Nếu đã cảm thấy dạ dày có vấn đề, lại thêm những giấc mơ đêm qua, Tưởng Thầm hóa trang một lượt, chạy đến bệnh viện liền trực tiếp ghi tên khoa tiêu hóa, báo danh số của một giáo sư.
Số thứ tự hơn ba mươi, nhiều người đã gọi điện đặt trước từ sớm, hoặc là đăng ký trên internet, Tưởng Thầm từ thang máy ở đại sảnh bệnh viện đi lên lầu, cậu mang mũ lưỡi trai, trên mũi là mắt kính gọng đen không có độ, còn cố ý vẽ trên mặt vài nốt ruồi đen, cứ như vậy, gần như sẽ không có ai có thể nhận ra cậu.
Tưởng Thầm cũng xem như bỗng nhiên gặp may, đều là do một bộ phim truyền hình mạng giả tưởng hiện đại, trên mạng có thể có rất nhiều người biết cậu, nhưng đến hiện thực, biết cậu chỉ có lác đác vài người.
Huống chi là bệnh viện, cơ bản chẳng có mấy ánh mắt dừng trên người cậu, đến bệnh viện, ít nhất hơn phân nữa người, đều không có sự thoải mái an nhàn đi quan sát người khác.
Tưởng Thầm tìm đến phòng nội khoa cậu đăng ký, hành lang dài dằng dặc, ghế dựa xanh lam hai bên đều ngồi đầy người, còn có rất nhiều người đứng trước phòng chờ, hoặc là đứng dựa vào tường.
Tưởng Thầm từ hành lang đi vào, đứng sau đoàn người.
Giơ tay kéo vành mũ xuống thấp, bên cạnh có một nữ sinh trẻ bông nhiên đưa mắt nhìn sang Tưởng Thầm một lát, cậu hạ tầm mắt, không đối diện cùng nữ sinh này nữa.
Nữ sinh này ngược lại không nhận ra Tưởng Thầm, chỉ là lúc Tưởng Thầm vừa lướt qua trước mặt cô, thân hình thon dài đẹp đẽ, nháy mắt liền thu hút sự chú ý của các nữ sinh, chiều cao hơn một mét tám, trong đám người đi khám bệnh, xuất hiện có chút đột ngột, đặc biệt là hai cặp chân dài kia, đi lại như gió lướt qua người.
Nữ sinh có chút hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn xem tướng mạo Tưởng Thầm ra sao, nhìn thấy cậu mang một cái kính gọng đen to đùng, mũ kéo thấp, xem bộ dáng rất lạnh lùng, vì vậy nữ sinh nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Nữ sinh cuối đầu chơi điện thoại, mở weibo, tìm thấy một video.
Video này được lưu lại, video là do tạp chí Arboy tung ra, đối tượng được phỏng vấn là một nam minh tinh trẻ tuổi tương đối nổi trên internet gần đây.
Nữ sinh này cũng không được tính là fan của minh tinh đó, người qua đường kỳ thực cũng không tính, chỉ là vừa vặn cảm thấy video này có chút thú vị, liền dự định xem một lát.
Một khi nhìn thấy rồi, trực tiếp biến thành fan qua đường của nam minh tinh.
Bởi vì Tưởng Thầm cách nữ sinh không xa, nữ sinh ngồi cậu đứng, đôi mắt chỉ cần nhẹ nhàng nhìn nghiêng một chút, liền nhìn thấy toàn bộ video.
Thị lực của cậu tương đối tốt, tự nhiên vừa nhìn thấy đoạn mở đầu liền nhận ra người trong video chính là mình, khóe miệng Tưởng Thầm nhích lên càng lúc càng cong.
Toàn bộ video không dài, hơn 20 phút, chờ video kết thúc, nữ sinh ngẩng đầu, theo bản năng liếc nhìn sang phải, sau đó có chút nghi hoặc, nam sinh cao gầy lúc nãy không thấy nữa.
Tưởng Thầm dời sang một đầu hành lang khác, không thực sự đi xa, chỉ là xuất phát từ một loại lo lắng nho nhỏ, sợ nữ sinh kia sẽ nhận ra cậu.
