Nhà Có Điêu Phu

Chương 104: Mục đích

Tam công chúa thấy mọi người bên cạnh đều khuyên nhủ nàng, duy chỉ có Cổ Hạo Nhiên nhìn cũng không nhìn quay đầu đi, ánh mắt xem thường đó khiến toàn thân nàng không thoải mái, bất giác hừ lạnh một tiếng quay sang Minh Hoàng nói: "Phụ hoàng, nữ nhi cũng lớn vậy rồi, có cảnh nào mà chưa thấy qua, hôm nay nữ nhi muốn đi đấu bò, muốn để tất cả mọi người biết nữ nhân của Thánh Thiên vương triều làm được, Ảnh Thúc vương triều chúng ta cũng nhất định làm được."

Minh Hoàng thấy tam công chúa đột nhiên nói chắc như vậy, sắc mặt bất giác khó coi giận dữ trừng nàng một cái, cho nó con đường sống nó lại không chịu đi khăng khăng đi tìm đường chết gì đó, đây không phải muốn chọc hắn tức chết sao, nữ nhân gọi là Điệp Y, Nhất gì đó thủ đoạn và khí chất như vậy, tuyệt đối là giẫm lên ngàn vạn xác xương đi ra, tam công chúa tuy không nói là lớn lên ở thâm cung, nhưng sao dám đi so với nữ nhân như thế, nếu để nàng ta xuống trường đấu lúc này, có thể chết thế nào còn không biết.

Bọn Hữu tướng thấy tam công chúa đột nhiên nói chắc như vậy, bất giác đều đưa mắt nhìn nhau không mở miệng nữa, đây đã nhắc tới chuyện thể diện của hai nước, bọn họ làm gì dám dễ dàng bày tỏ thái độ, Cổ Ly và Đông Sở Quân cũng đưa mắt nhìn nhau không nói gì, khuyên đã khuyên rồi, nói cũng nói rồi, nếu vẫn không hiểu thì cứ làm, vậy thì họ cũng hết cách không biết nói gì nữa, rốt cuộc lời này nói ra đã là chuyện nghiêm túc rồi.

Tam công chúa thấy Minh Hoàng cũng không nói gì, cho rằng Minh Hoàng đồng ý nàng ta rồi, sau đó vẻ mặt ngạo mạn nói: "Mấy con bò này đều bị nàng ta gϊếŧ sạch rồi, dù gì cũng là những thứ sống dở chết dở, cũng không thể hiện được bản lĩnh của bổn cung, người đâu, chuẩn bị bò khác cho bổn cung, bổn cung cũng muốn đại khai sát giới." Nói xong, vẻ mặt kiêu ngạo quét mắt nhìn theo bóng lưng Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên nghe vậy trên mặt bất giác phủ một tia cười lạnh, cho nàng ta thể diện nàng ta không cần, vậy thì cũng không thể trách hắn.

Đám hoàng đế, quân phi, quyền thần quyền cao chức trọng xung quanh, bất giác đều im lặng, đây là lời gì a, đại khai sát giới, lại không phải là hai quân đối đầu nhau, đối thủ đây là bò a.

Minh Hoàng còn chưa mở miệng, người chủ trì bên cạnh đã được thông báo tới chuẩn bị vừa nghe yêu cầu này của tam công chúa, vẻ mặt liền khó xử nói: "Tất cả bò đen đều đã được thả ra rồi, hiện giờ đều đang trong trường đấu, làm gì còn có bò khác."

Bọn Minh Hoàng vừa nghe lời này đều nhẹ nhõm thở ra, Cổ Ly cũng hơi thả lỏng một chút, nếu thật muốn công chúa này ra trường đấu, thắng lợi thì đương nhiên không có chuyện gì, thất bại thì cứ cho là qua được, nếu thật sự bỏ cái mạng nhỏ này ở đây, vậy thì mối thù của hai nước được kết đại rồi, nếu là lúc thời bình mà kết thù thì kết ai sợ ai, nhưng mà bây giờ người ở dưới mái hiên không có vốn liếng để đối kháng, có thể bớt chuyện nào thì hay chuyện ấy.

