Kim Bài Ảnh Hậu

Chương 1: Mở đầu

Thịnh Phồn sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô bước đến đứng bên cửa, nhìn xuống cổng lớn của nhà họ Thịnh, lúc này cũng đã là 7 giờ sáng.

Trong phòng gió mát dịu nhẹ!

Ngoài cửa, có vài tia ánh nắng ấm, không khí mát mẻ. Bên ngoài đã có xe cộ qua lại, thoáng nghe vài ba tiếng còi phát ra, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu!

Thịnh Phồn trong lòng đã có đáp án nhưng để chắc chắn vẫn nên thông qua thím Ngô để xác nhận.

Thím Ngô mặc bộ trang phục gần giống với những người giúp việc khác trong nhà họ Thịnh, cũng là bộ trang phục màu cam pha vàng nhưng lại thêm một ít hoa văn rườm rà, thân phận cũng không giống với những hạ nhân khác, quyền hạn cũng trên hẳn.

Thịnh Phồn đi theo thím Ngô quẹo qua chỗ rẽ nơi hành lang, chân bước theo sau nhẹ nhàng, một hồi đã đến phòng khách rộng lớn.

Trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh làm thu hút Thịnh Phồn, cô liếc mắt theo dõi tin tức đang phát sóng buổi sáng.

Một cô gái mặc váy trắng giơ micophone đi đằng trước, phía sau cô gái là đám đông người khóc thét, kêu gào, lại bị nhân viên bảo an chặn lại. Đám đông người này trang phục đều thống nhất một màu đen, trên tay giơ cao bài vị, trên bài vị viết rõ hai chữ "Đậu Khấu"

Cô gái mặc váy trắng không quan tâm đến đoàn người khóc gào phía sau lưng mà bày ra tư thái chuyên nghiệp hướng máy quay thể hiện nụ cười ưu nhã, giọng nói rõ ràng, tốc độ đều đều:

"Tin tức ảnh hậu Đậu Khấu qua đời đã gây ra chấn động lớn, fan liên tiếp gây bạo động ở nhiều nơi, tự tổ chức truy điệu đưa tan tiễn đưa diễn viên Đậu Khấu. Chính như chúng ta chứng kiến, lúc này đây sự kiện lại càng thêm oanh động. Khán giả có thể nhìn thấy vị trí hiện tại chúng tôi đang đứng, chính là tổng bộ của công ty giải trí Hi Nam. Sau ba giờ đồng hồ nữa, công ty giải trí Hi Nam sẽ tổ chức cuộc họp báo với các phóng viên.

Các vị đã biết, Thịnh gia chính là gia đình giàu có bậc nhất đất nước mà công ty giải trí Hi Nam chính là do ông Thịnh Trung Hoàn gây dựng, công ty giải trí Hi Nam không ngừng lớn mạnh, cổ phiếu liên tục tăng mạnh trong ba phiên giao dịch. Gần đây, công ty Hi Nam đầu tư với số tiền khủng vào điện ảnh, cuộc họp báo tuyên truyền bộ phim mới ấy thế mà lại phát sinh thảm kịch. Cuộc họp báo sắp diễn ra, công ty này sẽ phải đưa ra lời giải thích như thế nào? Chúng ta rửa mắt mong chờ!"

Giọng nói của phóng viên vừa dứt, máy quay liền chuyển hướng về phía fan hâm mộ đang điên cuồng khóc. Cách nơi máy quay không xa, đám đông fan liền xôn xao huyên náo, có một số fan vì quá kích động, la hét đến hôn mê bất tỉnh, bảo an liền vội vàng chạy tới sơ tán đám người. Tình hình vốn đã loạn lại càng thêm loạn!

Tình hình hỗn loạn thế nhưng qua một góc màn hình nhỏ có thể thấy được nữ phóng viên vẫn tươi cười, thuần thục cầm bản thảo đã chuẩn bị tốt. Hoàn cảnh náo động mảy may không liên quan cùng cô ta.