Nữ sinh lấy số trước Tưởng Thầm rất nhiều, tại khúc quanh Tưởng Thầm nhìn thấy nữ sinh vào phòng, sau đó đi ra, trong tay cầm một tờ khai, chờ nữ sinh xoay người rời đi, lúc này Tưởng Thầm mới lần nữa trở lại khu chờ đợi.
Chờ bên ngoài khoảng nửa giờ, rốt cục cũng đến phiên Tưởng Thầm, cậu đi vào phòng khám, tiện tay đóng cửa lại.
Trong phòng không chỉ có mình giáo sư, bên cạnh còn ngồi hai thực tập sinh xem dáng dấp thì là một nam một nữ.
Tưởng Thầm đem tình hình xảy ra gần đây, sơ lược kể lại với bác sĩ.
Bác sĩ bảo Tưởng Thầm đặt tay phải lên một cái gối mềm, sau đó bác sĩ giúp cậu bắt mạch, tiếp đó biểu tình của bác sĩ có chút khác thường, một đôi mắt có chút vẩn đυ.c nhưng vẫn nhuệ sáng đột nhiên vụt sáng, nhìn chằm chằm Tưởng Thầm từ trên xuống dưới hồi lâu, tim Tưởng Thầm như trống, tùng tùng tùng, vang vọng đến lợi hại.
"Trước tiên đi làm xét nghiệm nướ© ŧıểυ."
Bác sĩ không nhiều lời, bảo Tưởng Thầm làm kiểm tra, sau đó cầm theo kết quả trở lại.
Đôi môi Tưởng Thầm khẽ nhích, sau đó liền kéo về, từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người ra ngoài cửa.
Lúc mở cửa, Tưởng Thầm nghe thấy thực tập sinh cùng lão giáo sư đang nói nhỏ, hình như có người dò hỏi lão giáo sư vừa nãy có phải phát hiện được chuyện gì không.
Về việc lão giáo sư trả lời có hay không, Tưởng Thầm lúc đó đã bước ra cửa, không có cách nào nghe được.
Làm xét nghiệm nướ© ŧıểυ cần phải đóng tiền một lần nữa, Tưởng Thầm đến quầy thu tiền thanh toán, cũng lại xếp hàng lấy số.
Xét nghiệm nướ© ŧıểυ so với phòng khám lúc nãy tốc độ nhanh hơn nhiều, bệnh nhân đến trước cửa sổ lấy một hủ giấy, sau đó đi nhà vệ sinh, cuối cùng là giao hủ giấy cho khoa xét nghiệm là xong, trước sau cũng chưa mất đến nửa giờ.
Chỉ là lúc giao xong hủ giấy, Tưởng Thầm bỗng nhiên sinh ra một tia khϊếp đảm, cậu đã tính qua trường hợp xấu nhất, trước đây vẫn luôn cho là bản thân đối với sống chết rất xem nhẹ, thực sự nằm trước mắt, tựa như quá khứ ngày đó thật buồn cười.
Ai có thể bình tĩnh đối diện với cái chết, cậu mới hơn hai mươi, cả đời này vẫn chưa đi được quá nửa.
Sau đó chính là chờ đợi, Tưởng Thầm ngồi trên một cái ghế trống, cánh tay phải chuyển từ bên người đến trước, đặt ờ ngang bụng, tối hôm qua lúc ngủ mơ thấy mấy giấc mộng đó, bất ngờ hiện lên trong đầu.
Rõ ràng là dị thường.
Tưởng Thầm từ trong cái khổ tìm thấy niềm vui, nếu như cho cậu chọn một trong ba giấc mộng, cái thứ nhất khẳng định là không chọn, thứ hai, bụng phá ra một cái hang lớn, ăn cái gì đều rơi ra ngoài, như vậy cách cái chết cũng không xa.
Như vậy chỉ còn lại cái thứ ba.
Sau đó Tưởng Thầm nghĩ bất luận thế nào, không có khả năng nhất chính là cái thứ ba.
