Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 118: Cõi nhớ

Tuy trời chỉ đang vào thu thế mà khí hậu lại lạnh căm căm.

Nhưng Tiêu Phong cảm thấy chàng cần khí lạnh này, phải lạnh thế này mới xoa dịu cơn bí bách trong lòng chàng được.

Chiều nay Tân Nguyên có việc xuất cung bằng Trường Tinh môn, đi ngang qua cổng tân giả khố, nàng thấy Tiêu Phong đang ngồi bên giếng bèn dừng lại nhìn chàng.

Tiểu Điệp theo hầu Tân Nguyên, cũng nhìn vào trong tân giả khố, thấy Tiêu Phong ngồi trơ trơ bên giếng bèn cười nói vào tai Tân Nguyên:

- Trời rét thế này mà Phủ Viễn tướng quân hứng gió ư?

Tân Nguyên nhẹ giọng:

- Ngài ấy đang không biết bản thân mình nên buồn hay vui.

Tiểu Điệp suy nghĩ lời của Tân Nguyên, thu nụ cười lại nói:

- Thật tội cho ngài, biết nữ thần y vẫn còn yêu mình sâu đậm, nên làm đám cưới chủ yếu muốn bảo vệ mình.

Tân Nguyên gật đầu.

Tiểu Điệp tiếp tục đưa mắt nhìn Tiêu Phong, chàng ngồi đơn độc như một pho tượng tạc trong mảnh trời chiều ảm đạm.

Tiểu Điệp thở dài:

- Trận tỉ võ còn chưa diễn ra, nữ thần y đã chắc chắn rằng Phủ Viễn tướng quân sẽ chết rồi.

Tân Nguyên lại gật đầu.

Tiểu Điệp nói:

- Hôm trước em nghe Sách thị lang đại nhân kể, năm xưa Võ Thánh đã dùng tâm huyết cả đời nghiên cứu kiếm pháp, mục đích muốn so tài với đao pháp của Võ Ma, phân hơn kém xem món binh khí nào là đệ nhất trong thiên hạ.

Từ xưa đã có câu kiếm là tủy của binh khí, đao là tổ của binh khí, trận quyết chiến phân cao thấp giữa đao và kiếm từ khi truyền nhân của Võ Thánh - Võ Ma chưa ra đời thì đã được định ra.

Nhưng, em lại không hiểu vì sao Tần Thiên Văn chịu hoàn trả chiến thư, chưa tỉ thí, đã tuyên bố rút lui bỏ cuộc chẳng khác nào tự nhận mình thua, không phải là làm nhục thanh danh sư phụ hay sao?

Tân Nguyên còn chưa trả lời, Tiểu Điệp lắc đầu:

- Bất kỳ một người nào hễ còn tình người cũng không nỡ làm nhục sư phụ mình, nhưng Tần Thiên Văn chàng ta chỉ lo nghĩ đến tình cảm nam nữ thường tình, sợ làm người yêu đau lòng, không ngại làm nhục thanh danh người đã có công với mình.

Tân Nguyên định nói gì đó nhưng cuối cùng nàng quyết định giữ im lặng.

Tiểu Điệp nói tiếp:

- Cho nên em thật tình không hiểu vì sao cách cách quả quyết chàng ta không phải hạng người tham sống sợ chết?

Ham vinh hoa phú quý, cách cách quả quyết chàng ta sống không đem tiền tài đến chết không đem theo được, coi như là mây khói bay qua trước mắt.

Tân Nguyên vẫn chưa trả lời Tiểu Điệp, mặc dù Tiểu Điệp nói không sai, những việc đã xảy ra, sờ sờ trước mắt nàng như thế, liên tục tiếp diễn trong mấy năm qua, từ vụ án Minh Lược ký sử đến Thanh ký sử, tất cả đều tố giác chàng là hạng người như Tiểu Điệp vừa mới nói, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cứ tin chàng có nỗi khổ tâm nào đó...

Tân Nguyên trầm ngâm suy tư, tuy rằng hiện thời nàng không ở bên trò chuyện với chàng như trước, nhưng trái tim nàng, lúc nào cũng ở bên chàng, không biết chàng có cảm giác được điều đó không?

- Trên đời này - Cuối cùng Tân Nguyên lên tiếng đáp lời Tiểu Điệp - Có rất nhiều chuyện chúng ta không thể chỉ dùng cặp mắt là nhìn thấu được, gió từ đâu thổi đến, mưa từ đâu trút xuống đều có nguyên nhân của nó.

