Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 68: Điệu hổ ly sơn (thượng)

Khoảng cuối canh hai, ngoài trời sấm nổ rền vang.

Vân Anh nằm ngủ bên nữ thần y, nữ thần y đang ngủ đột nhiên ngồi bật dậy bưng hai tay ôm đầu.

Tiếng sấm nổ vang trời cũng làm Vân Anh thức giấc.

- Muội lại gặp ác mộng nữa à? – Vân Anh hỏi.

Nữ thần y cố gắng kềm chế tâm tình hỗn loạn của nàng, bỏ tay khỏi đầu, cúi đôi mi cong dài nhìn tấm chăn, gật đầu.

Ngoài cơn ác mộng vừa rồi từ nhỏ nàng đã sợ tiếng sấm, nhất là tiếng sấm rền vang thế này, năm xưa ở Hàng Châu mỗi lần mưa to gió lớn đều là Tần Thiên Nhân ở bên nàng, sau khi nàng bỏ đồn Bạch Nhật mà đi, Trương Quốc Khải lại thường ở cạnh bên, bây giờ nàng chẳng còn ai.

Hai mắt nữ thần y mờ lệ, nàng nghĩ tới giờ này khắc này chắc Tiêu Phong đang cùng Mẫn Mẫn an giấc… nàng nhìn Vân Anh qua màn nước mắt nói:

- Muội muốn gặp ngài, muội nhớ ngài quá.

Vân Anh vỗ về trên vai nữ thần y, chẳng biết nói gì để xoa dịu nỗi buồn của nữ thần y, trong lòng Vân Anh tự hỏi không lẽ cuộc đời của nữ thần y cứ mãi khổ đau như thế này sao?

Nữ thần y đã mất cả người thân, vào cung đã cố yên phận sống ở viện thái y, sau đó bị đày tới tân giả khố, gặp được Tiêu Phong, tưởng hạnh phúc sẽ đến, nào ngờ đau khổ triền miên...

Vân Anh suy nghĩ một lúc chỉ biết lên tiếng:

- Để tỉ vào trong bếp rót chén trà gừng cho muội an thần.

Vân Anh dứt lời bước xuống giường rời khỏi phòng.

Trong lúc Vân Anh đứng ngoài hành lang khép cửa phòng nàng nghe tiếng chân vang lên đằng sau nàng, quay lại thì thấy Tiêu Phong từ trong sân đang tiến lên hành lang.

Gương mặt Tiêu Phong đầy lo âu.

Quả thật chàng vừa đi vừa suy nghĩ, lúc trước khi Mẫn Mẫn nói sẽ sai Yên Hồng mang thuốc cho nữ thần y chàng vốn chỉ muốn vào cung nhờ Tân Nguyên gọi thái y nhưng bây giờ, chàng phải đưa nữ thần y rời khỏi Yên Hồng.

- Ồ tướng quân!

Ðôi mắt buồn ngủ của Vân Anh trở nên đầy nhiệt tình và long lanh sinh động nhìn Tiêu Phong:

- Lâu rồi ngài không đến, muội ấy nhớ ngài lắm!

Vân Anh vừa nói vừa khom mình hành lễ vấn an Tiêu Phong.

Tiêu Phong ra hiệu cho Vân Anh miễn lễ bằng cử chỉ của bàn tay, Vân Anh thẳng người lên.

Đã lâu rồi không gặp Tiêu Phong nên Vân Anh nhìn như dán vào chàng, nàng thấy tối nay thần sắc chàng bơ phờ, hai mắt thâm quầng, chàng cũng ốm đi nhiều. Vân Anh biết những ngày qua chàng cũng như nữ thần y, đau khổ như nhau.

Khỏi phải hỏi Vân Anh cũng biết những ngày qua chàng đã không có cuộc sống yên ổn bên Mẫn Mẫn.

