặt trời dần lên cao, lại thay cho sự ra đời một cuộc đời mới của người chết.

Sáng sớm của Cửu Hoa Sơn được bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, người đi lác đác, càng có vẻ tiên khí vờn quanh, đáng tiếc lúc này Từ Thanh Phàm lại không có tâm trạng thưởng thức. chỉ cảm thấy tầng sương mù nhàn nhạt này, mang đến cho tang lễ của Lục Hoa Nghiêm một chút hào khí thương cảm lạnh lùng.

Lúc này tham gia tang lễ cùng với huynh đệ hai người chỉ có sư huynh của Lục Hoa Nghiêm là Tiêu Hoa Triết, còn có một người đệ tử của chưởng môn Trương Hoa Lăng, hắn là đại diện cho Trương Hoa Lăng đến tham gia tang lễ, ngay sau khi Lục Hoa Nghiêm nhập thổ liền vội vàng rời đi. Có lẽ là vì Lục Hoa Nghiêm khi còn sống tính tình cô độc, cho nên các trưởng lão hộ pháp khác không có người nào đến. Lục Hoa Nghiêm có thể nói là ra đi rất lặng lẽ.

Hai chén rượu nhạt, tưới lên mộ của Lục Hoa Nghiêm, làm tế lễ của Từ Thanh Phàm đối với Lục Hoa Nghiêm.

Theo sư bá Tiêu Hoa Triết nói, lúc Lục Hoa Nghiêm còn trẻ, rất thích khi bận hay rảnh rỗi đều uống vài chén rượu, sư nương khuyên can không ngừng. bởi vì chuyện này, lúc đó hai vợ chồng đã cãi nhau thậm chí mấy lần súy chút nữa động thủ động cước. nhưng hai trăm năm trước sau khi sư nương mất đi, sư phụ cũng không còn uống rượu nữa, hình như cuối cùng nghe thấu lời cảnh báo của sư nương rồi chăng. Đáng tiếc, lúc này sư nương đã không còn nữa.

“Sư nương ở trên trời nhìn thấy ta kính sư phụ mấy chén rượu trước mộ, sẽ không mắng chửi ta là hư đốn chứ?” nhìn từng giọt thơm mát sảng khoái rượu rơi xuống trước mộ của Lục Hoa Nghiêm, trong lòng Từ Thanh Phàm đột nhiên không thể đè nén toát ra ý nghĩ buồn cười vậy. “Chắc là không đâu, sư nương và sư phụ thật không dễ dàng mới trùng phùng, bây giờ chắc chẳng còn quan tâm đến ta đâu?” còn nữa, sư phụ cũng đã hai trăm năm chưa uống rượu, quá đáng thương rồi.”

“Cảm ơn sư bá hôm này đến đưa tiến sư phụ đoạn đường cuối cùng, làm cho sư phụ không cảm thấy quá vắng vẻ khi ra đi.”

Ngay khi Từ Thanh Phàm đứng trước mộ của Lục Hoa Nghiêm suy nghĩ lung tung, âm thanh đầy đau buồn của Nhạc Thanh Nho đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu nhìn sang, thì ra Tiêu Hoa Triết đã chuẩn bị rời đi, thế là Từ Thanh Phàm vội vàng cùng với Nhạc Thanh Nho khom người hành lễ với Tiêu Hoa Triết, thật lòng nói : “Đệ tử thay mặt sư phụ cảm ơn sư bá đã đưa tiễn.”

“Ài, ta và sư phụ các ngươi ở cùng nhau ít nhất cũng đã 700 năm rồi, hắn đi rồi ta làm sao có thể không đưa tiễn chứ?” Tiêu Hoa Triết cảm thán, nhìn qua hai người Từ Thanh Phàm và Nhạc Thanh Nho gật đầu một cái rồi nói : “Hai người các ngươi thật có hiếu, là đệ tử tốt của Lục Hoa Nghiêm, nghĩ đến Lục Hoa Nghiêm nhìn thấy sự hiếu thuận của các ngươi, ở chốn cửu tuyền cũng được cảm thấy an ủi rồi

“Đệ tử thẹn không dám nhận” Nhạc Thanh Nho vội vàng nói.

“Thân làm người đệ tử, những điều này đều là bổn phận.” Từ Thanh Phàm cũng nói.