Tân Nguyên nói đoạn, đặt tay lên vai Tiểu Điệp mỉm cười thêm lời:

- Chàng ấy không phải là người không biết phân phải quấy, bây giờ đi theo tam mệnh đại thần tất nhiên là có cái lý của chàng.

Chiều nay Cửu Dương cũng có việc phải rời khỏi cung bằng Trường Tinh môn, chàng đi gần đến cổng tân giả khố, nghe những lời của Tân Nguyên tức thời sững bước.

Tân Nguyên đang đứng nhìn vào trong sân, quay lưng về phía Cửu Dương nên không nhìn thấy chàng nhưng Tiểu Điệp nhìn thấy chàng bèn nói:

- Tham kiến thượng thư bộ hộ.

Cửu Dương chậm rãi tiến lại, phủi hai ống tay áo rồi khẽ cúi mình làm lễ thỉnh an Tân Nguyên.

Tân Nguyên nghe tiếng nói quen thuộc nàng quay lại, thì vừa gặp tia mắt của Cửu Dương.

Tân Nguyên có hơi run rẩy trong lòng, nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi nàng đã giữ được sự bình tĩnh, nói miễn lễ.

Cửu Dương hô tạ ơn rồi thẳng người dậy.

Tân Nguyên nhìn chàng mỉm cười:

- Dạo gần đây huynh vẫn khỏe chứ?

Tân Nguyên vẫn dùng cách xưng hô như thuở trước kia, vừa hỏi vừa dịu dàng nhìn Cửu Dương.

Mặc dù ngày lại ngày, thời gian như ngựa chạy, chàng đã trở thành người quan trọng trong Chính Hoàng Kỳ, địa vị của chàng trong quân đội của Ngao Bái ngày càng chắc chắn.

Chàng đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở kinh thành.

Tiểu Điệp cũng nhìn Cửu Dương, nhưng là chòng chọc vào mặt chàng.

Tiểu Điệp không phát hiện ra điều gì hết, không rõ lòng chàng khi này đang nghĩ gì?

Lại nhớ câu nói vừa rồi của Tân Nguyên mưa từ đâu trút xuống đều có nguyên nhân, nhưng Tiểu Điệp thật sự không tìm ra được nguyên nhân nào trên khuôn mặt chàng.

Tiểu Điệp thấy ánh mắt chàng thản nhiên quá đỗi, đôi mắt mở lớn, khuôn mặt đường nét điềm nhiên, tâm tư của chàng khép kín như một cánh cửa đã đóng chặt.

Tiểu Điệp không nhịn được bèn nói:

- Sao thượng thư đại nhân lại im lặng không đáp? Trả lời câu hỏi vừa rồi của cách cách khó lắm sao?

Cửu Dương vẫn không nói gì, chỉ nhìn Tân Nguyên, chợt chàng mỉm cười đáp lại nụ cười vừa rồi của nàng.

Sau đó chàng cúi mình hạ bái, rồi xoay mình đi đến chiếc kiệu đang đậu trong cổng Trường Tinh.

Tiểu Điệp nhìn theo Cửu Dương, khi này chàng đang bước lên kiệu, ngồi xuống băng ghế, kiệu phu hạ rèm rồi khiêng kiệu ra khỏi Trường Tinh môn.

Nụ cười vừa rồi ấy của chàng, Tiểu Điệp thấy rất chân thành, song trong sự chân thành, nụ cười ấy cũng pha lẫn sự giả dối của một người xã giao.

Tiểu Điệp khẽ cau mày, hồi nãy khi chàng nghe Tân Nguyên nói về chàng, hình như gương mặt chàng có sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó trở lại với vẻ mặt bình thản.

Nét mặt chàng thay đổi nhanh quá, thật tình rất khó đoán được chàng đang nghĩ gì trong lòng.

Chợt cặp chân mày Tiểu Điệp dãn ra, hôm qua Tân Nguyên đến nhà thờ dự lễ, đã lấy từ trong áo sợi dây chuyền có gắn một cây thánh giá gỗ, áp lên trước ngực âm thầm cầu nguyện.