Tam công chúa nghe người chủ trì nói vậy, bất giác tức giận nói: "Ngươi không biết đi tìm sao, phế vật."

Người chủ trì vẻ mặt vâng vâng dạ dạ gật đầu khổ sở nói: "Hồi bẩm tam công chúa điện hạ, những con bò này đều được đặc biệt huấn luyện, một năm cũng không có được bao nhiêu con tốt, mấy con tốt nhất này đã được lựa chọn mấy năm nay, vốn cũng không nghĩ tới toàn bộ đều bị tiêu diệt, cho nên toàn bộ được thả ra, làm sao biết được là cảnh này." Nói xong trên mặt là vẻ bi thống, dường như người chết là mẹ ruột của hắn vậy.

Lời này vừa nói ra đám người trên hàng ghế dành cho khách quý đều á khẩu, tam công chúa vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn người chủ trì, chửi cũng không phải tức giận cũng không phải.

Cổ Ly bên cạnh thấy vậy âm thầm đá chân Cổ Hạo Nhiên, đôi mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, Cổ Hạo Nhiên cũng biết sự lợi hại trong đó, thấy thần sắc trên mặt tam công chúa đã rất khó coi, sau đó nhàn nhạt cười nói: "Nếu một người có bản lĩnh ở phương diện khác cũng có thể thể hiện được, không cần phải quấn lấy một thứ như vậy, tam công chúa là người có bản lĩnh, còn sợ không có chỗ để người thể hiện phong tư sao, cảnh máu tươi đầm đìa không thích hợp cho công chúa điện hạ, sau này có cơ hội thể hiện cho mọi người chúng tôi thế nào?"

Minh Hoàng nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, bất giác tươi cười gật đầu nói: "Vẫn là Hạo Nhiên nói đúng, thật sự có tài học không quan tâm thời gian dài ngắn, tam nhi, sau này còn có thời gian hà tất nóng vội lúc này, huống hồ bây giờ cũng không còn chỗ cho con biểu diễn rồi."

Tam công chúa nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, Minh Hoàng và Hữu tướng bên cạnh lại nhiều lời khuyên nhủ, bất giác thả lỏng nét mặt gật đầu nói: "Đã như vậy, bổn cung cũng không làm khó mọi người, dù sao sau này còn có thời gian, ta sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt với bản lĩnh của ta, hửm?" Nói xong ngẩng cao đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên không biểu tình gì quét mắt nhìn tam công chúa một cái, không chậm trễ dù một khắc quay đầu nhìn xuống Điệp Y trong trường đấu, chỉ thấy trong trường đấu bò đen còn sống sót đã không còn là mấy, cảnh máu tươi đầm đìa khiến bất kỳ ai cũng chấn động, thủ đoạn này còn tàn nhẫn hơn thủ đoạn kia khiến mọi người đều rùng mình, cảnh tượng như Tu-la tới từ địa ngục, lúc này Điệp Y dường như cảm giác được cái nhìn chăm chú của Cổ Hạo Nhiên, đang ngẩng đầu mặt không biểu tình nhìn hắn.

Điệp Y sớm đã chú ý tới thân ảnh Cổ Hạo Nhiên đang đứng trên hàng ghế dành cho khách quý, khóe mắt vô tình quét qua, cứ cho là cách xa hơn nữa cũng có thể cảm nhận được sự ủng hộ ôn nhu đó, Điệp Y vốn đã hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác cuộc sinh tồn ngày xưa, không thể không tàn sát, không thể không tàn nhẫn, có chút quên lãng dụng ý lúc đầu tới tham gia cuộc thi này, dưới cái nhìn nhẹ nhàng ôn tình bất giác từng chút một dần dần hồi phục lại.