“Ha ha, hay cho câu không dám nhận,hay cho một câu bổn phận ! Hoa Nghiêm thu được hai người đồ đệ tốt a.” Tiêu Hoa Triết đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự giễu. : “Cũng không biết khi ta chết đi, có người để tử nào đưa tiễn không nữa

“Sư bá người công lực thông huyền, nhất định sẽ trường thọ bách tuế, à, là thọ tỷ nam sơn.” Từ Thanh Phàm sau khi nghe được lời tự giễu của Tiêu Hoa Triết liền an ủi, nhưng nói được nửa lại vội vàng sửa đổi.

Đối với những kết đan kỳ có thể bảo trì được tuổi xuân mấy trăm năm mà nói, trường thọ bách tuế câu nói này không nghi ngờ gì nữa chính là câu nguyền rủa.

“Ha ha, thọ tỷ nam sơn sao ? nào có dễ dàng như thế. Hoa Nghiêm thiên phú tốt như vậy cũng….. ài ~ ~” Tiêu Hoa Triết nói đến chỗ đau lòng, lại không có chút gì vì câu nguyền rủa của Từ Thanh Phàm mà tức giận. “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, ta bây giờ cũng phải về bế quan rồi, Hoa Nghiêm chết rồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta rất lớn, nói không chừng ta còn lớn hơn hắn 20 tuổi ấy chứ, cũng không biết ngày nào, cũng sẽ ngăn không được số mệnh đây. Thọ tỷ nam sơn sao? Ha ha, nào có dễ dàng như thế.”

Nghe Tiêu Hoa Triết nói như vậy, Nhạc Thanh Nho và Từ Thanh Phàm đều không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể khom người đồng thanh nói : “Đệ tử ©υиɠ tiễn sư bá, chúc sư bá sớm ngày công lực đại tiến.”

Trong lúc hai người Từ Thanh Phàm và Nhạc Thanh Nho cúi chào, Tiêu Hoa Triết dưới chân hóa một đạo cầu vồng bảy màu đẹp rực rỡ, nhanh chóng nâng hắn lên bay về phía xa. Theo bay xa của Tiêu Hoa Triết, một âm thanh hùng hậu ôn hòa vang vọng trong trời đất.

“Thanh Phàm, lời hứa của sư phụ ngươi đối với ngươi ta đã thay hắn tiếp nhận rồi. nếu ngươi sau này phát hiện thực lực của bản thân không thể báo thù, thì đến tìm ta, ta nhất định đích thân tiêu diệt nghiệt chướng đó cho ngươi.

…………….

Theo ý tứ của chưởng môn Trương Hoa Lăng, sau khi Lục Hoa Nghiêm an táng xong, cả Trường Xuân Cư thuộc về Hứa hộ pháp. Kết quả buổi chiều đúng ngày an táng Lục Hoa Nghiêm, Hứa trưởng lão đó liền phái một người đệ tử đến, không thể chờ được cùng hai người Từ Thanh Phàm “Thương lượng” về thời gian tiếp nhận Trường Xuân Cư.

Tên đệ tử kia là Lưu Thanh Quan khi nói chuyện thì ánh mắt ngạo mạn, khẩu khí tự cho là đúng, làm cho Từ Thanh Phàm bình thường luôn hòa nhã thản nhiên cũng có chút xung động muốn đạp cho một đạp cút ra khỏi Trường Xuân Cư.

Ngay sau khi đảm bảo được đúng ngày sẽ dọn ra khỏi Trường Xuân Cư, Từ Thanh Phàm và Nhạc Thanh Nho vội vàng đuổi tên đáng ghét kia đi, sau đó hau người không thể không nhìn nhau cười khổ.

“Không ngờ Hứa sư thúc đó lại nôn nóng như vậy muốn dọn đến rồi.” Từ Thanh Phàm cười khổ nói.

“Ai bảo thế lực của chúng ta không lực của người ta chứ? Nói đệ tử của Hứa trưởng lão nhiều, động phủ lại nhỏ, nhưng sư phụ khi còn sống cũng không nghe người nào có ý tứ đổi chỗ, người vừa mất rồi thì mọi việc cũng hết.” Từ Thanh Phàm thản nhiên nói.

