Hôn Nhân Tàn Khốc: Tổng Tài Lãnh Khốc Cầu Xin Buông Tha

Chương 30: Đều thuộc về anh

Đó là một đêm Lăng Dĩ Khâm không về nhà, điều này khiến cho Tô Nhược trằn trọc suy nghĩ cũng suốt một đêm. Vừa là nỗi ân hận áy náy vô bờ, vừa là sự xót thương vì mình mà anh phải bận túi bụi giải quyết công việc. Tô Nhược nằm trên giường từ lúc 11 giờ đêm nhưng phải đến 1 giờ sáng mới chập chờn đi vào giấc ngủ.

Mà không lâu sau khi cô ngủ, cửa phòng ngủ được mở ra, một dáng người cao lớn tiến vào đứng nhìn cô trìu mến từ trên cao, tay còn lại thì lần lượt cởϊ áσ sơ mi rồi nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng cùng cô chìm vào giấc ngủ.

•••••

- " Chết tiệt! Hai người đang làm cái gì thế hả?"

Khi trời mới hửng sáng, cả dinh thự nhà họ Lăng dường như đều bị tiếng gầm thét dữ dội này làm cho tỉnh giấc. Tô Nhược giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Lăng Dĩ Khâm đứng đối diện giường ngủ đang vô cùng tức giận và căm hận cô. Sự lạnh lẽo từ đôi mắt anh như thể muốn làm đóng băng cô, khiến cô bất giác rùng mình.

Lúc này, Tô Nhược mới để ý, bên hông mình còn có một cánh tay rất nặng,khoẻ ôm ngang người, còn chủ nhân của cánh tay thì vẫn đang thản nhiên ngủ ngon, mặc kệ cái tình hình này có bao nhiêu hỗn loạn.

Mà, người nằm ngay bên cạnh cô còn không phải là người em chồng Lăng Thái Vĩ hay sao? Hoảng loạn, kinh hãi khiến cho Tô Nhược thét lên tiếng hét thất thanh. Tiếng thét này rõ ràng chứa bao sự sỉ nhục, bất lực không thể thanh minh được của cô.

Hốc mắt của Tô Nhược nóng lên, cô cuống cuồng nhảy xuống giường ôm chặt lấy hông của Lăng Dĩ Khâm, vùi mặt vào l*иg ngực anh mà khóc rống lên

- " Dĩ Khâm, không phải, không phải đâu, anh tin em đi, em bị gài bẫy."

Lăng Dĩ Khâm không đáp lại một tiếng nào, cũng không ôm ấp cô vỗ về, ánh mắt như viên đạn lạnh lùng của anh gắn chặt vào người đàn ông đang thoải mái vươn vai đứng dậy khỏi giường mình.

- " Anh trai yêu quý của em, một màn nóng bỏng này có làm cho anh hài lòng không?"

Lăng Thái Vĩ vừa dứt lời liền bị Lăng Dĩ Khâm tung một quyền vào mặt. Anh ta ngã dúi dụi xuống giường, đầu còn đập vào thành giường kêu đau điếng. Mà trong lúc bị va chạm mạng anh ta còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ngay cái gối tựa cứng ngắc trên sofa được Tô Nhược cầm lấy đập thẳng vào đầu, không phải một cái mà liên tiếp liên tiếp! mẹ kiếp, muốn gϊếŧ chết ông đây sao!?

Thấy Lăng Thái Vĩ cũng không chịu nổi, Lăng Dĩ Khâm liền nắm lấy cổ tay của Tô Nhược, kéo cô vào người đưa ra khỏi phòng ngủ một cách nhanh nhẹn dứt khoát.

Sang đến phòng ngủ cho khách, Lăng Dĩ Khâm không cho Tô Nhược bất kì một cơ hội thanh minh nào, lập tức ném cô vào bồn tắm, xả nước lạnh từ trên hoa sen xuống. Tô Nhược bị sặc nước, khó khăn vùng vẫy liên tục, đôi mắt đỏ quạch của cô nhìn anh chằm chằm xin tha thứ. Nhưng lần này Lăng Dĩ Khâm quyết không nhân nhượng, anh chỉ nói lạnh lùng tuyên bố

- " Tắm rửa cho sạch sẽ vào rồi ra ngoài nói chuyện!"

•••••

Hơn ba mươi phút sau Tô Nhược mặc áo choàng tắm ra ngoài. Đập vào mắt cô là hình ảnh Lăng Dĩ Khâm mệt mỏi ngồi trên giường hút thuốc, dưới gạt tàn đã có hai đầu lọc thuốc lá, căn phòng nghỉ ngập tràn mùi thuốc khiến Tô Nhược theo thói quen cắn môi.

Cô tiến tới, bắt lấy điếu thuốc anh đang hút dở rồi dụi nó vào gạt tàn. Lăng Dĩ Khâm vẫn yên lặng không nói một lời, anh chỉ chăm chăm dõi theo từng cử chỉ hành động của cô không rời mắt cũng không giãn đôi lông mày đang nhíu chặt lại. Bất giác, Tô Nhược thở dài, cô cúi người xuống hôn lên đôi lông mày ấy, rồi hôn lên sống mũi cao thẳng của anh và cuối cùng là đôi môi mỏng bạc tình kia.

Lần đầu tiên Tô Nhược chủ động nhưng cô cũng không quá ngượng ngùng. Cô thẳng thừng tách bờ môi của anh ra để đưa lưỡi nhỏ tiến vào, tìm kiếm anh, chơi đùa với lửa. Hành động này đã nhanh chóng làm Lăng Dĩ Khâm không kiềm chế được, anh tóm lấy gáy cô, đổi khách làm chủ, đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến.

Giống như đang phát tiết Lăng Dĩ Khâm chỉ liên tục đòi lấy cô, mυ'ŧ thật mạnh rồi tàn sát đôi môi nhỏ của Tô Nhược. Khi hai người buông ra còn có một sợi chỉ mỏng giữa hai đôi môi.

- " Tô Nhược, cho anh! Mẹ kiếp, em phải cho anh! Anh không cho phép em từ chối!"

Trước sự giận giữ của Lăng Dĩ Khâm, Tô Nhược chỉ dịu dàng nhìn anh, cô cởi từng chiếc cúc áo của anh ra, hôn lên bờ ngực vững chãi sẽ đi theo cô cả đời này.

- " Dạ, tất cả đều cho anh, đều thuộc về anh."

Trong cái nắng của buổi sáng sớm, sự hoan ái nồng nhiệt của hai con người trên giường quấn lấy nhau không ngừng nghỉ, không ngừng đòi hỏi. Tìиɧ ɖu͙© có thêm tình yêu là sự hoàn mĩ nhất. Khi Lăng Dĩ Khâm tiến vào, Tô Nhược cắn môi nức nở, dòng máu đỏ tươi trong cô cũng nhỏ ra rớt xuống đệm trắng. Lăng Dĩ Khâm kinh ngạc vô cùng, anh mở to mắt nhìn cô khó tin hỏi lại

- " Lần đầu trao cho anh sao?"

- " Vâng, là của anh."

Hết Chương.