- Ngài đừng quá lo cho sức khỏe muội ấy - Vân Anh dịu dàng nói – Sức khỏe muội ấy vẫn bình thường, chỉ là hằng đêm hay nằm mơ thấy ngài nên ngủ không được tròn giấc thôi.

Nhưng bây giờ ngài đến đây còn có hiệu quả hơn chén canh gừng nô tì định đi rót cho muội ấy an thần nhiều.

Tiêu Phong nghe Vân Anh nói giật mình.

- Đa tạ nàng bấy lâu đã thay ta ở cạnh chăm sóc nàng ấy.

Tiêu Phong không có thời gian nói nhiều hơn bấy nhiêu từ, chàng biết tình hình hết sức khẩn cấp, mỗi một giây một phút đều có liên quan đến mạng người nên chàng nói cảm ơn Vân Anh rồi lập tức quay mình rời đi.

Vân Anh thấy Tiêu Phong chưa vào gặp nữ thần y đã bỏ về, ngạc nhiên chạy theo chàng, bọc ra phía trước mặt chắn đường chàng hỏi:

- Ngài không vào gặp muội ấy ư?

Lâu lắm rồi hai người không gặp nhau ngài vừa mới tới phải đi hay sao?

Ngài có thể nào ở lại với muội ấy một chút để muội ấy biết còn có người cạnh bên, vì sáng mai tiểu nữ về quê rồi.

Tiêu Phong nghe Vân Anh nói dừng chân, chàng ngoảnh mặt nhìn căn phòng của hai cô gái rồi quay đầu nhìn Trường Tinh môn.

Chàng phải trở về thôi, nhưng chàng nghĩ đến hình ảnh nữ thần y suốt ngày gần như nước mắt với nước mắt, cái dáng dấp tiều tụy, hơn nữa Vân Anh đã đến tuổi nên ngày mai xuất cung thì làm sao chàng có thể bỏ đi cho đành?

Tiêu Phong thấy thật bất lực chẳng biết làm gì để mọi sự được vẹn toàn bây giờ?

Tiêu Phong đang do dự, bầu trời lại chớp sáng lên, sau mỗi tia chớp là một loạt sấm nổ chói tai.

Nữ thần y vẫn ngồi trên giường bưng hai tay ôm đầu, chợt, nàng nghe tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân đến bên giường.

Tiếng chân quen thuộc, nữ thần y bỏ tay ra, tim đập mạnh, nàng có nghe lầm chăng?

Nàng vụt ngẩng đầu lên, không dám tin vào mắt nàng.

Tiêu Phong ngồi lên mép giường bằng xương bằng thịt trước mặt nàng.

Hai người nhìn nhau, gần như suốt đêm nữ thần y đã ngồi đó với bao nỗi nhớ nhung buồn tủi, bây giờ lại gặp được người trong mộng, làm cho cái nỗi nhớ nhung chất chứa trong lòng nàng, cái tình cảm bịt kín bao ngày bỗng chốc như bị khơi ra.

Nàng không như mọi hôm có thể kềm chế tình cảm của mình, ôm chầm lấy cổ Tiêu Phong úp mặt vào ngực chàng.

Tiêu Phong cũng vòng hai tay quanh thân hình nhỏ nhắn của nữ thần y.

Hai người cùng ôm chặt lấy nhau, cùng đau khổ vì đã phải xa nhau.

- Là ngài thật sao? - Nữ thần y mừng hỏi - Có phải tiểu nữ đang nằm mơ không?

Tiêu Phong không nhắc tới chuyện bức thư, không muốn làm nàng lo lắng.

- Ta nghe tiếng sấm, biết nàng sẽ thức giấc vì nàng sợ nhất là tiếng sấm trong đêm mưa lớn.

Chàng dịu dàng trả lời, dùng một tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Lúc này áo Tiêu Phong vẫn còn đọng những hạt mưa.

- Ngài ướt cả rồi!

Nữ thần y nói bằng giọng xúc động khi thấy người chàng gần như ướt cả.