Tranh chấp trên hàng ghế dành cho khách quý cách quá xa Điệp Y đương nhiên không nghe thấy, nhưng sắc mặt khó coi và vẻ tức giận đó của Cổ Hạo Nhiên, lại khiến Điệp Y cảm nhận được, Điệp Y sắc mặt sầm xuống, vốn đã lãnh khốc như sắc mặt Diêm La giờ càng thêm âm u, đôi mắt lạnh lùng quay sang nhìn tam công chúa bên cạnh đang vênh váo tự đắc.

Tam công chúa vốn đang cao ngạo như chim khổng tước, cảm giác được trong trường đấu có một cái nhìn lạnh lẽo đang bắn về phía mình, bất giác toàn thân run rẩy sau đó nổi da gà nhìn về nơi phát ra ánh nhìn, đối diện với đôi mắt thản nhiên lạnh lẽo như băng tạc.

Đôi mắt đó đang khóa chặt lấy nàng, đôi đồng tử đen như màn đêm tối, không có uy hϊếp, không có sợ hãi, có chỉ là một cỗ khí tức chết chóc, lãnh lẽo như vậy, sát khí dày đặc như vậy, dường như có thể hút hồn người vậy, khiến nàng không thể rời mắt, rõ ràng trong lòng kịch liệt đấu tranh không muốn nhìn ánh mắt này, không muốn đối diện với huyết tanh này, nhưng làm sao cũng không thoát ra được, dường như có một lời nguyền ma quái vô hình trói buộc lấy nàng, khiến nàng biết rõ người trước mắt là ma quỷ, nhưng tránh không thoát, dứt không được.

Điệp Y lãnh khốc chăm chú nhìn tam công chúa cao ngạo đó, lúc đầu hơi quét mắt qua người chỗ đó, thấy không ai chịu ảnh hưởng của nàng, liền biết là vì người ngồi ở vị trí cao, tất nhiên phải có năng lực và tính cách cứng cỏi mới ngồi được vị trí đó, đồng thời vì mình cũng không nhằm vào họ, cho nên khiến kẻ kiêu ngạo lại càng thêm kiêu ngạo.

Sau khi Điệp Y từ ánh mắt ôn nhu của Cổ Hạo Nhiên bừng tỉnh, dụng ý đầu tiên liền dâng lên trong lòng, cùng một lúc hiểu ra nếu là chuyện bình thường, dưới tình hình lúc này Cổ Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không tức giận, khiến Cổ Hạo Nhiên tức giận chỉ có chuyện của nàng, tam công chúa này mình vốn không tính bỏ qua cho nàng ta, nàng ta lại dám không biết tốt xấu lại chọc vào nàng, vậy thì đừng trách mình vô tình, không để chút thể diện cho nàng ta, để nàng ta biết cháo được làm từ gạo, màu vàng vĩnh viễn không thể tươi diễm như màu đỏ được.

Điệp Y lạnh lùng quét mắt qua đây, khiến tam công chúa vốn không mấy trải qua sự đời chợt rét, sau đó cả người liền nhịn không được, cái đầu vốn đang cao ngạo, biểu tình vênh vênh tự đắc mau chóng trở nên trắng bệch, sự sợ hãi trong mắt ngày càng sâu, màu sắc trên môi trong nháy mắt mà mất đi, đôi đồng tử vốn kiêu ngạo như khổng tước trong mắt không có ai, lúc này một chút thần thái cũng không có.

Những người khác còn chưa cảm nhận được có sự thay đổi gì. Cổ Hạo Nhiên luôn chăm chú nhìn Điệp Y lại đem mọi thứ thu vào mắt, sau đó không nhịn được mỉm cười, tam công chúa khoa trương kiêu ngạo này đáng để nữ nhân như Điệp Y tới trị nàng ta, không cho nàng ta một giáo huấn ra trò, còn thật sự xem hắn là vật sở hữu của nàng ta, muốn thế nào thì thế đó, sau đó khuôn mặt âm trầm như hoa nở, phải nói là xán lạn như ánh mặt trời.

