Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 103: Yêu một mình (hạ)

Chiều hôm sau Tuệ Dung thấy Uyển Thanh đang ở trong bếp thản nhiên hòa một thứ bột trắng vào chén cháo của nữ thần y.

Tuệ Dung giật lấy gói bột trên tay Uyển Thanh, vừa ngửi đã giật mình:

- Cô có bị điên không, ai lại đem người đàn ông mình yêu dâng cho người con gái khác bao giờ?

Uyển Thanh bỗng nhiên cảm giác mắt mình ngân ngấn nước, vội quay đi khi một giọt nước mắt chực rơi xuống, đoạn quay mặt lại nói:

- Tôi thấy ngài ấy ngày càng tiều tụy, sợ… u uất buồn phiền mà chết.

Tuệ Dung nhìn gương mặt buồn bã của Uyển Thanh, định mở miệng chia sẻ nỗi sầu của bạn, nhưng Uyển Thanh lấy lại vẻ mặt bình thản nói:

- Cô đừng lo, cũng đừng thương hại tôi.

Tôi không sao thật mà, nếu giúp được ngài ấy tôi còn vui vẻ nữa là khác.

Sao con người lại phải đau khổ?

Đó là vì họ có quá nhiều du͙© vọиɠ, họ nhìn tất cả sự việc đều như viên kẹo cả.

Đó chính là cái bi đát nhất của con người.

Lúc gần đây tôi

đã suy nghĩ kỹ và thấy rằng vì hạnh phúc của người tôi yêu, tôi phải thản nhiên trước những viên kẹo màu óng ánh.

- Nhưng ngài ấy là con người, đâu phải là viên kẹo?

Uyển Thanh cười hiền:

- Tất cả những gì mình muốn chiếm đoạt đều có thể là kẹo cả. Vì vậy muốn vui tươi mãi thì đừng nên chiếm đoạt cái gì cả.

Sống không trăm tuổi mà cứ mãi lo sầu, sao lại phải khổ đau thế!

Tư tưởng nhà Phật rất có lí, tất cả những tham sân si, tất cả những tội ác đều do một phút xao động tạo nên, nếu ta giác ngộ thì ta sẽ sống vĩnh cửu trong hạnh phúc.

Những lời thành thật của Uyển Thanh làm Tuệ Dung lặng đi trong giây lát.

Có nằm mơ nàng cũng không ngờ Uyển Thanh đã nảy sinh tình yêu, chẳng những vậy, mà còn dụng tình quá sâu nữa.

Nàng nhớ kỹ năm Uyển Thanh mười ba tuổi đã từng hùng hồn tuyên bố đối với chuyện yêu đương nàng không hứng thú chút nào.

Khi đó nàng tròn mắt nói với Uyển Thanh rằng:

- Nhưng nếu sống mà không có du͙© vọиɠ, không biết yêu, không thèm muốn gì cả thì sống để làm gì với quả tim hoang vu như bãi sa mạc?

Uyển Thanh nhỏ nhẹ:

- Cô lầm rồi, không yêu, không ghét, hờn, giận, thì đời này làm gì có tranh chấp và lúc đó quả tim của mỗi người sẽ là những mảnh đất phì nhiêu, những khu vườn sum suê trái ngọt. Trái tim con người chỉ hoang vu khi va chạm với quá nhiều đau khổ, tuyệt vọng và chán chường vì thất bại trong những tranh chấp với nhau mà thôi.

Hai người tranh luận thêm một lát nữa, Tuệ Dung nhớ nàng đã không chịu được không khí gàn dở, bịt tai lại nói:

- Thôi, thôi, bao nhiêu đó đủ rồi, tôi không thích nghe thuyết pháp cũng như tôi không tin là cô vô tri vô giác với tình yêu mãi được.

Bất quá người đàn ông làm cho cô xiêu lòng chưa xuất hiện đó thôi.

Bây giờ nhớ lại những lời này, Tuệ Dung cảm thấy thật tội cho Uyển Thanh! Mộng ước đã vỡ tan, giờ còn phải tìm cách giúp cho người mình yêu đến với người con gái khác, làm sao không tránh nổi đau khổ?

Tuệ Dung nhìn chén cháo trong tay Uyển Thanh, cảm thấy mềm lòng, một nỗi xúc động dâng trào cho sự quảng đại của Uyển Thanh.

- Nói thật - Tuệ Dung bâng khuâng suy nghĩ một lát nàng lên tiếng - Tôi sợ cô không đủ khả năng, tôi sẽ giúp cho cô.

Nói xong Tuệ Dung kéo tay Uyển Thanh đi ngay về phía phòng nữ thần y.