Tưởng Thầm cong môi, tự cười nhạo bản thân một tiếng.
Quá trình chờ đợi dài dằng dặc, mỗi phút đồng hồ trôi qua đều là sự dày vò, mắt thấy sắp đến trưa, Tưởng Thầm không có khẩu vị chút nào, vẫn ngồi trong hành lang bệnh viện, chờ bác sĩ ăn trưa xong, giờ ngọ nghĩ trưa kết thúc lúc này mới nhận được đơn xét nghiệm nướ© ŧıểυ lúc sáng.
Bởi vì không nói rõ cụ thể xét nghiệm cái gì, hạng mục kiểm tra rất nhiều, số liệu lít nha lít nhít, Tưởng Thầm nhìn liền nhức đầu, cũng không xem tỉ mỉ.
Lúc chuẩn bị đi tìm giáo sứ lúc sáng, đến phòng khám mới biết đối phương chỉ xem bệnh buổi sáng, cho nên Tưởng Thầm đành phải đi lấy số khám một bác sĩ khác.
Bác sĩ mới bóc số này, tư chất không cao, người xem bệnh không nhiều, Tưởng Thầm đợi không quá mấy phút đã đến lượt.
"Người này.. bóc số sai phòng rồi, cái này phải đi khoa sản."
Bác sĩ tuổi khỏang bốn mươi nhận đơn xét nghiệm từ Tưởng Thầm, chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền đem tờ đơn trả lại trong tay Tưởng Thầm, còn chỗ giới tính, bác sĩ lướt mắt, không đặc biệt chú ý.
"Khoa sản?"
Tưởng Thầm kinh ngạc không rõ.
"Xem các hạng mục chỉ số đều trong giá trị phạm vi bình thường, chỉ là nơi này của tôi là nội khoa, muốn xem tình huống cụ thể của em bé, đề nghị tiên sinh bóc số khoa sản."
Bác sĩ xem biểu tình kinh ngạc của Tưởng Thầm, chỉ cho là đối phương bị vợ hoặc bạn gái mang thai làm kinh sợ, trong lúc hoảng loạn mới bóc số sai phòng, thái độ ôn hòa bào Tưởng Thầm đổi sang khoa sản.
Tưởng Thầm cảm thấy chính mình hoặc là lỗ tai có vấn đề, hoặc là bị hoa mắt rồi.
Cậu ngữ khí không xác định hỏi: "Cái đơn xét nghiệm này, tôi.. mang thai, có em bé?"
Bởi vì Tưởng Thầm nữa chừng dừng lại một chút, bác sĩ cũng không thấy người khám chính là Tưởng Thầm, cho nên không cảm thấy trong lời nói Tưởng Thầm có vấn đề gì.
Nam mang thai, người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến.
"Đúng, vợ cậu mang thai, một hai tháng gì rồi."
Bác sĩ tuy là nội khoa, đối với kiến thức khoa sản, vẫn có biết chút ít.
"Làm sao có khả năng, tôi là.."
Đàn ông á, ba chữ phía sau, Tưởng Thầm dường như ý thức được gì đó, lập tức nuốt lời lại.
Đúng vậy, cậu là nam, không thể mang thai.
Nhìn biểu tình xác định của bác sĩ như vậy, Tưởng Thầm muốn thuyết phục chính mình đây là mơ, giống như có chút không thể được.
Cầm đơn xét nghiệm ra khỏi phòng, Tưởng Thầm đứng giữa hàng lang, có người đi ngang qua bên cạnh, kêu Tưởng Thầm vài tiếng, cậu mới phục hồi lại tinh thần.
Nhất định là bác sĩ nhìn lầm, cậu là nam, không thể mang thai.
Thân thể cậu không có đầy đủ chức năng sinh con, Tưởng Thầm xuống dưới lầu, lúc đến đại sảnh, Tưởng Thầm nhìn thấy chỗ đăng ký, do dự mãi, hay là đi bóc số khoa sản.
Đến phòng khám trong khoa sản, Tưởng Thầm trực tiếp đem tờ đơn xét nghiệm đưa cho bác sĩ, cũng không nói đây là của chính mình, mà lại bịa ra là của "vợ" cậu.