Điệp Y lạnh lùng khóa chặt tam công chúa, bên cạnh phía sau một con bò đen còn đang ngáp ngoái mở to miệng, thở hồng hộc, hồng hộc, đôi mắt đỏ bừng nói lên sự sợ hãi cùng cực và bản tính khát máu của loài súc sinh, Điệp Y chậm rãi lùi lại sau một bước, ngồi xuống thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve lên sống lưng bò đen, giống như con vật to lớn trước mặt là vật sủng của nàng vậy, nàng đang ôn nhu để giải thoát đau khổ cho nó.

Điệp Y nhìn tam công chúa ánh mắt đang trì độn, chậm rãi cúi đầu nhìn con bò đen bên cạnh, cơ thể bò đen đã tàn, duy chỉ có đôi mắt còn đang lộ vẻ bất cam, Điệp Y tay không nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng bò đen, di chuyển cự ly từng chút một, dường như đang tính chuẩn gì đó.

Đột nhiên, Điệp Y soạt cái ngẩng đầu nhìn tam công chúa cười diễm lệ, nụ cười đó câu hồn đoạt phách, xinh đẹp tới hại nước hại dân, trong nháy mắt này bọn Minh Hoàng bên cạnh tam công chúa cùng lúc đều cảm thấy không đúng, nụ cười đó nhìn thì xinh đẹp, nhưng lại không có linh hồn, sâu trong đôi mắt đó không phải là sự ôn nhu hay sự hờ hững, mà là cảnh cáo, sự cảnh cáo khủng bố nhất, Minh Hoàng liền soạt một cái đứng dậy, tay liền kéo tam công chúa đang đứng phía trước hắn, miệng cùng lúc nói: "Không được nhìn, quay đầu qua đây."

Cùng lúc tay phải Điệp Y cầm chặt chủy thủ, ở chỗ nàng sờ vào lúc nãy đột nhiên đâm vào, mau chóng đè xuống tiếp đó dùng sức giật ra, chỉ nghe thấy một tiếng kêu gào thảm thiết đang vang lên trong không trung yên ắng, Điệp Y xoay người lùi xa lại phía sau. Còn con bò đen nàng vừa ra tay đang nằm trên cỏ kịch liệt kêu gào, cơ thể đó đang kịch liệt vùng vẫy, khiến vũng máu trên cỏ nằm dưới thân nó cũng bị bắn lên không trung, từng tiếng kêu gào xé nát tâm can, khiến tất cả mọi người đều mở to mắt.

Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người xung quanh, thấy trong mắt mọi người đầy vẻ chấn động nhìn nàng, bất giác khóe miệng cười lãnh khốc, mục đích đầu tiên nàng tới cuộc thi đã đạt được rồi, sau đó chủy thủ trong tay xoay một cái cắm sâu vào cánh cửa gỗ nơi ra vào của đàn bò, đôi tay bắt chặt lấy một góc y sam của mình, lớp y quần ngoài cùng bị Điệp Y soạt cái xé thành hai mảnh, Điệp Y vẻ mặt lạnh lùng tiện tay ném lên không trung, đầu cũng không quay lại đi về phía Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt cười xán lạn, thấy Điệp Y trong ánh chiều tà đi về phía mình, bất giác đưa tay ra đón lấy Điệp Y, thần thái tuyệt mỹ trong đôi mắt đó, khiến Điệp Y vẻ mặt lãnh khốc đang đi tới, trong đôi mắt cũng dần dần có khí tức con người, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Huyết ý bị ném trong mắt người khác không có ý nghĩa gì, nhưng Cổ Hạo Nhiên cảm giác được, đó là sự cáo biệt triệt để với quá khứ của Điệp Y, quá khứ máu tanh đó sẽ thuận theo gió mà bay đi huyết y tung bay tuy nó sẽ luôn tồn tại trong ký ức của Điệp Y, sẽ không biến mất, nhưng cũng không ảnh hưởng tới nàng được, cũng không cách nào trói buộc nàng. Tất cả bi thương, tất cả bất cam, tất cả đau khổ, kết thúc ở đây. Tương lai từ đây khởi hành, tương lai của Điệp Y, tương lai của hắn, tương lai của hai người họ, vào giây phút này khởi hành.