Thịnh Phồn trên trán rỉ ra mồ hôi, nhưng nét mặt lại vô cùng bình tĩnh, cô thản nhiên nhìn bản tin đang phát sóng sau đó đi tới phòng khách, hướng chiếc ghế gỗ nhỏ lấy hộp điều khiển ti vi, điều chỉnh âm lượng.

Âm thanh truyền đến to rõ: "Ảnh hậu Đậu Khấu từng bước thành danh, đồng nghiệp không ai không xem trọng. Bản thân truyền thông chúng tôi đã chứng kiến Đậu Khấu từng bước đi tới thành công, hiện giờ truyền kỳ ảnh hậu lại đột ngột qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ, không riêng gì các fan mà ngay cả chúng tôi cũng không muốn tin tưởng, cũng không thể tiếp nhận sự thật này!"

Thịnh Phồn lần nữa nâng cao âm lượng

"Đậu ảnh hậu qua đời sẽ mang đến phong ba như thế nào cho ngành điện ảnh, chúng ta không người nào có thể hiểu hết được. Cho dù thời gian đã qua mười năm hay tương lai mười năm sau, tin tưởng sẽ không một ai có thể xuất sắc hơn diễn viên Đậu Khấu. Cô ra đi chính là sự tổn thất to lớn đối với fan cũng như đối với chúng ta"

Thịnh Phồn tựa lưng vào sô pha, hai tay gác lên trên thành ghế, thân người hơi nghiêng về phía trước nhìn bản tin được vài phút cô bắt đầu cảm thấy không có hứng thú. Cô lấy khăn tay lau đi vệt mồ hôi còn ướt trên trán, cất bước đi lên cầu thang, tiện thể ném đi chiếc khắn vào rổ chuyên chứa quần áo giặt giũ.

Thím Ngô vẫn đi theo bên người Thịnh Phồn, thấy cô lên lầu bà cũng chạy theo, vội hỏi: "Cô chủ, trong người có chỗ nào không thoải hay không?"

Cô chủ bệnh nặng mới vừa khỏi, thật sự khiến thím Ngô lo lắng!

Thịnh Phồn nhìn tới thím Ngô, bà có chút chật vật vì vội đuổi theo cô, bước chân của cô chậm lại, cô quay đầu cười cười: "Tôi không có vấn đề gì, thím yên tâm đi!"

Thím Ngô có chút lo lắng. Bà được ông chủ Thịnh mướn tới để chăm lo cho việc sinh hoạt của Thịnh Phồn, tất cả công việc lớn nhỏ đều do một tay bà lo liệu.

Thịnh Phồn này, bản thân chính mình không quý trọng, nhưng lại là bảo bối của nhà họ Thịnh bà không dám tùy tiện, bà vội vàng bước nhanh theo sát phía sau Thịnh Phồn

"Cô chủ, cô vừa mới khỏi bệnh, không nên đi lại nhiều, như vậy không tốt cho thân thể"

"Thân thể tôi rất khỏe!" Thịnh Phồn khịt mũi nói, thím Ngô lại không mấy tin tưởng, trên mặt bà thể hiện lo lắng.

"Thân thể này của cô chủ không thể coi như trò đùa, ngày đó bác sĩ Quách trước khi đi đã căn dặn kĩ lưỡng, nói phải tịnh dưỡng mấy ngày rồi xem tình hình thế nào"

Thịnh Phồn vẻ mặt nhu thuận, cười lộ ra hàm răng trắng sáng, cô "ồ" lên một tiếng, giọng kéo dài, bộ dạng không để tâm đến lời nói của thím Ngô. Thân thể của cô có tốt hay không chẳng lẽ cô không rõ, còn phải tiếp tục quan sát sao?