Bác sĩ nói với Tưởng Thầm rằng thân thể cậu rất khỏe mạnh, phụ nữ có thai thể chất thuộc dạng rất dễ nôn nghén, nhìn chung không có vấn đề gì, nếu Tưởng Thầm còn lo lắng gì khác, đề nghị cậu có thể mang vợ đến làm siêu âm B.
Siêu âm B chắc chắn Tưởng Thầm sẽ không làm, cậu không thể tưởng tượng được chính mình nằm trên giường, bên cạnh là màn hình cho thấy bên trong bụng cậu là một bảo bảo.
Từ bệnh viện bước ra, thần sắc Tưởng Thầm hoảng hốt, hai mắt cứ đăm đăm, đυ.ng phải rất nhiều người trước mặt, những người đó vốn muốn nói vài câu, vừa nhìn thấy thần thái Tưởng Thầm có gì đó không đúng, lập tức suy đoàn cậu gặp phải tin dữ, bị đυ.ng trúng người cũng không nói gì nữa.
Ngồi trong xe, đem tờ đơn xét nghiệm trắng đen trong tay ném lên chỗ ngồi kế tài xế, kéo dây an toàn gài lên người, nhưng gài mấy lần cũng không thuận lợi gài được.
Tưởng Thầm kinh ngạc hạ thấp tầm mắt, ý thức không thể ức chế được đến run cả tay, cậu kéo khóe môi, nhưng không thể kéo nổi một nụ cười, chỉ có một khuôn mặt đầy bi thương.
Cậu nghĩ ông trời sao lại cùng cậu chơi một trò đùa lớn như vậy.
Cậu làm sao lại mang thai, làm sao sẽ mang thai.
Cậu lại chưa từng cùng người khác lăn giường..
Đúng rồi, có.
Hơn một tháng trước, sau khi diễn xong, trong một nhà trọ bình dân, cậu uống phải thuốc cảm pha nước có thể so với xuân dược với cậu, sau đó vào nhầm phòng Đại ảnh đế Phong Dương.
Đêm đó ký ức của cậu không rõ ràng, giữa chừng phát sinh chuyện gì, mặc dù xưa nay Tưởng Thầm chưa từng cùng người khác tiếp xúc thân mật, lại phi thường rõ ràng, cậu và Phong Dương chân chân thực thực đã lăn giường, Tưởng Thầm có đảo mắt qua thùng rác, bên trong có vài cái áo mưa đã dùng, hiển nhiên bọn họ làm không chỉ một lần.
Cho nên rõ ràng, nếu cậu mang thai, em bé trong bụng chỉ có thể là của Phong Dương.
Lái xe chầm chậm không mục đích qua phố lớn ngõ nhỏ, chẳng biết lúc nào đã tới một bờ sông.
Ô tô dừng sát ven đường, Tưởng Thầm bước xuống xe.
Cậu đi tới trước hàng rào sắt, hai tay nắm chặt khung sắt đã loang lỗ vết tẩy màu.
Nước sông chảy rất xiết, bên tai đều là tiếng nước chảy.
Tưởng Thầm hạ thấp mi mắt, đột nhiên, Tưởng Thầm nhớ lại tốt nghiệp cấp ba năm đó.
Lúc nghỉ hé, Tưởng Thầm đột nhiên bị bệnh, cũng là ở bụng, uống xong thuốc, vẫn không có hiệu quả, sau đó chuyển vào bệnh viện lớn ở địa phương, làm các loại kiểm tra.
Khi đó cậu trên giường bệnh truyền dịch, từ chỗ ba mẹ biết được trong bụng mình có một khối u nho nhỏ, được rồi, sau này chỉ cần uống thuốc chú ý thân thể, khối u sẽ tan.