Cùng một lúc Minh Hoàng bắt lấy tay tam công chúa, thấy tam công chúa toàn thân trên dưới không kiềm được, bên ngoài cơ thể đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng dường như không nghe thấy lời hắn nói vậy. Môi không ngừng run rẩy, răng trên dưới va vào nhau phát ra tiếng lập cập.

Minh Hoàng thấy vậy một tay kéo tam công chúa qua, để khuôn mặt nàng ta không nhìn Điệp Y nữa mà quay sang nhìn hắn, lúc này mới thấy đôi mắt linh động mang theo khí tức điêu man, lúc này ảm đạm không sáng không nói, sâu trong đôi mắt là sự sợ hãi khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hiện ra vẻ ghê tởm khó nói thành lời, gò má trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi nhợt nhạt, giống như gặp quỷ vậy.

"Minh Hoàng thấy tam công chúa không kháng cự một tiếng chỉ run rẩy không ngừng, bất giác tát một cái lên mặt nàng, trầm giọng nói:" Tỉnh lại, nghe thấy không. "

Tam công chúa toàn thân run rẩy nửa buổi trời hoàn hồn, đôi mắt từ kinh hãi vô hồn dần dần biến thành còn chút sợ hãi, nhưng thấy nàng ta ôm chặt lấy Minh Hoàng, vừa nhịn không được vừa lớn tiếng khóc nói:" Phụ hoàng, phụ hoàng, thật đáng sợ, thật đáng sợ. "Vừa nãy trong nháy mắt dường như Điệp Y chính là gϊếŧ nàng, cảm giác chết chóc đó dính trên người nàng, tránh không được, vùng vẫy không thoát.

Minh Hoàng đầu mày khẽ chau lại vỗ vỗ vai tam công chúa nói:" Hài tử ngốc, chẳng qua chỉ là gϊếŧ một con bò có gì đáng sợ chứ? Ngươi không phải cũng nhìn thấy nhiều lần rồi sao, đừng sợ, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. "

Tam công chúa nghe lời an ủi của Minh Hoàng, trong lòng muốn biểu đạt loại sợ hãi không cách nào nói thành lời đó, nhưng khổ nổi không cách nào nói ra được, bất giác vừa liều mình, vừa lớn tiếng đau khổ khóc. Minh Hoàng thấy tam công chúa là bị dọa cho tới sợ rồi, nụ cười quyến rũ cực điểm đó của Điệp Y hắn cũng nhìn thấy, tuy câu hồn đoạt phách, nhưng cũng không thấy có gì không ổn, nhưng biểu hiện của tam công chúa rõ ràng không phải là chuyện gì, Minh Hoàng bất giác khẽ chau mày nhìn lướt qua Điệp Y đang từ trường đấu đi lên.

Sau tràng tiếng cổ vũ reo hò rả rích vang lên nửa buổi trời, mới đột nhiên bạo phát, tiếng cổ vũ đều đặn vang lên khắp trường đấu, không có tiếng reo hò cao giọng, không có tiếng cười hưng phấn náo nhiệt, càng không như lúc mới bắt đầu, có chỉ là một loại sợ hãi cổ vũ theo phản xạ, tuy người trên khán đài đã hồi phục dáng vẻ thường ngày, nhưng đôi mày nhíu chặt đó, lại vô tình lộ ra mọi thứ đã mất đi trạng thái, bãi cỏ đầm đìa máu tươi đó, khiến họ thấy được thế nào là tàn khốc. Chỉ có áp đặt lên bản thân mình mới gọi là tàn khốc, cái gì gọi là cảm thấy như chính bản thân mình, hôm nay họ đã được lĩnh hội rồi.

" Điệp Y, nàng thật giỏi. "Cổ Hạo Nhiên đưa tay ôm lấy eo mảnh của Điệp Y, hôn lên má nàng một cái.

