Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 87: Lẻ bóng

Một tuần sau khi Tiêu Phong từ Chiêu Tây lăng trở về kinh thành, chàng nằm suốt trên giường ngủ của chàng trong phủ Viễn, lúc mê lúc tỉnh.

Những khi thức dậy, Tiêu Phong nhìn thấy ngự y từng người liên tục ra vào căn phòng mà chóng cả mặt.

Mỗi ngày, cứ cách vài canh giờ, chàng lại còn phải bị đánh thức để ngâm mình trong chậu nước thuốc, mùi vị của những loại thảo dược khiến cho lòng Tiêu Phong đã chua chát càng trở nên đắng cay.

Hằng ngày, Tân Nguyên đều đến thăm Tiêu Phong, nhưng chỉ lặng lẽ ngồi bên giường nhìn chàng.

Tiêu Phong lại không đủ sức để ngồi dậy hầu chuyện Tân Nguyên.

Tuy nhiên, Tân Nguyên không hề trách, thường thì mỗi lần nàng đến đều là ngồi bất động suốt mấy canh giờ bên giường nhìn Tiêu Phong ngủ, trông l*иg ngực chàng phập phồng những hơi thở ngắn, và đôi lúc trong cơn mê ngủ chàng gọi nữ thần y.

Những lần như thế, Tân Nguyên muốn đi tìm nữ thần y ngay, hủy bỏ kế hoạch mà nàng và Hiếu Trang thuyết phục nữ thần y làm theo…

Chiều nay Tân Nguyên lại đến thăm Tiêu Phong, chàng đang ngủ say.

Tân Nguyên áp một bàn tay nàng lên má Tiêu Phong.

Mặc dù nàng không có tình cảm nam nữ đặc biệt với người đàn ông này nhưng từ nhỏ nàng đã quen biết chàng và Sách Ngạch Đồ rồi, nên đối với nàng, Tiêu Phong như một người bạn thân thiết, và nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Cửu Dương và nữ thần y trong cuộc đời này thì nàng và chàng đã sớm thành đôi rồi.

Tân Nguyên thu tay về, lại nghĩ tới Hà Tử Lăng.

Tân Nguyên nhận thấy nàng cũng như Hà Tử Lăng đều là những cô gái lâm phải cảnh yêu đơn phương những người đàn ông nhưng dẫu sao nàng cũng còn may mắn hơn Hà Tử Lăng nhiều lắm.

Tân Nguyên nhớ lần đầu nàng gặp Hà Tử Lăng trong phủ Viễn, nàng cứ tưởng nàng quá nhạy cảm nên cảm thấy Hà Tử Lăng có điều không ổn.

Tuy sắc mặt Hà Tử Lăng dịu dàng như nước, nhưng không che giấu được nét thù hận in sâu trong đáy mắt.

Tân Nguyên nhớ nàng đã thấy rất kỳ quái.

Bây giờ, nàng hiểu thì ra Hà Tử Lăng vào phủ Viễn là để tìm cách báo thù cho cha.

Thật là một cô gái đáng thương, khi ông Trời đã sắp xếp cho một số phận và kết cục quá bi thảm như vậy.

Tân Nguyên thở dài nhìn Tiêu Phong và nghĩ đến mấy lời chàng nói với nàng sau khi chàng trở về từ lăng mộ Hiếu Trang.

Tiêu Phong bảo, trước khi Hà Tử Lăng chết đã nhắn chàng về nói lời tạ lỗi với nàng, hành động thiêu cháy ngôi chùa Nam Sơn trên núi Ngũ Đài thật là lỗ mãng, lỗ mãng hết sức, lỗ mãng vô cùng, Hà Tử Lăng nói chuyện tày trời đó đã khiến nàng cảm thấy vô cùng ân hận, may là Cửu Dương nhảy xuống vực thẳm và bình an vô sự...

Đương lúc trầm ngâm suy nghĩ về Hà Tử Lăng, Tân Nguyên chợt nghe tiếng gõ cửa, Lôi Kiến Minh và a hoàn Tiểu Tuyền đi vào phòng.