Vầng dương dần ngả về tây, hậu viên nhạt nắng.

Nữ thần y như thường ngày ôm Tiểu Bạch trong tay, ngồi lặng lẽ trên trường kỷ trong căn phòng ngủ trông ra ngoài vườn.

Thời gian sao mà dài lê thê. Một ngày rồi một ngày cứ lặng lẽ như vậy trôi qua.

Nàng như một loài thực vật ký sinh.

Đến giờ ăn chiều Uyển Thanh bước vào, đặt chén cháo nóng trên bàn cho nàng rồi tìm cách bắt lời mà nữ thần y dường như không nghe được Uyển Thanh đang nói gì.

Uyển Thanh nén tiếng thở dài, đi ra khỏi phòng.

Nữ thần y chẳng muốn ăn tí nào, để mặc chén cháo từ lúc nó bốc khói, mãi cho đến khi nguội lạnh.

Nửa canh giờ sau nữ thần y nghe có tiếng bước chân trở vào phòng, nàng hững hờ nghiêng đầu nhìn, trông thấy Uyển Thanh và Tuệ Dung, trong tay Tuệ Dung cầm một cái rương nhỏ.

Nét mặt nữ thần y loáng thoáng có chút ngạc nhiên, song nháy mắt lại lấy lại vẻ bình thản cố hữu, chậm rãi quay đầu về.

Tuệ Dung trao đổi một ánh nhìn với Uyển Thanh, rồi nhìn nữ thần y.

Chiều nay nữ thần y mặc một chiếc kỳ bào dài màu hồng tươi, trước ngực thêu một chùm cúc trắng, vạt dưới thêu thêm đôi nhạn bạc, đẹp biết bao!

Đoạn hồng tươi rất hợp với nữ thần y, lại phối hợp với chỉ ngân tuyến, nói không hết vẻ trang nhã, nói không hết vẻ thoát tục!

Lại thêm thân hình thon thả, eo lẳn, vai hẹp, làn da trắng mịn màng như đồ sứ, những ngón tay ngọc nhỏ thon dài, và mái tóc dài như mây xõa xuống vai.

Dầu khuôn mặt không trang điểm nồng đậm như Hà Tử Lăng, hay trang điểm rất nhạt rất nhạt như Tân Nguyên, nhưng càng tỏ ra thanh xuân, càng tỏ ra non mịn, quyến rũ và trẻ trung.

Tuệ Dung nén tiếng thở dài, nàng hiểu rõ tại làm sao trong mắt người đàn ông đó hoàn toàn không có hình bóng Uyển Thanh, vì cô gái vận y phục màu hồng kia, có một sự khả ái mà trước kia nàng chưa từng thấy qua ở bất kỳ một cô nương nào khác.

Nhất là bên dưới cặp ngài thanh tú ấy, là cặp mắt mơ mơ buồn, cũng đã rót vào tim nàng một nét xinh đẹp duyên dáng, làm cho nàng là nữ nhân cũng phải nhìn đến ngẩn ngơ.

Cô gái đó, Tuệ Dung nhủ bụng đúng là báu vật hiếm có trong thế gian, một miếng ngọc hoàn mỹ, không vướng chút tì vết, không có bất kỳ một khiếm khuyết nào.

Tuệ Dung không nói không rằng, tiến đến tóm lấy Tiểu Bạch bỏ vào chiếc rương, khóa lại.

Con chó nhỏ đang ngủ ngon lành trong tay nữ thần y, giật mình hoảng sợ kêu rên ư ử trong chiếc rương gỗ.

- Đừng làm vậy - Nữ thần y ngơ ngác nhìn Tuệ Dung - Tiểu Bạch sẽ chết ngạt mất!

Vừa nói, nữ thần y vừa vụt đứng dậy khỏi trường kỷ, lao đến giằng lấy chiếc rương nhưng Tuệ Dung đẩy mạnh khiến nữ thần y ngã ra đất.

- Thả Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch đã làm gì đâu!

Nữ thần y ngồi trên đất ngẩng lên nói bằng giọng khẩn thiết, Tiểu Bạch là điều duy nhất giúp nàng vơi đi cay đắng trong những tháng ngày này.

Tuệ Dung cười gằn:

- Chỉ vì một con chó mà cô hoảng hốt lo lắng như vậy, đợi cho người ta chết rồi cô mới biết thì trễ quá rồi!

Tuệ Dung đặt chiếc rương lên bàn, vụt bước tới siết chặt vai nữ thần y kéo nữ thần y đứng lên.

Nữ thần y vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Tuệ Dung nắm vai nàng chặt hơn, nữ thần y thoát ra không được, như con gà con dưới móng diều hâu.