Sắc mặt Điệp Y đã hoàn toàn hồi phục lại, vốn trước đây còn có chút vẻ âm u, cũng tan biến trong giây phút này, chỉ còn lại vẻ thờ ơ nhàn nhạt, đưa tay ôm lại Cổ Hạo Nhiên, gật gật đầu nhàn nhạt nói:" Huynh cũng vậy. "

Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười đón lấy Điệp Y cười nói:" Có phải không, ta bây giờ là một nam nhân vô dụng nhất, bọn họ đều nói ta cưới được một thê tử lợi hại, từ nay phải dựa vào hơi nàng mà sống qua ngày rồi. "Vừa nói vừa chớp chớp mắt trêu Điệp Y.

Điệp Y nghe vậy nhướng mày nói:" Vậy cũng được, ta che chở cho huynh. "

Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không chút do dừ thừa nhận mình không bằng nàng, vẻ mặt liền không biết nói gì trừng mắt nhìn nàng, Cổ Hạo Ảnh đã đi tới bên cạnh vừa khéo nghe được hai câu này, liền cười thất thanh nói:" Tiểu lục, kiếp này ngươi đã được định sẵn phải dựa hơi Điệp Y rồi, ha ha. "

Cổ Hạo Danh cùng lên trước cũng cười nói:" Tiểu lục, ngươi nhận đi vậy, cũng đừng khổ sở chống đỡ. Tuy thể diện của đại nam nhân cũng rất quan trọng, nhưng mà, biết thức thời cũng là một đạo lý sinh tồn rất quan trọng, ca ca ta tin Điệp Y sẽ không quá ức hϊếp ngươi đâu, lục đệ tốt của ta, ngươi đừng cố chết vì thể diện nữa, bọn ta không để ý chuyện này. "

Cổ Hạo Nhiên liền giận dữ trừng mặt nhìn hai người. Cổ Hạo Ảnh bất giác ha ha cười lớn, trong tiếng cười vang Cổ Hạo Danh đột nhiên đè thấp thanh âm nói:" Điệp Y, muội rốt cuộc đã làm gì tam công chúa đó? Có làm dấy lên tranh chấp giữa chúng ta với Minh Hoàng hay không. "Thì ra đây mới là chuyện khiến họ tới đây.

Khóe mắt Điệp Y quét mắt nhìn tam công chúa không dám nhìn nàng, nấp sau Minh Hoàng và vẻ mặt sa sầm của Minh Hoàng, bất giác cười lạnh nói:" Chúng ta sẽ có được một trợ thủ rất tốt. "

Nàng thôi miên ám thị với tam công chúa không nặng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ, muốn giải trừ loại sợ hãi quấn quýt này rất đơn giản, nhưng Điệp Y tin không có mình, trên thế giới này không ai có thể giải được thôi miên của nàng vậy thì họ sẽ có thêm một trợ thủ.

Nếu như không phải như lời đồn nói yêu thương vị công chúa này như vậy, thì cũng sẽ không vì vậy mà động thủ với bọn mình, vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sau khi trải qua cuộc thi đấu hôm nay, nhân mã các bên đều phải đánh giá lại Cổ gia, miếng thịt béo bở cũng không phải dễ nuốt như vậy, trong nhất thời tuyệt đối sẽ không động thủ, điều này không cần nghi ngờ gì là giành được chút thời gian quý báu.

Đây là lý do Điệp Y quyết định ra thi đấu, có một quả bom hẹn giờ làm bùa hộ mệnh quá nguy hiểm, mà lực lượng sau lưng nàng ta càng là thứ nguy hiểm hơn, cần một thời cơ thích hợp, một thời cơ nhìn chằm chằm mà không ăn được phải âm thầm chịu đựng, đem nàng ta biến thành một cái ô bảo vệ hoàn toàn không có năng lực cản trở, kéo theo người phía sau nàng ta cũng không chỉ bỏ đi ý nghĩ của hắn ta, đồng thời còn phải khiến hắn không thể không vì bọn mình mà trở thành cái dù che chở mới, đây là mục đích trực tiếp nhất của Điệp Y.