Ông lão bưng khay thuốc bước lại gần giường, cúi đầu hạ bái với Tân Nguyên, nói:

- Lão nô đến cắt băng thay thuốc cho tướng quân.

Tân Nguyên gật đầu, vén tấm chăn đang đắp ngang người Tiêu Phong ra, sau đó đứng lên khỏi ghế lui khỏi giường cho Tiểu Tuyền cởϊ áσ trên mình Tiêu Phong.

Lôi Kiến Minh tháo mấy miếng vải quấn một bên vai Tiêu Phong xuống, đắp thuốc vào vết thương cho chàng rồi dùng miếng vải trắng mới băng lại.

Xong việc, Lôi Kiến Minh cúi chào Tân Nguyên lần nữa và bưng khay thuốc đi khỏi phòng.

Tiểu Tuyền trù trừ bên giường chưa muốn theo Lôi Kiến Minh, vờ chỉnh sửa tấm chăn trên mình Tiêu Phong, nói:

- Cách cách… không biết… - Tiểu Tuyền ngập ngừng - Cách cách có thể nào đến cô nhi viện tìm nữ thần y cô nương mời cô ấy đến đây được không?

Ngày nào tướng quân cũng nằm mơ gọi tên cô ta, nô tì đã bàn chuyện này với Lôi lão nhưng ông một mực không đồng ý cho nô tì đi mời cô ấy.

- Chúng ta nên làm theo lời Lôi nhị thúc.

Tiểu Tuyền nói xong Tân Nguyên lắc đầu nói.

Tiểu Tuyền nghe vậy dừng tay lại, nhìn Tân Nguyên bằng cặp mắt khó hiểu, đoạn, Tiểu Tuyền nhún chân làm lễ bái chào Tân Nguyên rồi đi một mạch ra khỏi phòng.

Tân Nguyên nghe Tiểu Tuyền lẩm bẩm trong miệng khi Tiểu Tuyền đặt chân qua ngưỡng cửa căn phòng:

- Sao lại không chịu mời nữ thần y cô nương đến chứ?

Mặc dù nọc độc trên vai ngài ấy đã được giải, nhưng ngài vẫn không thể tỉnh dậy.

Mà sự hiện diện của cô gái đó trong phủ Viễn còn hiệu quả hơn bồn nước chứa đầy đinh lăng và nhân sâm ngàn năm kia nhiều!

Tân nguyên nhìn theo tấm lưng thon nhỏ của Tiểu Tuyền, buông tiếng thở dài, sau đó quay mặt vào trong giường.

Trong lòng Tân Nguyên thầm khâm phục sự hiểu chuyện của Lôi Kiến Minh, còn a hoàn ngốc vừa rời đi kia… không hiểu đâu.

Tân Nguyên khe khẽ lắc đầu, làm sao nàng có thể nói với Tiểu Tuyền lý do nàng không thể gọi nữ thần y đến phủ Viễn?

Nữ thần y không thể xuất hiện ở căn phòng này được.

Không thể được.

Sự việc đã đi đến nước cờ này, không nên tiếp tục gieo vào lòng Tiêu Phong thêm mộng tưởng nào nữa, chàng không nên trông đợi điều gì từ nữ thần y nữa.

Hai người không gặp sẽ không tiếc nuối, không tương tư.

Nhưng, Tân Nguyên thành thật suy nghĩ, hiện nàng cũng đang ở trong hoàn cảnh như Tiêu Phong thôi, mà sự thật thì, nàng cũng có cam lòng dẹp bỏ hình bóng Cửu Dương trong lòng nàng được đâu?

Bên ngoài trời đang mưa to, từng giọt rơi lộp độp trên mái hiên.

Tân Nguyên rời ghế, đi đóng hai cánh cửa sổ.

Nhưng qua khe cửa nàng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài hoa viên sau màn mưa giăng mờ mờ.

Mấy bụi cúc bị gió thổi phất phơ, như tâm trạng của nàng lúc này, mơ hồ, không rõ…

Nàng nhớ Cửu Dương thật nhiều.

Đã một tuần trôi qua nàng không được nghe tiếng sáo trầm ấm của chàng.