Tuệ Dung nhìn thẳng vào mặt nữ thần y, lắc đầu nói:

- Dạo gần đây ngài ấy không ăn không uống, không ngủ, nghỉ, hay làm gì ngoài việc đau khổ vì cô.

Bao nhiêu đó đủ rồi, đừng đối xử với ngài ấy tàn nhẫn như vậy nữa!

Hôm nay cô sẽ cưới ngài ấy, bất chấp tất cả!

Nữ thần y cắn chặt đôi môi đến rướm máu, nàng run giọng:

- Nếu huynh ấy sai cô đến để nói muốn cưới tôi, tôi xin nói thẳng ra quyết định của tôi là tôi sẽ không nhận lời.

Tuệ Dung nghe nói vậy tát mạnh vào mặt nữ thần y một cái khiến nữ thần y một lần nữa ngã chúi xuống đất.

Tuệ Dung nắm cổ áo nữ thần y kéo nàng đứng lên, gằn giọng:

- Nói cho cô hay, cho dù cô có cự tuyệt như thế nào ta cũng sẽ không để cô dùng những cử chỉ lạnh lùng, xa vắng và những lời nói để làm khổ ngài ấy nữa...

Tuệ Dung chưa nói xong, nữ thần y vùng tay Tuệ Dung, lùi lùi vào vách, nàng nhìn Tuệ Dung trân trân, miệng lắp bắp:

- Không…Không... Không thể được.

Tôi van hai người, xin buông tha giùm tôi...

Nàng quay mặt nhìn Uyển Thanh, lắc đầu lia lịa, tiếp:

- Huynh ấy đã thay đổi, tôi không thể làm vợ một người như thế được.

Hai người buông tha cho tôi, tôi van hai người, xin đừng dùng tôi làm trò giải trí cho huynh ấy.

Tuệ Dung hơi chùn trước những lời nói của nữ thần y, nhưng nàng nhớ tới những lời đã hứa với Uyển Thanh.

Tuệ Dung bước lại đằng bàn, bưng chiếc rương giơ cao khỏi đầu, nghiến răng nói:

- Bọn chúng tôi, thậm chí tất cả những người kiêm việc bếp núc hay đổ phân trong căn phủ Tư đồ này đều là huyết trích tử cả, với huyết trích tử như chúng tôi gϊếŧ một con vật so với một con người còn dễ hơn.

Nữ thần y lắc đầu lia lịa:

- Đừng… Đừng… Xin đừng…

Tuệ Dung hất đầu ra hiệu, Uyển Thanh mang chén cháo đến trước mặt nữ thần y.

Nữ thần y không dám chậm trễ, run run cầm lấy chén cháo.

Uyển Thanh chăm chú nhìn nữ thần y, thấy nữ thần y đã tiều tụy hơn những ngày vừa mới vào đây.

Tuệ Dung gật đầu không do dự nói với nữ thần y:

- Phải rồi, ăn đi, ăn xong rồi mới có sức để hầu ngài ấy chu đáo được.

Nữ thần y không nói thêm gì, không van xin thêm lời gì, cứ lặng thinh, cắn chặt môi rồi từ từ ăn.

Nàng ăn xong, trong người bừng lên cơn nóng bức, toàn thân như sắp bị nổ tung, nhưng vẫn cố dằn cơn bứt rứt khó chịu trong hạ thể, ngẩng lên nhìn Tuệ Dung rồi lặng thinh.

- Cô dám như thế với tôi hả? - Tuệ Dung nạt lớn - Cô có biết huyết trích tử là ai không, tôi như vầy mà cô dám trừng mắt với tôi à?

Nữ thần y cắn môi im lặng. Tuệ Dung vẫn không chịu yên, bảo Uyển Thanh:

- Cởi đồ cô ấy ra.

Nữ thần y không kháng cự khi Uyển Thanh cởi bỏ đồ nàng ra.

Uyển Thanh thấy trong mắt nữ thần y là những tia dửng dưng, chán chường quá, như trên đời này không còn gì để mà thiết tha, nàng như buông bỏ tất cả.

- Ngày mai chúng tôi sẽ đem Tiểu Bạch trả lại cho cô.

Tuệ Dung nói, rồi cùng Uyển Thanh mang chiếc rương nhỏ, chén cháo và y phục của nữ thần y rời đi.

Cơ thể nữ thần y lại dâng lên cơn nóng bức làm nàng khó chịu.

Nàng gục xuống sàn nhà ôm lấy mặt, lệ tràn ra kẽ tay, những giọt nước mắt thi nhau chảy ra, lúc nãy nàng đã cố gắng lắm để mạnh mẽ, để không khóc trước Tuệ Dung và Uyển Thanh.