- Cũng không ướt nhiều lắm đâu.

- Ướt thế này lại bảo không nhiều!

Sao ngài không mang theo dù, lại để cho mưa tạt ướt cả người?

- Ta đi vội vã nên không mang dù.

- Thế còn phu xe, không phải lúc nào trong xe cũng có dù sao?

- Trong xe có dù nhưng lúc ta phóng xuống xe vội vàng quá nên không cầm theo.

Nữ thần y buông Tiêu Phong ra, bồi hồi nhìn chàng, chàng dầm mưa đến đây, cần phải làm gì đó để khử lạnh.

- Ngài nên cởϊ áσ khoác ra.

Tiêu Phong gật đầu, cởi chiếc áo khoác ngoài ra đặt lên chiếc bàn cạnh bên giường.

Nữ thần y áp hai bàn tay nàng lên má Tiêu Phong, nhìn vào mắt chàng, một lúc nàng chau mày nói:

- Sao ngài lại để bản thân ngày càng gầy đi?

Dầu gì cũng phải biết quý trọng sức khỏe mình chứ?

Tiêu Phong nghe cay đắng trong lòng, tất cả cũng chỉ tại nàng mà… Trong một thoáng chàng không trả lời, nhưng khi nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mặt lòng chàng như mềm hẳn.

- Một năm qua nàng làm gì?

Tiêu Phong nói.

Nữ thần y thấy Tiêu Phong không trả lời câu hỏi của nàng, im lặng.

Tiêu Phong nắm lấy tay nữ thần y.

- Sao thế?

Nàng như đang giận ta sao?

Rồi chàng trả lời câu hỏi của nàng:

- Nàng vốn dĩ thừa biết mà, một năm trời không gặp nàng ta còn thiết sống hay sao?

Nữ thần y nhìn vào mắt Tiêu Phong, nàng như nhìn thấy được cái buồn man mác ở nơi ấy.

Với giọng đầy đau khổ chàng tiếp:

- Nàng tưởng những ngày qua ta có thể ăn ngủ bình thường được sao?

Ta đã nói với nàng bao lần, trái tim ta đã gởi sang nàng mất rồi.

Sáng đến chiều ta thật sự không muốn trở về căn phủ đó.

Ta không muốn gặp Mẫn Mẫn, ta cũng không dám để cho mình uống say.

Ta cảm giác như mình đang sống mà đầu óc cứ để đâu đâu, phải nói là chưa bao giờ ta cảm thấy chán nản như bây giờ.

Hai mắt nữ thần y mờ lệ:

- Đừng nói nữa, tiểu nữ biết cả rồi.

Tối nay được nhìn thấy ngài là tiểu nữ vui rồi.

Tiêu Phong cười buồn:

- Vậy thì nàng còn giận gì ta nữa?

Nữ thần y lắc đầu:

- Tiểu nữ chỉ giận ngài trong cơn mưa gió đến đây sao chẳng mang dù, để ướt rồi bệnh sao?

Lại nữa bên ngoài mưa to gió lớn ngài vốn không nên đến đây.

Tiêu Phong vẫn giữ nụ cười nhuộm vẻ buồn:

- Chính vì mưa to gió lớn cho nên ta không đành lòng để nàng sợ.

Nàng biết không?

Những ngày qua tuy rằng ở xa, mắt không nhìn thấy nhưng lòng ta luôn hướng về nàng, không một giây một phút nào ta không nghĩ tới nàng.

Chàng nói tới đây ngưng lại, như đang ôn lại những ngày tháng của hai người trong đầu.

- Tiểu nữ không ngờ mình có diễm phúc đến như vầy, đêm nay gặp được ngài và cả trong cuộc đời này nữa.

Nữ thần y nói bằng giọng tha thiết.

Ðêm đã khuya, bên ngoài cảnh vật như chìm trong màn mưa mù đυ.c, mưa mỗi lúc một lớn, tiếng trời gầm vẫn tiếp tục vang lên.