Từ khi chàng gặp lại nữ thần y, chàng không còn đến cầu Vô Định hà trông vào tân giả khố, như vậy đồng nghĩa với việc nàng không còn được gặp mặt chàng riêng lẻ nữa.

Đầu giờ Hợi, Tiêu Phong lại nằm mộng và gọi nữ thần y liên tục, rồi chàng nói “Thiên sơn, Thiên sơn.”

Hình như trong cơn chiêm bao chàng mơ thấy khoảng thời gian chàng và nữ thần y ở hồi cương.

Cái cảnh tượng tuyết rơi trên Thiên sơn, đã khắc sâu trong lòng chàng.

Gần bảy năm trôi qua rồi, Thiên sơn thì nghìn năm tuyết vẫn một màu trắng xóa, thung lũng A Lạp Sơn Khẩu vẫn còn đó, chàng vẫn còn đây, nhưng người con gái chàng yêu đã không còn như xưa nữa…

Tân Nguyên nghe tiếng ho của Tiêu Phong, rồi tiếng rên nhỏ của chàng trong cơn đau vì cơn ho làm động vết thương.

Trong phút chốc, tất cả cảm xúc ngổn ngang trong lòng Tân Nguyên chợt tuôn ra.

Nàng có làm sai không?

Trí óc nàng một mực khẳng định rằng không sai, nhưng sao nàng bối rối, những giọt nước mắt không nghe theo đầu nàng mà nghe theo trái tim nàng thổn thức, từng giọt cứ không ngừng chảy xuống…

Sự áy náy vì đã chia rẽ một cặp uyên ương, thêm vào nỗi buồn phiền cho tấm chân tình nàng dành cho Cửu Dương, lan tỏa khắp toàn thân Tân Nguyên, làm từng làn da, thớ thịt, trong người nàng đều đau buốt.

Tân Nguyên đưa tay lau nước mắt, trở lại ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bên giường, nói với Tiêu Phong bằng giọng nhẹ nhàng:

- Thôi, tướng quân ngài đừng nên suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt để vết thương mau hồi phục lại.

Những người thân trong quan trường như ngài hay sinh trưởng trong cung đình như ta, đều thân bất do kỷ cả.

Hy vọng kiếp sau chúng ta có thể luân hồi và chuyển kiếp trở thành những người dân thường.

Tân Nguyên nói xong rời khỏi căn phòng, ra trước cổng phủ Viễn, lúc này là cuối giờ Hợi, trời vẫn còn mưa tầm tã.

Tân Nguyên không về cung mà nhờ Tiểu Điệp đưa nàng đến Vô Định hà.

Tiểu Điệp ngồi trước đầu xe, mặc áo mưa, đầu đội nón rơm to vành, đánh cỗ xe chở Tân Nguyên đến cầu Vô Định hà.

Tân Nguyên bỏ mặc trời đang mưa xuống xe bước lên cầu.

Tiểu Điệp nhảy xuống đất, đi theo Tân Nguyên, vừa đi vừa căng dù ra che cho Tân Nguyên.

Hai người đứng nhìn hướng tân giả khố thật lâu, Tiểu Điệp lên tiếng:

- Em thật không ngờ Tần Thiên Văn nghe theo lời nữ thần y thật, đến Thái Hành sơn hộ tống xa giá.

Không biết chàng ấy sẽ tiếp tục đồng ý với nữ thần y ở lại kinh thành phò trợ ấu chúa hay không?

Tân Nguyên gật đầu:

- Chàng ấy nhất định đồng ý.

- Cách cách nghĩ nữ thần y có bản lĩnh thuyết phục được chàng hay sao?

- Với tình yêu Tần Thiên Văn dành cho nữ thần y, chàng sẽ làm tất cả.

Trong lòng Tiểu Điệp vẫn hoang mang khó tin, nàng chớp chớp hai mắt, nghĩ ngợi một lúc nói:

- Bỏ mặc thân phận đương gia của lúc xưa, theo hoàng thượng chúng ta vinh thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục ư?