Mà thủ đoạn huyết tanh thế này, thứ nhất là nhìn không quen cách làm của đám người này, đặc ý ra tay tàn độc, tuy không thể nhổ tận gốc tập quán cung đình nhưng có tác dụng chấn kinh cũng tốt;

Hai là bản thân mình cũng có chút đắm chìm trong đó, đặc tính bạt mạng trong sát phạt của ngày trước đều lôi ra hết;

Ba là điều quan trọng nhất, chính là nếu không có thủ đoạn u ám khủng bố như vậy, thì tam công chúa mà nàng nhằm vào sao lại theo lẽ thường mà sợ nàng được. Điệp Y chính là muốn Minh Hoàng trơ mắt nhìn nữ nhi của hắn bị mình trong hoàn cảnh này mà khống chế, nhưng lại không cách nào đáp trả, vì sợ hãi như vậy đối với nữ hài là lẽ đương nhiên, nếu dùng áp lực áp chế với các phương diện để đáp trả, muốn chính là người quyền lực nhất Ảnh Thúc hoàn toàn không lộ động cơ gì tiếp tục duy trì thế trung lập của hắn, hoặc trở thành trợ thủ của họ, vậy thì con đường phía trước Cổ gia đi sẽ là một con đường xán lạn.

Bọn Cổ Hạo Nhiên trước là ngẩn ra, tiếp đó ba người đưa mắt nhìn nhau đột nhiên đều bắt đầu mỉm cười, tuy không rõ lắm với việc Điệp Y khống chế đấu ý trí gì đó, nhưng Điệp Y đã dám nói vậy, vậy thì nàng tuyệt đối có sự cầm chắc, vậy sau này chỉ cần muốn cái gọi là người giúp đỡ thì biết là ai rồi, Cổ Hạo Danh bất giác đưa ngón tay cái lên với Điệp Y.

" Bổn hoàng gọi ngươi là Nhất, hay gọi ngươi là Điệp Y đây? "Minh Hoàng nhìn Điệp Y người thắng cuộc đang đứng trước mặt, vẫy tay cho người dẫn tam công chúa đang khóc lóc run rẩy đi, vẫn hòa ái dễ gần như trước nói với Điệp Y, trong lời nói lại kìm nén sự sắc bén, nếu gọi là Điệp Y mà nàng báo danh là Nhất chính là khi quân, nếu nàng không gọi là Điệp Y, vậy thì Cổ gia nơi đó liền xảy ra vấn đề.

Điệp Y theo lễ tiết Cổ Hạo Nhiên hay nói hành một lễ với Minh Hoàng, sau đó long lanh nhìn Minh Hoàng nói:" Nhất là tên của ta, Điệp Y cũng là tên của ta. Nhưng mà Nhất đại diện cho chết chóc. "Không chút che đậy lạnh lùng trả lời, khiến bọn Minh Hoàng đều khẽ nhướng mày.

Cổ Hạo Nhiên tiếp lời khom người với Minh Hoàng, mang theo nụ cười nhàn nhạt nói:" Minh Hoàng, vẫn là nên gọi nàng là Điệp Y vậy, ta cảm thấy tên này dễ nghe hơn một chút "Cổ Hạo Nhiên tuy không biết Điệp Y vì sao phải gọi là Nhất, nhưng cũng đoán được có lẽ là tên trước đây, không thể nói rõ với Minh Hoàng, sau đó chỉ nhẹ nhàng chuyển hướng, giúp Điệp Y chuyển đổi vấn đề này.