Khi đó Tưởng Thầm không có nghi ngờ gì, hiện tại bỗng nhiên nhớ lại, Tưởng Thầm nhớ lại sau khi về nhà một ngày, nghe trong phòng ba mẹ có cãi vã, tranh cãi việc ai đó làm phẫu thuật lấy đồ vật bên trong cơ thể ra, Tưởng Thầm tưởng ba mẹ mình nói đến là họ, sau đó bí mật quan sát họ rất lâu, thân thể của ba mẹ vẫn khỏe mạnh không có gì.
Dần dần, cậu cũng quên luôn chuyện này.
Không nghĩ đến rằng, cách nhiều năm như vậy, nhiều hình ảnh lúc trước lại trùng hợp như vậy.
Tưởng Thầm lại nghĩ đến lúc học đại học, ba mẹ thỉnh thoảng giục cậu tìm bạn gái, đồng thời khi vừa vào đại học, liền không cho câu trọ trong trường, vốn chuyện cấp ba cậu uống thuốc cảm rồi nháo ra chuyện cười trong ký túc xá, cậu đều gạt ba mẹ, nên việc ba mẹ cho cậu trọ bên ngoài, cậu không nhắc đến lần thứ hai.
Bây giờ xem ra, các loại chuyện phát sinh trong quá khứ, đều có một dấu hiệu khác.
Tưởng Thầm cậu, có một thân thể dị dạng.
Nam mang thai?
Từ xưa đến nay, Tưởng Thầm trên thực tế chưa từng gặp qua tình huống này.
Nhìn nước sông cuồn cuộn phun trào dưới chân, Tưởng Thầm cười ảm đạm, cậu thật hy vọng chuyện phát sinh hôm nay chỉ là do cậu gặp ác mộng.
Tỉnh rồi cái gì cũng chưa hề xảy ra.
Phong Dương cùng quản lý trở lại phòng làm việc, bầu không khí trong phòng làm việc rất yên tĩnh, lúc có công việc mọi người nghiêm túc nỗ lực làm, thời gian nghỉ ngơi thì cùng nhau nói chuyện phiếm.
Khi đó là thời gian nghỉ trưa, Phong Dương bên ngoài thì lạnh lùng, kỳ thực cực kỳ tốt, chưa bao giờ làm giá trước mặt nhân viên.
Thời điểm anh đến phòng làm việc, mọi người đều nhìn thấy anh, dồn dập lễ phép hỏi thăm anh, sau đó lại tiếp tục trò chuyện.
Các nhân viên tụ tập một chỗ, giống như đang xem video gì đó, âm thanh mở ngoài, lúc Phong Dương đi ngang qua, cảm thấy giọng nam đó có chút quen.
Phong Dương lập tức dừng chân, hướng mắt nhìn sang nhân viên đang cầm trong tay điện thoại mở video ấy.
".. Ai, các người nói xem cái người mà Tưởng Thầm yêu thích là ai a?"
"Nữ ký giả đoán là một Ảnh đế nào đó, Tưởng Thầm cũng không phủ nhận, như vậy khẳng định đối phương chính là một Ảnh đế."
"Tưởng Thầm đẹp trai như vậy, người cậu thích khẳng định cũng tuấn tú."
Người lên tiếng trước một mặt hoa si nói.
"Nếu là Dương ca của chúng ta thì tốt rồi, như vậy nói không chừng sau này chúng ta có thể cùng Thầm Thầm tiếp xúc gần gũi."
"Ôm Thầm Thầm nhà tôi, Thầm Thầm là của tôi, một mình tôi."
Quản lý đứng phía sau cạnh Phong Dương, nghe một đám người cảm xúc mãnh liệt thảo luận bên kia, liền quan sát thần sắc Phong Dương, phát hiện Phong Dương đang xem video kia, biểu tình cả người đều không đúng nữa, nặng nề, mưa gió nổi lên.
Khụ khụ, quản lý đúng lúc lên tiếng, cắt ngang tiếng nói chuyện của các nhân viên.
Mọi người đồng thời quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Phong Dương – vốn tưởng rằng đã đi xa lại đứng cách họ chỉ hơn 1 mét, xem tình hình thì rõ ràng đã nghe thấy hết thảy cuộc nói chuyện vừa nãy.
"Xin lỗi Dương ca."
"Xin lỗi."