Tiểu Điệp nhớ Tân Nguyên đã nói: “Đức Chúa Trời, con cầu mong Đức Chúa nghe lời khấn nguyện của con, cho huynh ấy ở trong đầm rồng hang cọp được bình an vô sự, và xin ngài phù hộ huynh ấy hoàn thành đại nghiệp được suôn sẻ. Con cũng xin ngài chỉ dẫn ba người đó để họ đừng gây nên chiến họa nữa.

Đem lòng từ bi bác ái của ngài đối đãi với con cháu của ngài…”

Chiếc kiệu bỏ Trường Tinh môn lại khá xa, Cửu Dương ngồi trong kiệu tiếp tục nở nụ cười, đã bao lâu rồi chàng mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm thế này.

Rồi tự nhiên, chàng có một cảm giác bản thân chàng như con thuyền, còn Tân Nguyên… dường như nàng ấy chính là sông, là biển...

Phần người ta nhìn thấy ở chàng chỉ là bề nổi, sự mạnh mẽ, tài giỏi, lạnh lùng, ngạo mạn… những cái chàng thể hiện ra ngoài nên người khác có thể thấy, có thể biết.

Nhưng cái phần chìm đi của con thuyền kia, nghĩa là cái gì ẩn phía sau tất cả những thứ hiện hữu ra ngoài kia, đằng sau chàng là gì?

Chỉ có con sông, mặt biển hiểu được…

Đám cưới của Cửu Dương và nữ thần y không chỉ khiến trái tim Tiêu Phong đau đớn, mà Tiểu Tường cũng tan nát trong tim.

Một người ở ngoài thành đón gió rơi lệ, một kẻ ở trong thành nhìn mây trời thở dài.

Tiểu Tường buồn, Nghị Chánh cũng có vui đâu bao giờ.

Tối nay, Tiểu Tường lại lén ra ngoài Vô Định hà ngồi khóc một mình trên chiếc cầu nhỏ vắt qua sông.

Nghị Chánh đứng dưới dốc cầu lặng lẽ nhìn nàng, không dám gây nên tiếng động e sẽ phá vỡ những hoài niệm của nàng.

Nghị Chánh nhớ lại kể từ khi chàng dạy nàng làm thơ, từ, ở Đồng sơn, cũng ngay giây phút đó chàng đã nhận ra nàng chiếm lĩnh một phần không nhỏ trong trái tim chàng.

Năm xưa khi cha chàng thấy chàng mãi mà vẫn chưa gặp người chàng vừa ý.

Ông thường tạo nhiều buổi trà đàm, triển lãm tranh họa, để chàng có dịp gặp nhiều cô gái.

Nhưng Nghị Chánh không thích lớp da thịt thơm ngát vì ướp phấn son mà chỉ thích một tâm hồn chân thật.

Chàng đã nói như thế với cha:

- Chắc con phải độc thân suốt đời quá.

Ðời này sao chỉ chú trọng tới cái đẹp thể xác.

Mà con lại thích người bề ngoài dễ nhìn là được.

Nhưng cần nhất cái thật thà trong tâm hồn.

Lữ Lưu Lương và Nghị Trung nhìn nhau, Nghị Trung nén cười:

- Đệ à, đệ cứ chọn lựa đẹp tâm hồn mãi, có ngày mắc "cùi chuối thúi" đó nghen.

Nghị Chánh vẫn cứ giữ ý chàng, cho rằng chắc không có người chàng mơ trong cõi đời ô trọc này.

Nhưng cho tới khi ở trên Đồng sơn với Tiểu Tường, thì chàng lại thấy có thể chàng đã nghĩ sai. Ðã bao lúc chàng mơ ước tới nàng, biết bao đêm chàng trằn trọc với hình dáng Tiểu Tường, với nụ cười thật dễ thương của nàng, sự thật thà đôi khi đến ngớ ngẩn của nàng, nhưng không kém phần quyến rũ lạ lùng, với chàng, tánh tình thẳng thắn của nàng là điều chàng yêu nhất.

Nghị Chánh từng thấy trong lòng mình có một ngọn lửa bùng lên cháy sau bao năm lạnh lùng.

Nghị Chánh nghĩ tới đây, thở dài nhìn trời cao, ngẫm nghĩ "Tiểu Tường... Huynh yêu muội lắm, nhưng huynh sẽ không nói ra đâu, nói ra điều đó làm gì?