Minh Hoàng liền mỉm cười nói:" Điều này ngược lại cũng thú vị, hiếm khi Điệp Y cũng không phản đối. "

Cổ Ly lúc này nhàn nhạt cười, giành lên đứng trước mặt Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y quay sang Minh Hoàng nói:" Minh Hoàng, chỉ là một cái tên mà thôi không phải là chuyện to tát gì, ta thấy Minh Hoàng có phải trước là quan tâm tới tam công chúa một chút không, tam công chúa dường như bị cháu dâu của ta dọa cho sợ rồi, đứa cháu dâu này của ta làm việc không biết mấy chừng mực, một lòng chỉ theo ý mình. Dọa tam công chúa sợ quá thành bệnh mất. "

Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt cũng lo lắng nói:" Thê tử này của ta ra tay không biết cái gì mà nặng nhẹ, thêm vào đó Đông Sở Quân đặc ý căn dặn nàng thể hiện nhiều thủ đoạn lợi hại một chút, có chút truy cầu huyết tanh rồi. Tam công chúa bên đó chắc không có chuyện gì chứ, đừng bị dọa tới hư người? "

Minh Hoàng nhướng mày cười nói:" Thân là nử tử hoàng gia nếu nhát gan như vậy, thì cũng không có gì khiến người ta đau lòng, Thu Hoành Quân không cần lo lắng, tiểu tam chẳng qua chỉ nhất thời bị dọa thôi, chút nữa cũng không có chuyện to tát gì nữa, tới đây, tới đây, tới đây, bổn hoàng còn chưa ban bố phần thưởng và tuyên bố danh dự cho người thắng cuộc của năm nay. "

Điệp Y nghe Minh Hoàng nói vậy, cũng bất động thanh sắc phối hợp, bọn Cổ Hạo Nhiên đương nhiên cũng làm theo lời Minh Hoàng, bây giờ không biết lợi hại, hoặc còn muốn cho Điệp Y một sự lợi hại, nhưng mà không mất bao nhiêu thời gian nữa. Hắn sẽ biết ai mới thật sự lợi hại.

Cổ Ly thấy phía sau Cổ Hạo Danh ra hiệu bằng mắt với hắn, sau đó cũng mỉm cười không nói thêm gì, để mặc Minh Hoàng ban bố giải thưởng và vinh dự cho Điệp Y, giải thưởng và vinh dự này đối với Cổ gia đối với Điệp Y mà nói không có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là phối hợp với tình hình này mà thôi.

Đông Sở Quân và Tả tướng, Hữu tướng bên cạnh, ai nấy đều có quỷ trong lòng đang đứng một bên khen ngợi, Minh Hoàng rõ ràng là sầm mặt trong chốc lát sau đó mới bắt đầu cởi mở, Cổ Ly sau đó cười mỉa, Minh Hoàng hôm nay làm chủ cược lần này thắng cũng không ít, khó trách có thể cười được ung dung và hưng phấn như vậy.

Điệp Y luôn đạm mạc tiếp nhận mọi thứ, lúc này thấy nụ cười xán lạn của Minh Hoàng, lại nghe lời trêu chọc của Cổ Ly, bất giác điềm nhiên lấy tờ cược thuận tay đưa cho Cổ Hạo Nhiên bên cạnh, Cổ Hạo Nhiên vốn bị Cổ Hạo Danh, Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Dương phàn nàn khiến họ thua tiền, bây giờ vừa thấy tờ cược trong tay Điệp Y, bất giác vui vẻ cười.

Bọn Cổ Hạo Ảnh đều chạy tới xem bất giác nhìn trời thở dài, tờ cược trong tay Cổ Hạo Nhiên, cược Nhất ba ngàn lượng. Một mất hai trăm hai, ba ngàn lượng tính ra là sáu mươi vạn lượng, Cổ Hạo Danh ngẩng đầu nhìn Minh Hoàng đang cười xán lạn, bất giác thở dài nói:" Đầu to ở đây a, còn vui cái nỗi gì, Điệp Y này sao lại biết tính toán như vậy, sớm biết thì ta đã mua theo rồi. "

Điệp Y nghe tiếng thở dài của Cổ Hạo Ảnh bất giác nhàn nhạt cười, biết rõ một vốn vạn lời, nếu không đi vớt một mẻ thì thật sự có lỗi với bản thân, bọn Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Dương Cổ Hạo Danh bất giác đều cười phá lên, đến cả Cổ Ly nhìn thấy cũng ra vẻ nghiêm chỉnh nói:" Biết chừng mực, các ngươi nhìn đó mà làm."

Còn tiếp