“Ài , Kẻ làm sư huynh như ta thật vô dụng, ngay cả chỗ ở cuối cùng của sư phụ cũng không thể giữ được.”

“Sư huynh người đừng chán nản như vậy, dù sao những pháp khí trong những di vật đó của sư phụ đều đã bị người ta lấy mất rồi, có giữ được chỗ ở này cũng không có ý nghĩa gì nữa, chỉ làm thêm đau buồn mà thôi.” Từ Thanh Phàm trấn an nói, trải qua suy nghĩ mấy ngày nay, Từ Thanh Phàm đối với những điều này đã nhìn thoáng ra rất nhiều.

“Sư đệ nói xem, chúng ta ra khỏi Trường Xuân Cư, lại nên đi đâu ở đây?” Nhạc Thanh Nho sau khi nghe được lời của Từ Thanh Phàm gật đầu lặng lẽ, sau đó lại hỏi.

“Cửu Hoa Sơn lớn như vậy chẳng lẽ không có chỗ nào để ở sao?” Từ Thanh Phàm nhíu mày hỏi.

“Có thì quả thật có một số phòng trống, nhưng những phòng đó nếu không phải là chuẩn bị cho khách của Cửu Hoa Sơn đến chơi, thì để cho đệ tử ký danh cấp thấp ở, chúng ta đi ở chỗ đó cũng không thích hợp cho lắm.” Nhạc Thanh Nho giải thích.

Sau khi nghe được lời của Nhạc Thanh Nho, Từ Thanh Phàm nhíu mày nghĩ một lát rồi nói : “Thế thì chúng ta đi vào hậu sơn, mở một động phủ.”

“Hậu sơn? Chỗ đó hình như không có ai cả, còn có, hai người chúng ta không có được sự đồng ý của sư môn mà tự mở động phủ, điều này hợp lý không?” Nhạc Thanh Nho sau khi nghe được lời của Từ Thanh Phàm, do dự hỏi.

“Sao lại không thích hợp chứ, dù sao chưởng môn chủ đuổi chúng ta ra khỏi Trường Xuân Cư rồi, lại không quy định chúng ta cần phải đi chỗ nào để ở. Hậu sơn đích thực không có người nào, nhưng cũng chính bởi vì chỗ đó không có người, cho nên mới rất ưu tĩnh, hơn nữa mộc ất chi khí chỗ đó vô cùng sung túc, rất thích hợp làm chỗ ở cho chúng ta.”

Cũng không biết có phải là vì Trương Hoa Lăng sơ ý, sau khi tặng Trường Xuân Cư cho Hứa hộ pháp, cũng không quy định hai người Từ Thanh Phàm nên đến ở chỗ nào, điều này vô tình cho phép bọn họ có thể có quyền lợi tự mở động phủ. Phải biết rằng, ở Cửu Hoa Môn, có thể tự mở động phủ, ít nhất phải có tu vi Linh Tịch kỳ mới có quyền lợi.

Cuối cùng, Nhạc Thanh Nho vẫn bị Từ Thanh Phàm thuyết phục, quyết định hai người đến sống ở hậu sơn.

Sau khi có quyết định này, hai người bắt đầu thu dọn những vật phẩm thường dùng trong cuộc sống, chuẩn bị bây giờ đến hậu sơn chuẩn bị mở động phủ. Bởi vì hai người đều không hi vọng nhìn thấy tên đệ tử đáng ghét của Hứa trưởng lão kia lần nữa đến đây thúc giục.

Từ Thanh Phàm không có đồ vật gì phải chuẩn bị cả, chỉ có mấy áo bào thường mặc và bản thiếu sót “Khô Vinh Quyết” mà Lục Hoa Nghiêm ban cho, Mộc Linh Đan cùng với pháp khí Khô Vinh Thước luôn mang bên người mà thôi. Nhưng đồ vật của Nhạc Thanh Nho tương đối nhiều, trong đó phần nhiều đều là bút, mực, giấy, nghiên và các loại sách. Cũng may Nhạc Thanh Nho có thể dùng đạo thuật “Tụ lý càn khôn” chứa được bộ phận, mà Từ Thanh Phàm mặc dù không biết đạo thuật này, nhưng quanh năm tu tiên cũng làm cho thân thể mạnh mẽ, mang trên lưng ba bốn bao lớn đều dễ dàng.