Để cho hai ta cùng đau khổ.” Hiện thời hai người cách nhau một cây cầu không cao, thế nhưng lại như cách nhau một đỉnh trời xa, chàng biết chàng không có cách gì bay vượt lên trên đấy được.

Trong lòng nàng vốn không có chỗ dành cho chàng.

Sau ngày Cửu Dương thành hôn.

Chàng biết với nàng đó là nỗi đau quá lớn khiến nàng suy sụp.

Nhưng chàng hiểu nếu năm xưa nếu không có Cửu Dương, chẳng hiểu đời nàng sẽ trôi theo hướng nào.

Phải chăng là chàng ngốc lắm đúng không? Biết nàng mãi mãi không thuộc về mình nhưng chàng vẫn yêu, vẫn chấp nhận đón những thương đau cho mình.

Chàng biết, lẽ ra chàng nên dừng lại, nên quên đi nàng và tình yêu ngang trái này nhưng chàng không thể nào làm được. Biết mình đã lầm đường nhưng chàng vẫn cứ ấp ủ trong lòng một ước mơ...

Hằng đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh nàng lại ùa về trong nỗi nhớ của riêng chàng.

Chàng miên man với giấc mơ hạnh phúc và hình ảnh ngọt ngào đó.

Nhưng rồi, ngay trong chính giấc mơ ấy, nàng cứ thế bước xa dần… Thực ra, đó không phải là chàng mơ mà chính là thật. Đó là hình ảnh mỗi ngày chàng phải nhìn thấy và nó in đậm trong tâm trí chàng. Mỗi khi chàng mộng mơ viển vông, hình ảnh ấy sẽ kéo chàng về với thực tại.

Chàng chịu nhiều đớn đau nhưng không phải là vì yêu nàng.

Chàng đau bởi vì không thể nói ra tình yêu ấy. Nếu chàng có đủ can đảm để thú nhận có lẽ chàng đã không đau khổ tới như vậy. Bởi vì khi ấy chàng biết chắc chắn nàng sẽ từ chối. Khi tình yêu của mình bị phủ quyết, rồi chàng sẽ quên thôi. Nhưng vì chàng không dám nói ra mọi chuyện nên chàng cứ mãi ôm ấp giấc mộng vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật.

Chàng giống như người ngày nào cũng mơ một giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy là hiện thực phũ phàng.

Lại nói tới Tiểu Tường mấy ngày này cố gắng hết sức để kềm chế nỗi bi ai tràn ngập trong lòng để tìm cách an ủi Phi Yến.

Nhưng mỗi đêm, mỗi đêm, nghĩ đến Cửu Dương, lòng nàng đau như dao cắt, gần như không có đêm nào ngủ được an giấc.

Ngoài mặt, nàng lại tỏ ra rất kiên cường.

Tại vì dù sao, bên cạnh nàng cũng còn có một Phi Yến yếu đuối hơn nàng, cần phải được nàng an ủi. Thế nhưng, khi trời về khuya, nàng cứ nằm trằn trọc mãi, không có cách gì ngủ được. Cuối cùng không chịu được, nàng ngồi dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài bờ sông này, lặng lẽ đi đến chiếc cầu này.

Ngồi bó gối trong đêm tối, nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, và nàng nhìn thấy một vầng trăng mới mọc nằm vắt vẻo trên vòm trời đen nghịt, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên, một nỗi đau thương kéo ập đến, không có cách gì kềm chế nổi. Nàng dùng tay ôm lấy phía dưới cằm, ngơ ngẩn nhìn lên trời cao, nước mắt cứ tuôn chảy dài xuống đôi gò má.

Nghị Chánh thấy Tiểu Tường ngồi trên cầu lặng lẽ rơi lệ một hồi nàng bưng tay lên che miệng, chàng biết nàng đang cố kiềm những tiếng nấc. Nghị Chánh chạnh lòng nhìn Tiểu Tường.

Khi Phi Yến buồn, còn có nàng bên cạnh, còn nàng, hằng đêm đều chờ Phi Yến ngủ say rồi lén ra đây không có ai bên mình.

Không có ai lau nước mắt mỗi khi nàng khóc, không có ai an ủi trong bóng đêm dài… Mọi thứ đều chỉ riêng một mình nàng.

Nghị Chánh chần chờ một chút chàng đến bên cạnh Tiểu Tường.

Chàng cởi chiếc áo choàng trên vai của mình, khoác lên bờ vai nàng.

