Dịch giả: Thập Nhị Liên Hoa
Tôn Thời ngậm một điếu thuốc mấp máy giữa môi, nhưng không có bật lửa. Bởi vì lúc thuê phim trường bọn họ đã đáp ứng điều kiện không động đến lửa. Tôn Thời vừa ngậm điếu thuốc vừa do dự, ngón tay gõ nhẹ vài cái lên bàn, nghi vấn hỏi Lư Hội Kỳ
"Lư đạo diễn, tôi không rõ lắm!" Hắn ngừng lại một chút, "Nữ diễn viên nhiều như thế, vì sao chúng ta lại từ hai cái áo rồng lựa chọn?"
Lư Hội Kỳ liếc mắt một cái, tay vẫn đang viết lách vào trong quyển sổ, động tác vẫn chưa dừng lại bởi lời nói của Tôn Thời, "Nhiều diễn viên lắm đúng không? Vậy cậu đi thỉnh một người tới để tôi nhìn xem"
Tôn Thời bị lời này làm cho nghẹn họng, trừng mắt nhìn, không biết nên nói cái gì.
Lư Hội Kỳ cũng không chờ hắn đáp lời, tiếp tục nói chậm rãi, "Ngân Hà chỉ nói đầu tư, nhưng chưa nói sẽ giúp chúng ta chọn nữ diễn viên, Lộ Tinh lần này phải ra đi xám xịt, bọn họ tất nhiên sẽ không dám ở trên đầu Ngân Hà mà nhét người vào, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Ai sẽ tuyển diễn viên đây?"
Lư Hội Kỳ không còn bộ dáng ôn hòa, trên mặt có vài phần lãnh khốc, "Ngân Hà là nhà đầu tư lớn, Lộ Tinh càng không phải là hạng tôm tép, bọn họ mỗi một năm đều đầu tư vô số kể, mặc kệ là điện ảnh kịch, làm người phát ngôn, hay chế tác các gameshow, không có nữ minh tinh nào sẽ mạo hiểm đi đắc tội với Lộ Tinh chỉ vì một vai nữ phụ, tự hạ giá trị bản thân không nói, còn phải mất nhiều hơn được"
Hắn hai tay gập lên đánh mặt bàn, "Hơn nữa, cho dù có người nguyện ý diễn, bọn họ làm sao có thể bỏ dỡ vai diễn giữa chừng mà nhận vai diễn mới của chúng ta? Hiện giờ chúng ta đang có sẵn diễn viên có kỹ thuật tốt, còn không lo lắng đến địa vị bị hao tổn, cậu nói chúng ta còn kiêu ngạo kiểu gì?"
Lư Hội Kỳ xuy một tiếng.
Nghe vậy, sắc mặt của Tôn Thời hơi đen lại, sau đó suy nghĩ kĩ càng, lập tức trong lòng một phen xúc động, hắn quay đầu nhìn Lư Hội Kỳ, sắc mặt bình tĩnh. "Như vậy trong hai cái diễn viên áo rồng, nhất định sẽ có một người bị hủy tiền đồ"
Sầm Dụ là một người bụng dạ có bao nhiêu hẹp hòi Tôn Thời đều thấy qua, bây giờ bị đuổi ra khỏi đoàn phim, cô ta nhất định sẽ ghi hận, mà Lộ Tinh cũng là một công ty giải trí có tiếng, trong nghề ít có ai dám trêu chọc đến. Người mới cho dù được diễn xuất trong một bộ đại chế tác nhưng đã đắc tội hai đại tôn phật này thì về sau sẽ tuyệt đối bị lọt vào phóng sát, chỉ sợ sau này không thể tiếp tục sự nghiệp, ngay cả áo rồng cũng không thề làm nổi.
(Phóng sát, giữ nguyên hay hơn dịch ra nghĩa nhé! Phóng sát nghĩa là sẽ tìm mọi cách gây cản trở, trù dập đến nổi không thể ngốc đầu lên được. Trong giới điện ảnh thì người bị phóng sát sẽ không được nhận bất kì vai diễn lớn nhỏ nào, các chương trình giải trí cũng sẽ không thể tham gia, tin tức trên các tạp chí cũng sẽ không nhắc tới, kể từ đó sẽ bị khán giả quên mất bóng dáng, sự nghiệp coi như kết thúc)
Nghĩ tới chuyện hố người này, Tôn Thời có vài phần không được tự nhiên
Lư Hội Kỳ hừ lạnh một tiếng, dừng lại bút, quay đầu nhìn tới Tôn Thời, cười như không cười, "Nếu không.. tôi cho người đem Sầm tiểu thư của cậu quay trở về?"
Tôn Thời yên lặng ngậm miệng.