Nữ thần y cũng như Tiêu Phong, nói rồi ngồi lặng, những chuyện xảy ra ở tân giả khố của hai người như hiện ra trước mắt nàng.

- Có phải suốt đời này ngài sẽ chỉ yêu một mình tiểu nữ không?

Nữ thần y hỏi khi nhớ lại lời của Tiêu Phong nói với nàng trước đêm chàng thành hôn.

Tiêu Phong chưa đáp, nữ thần y gật đầu tự trả lời:

- Dầu sao đi nữa ngài cũng là người đàn ông đã có gia đình, cho nên dù mai này ngài có thay lòng, nhưng chỉ cần đêm nay được gặp ngài là tiểu nữ mãn nguyện rồi.

Tiểu nữ hết sức cám ơn ông Trời đã cho tiểu nữ gặp ngài đêm này và trong cuộc đời này…

Nữ thần y chưa dứt lời Tiêu Phong nói:

- Ta sẽ không bao giờ thay đổi, ta sẽ chỉ yêu một mình nàng, suốt đời.

Nàng không tin ta có thể thề, nếu có ngày nào Tế Nhĩ Ha Lãng ta quên ân tình, phụ nghĩa với nàng thì sẽ như chiếc vòng ngọc ta đã tặng nàng, chết không toàn thây!

Nữ thần y vội vã giơ tay bịt miệng Tiêu Phong, câu nói của chàng và hình ảnh chiếc vòng ngọc làm nàng xúc động, nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi mắt nàng, nữ thần y không nói được lời nào.

- Sao? - Tiêu Phong thấy nữ thần y im lặng, lên tiếng hỏi - Nàng đã nghe rõ chưa?

Đừng nghi ngờ ta nữa.

Đối với ta nàng là trên hết.

Nàng nghe gì không?

Sao lại ngồi im như thế?

Nữ thần y nhìn gương mặt tiều tụy của Tiêu Phong dưới ngọn đèn l*иg treo trên vách phòng, dáng dấp chàng đã gầy hơn xưa, đúng là một năm qua chàng đã đau khổ nhiều, nàng hoàn toàn tin tưởng lời chàng, không có nàng cuộc sống chàng vô nghĩa.

Chàng đâu muốn sống mà khổ ải mãi thế, thà chết còn nhẹ nhàng hơn.

Những dòng nước mắt của nữ thần y cứ theo nhau chảy ra.

Tiêu Phong giơ tay lau nước mắt cho nữ thần y, ôm nàng bằng hai cánh tay nói:

- Từ khi thành hôn ta chưa từng chạm vào Mẫn Mẫn, vì lòng ta chỉ có nàng.

Câu nói này lại khiến nữ thần y không nén được nước mắt, nàng vừa gật đầu vừa vùi mặt vào lòng chàng khóc ròng.

Tiêu Phong không dằn được, nâng cằm nữ thần y lên và cúi xuống hôn nàng.

Trong thời khắc này chàng thật mong lời của Mẫn Mẫn là thật, nàng đang mang một hình hài bé bỏng của chàng.

Tiêu Phong vừa hôn nữ thần y vừa nghĩ đến cũng cái đêm mưa gió thế này hai người đã gặp nhau trên Thiên sơn... khi đó nàng mặc tấm áo chẽn bằng đoạn màu hồng nhạt, chiếc váy cũng màu hồng nhạt, áo khoác cộc nền hồng thêu hoa trắng, ngoài cùng là tấm áo choàng lông cáo trắng.

Nàng đẹp như một thiên thần còn chàng phục trang bằng bộ y phục của nam nhân người Hồi rách nát, toàn thân đẫm máu, khắp cả người thương tích đầy rẫy như một loài ma quỷ vậy mà vẫn được nàng ghé mắt nhìn...

Nữ thần y cũng hôn lại Tiêu Phong.