Tiểu Tường giật mình, nhìn thấy Nghị Chánh, liền vội vàng đưa tay lên quẹt đi nước mắt.

Nghị Chánh ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng ánh mắt thật dịu dàng, thật dịu dàng nhìn thẳng vào nàng, dùng giọng nói thật dịu dàng, thật dịu dàng nói với nàng rằng:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi!

Mấy hôm nay muội cứ kềm chế mãi, coi chừng sinh bệnh đấy nhé! Khóc đi!

Khóc một trận cho thật đã, sau đó, chấn chỉnh tinh thần lại, vì muội muội của muội, muội phải cố gắng vui sống.

Con đường trước mặt hãy còn dài lắm!

Tiểu Tường ngẩng đôi mắt long lanh ngấn lệ lên, nhìn Nghị Chánh, nỗi đau đớn trong lòng nàng, càng kéo đến ồ ạt như sóng cuộn vỗ bờ.

Nàng cắn lấy vành môi, thật cố gắng, thật cố gắng kềm chế tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, không nói lên một tiếng nào.

Giọng nói của chàng càng thêm dịu dàng hơn, ánh mắt chàng trong mát như dòng suối ngọt:

- Chúng ta quen biết bấy lâu, có chuyện uất ức, muội có thể dùng bờ vai huynh khóc một trận cho đã.

Muội thật sự không cần phải giấu đi những dòng nước mắt trước mặt huynh. Có thể, muội muốn kể lể ra chăng?

Cứ nói bất cứ chuyện gì!

Huynh rất vui lòng ngồi nghe.

Rốt cuộc, Tiểu Tường cũng chịu mở miệng nói:

- Muội... muội... muội thật sự... thật sự đau lòng lắm... Nhưng sâu trong thâm tâm muội vẫn thầm cầu chúc huynh ấy hạnh phúc.

Muội không hối tiếc khi yêu huynh ấy, bởi vì muội đã có được những cảm xúc khắc sâu nhất.

Giờ muội chỉ muốn thấy mỗi ngày huynh ấy cười, nói, huynh ấy hạnh phúc, dù cho người đi bên cạnh huynh ấy không phải là muội. Chỉ cần được trông thấy huynh ấy, dầu phía sau lưng huynh ấy nước mắt muội nuốt vào trong… Nhưng bây giờ huynh ấy không ở đây, muội lại không có cách gì vào dinh bộ hộ...

Nàng nghẹn ngào một lúc nói tiếp:

- Lần đầu gặp huynh ấy, muội mười ba tuổi, phải bán thân cho hoa lầu để lấy tiền chôn mẹ, huynh ấy đã đưa muội ra khỏi hoa lầu, giúp cho muội chôn cất mẹ, mỗi khi muội buồn vì nhớ mẹ huynh ấy đều ôm lấy muội dỗ dành, nói sẽ bảo vệ muội, chăm sóc muội.

Dường như lúc nào huynh ấy cũng đọc được tâm trạng của muội, rồi tìm cách khiến muội vui. Thường thường, chỉ trong một ánh nhìn thoáng qua, hoặc trong một động tác nào đó, huynh ấy đã có thể lĩnh hội được tâm trạng không vui của muội hôm đó.

Huynh ấy cũng là người duy nhất gọi muội là “Tường Nhi,” từ đây về sau, không còn ai gọi muội là "Tường Nhi" nữa cả!... Không còn ai nữa cả!

Nàng càng nói càng đau lòng thêm hơn.

Nghị Chánh cảm thấy trái tim mình nóng bừng lên, một cô gái mảnh mai, yếu đuối như thế này, làm sao chịu đựng nổi mối đau thương nặng nề như thế kia!

Bất giác, chàng dang rộng hai tay về phía nàng, nàng cũng bất giác ngã vào lòng chàng.

Chàng cảm thấy trái tim mình chùng xuống, không kềm chế được, bất giác chàng thì thầm gọi nhỏ:

- Tường Nhi! Tường Nhi! Tường Nhi!...

Nghe giọng chàng dịu dàng gọi nhỏ như thế, Tiểu Tường ngã nhào vào đôi cánh tay chàng, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tuy rằng không khóc hết được những bi thương chất chứa trong lòng, nhưng dù sao, cũng giúp nàng giảm bớt được nỗi đau tận cùng xương tủy.

(còn tiếp)