Lư Hội Kỳ tiếp tục nói, "Đã muốn làm nổi bật, thì phải ý thức được hậu quả. Hoặc một bước lên trời, hoặc là ngã vào vũng bùn" Hắn nhìn buổi chiều chụp màn ảnh, hai người biểu hiện đều rất có khả năng, nhưng đáng tiếc, thời vận không tốt.
Cánh chim cho dù có đầy đặn nhưng muốn bay được lên trời cao còn phải thuận gió a!
Lư Hội Kỳ ở trong lòng nhàn nhạt than thở một tiếng.
Tôn Thời im lặng.
"Cậu nói xem, nhìn một màn biểu hiện kia, cậu có ý kiến gì không?" Lư Hội Kỳ vùi đầu hỏi, tay cầm bút khoanh một vòng tròn màu hồng lên cái tên Khương Hoa
Tôn Thời đưa mắt nhìn đến, trong lòng đã có vài phần hiểu rõ, Tôn Thời thay mặt cô gái tên Khương Hoa này bi ai một giây, hắn trầm giọng nói, "Là một hạt giống tốt, biểu diễn rất có sức dãn, bản lĩnh thể hiện lời kịch cũng rất chắc, khả năng đủ để diễn vai Phạm Hoàng quý phi"
Chỉ là.. Đáng tiếc.
Lư Hội Kỳ gật đầu, suy nghĩ của hắn cũng giống với Tôn Thời, nếu lúc sau bọn họ không nhìn thấy được kỹ thuật biểu diễn xuất sắc của Thịnh Phồn, thì e rằng người được chọn sẽ là Khương Hoa
Nghĩ đến đây, Lư Hội Kỳ nhiều thêm vài phần chờ mong, hắn tiếp tục viết ghi chú vào quyển sổ, bên ngoài đúng lúc vang lên tiếng đập cửa.
Tôn Thời chỉnh lại thân hình ngồi thẳng một chút, hiển nhiên cũng là có vài phần hứng thú, hắn trầm giọng hô, "Vào đi"
Cửa liền bị đẩy ra một khe hở
Tiểu Vương bước vào trước, phong độ mười phần thân sĩ đưa tay mời, hạ giọng cảm ơn. Bên ngoài phòng, một thân ảnh mỹ lệ đạp ánh sáng tiến vào.
Thịnh Phồn khéo léo chào hỏi hai vị đạo diễn, sơ lược giới thiệu bản thân một phen, đối diện với ánh mắt quan sát của hai người trước mặt, Thịnh Phồn thần thái tự nhiên, khí chất thản nhiên.
Biểu hiện này của Thịnh Phồn khiến Lư Hội Kỳ có vài phần kinh ngạc.
Thân là đạo diễn, phụ trách diễn viên thử kính cùng chọn lựa, Lư Hội Kỳ đương nhiên đã duyệt vô số người. Hoặc lo sợ hoặc lão luyện, hoặc như một khối băng mặt lạnh hoặc nói nói cười cười, hắn đều từng gặp qua, nhưng không có ai giống như cô gái trước mặt này! Thịnh Phồn này lại có được một thân đại khí cùng bễ nghễ.
Hai người bọn hắn đang lộ liễu liếc ngang liếc dọc đánh giá Thịnh Phồn, nhưng ngược lại Thịnh Phồn lại cho bọn hắn cảm giác, chính là cô đang xem kỹ thái độ của hai người bọn hắn. Hơn nữa, toàn bộ quá trình cô chưa hề nói một lời, chỉ dùng ánh mắt cùng khí độ quan sát hết thảy, cảnh này khiến Lư Hội Kỳ có vài phần không thoải mái, hắn cảm thấy chính mình thấp hơn Thịnh Phồn một cái đầu.
Loại cảm giác mãnh liệt, bầu không khí mang theo áp bách khiến người ta hít thở không thông này làm cho Lư Hội Kỳ càng chăm chú đánh giá Thịnh Phồn, loại khí chất như thế hiếm khi có được ở một người mới vào nghề, vậy mà nó lại tự nhiên tỏa ra trên người cô. Thái độ mãnh liệt tự tin này, trong ấn tượng của Lư Hội Kỳ chỉ có thể bắt gặp ở trên người các diễn viên lâu năm trong nghề.
Lư đạo diễn cảm thấy bản thân hắn sắp bị chinh phục, hắn che giấu nội tâm giả vờ ho khan một tiếng, "Không cần khẩn trương a."
Nói xong câu này, Lư đạo dường như cảm thấy chính mình tự tát một cái vào mặt. Người đứng đối diện lại không có chút biểu hiện khẩn trương, ngược lại bản thân hắn lại có ài phần lúng túng.