Tân Nguyên tiếp tục gật đầu:

- Năm xưa những lời của Nhạc tướng quân và Phủ Viễn tướng quân trong thư phòng đã lay động chàng ấy chín phần, chỉ là chàng ấy vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa với Cửu Nạn sư thái và thân phận đương gia nên không bước xuống bậc thang mà thôi.

Bây giờ nữ thần y đứng dưới bậc thang, chàng buộc phải bước xuống để được ở bên nàng ấy.

Tân Nguyên nói đến đây nét lo lắng trên mặt Tiểu Điệp từ từ tản lần, Tiểu Điệp nói bằng giọng cực kỳ trìu mến:

- Một đại trượng phu, phú quí không hề lay chuyển, lao tù không hề khuất phục như vậy mà chịu buông bỏ thân phận và lời thề với các bằng hữu chỉ vì mấy lời nói của một vị cô nương.

Chuyện tình yêu thật kỳ diệu đến khó tin.

Tân Nguyên lại gật đầu:

- Trong cõi ta bà này, không có gì là tuyệt đối cả, vật gì cứng rắn đến thế nào cũng có chỗ nhược, đàn ông cứng rắn cỡ nào cũng có yếu điểm.

Tân Nguyên nói xong mắt nàng ngân ngấn nước.

Tiểu Điệp thấy Tân Nguyên sắp khóc, không nói gì nữa, lặng lẽ đặt tay lên vai Tân Nguyên.

Dù đang có Tiểu Điệp cạnh bên, và cái siết tay đầy mạnh mẽ nhưng Tân Nguyên vẫn cảm thấy quanh nàng là một nỗi cô đơn trống trải đến cùng cực.

Tân Nguyên dời mắt từ tân giả khố nhìn dãy Kim sơn phía xa xa, thấy hai đỉnh núi nằm kề nhau, như hai mái đầu xanh, đang tựa vào nhau tạo thành một bức tranh sống chết bên nhau vĩnh viễn sánh cùng trời đất.

Tân Nguyên lại nhớ buổi sáng hôm nàng đưa nữ thần y xuất cung đến tìm Cửu Dương.

Sau khi nữ thần y vào chái sảnh, nàng vốn không hề rời cô nhi viện.

Nàng đã đứng trong đại sảnh nhìn nữ thần y chờ Cửu Dương bên chiếc bàn đặt cối xay trà.

Nàng thấy rõ nét mừng rỡ hiện lên trên mặt Cửu Dương, chàng vòng đôi cánh tay ôm lấy nữ thần y, chạm trán chàng vào trán nữ thần y.

Khi Cửu Dương cười, Tân Nguyên thấy chàng không cười bằng miệng như đã cười với nàng, Tiểu Tường và Phi Yến, mà cười bằng mắt. Mà khi một người biết cười bằng mắt thì tình yêu đã bốc lên cao độ lắm rồi.

Mặc dù trước đó nhiều ngày nàng đã có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng trời đất vẫn đảo lộn trong lòng nàng.

Tân Nguyên nhớ, nàng đã phải liên tục nhủ bụng, không ai có thể xứng với chàng hơn cô gái đó được.

Hai người lớn lên bên nhau, có những kỷ niệm bên bờ Tây hồ trên thảm cỏ xanh mát mắt.

Một khung cảnh thật đẹp, nước Tây hồ trong vắt, đôi trẻ ngập đầy sức sống như cây cỏ ở nơi ấy.

Một không gian ngập đầy tình yêu, thật rất khó quên.

Mối quan hệ giữa hai người như tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.

Tân Nguyên thầm nghĩ, nữ thần y biết Cửu Dương suy nghĩ những gì nên vừa gặp mặt đã nói lên những điều chàng muốn nghe. Cũng giống như uống rượu gặp người tri kỷ thì ngàn chén vẫn ít, còn nói chuyện với người không tâm đầu ý hợp như nàng thì nửa câu đối với chàng đã là quá nhiều.

Mấy năm nay Tân Nguyên biết rõ lắm lúc Cửu Dương không để ý tới nàng.