Thịnh Phồn cười tủm tỉm, cô quay đầu lại, đưa tay vỗ vỗ vai thím Ngô, chuyển sang chuyện khác nói: "Thím Ngô à! Bữa sáng hôm nay ăn món gì vậy?"

Thoáng chốc tinh thần thím Ngô lập tức tỉnh táo: "Hôm nay tôi nấu cho cô chủ món cháo hầm hạt kê, vừa thanh nhiệt lại khử độc, còn có sủi cảo hấp nhân tôm cùng vịt nướng chao. Hôm nay có cả bánh bao da mỏng, ăn một miếng rồi uống một miếng canh, tất cả sẵn sàng chờ cô chủ nếm thử. A.. trong nồi còn có món đậu đỏ Nguyên Tiêu, cũng mang tới hết cho cô dùng"

Thím Ngô nói một tràng có chút thở gấp, ánh mắt mong chờ Thịnh Phồn hồi đáp.

Nghe một loạt món ăn, Thịnh Phồn hơi liếʍ khóe môi, trong đầu hiện ra hình ảnh đậu đỏ Nguyên Tiêu mềm mại, sủi cảo nhân tôm sốp giòn, bánh bao mềm mềm. Khóe mắt cô hơi rũ xuống, tràn ngập ý cười, toàn thân tản mát ra hơi thở tươi mát của thiếu nữ, "Đi thôi, mang hết đến để tôi nếm thử"

Nghe thấy lời của Thịnh Phồn, thím Ngô lập tức cười đến tít mắt, thân hình mập mạp vội vàng di động, vui mừng nói: "Đi ngay, đi ngay, tôi lập tức đưa lên hết cho cô chủ"

Nói xong, thím Ngô xoay người rời đi, chỉ là giây tiếp theo bà lại đột nhiên dừng bước, quay trở lại bên người Thịnh Phồn, nụ cười trên mặt cũng ngưng lại:

"Cô chủ cũng đừng quên, ông chủ sắp về đến nơi để xem tình hình sức khỏe của cô, đây chính là việc lớn!"

Thịnh Phồn miễn cưỡng cười một tiếng, giống như tiểu mèo lười nằm phơi nắng giữa ban trưa, cô không mấy kinh ngạc cũng như biểu hiện cảm xúc vui vẻ, thái độ của cô vô cùng chân thành: "Được rồi, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn thím đã nhắc!"

"Nào có nào có" thím Ngô liên tục xua tay, bà vội kéo thân hình ục ịch chạy xuống lầu.

Thịnh Phồn nhàn nhạt cười, đợi khi thím Ngô đã đi xa, cô đứng bất động vài giây, thoáng lấy lại tinh thần, điềm tĩnh xoay người trở về phòng

Toàn bộ hành lang dài, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hô hấp của cô cùng bước chân ma sát với thảm phát ra âm thanh xào xạc.

Cô cất bước đi đến cuối hành lang, quẹo qua lối gấp khúc nhỏ, Thịnh Phồn chuẩn xác tìm được phòng của mình, cô đè xuống tay nắm mở cửa.

Đầu hạ tiếng ve kêu râm ran âm ĩ, những âm thanh huyên náo nơi xa giống như cách một tầng hơi nước, một trận gió thổi qua bên tai thoáng chốc đã tiêu tán.

Trong phòng chợt yên tĩnh, Thịnh Phồn cảm thấy tất cả đều như một giấc mộng, cảm giác mê mang không chân thật.

Cô dựa người vào cửa, giống như sáng sớm đã phải chạy hết mấy cây số, toàn thân mỏi mệt bủn rủn, áo đã thấm ướt nhẹp mồ hôi, cô đến bên mép giường liền cởi bỏ ra áo, trên người chỉ còn lại bộ nội y, bại lộ ra thân thể trắng nõn của thiếu nữ. Thịnh Phồn mệt mỏi liền ngã lăn xuống giường chẳng khác nào lợn chết.

Thật không thể nghĩ tới, cô lại trọng sinh.