Cứ như vậy, hai người bao lớn bao nhỏ mang hết sách vở bút mực của Nhạc Thanh Nho, rời khỏi chỗ ở lâu nay là Trường Xuân Cư, đi về phía hậu sơn.

Trước khi rời đi, Từ Thanh Phàm nhìn một lần cuối cùng Trường Xuân Cư sự quen thuộc đó lại có bộ dáng xa lạ, trong lòng thầm nghĩ : “thứ mà hôm nay mất đi, sẽ có một ngày Từ Thanh Phàm sẽ nghĩ được biện pháp đòi trở lại.”

Sau đó, Từ Thanh Phàm nhanh chóng đi đến hậu sơn. Cũng không có quay đầu nhìn lại nữa.

Sau khi đến hậu sơn, Nhạc Thanh Nho lập tức thích ngay sự ưu tĩnh và tràn đầy sinh cơ ở đây, đối với đề nghị mở động phủ ở hậu sơn này của Từ Thanh Phàm thật sự đồng ý.

Kỳ thật cái gọi là động phủ của người tu tiên, chỉ là tìm một nơi thích hợp, sau đó một tầng tụ linh trận và một tầng phòng hộ trận pháp ở bên ngoài mà thôi. Mặc dù công lực của hai người cũng không thể làm được hai trận pháp chồng chất. nhưng nếu chỉ là thiết lập một tầng Tụ linh trận, lấy tu vi Tích cốc hậu kỳ của Nhạc Thanh Nho cũng đủ rồi, dù sao đây là bên trong Cửu Hoa Sơn không cần sợ hãi kẻ địch tập kích. hơn nữa có Từ Thanh Phàm ở bên cạnh giúp đỡ, sau khi những linh thạch tích lũy mấy chục năm của Nhạc Thanh Nho mất hêt, một tụ linh trận đơn giản được tạo dựng thành công.

Có Nhạc Thanh Nho ở cùng, tạo hai căn phong trở nên chuyện rất dễ dàng, một đạo pháp trung cấp đê giai “Tụ Linh Thanh Mộc”, trên mặt đất trước mặt Từ Thanh Phàm xuất hiện lượng lớn mộc ất chi khí, cũng dần dần hóa thành hình dáng từng cây gỗ bằng phẳng, lại thi triển một đạo pháp tên là “Khống Mộc Hóa Hình”, những cây gỗ đó từ động tụ tập lại với nhau, nhanh chóng tạo thành hai căn nhà gỗ dài rộng xấp xỉ ba trượng.

Tất cả nhưng thứ này, đều làm cho Từ Thanh Phàm đứng một bên kinh ngạc tò mò không thôi, hắn căn bản không ngờ đạo thuật lại còn có thể dùng như vậy. lúc này, Từ Thanh Phàm khao khát học tập đạo mạnh mẽ hơn bao giờ hết hết.

Có phòng của mình rồi, Từ Thanh Phàm vốn dĩ vè bị đuổi khỏi Trường Xuân Cư mà rầu rĩ, trong chốc lát trở nên vô cùng yên lòng. Người chính là như vậy, chỉ cần có một nơi được gọi là “nhà”, sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Cho dù là người tu tiên thần thông quảng đại hai là người bình thường.

Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, thời gian bất tri bất giác đã đến chập tối.

Nhìn bầu trời đêm trong suốt sáng ngời của hậu sơn, Từ Thanh Phàm đột nhiên nghĩ đến người bạn duy nhất ở Cửu Hoa Sơn đó là Kim Thanh Hàn, nghĩ đến hiện giờ đã có bốn tháng không gặp hắn rồi, hắn hiện giờ như thế nào rồi đây?

Nghĩ đến đây, Từ Thanh Phàm muốn gặp Kim Thanh Hàn càng trở nên mạnh mẽ, không hề do dự nữa, chào một tiếng với Nhạc Thanh Nho đang thu dọn sách vở, rồi chạy đến chỗ trước đây hắn thường cùng với Kim Thanh Hàn gặp mặt.

Bạn là rất quan trọng, bởi vì hắn có thể cùng với hắn chia sẻ buồn vui, yêu hận.