Thật lâu sau hai đôi môi vẫn không rời nhau ra, chợt Tiêu Phong nghĩ đến lá thư, chàng phải về với Mẫn Mẫn, hơn nữa Mẫn Mẫn mới là người vợ chính thức của chàng, nhưng mà trong khi yêu nhau tha thiết thế này thì làm sao chàng chấp nhận được sự thật phũ phàng đó?

Tiêu Phong lấy hết sức lực tách môi chàng ra khỏi đôi môi mềm mại, nhưng hai mắt vẫn không tự chủ được nhìn nữ thần y đắm đuối, tuy mới ngủ dậy nhưng nhan sắc nàng vẫn rất quyến rũ động lòng người.

Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục rơi.

Tiếng mưa đập lên mái ngói nghe buồn làm sao.

- Vân Anh nói một năm qua ta không đến khiến nàng buồn nhớ, mong đợi, vậy mà bây giờ ta đến lại làm nàng khóc rồi.

Thôi nàng ngủ tiếp đi, ta về.

Tiêu Phong nặn một nụ cười nói với nữ thần y.

Nữ thần y cũng biết số đã định rồi nàng cũng phải xa chàng, thật không còn cách nào hơn.

Định mệnh lúc nào cũng thật khắt khe với nàng.

Nhưng tối nay nàng lại muốn được ở bên chàng lâu hơn, vì có lẽ đây là lần cuối cùng hai người thân mật với nhau, nàng vội nói:

- Ngài đừng đi, ngài có thể ở lại với tiểu nữ thêm một lát nữa không?

Nữ thần y vừa nói vừa nắm lấy hai tay Tiêu Phong, muốn được nắm chặt đôi bàn tay chàng, nắm mãi, không bỏ ra.

Tiêu Phong đắn đo, chàng biết chàng phải về nhưng khi chàng nhìn vào mắt nữ thần y, cái ánh mắt khẩn thiết van xin của nàng lay động lòng chàng.

Nữ thần y không ngừng dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn Tiêu Phong, khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng cũng không ngừng nói những lời khiến chàng mềm lòng:

- Ngài đừng đi, xin ngài đừng đi, đừng đi...

Lời khẩn cầu và ánh mắt u ẩn của nữ thần y gần như đánh bật hình ảnh Mẫn Mẫn trong đầu Tiêu Phong nhưng tiếng sấm nổ ngoài trời khiến chàng bừng tỉnh, chàng đưa mắt nhìn ra cửa, cảm thấy bứt rứt.

- Trời khuya lắm rồi – Tiêu Phong quay lại nhìn nữ thần y lắc đầu nói - Nàng thức khuya sẽ có hại cho sức khỏe, nàng cần được ngủ để sáng mai có sức lực làm việc, hãy nằm xuống ngủ đi.

Ta về.

Nữ thần y vòng đôi tay ôm ghì lấy thắt lưng Tiêu Phong nói:

- Không, tiểu nữ không cần dưỡng sức gì cả, ngài đừng đi, đêm nay tiểu nữ không cần gì hết chỉ cần ngài thôi!

Tiêu Phong định nói gì đó thì nữ thần y bịt miệng chàng bằng đôi môi nàng.

Hai người lại hôn nhau đê mê...

Khuya hôm đó Tiêu Phong ngồi trên chiếc giường gỗ xập xệ ôm siết nữ thần y, nàng ngồi nghiêng co ro như muốn chôn cả người nàng vào ngực chàng.

Gương mặt nữ thần y ngập tràn hạnh phúc, nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, đôi môi nở một nụ cười thật tươi.

Nàng có thể ngồi trong tư thế này ngắm chàng cả đời.

Chàng có cái dáng cao và đôi vai rộng, đôi mắt đen với đôi mi sậm, trán rộng, lưỡng quyền cao, mũi thẳng và bờ môi đầy đặn, đúng như những điều trong thơ văn thường ca ngợi, chàng rõ đẹp trai!