Khi hai người bên nhau, chàng thường im lặng, cũng có khi nàng trông thấy chàng ngó chăm chú vào nàng nhưng nàng biết chàng chẳng nhìn thấy nàng đâu, giữa hai người như luôn được bao phủ bởi một lớp sương.

Cũng có khi, sau giờ làm bột trà chàng ngồi tán gẫu cùng nàng, nhưng lại là khuyên nàng nên ở trong cung, không nên ra ngoài vì chàng lo sẽ ảnh hưởng đến thân phận cách cách...

Tân Nguyên biết, chàng nói vậy, là vì muốn tránh mặt nàng, nhưng nàng lại tự lừa dối lòng đó là lời quan tâm chàng dành cho nàng, và nàng đã xúc động, vui vẻ cả ngày.

Rồi để có được lý do chính đáng gặp mặt chàng, nàng đã bảo với chàng nàng muốn học cách chọn giống trà và trồng trà...

Lúc này mưa đã tạnh, Tân Nguyên cúi mặt nhìn sông, nhưng trời tối đen nên nàng chẳng thể nào tìm bóng nàng trong nước.

Hay là diện mạo nàng, hoàn toàn bị bôi đen bởi diện mạo người con gái với cặp mắt buồn đến xót xa, gợi cho nam nhân một cảm giác thương tiếc rất sâu xa, khó nguôi.

Nàng ta lại còn là người đến trong đời chàng đầu tiên.

Cho nên, cái mà nàng ta có được, ngoài diện mạo còn là những kỷ niệm lúc thiếu thời bên chàng.

Là chiếc cầu nối giữa chàng với sông hồ Hàng Châu, với đất đai, nguồn cội.

Tình yêu mà chàng dành cho người con gái đó là một sự kết hợp bởi những kỷ niệm dồi dào trong một chuỗi ngày tháng năm đằng đẵng trưởng thành ở Giang Nam.

Tân Nguyên nhìn dòng nước chảy xiết dưới gầm cầu, nước chảy thật mạnh và nhanh, xáo trộn nhưng lòng nàng lúc này.

Có ai đó đã từng nói với nàng rằng thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc, thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm, thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông, thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối.

Vậy thì, thà không gặp chàng trong đêm hội đèn trời đó còn hơn!

Lại có người nói điều cấm kị nhất trong tình yêu là yêu người đã có người yêu, vì ta sẽ biến mình trở thành người khờ dại nhất.

Hồi còn nhỏ, nàng từng khẳng định sẽ không bao giờ làm kẻ khờ dại đó, thế mà giờ đây, bản thân lại trở thành người mà nàng không muốn trở thành ấy chút nào. Tại sao định mệnh lại không cho nàng gặp chàng sớm hơn?

Vậy chi bằng hai người không gặp nhau…

Nàng đã hành hạ trái tim mình với bao câu nói giằng xé như thế đấy.

Từ hôm trở về từ núi Ngũ Đài nàng đã dặn bản thân rằng không được yêu chàng nữa, không quan tâm nữa.

Nhưng chỉ cần gặp chàng, thấy chàng cười, tim nàng lại rung động như lần đầu.

Chàng thật khôi ngô, trên mặt toát lên những đường nét chững chạc của một người đàn ông từng trải.

Chàng là mẫu đàn ông nàng ưa thích.

Trong suy nghĩ của nàng, chàng học cao, hiểu rộng, ăn nói nho nhã, hành đông đúng đắn, chính trực.

Nàng vừa sùng bái vừa yêu chàng.

Nếu chàng đáp trả tình yêu của nàng thì thật lý tưởng, tốt đẹp biết bao nhiêu.

Tiểu Điệp nhìn Tân Nguyên đứng lặng trên cầu Vô Định hà, không rõ ánh mắt Tân Nguyên nhìn nơi đâu.

Nhưng dáng đứng của Tân Nguyên, sao mà lẻ loi, cô độc, trông Tân Nguyên như xa cách cả thế gian này.

Chưa bao giờ Tiểu Điệp trông thấy thần tình chủ nhân toát ra vẻ cô đơn bơ vơ, lạc lõng và trơ trọi như buổi tối đêm nay vậy.

(còn tiếp)