Lư Hội Kỳ bàn tay đan vào nhau đặt lên trên bàn, tiếp tục nói, "Sắp tới sẽ có một vai diễn bị bỏ trống, mà chúng tôi lại đang tìm một diễn viên để thay thế. Mà hôm nay biểu hiện của cô trước màn ảnh rất xuất sắc, chúng tôi quyết định sẽ cho cô một cơ hội. Chúng ta sẽ làm một cuộc khảo nghiệm rất đơn giản, cô sẽ có thời gian từ ba đến năm phút để chuẩn bị, sau khi chuẩn bị tốt thì gọi chúng tôi"
Lời vừa nói xong thì cô gái ngoan ngoãn tươi cười, nụ cười của cô mang theo vài phần giảo hoạt cùng nghịch ngợm
Được Lư Hội Kỳ mời đóng một vai diễn trong bộ phim, Thịnh Phồn tâm tình không thể nói không vui sướиɠ. Trước lúc đến đây cô đã đoán được phần nào, nhớ lại lúc ở phim trường cô không còn thấy bóng dáng của Khương Hoa cùng với hiểu biết đối với thế cục trước mắt, Thịnh Phồn trong vài giây đã rõ ràng sự tình.
Đối với khảo nghiệm, cô rất có tự tin, cũng thích thú loại cảm giác này, đó là từng bước đi của bản thân đều chính mình nắm giữ trong tay
Thịnh Phồn đoán được Lư Hội Kỳ cùng Tôn Thời sẽ lựa chọn một trong hai người giữa cô và Khương Hoa để thay thế, cô cũng đoán được nếu chính mình trở thành người thắng, tương lai chờ đợi cô ở phía trước rất có khả năng sẽ bị phong sát.
Như vậy vấn đề hiện tại, chính là cô sẽ giấu đi tài năng? Hoặc là bình thường phát huy?
Thịnh Phồn đau khổ mà suy tư vấn đề này.
Lư Hội Kỳ cùng Tôn Thời đứng một bên thấy Thịnh Phồn cúi đầu trầm tư, còn tưởng rằng cô vì thử kính mà buồn rầu suy nghĩ nên diễn cái gì cho thỏa đáng. Từ lần đầu tiên Lư Hội Kỳ khá ấn tượng đối với Thịnh Phồn, nên không có mở miệng nói chuyện làm phiền cô, để tránh tạo thành quấy nhiễu.
Trong phòng liền một mảnh trầm tĩnh, một người thì đang suy nghĩ nên làm thế nào mới phải, còn hai vị chủ khảo lại thấp thỏm khẩn trương tự hỏi, liệu cô gái này có thể phát huy kỹ thuật biểu diễn?
Phương pháp thử kính này dùng trên một người quả thật là một loại áp bức, vì nó khảo nghiệm diễn viên phải đối mặt với áp lực lớn, tâm lý cũng như năng lực của bản thân khi đứng trước ống kính.
Là một diễn viên, ngươi về sau
Luôn phải đối mặt với ống kính,
Phải thích ứng với cảm giác áp bức đối với ánh mắt chăm chú của nhiều người.
Ánh mắt Thịnh Phồn miên man suy nghĩ, chỉ khoảng một hai phút sau cô dứt khoát quyết định. Chính là tự do phát huy.
Thịnh Phồn không cố ý áp chế kỹ thuật diễn, cũng không diễn xuất toàn lực. Trong đầu cô không hề tạp niệm, tâm tình tự nhiên thỏa mái mà đi ra diễn theo sở thích của chính mình.
Suy xét kỹ lưỡng, Thịnh Phồn ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, sống lưng thẳng tắp, khí chất thanh nhã.
Thịnh Phồn nhìn hai người đối diện, xuyên thấu qua thân ảnh hai người bọn họ, cô dường như thấy được hàng ngàn vạn fan hâm mộ đang cao giọng hò hét cổ vũ cho cô. Thịnh Phồn cũng dường như thấy được một đám lại một đám người trên mặt mang theo lãnh khốc nghiêm túc, ánh mắt hoài nghi của đạo diễn cùng người phụ trách nhóm nhìn kỹ đánh giá cô. Thịnh Phồn phảng phất thấy vô số bảng hiệu đèn led cùng các loại pháo nhỏ, các phóng viên trong tay giơ lên microphone điên cuồng hướng tới trước mặt của cô. Thịnh Phồn còn thấy được từng câu nói nghi ngờ nhục mạ, ác ý của vô số người xa lạ, giống như tên bắn lén hung hăng bắn về phía cô.
Thịnh Phồn đứng ở tại chỗ, suy nghĩ rất nhiều, rồi lại giống như những thứ suy nghĩ ấy chưa từng xuất hiện trong đầu.
Qua một lúc sau, trong phòng chợt vang lên giọng nói dịu nhẹ ôn hòa của Thịnh Phồn
"Tôi lựa chọn thử kính tên vở kịch, là dông tố."
(Hết chương 18)