Tiêu Phong không nói gì cả, cứ ngồi lặng yên ôm nữ thần y.

Tuy chàng cũng nở nụ cười ngọt ngào với nàng nhưng ẩn chứa đằng sau nụ cười đó là một nỗi lo âu buồn phiền không bút nào tả xiết, đôi mắt chàng nhìn nàng âu yếm chứa chan tình cảm nhưng cũng đầy ắp đắng cay.

Lòng ngực Tiêu Phong lúc nào cũng ấm, lại nữa đôi tay chàng cứng chắc và mạnh mẽ đã đưa nữ thần y vào giấc ngủ thật mau.

Ngoài trời vẫn tầm tã gió mưa.

Những hạt mưa nặng hột trầm buồn.

Hơi gió lạnh luồn vào khe cửa nhưng bây giờ nằm trong đôi vòng tay này, nữ thần y không còn sợ mưa gió nữa, mà âm thanh ào ạt liên miên của phong vũ ngoài trời lại trở thành một điệu nhạc ru nàng đi lần vào giấc ngủ sâu.

Tiêu Phong cúi đầu nhìn nữ thần y như một con mèo nhỏ nằm gọn trong đôi tay chàng.

Chợt chàng nhìn ra khung cửa sổ tối om om.

Nữ thần y vẫn ngủ vùi khi Tiêu Phong nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, mái tóc dài của nàng xoã bung xòa trên gối như sương.

Nàng trở mình, theo thói quen khi nữ thần y ngủ nàng hay nằm nghiêng quay mặt ra ngoài giường, đôi chân khẽ co lại như muốn tìm cảm giác an toàn và nàng cũng thường hay khoanh hai tay trước ngực.

Năm nay nữ thần y gần kề lứa tuổi đôi mươi, độ tuổi đó là độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, đẹp hơn cả nụ hoa chớm nở.

Xét về nhan sắc nàng thật sự rất diễm phúc, ngoài sở hữu làn da trắng mịn khắp người nàng cũng không hề có một chút tì vết.

Lại nữa khi khoanh tay trước ngực nàng đã vô tình nâng hai vùng đồi núi vốn dĩ rất nở nang càng thêm căng tròn lên, nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng.

Nữ thần y cũng không mặc áo yếm nên hàng cúc áo trước ngực nàng bị đôi tay nàng khoanh lại bung cả ra, hai vạt áo mở sang hai bên, gần như phơi bày tất cả phần cơ thể cao ngất ngưởng đầy khêu gợi của nàng ra.

Hình ảnh này khiến Tiêu Phong xúc động mãnh liệt, chẳng cần phải uống chén canh yến của Mẫn Mẫn.

Vì ngay lần thứ nhất gặp nàng, chàng đã yêu sâu xa nàng rồi.

Nhưng lúc bấy giờ nàng chưa thuộc về chàng.

Trong lòng Tiêu Phong hãy còn chưa tin hẳn.

Chàng nhìn nữ thần y nằm ngủ ở trên giường, không ngờ nàng đáp lại tình yêu của chàng, số mạng là một cái gì hết sức lạ lùng và quỉ quái.

Tiêu Phong khẽ vuốt ve một bên má nữ thần y, xuống cổ nàng, luồn mấy ngón tay dài của chàng ra sau gáy vào sâu chân tóc nàng.

Nữ thần y đang ngủ, chợt nàng cảm giác có cái gì đó chạm lên mặt lên cổ làm nàng nhột nhạt khó chịu, bèn giơ bàn tay hất nhẹ tay Tiêu Phong ra.

Sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

Tiêu Phong mỉm cười, đoạn chàng cúi mặt xuống chạm trán chàng vào trán nữ thần y nói nhỏ:

- Nàng ngủ ngon, ta phải đi.

Giọng Tiêu Phong chậm rãi như không muốn rời đi, chàng với tay lấy tấm chăn đắp ngay ngắn cho nàng rồi trở ra ngoài.

(còn tiếp)