* * *
Một đám người toàn bộ đứng lên, dồn dập cúi đầu nhận sai.
Đôi mắt lạnh lẽo của Phong Dương đảo qua trước mặt mọi người, trong phút chốc toàn bộ nhân viên trong phòng đều lặng như tờ, một cây kim rơi, đều có thể nghe thấy.
Đợi sau khi Phong Dương quay người rời đi, mọi người lập tức xụi lơ, hớp từng ngụm khí lớn.
Quản lý ở bên ngoài, thời gian hắn ở cùng Phong Dương, lâu hơn so với những nhân viên này, cho nên đến cùng Phong Dương có tức giận hay không, hắn cho là mình có thể đoán được.
Chỉ là cảnh cáo nhân viên một phen, không có trách cứ mọi người.
Phong Dương không phải người vô tình, không thể phú nhận, trong cuộc đời của anh, bởi vì không hứng thú với tình cảm nam nữ, cho nên bên người cũng chưa từng có ai thật sự bước đến.
Thanh niên có một than thể phi thường đẹp, da dẻ mềm mại nhẵn nhụi, ngón tay Phong Dương nhẹ nhàng vuốt ve, giống như có thể cảm giác được lúc đang vuốt ve thân thể non mềm kia.
Nếu như Tưởng Thầm không dùng loại phương thức không ra gì kia bò lên giường anh, anh thậm chí nghĩ tới, có thể cùng Tưởng Thầm bảo trì một loại quan hệ đặc biệt nào đó.
Chỉ là đáng tiếc, Phong Dương người này từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, anh và Tưởng Thầm, đừng nói đến lần thứ hai, nếu như có ý nghĩ gặp lại, Phong Dương sẽ đem cơ hội như vậy lạnh lùng cắt đứt.
Khi đó Phong Dương sẽ không biết được, mặt của mình bị đánh đến nhanh như vậy.
Cách ngày đó không đến ba ngày, Phong Dương càng bất ngờ khi gặp được Tưởng Thầm.
Tưởng Thầm đứng ở phố đối diện, rất kỳ quái, đối phương mang mũ lưỡi trai, trên mặt mang mắt kính gọng đen, thời điểm tầm mắt Phong Dương thoảng qua, gần như chỉ chớp mắt, liền nhận ra Tưởng Thầm.
Lúc đó Tưởng Thầm vừa kết thúc buổi chụp ảnh do một thương hiệu đồng hồ đeo tay nổi tiếng mời, trở về phòng làm việc.
Xe vừa mới tới dưới lầu phòng làm việc, Phong Dương liền bất ngờ nhìn thấy Tưởng Thầm.
Phong Dương muốn làm như không thấy, lại chợt suy đoán Tưởng Thầm đến đây tìm anh, hẳn là có chuyện muốn nói.
Nói chuyện gì cũng không sao, nếu như người này thật không biết cân nhắc, giới giải trí không thiếu một người như Tưởng Thầm.
Phong Dương để quản lý lên lầu trước, mượn cớ đột nhiên có chút việc riêng cần xử lý.
Quản lý gật đầu, sau đó liền đi trước một bước.
Vị trí phòng làm việc tương đối bí ẩn, phóng viên biết đến không nhiều, Phong Dương chuyển sang chỗ ghế lái, đem xe chạy lên trước, sau đó quay đầu, thời điểm lướt qua người Tưởng Thầm, tốc độ xe chậm lại, nhưng không dừng lại, mà tiếp tục lái về phía trước.
Tưởng Thầm cầm túi giấy trong tay, mím chặt môi, cho mình chút dung khí, hướng về phía ô tô rời đi.
Đi tới giao lộ phía trước, ô tô dừng sát ven đường, Tưởng Thầm kéo cửa xe vị trí phó lái rồi ngồi vào.
Ô tô không lái tới bất kỳ tiệm cà phê, quán trà hay nhà hàng nào, một đường từ giao lộ trực tiếp lái tới vùng ngoại thành.
Lái xe khoảng hơn nữa tiếng, cuối cùng dừng ở cuối một con đường.