Lâm Dã cắn răng nói: "Các người lẽ nào không cảm thấy dựa vào tình hình bây giờ của các người mà đi tới đó, chỉ khiến phu nhân vướng tay vướng chân sao? Mấy người không có năng lực như chúng ta chạy càng xa phu nhân bọn họ mới càng dễ đối mặt."
Đúng vậy, bây giờ mọi người đều như một đống phế vật, mà còn là một đống phế vật béo múp, bị người khác nhắm trúng mà truy đuổi, nếu thịt mỡ đi khỏi đối với người bảo vệ thịt mỡ sẽ là một chuyện tương đối thoải mái, không cần có quá nhiều bận tâm.
Cổ Hạo Nhiên biết Điệp Y đã không theo nhất định là đem toàn bộ đám người tập kích tiêu diệt hết mới rời khỏi, đánh lui rồi họ lại đuổi theo, không cho mình có cơ hội nghỉ ngơi, đây không phải là tác phong của Điệp Y, sạch sẽ gọn gàng hốt trọn mẻ mới là tác phong của Điệp Y, cho nên Cổ Hạo Nhiên một khi bình tĩnh lại liền hiểu rõ dụng ý và mục đích của Điệp Y.
Hồng Tịnh và Lâm Dã nhìn nhau không nói hai lời liền thúc ngựa tiến về phía trước, thần sắc hai người tương đối nặng nề, tuy biết Điệp Y là người rất cường hãn, nhưng đối mặt với nhiều sát thủ như vậy cũng không thể khiến người ta yên tâm được, Hồng Tịnh và Lâm Dã biết mình không có đủ năng lực giúp Điệp Y, chỉ có nghe mệnh lệnh của nàng chính là cách giúp nàng tốt nhất.
Xe ngựa dưới ánh trăng băng băng tiến về phía trước, bị vứt lại phía xa xa trong bóng đêm, Điệp Y và Phong cản trở đám sát thủ đang tiến tới ở phía trước, hai người vai kề vai toàn thân là máu cản đường phía trước, Hành và bọn Minh Thanh vừa thấy trận thế này không nói hai lời liền vứt bỏ đối thủ của mình, chạy tới bên cạnh Điệp Y mau chóng tạo thành một đường thẳng đem tất cả sát thủ muốn xông lên ngăn lại cách bọn Cổ Hạo Nhiên ngày càng xa.
Tàn sát, bọn hộ vệ Phong đã được thấy qua thủ đoạn của Điệp Y, toàn lực chống đỡ công kích của đám sát thủ, còn Điệp Y ở trong đám công kích này, vừa khéo lọt vào nơi thích hợp nhất để cho một đòn chí mạng, thân thủ quỷ mị dung nhan xinh đẹp trong ánh trăng đêm, đang tiến hành vũ điệu sát phạt.
Bọn Cổ Hạo Nhiên cách Điệp Y ngày càng xa, Hồng Tịnh và Lâm Dã mau chóng lái xe đi xa, cố gắng cách bọn Điệp Y ngày càng xa mới càng không thêm phiền phức cho Điệp Y, càng có thể để bọn Cổ Hạo Nhiên được an toàn.
Trong xe ngựa người Cổ gia không nói một lời gì, vẻ mặt ai nấy đều nặng nề ngồi yên tại chỗ, trên mặt viết đầy chữ lo lắng, Cổ Hạo Nhiên cắn răng nói: "Điệp Y sẽ không sao, các người đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể an toàn rời khỏi, Điệp Y tuyệt đối sẽ sống sót trở về gặp chúng ta, năng lực của nàng ta tương đối rõ, không ai có thể lấy được mạng nàng, càng không ai có thể sống sót khỏi bước phá của nàng." Lời Cổ Hạo Nhiên chắc như đinh đóng cột, trong lời nói hoàn toàn là sự tín nhiệm và am hiểu đối với Điệp Y mới có thể kiên định an ủi người khác như vậy.
Phương Lưu Vân thở dài nói: "Con dâu tốt của ta, dưới vẻ bề ngoài kiên cường nhất lại là một trái tim mềm yếu nhất, trong lúc vô tình nhất mới có thể hiểu được bên trong lớp băng kiên cố đó, là một nguồn suối ấm áp, người vô tình nhất có lẽ mới là người hữu tình nhất."
Người Cổ gia cũng không biết Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đã từng phát sinh chuyện gì, chỉ biết lúc gặp lại hai người đã có một loại khí lưu người ngoài không cách nào hiểu nổi quấn lấy hai người ở hai người không thấy cảnh phu sướиɠ phụ tùy nồng tình mật ý, không nghe thấy lời thề non hẹn biển, chỉ có một loại tình cảm dường như ngoài cả sinh tử, không phải là sống chết có nhau mà còn hơn cả sống chết có nhau, cho nên dẫn tới Điệp Y đối với những người khác trong Cổ gia cũng dịu dàng hơn nhiều, không phải là sự nhu hòa trên mặt mà là sự nhu hòa từ trong tim, nếu là trước đây với tình hình này Điệp Y quá nửa là đã tự mình rời đi rồi, nhiều lắm cũng chỉ dẫn theo Cổ Hạo Nhiên rời khỏi, bây giờ trong lòng lại vì cả nhà Cổ gia, tuy nàng không nói gì, nhưng hành động đã nói rõ mọi thứ, trong lòng nàng vì đã có Cổ Hạo Nhiên, nên cũng có họ.
Khóe miệng Cổ Hạo Nhiên khẽ cong lên mỉm cười nói: "Trái tim Điệp Y cũng không mềm yếu, nàng rất kiên cường, nếu hôm nay ta chết ở đây ta tin nàng sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng nàng sẽ cố gắng gấp mười lần, thê tử của ta ta hiểu, bề ngoài là lớp băng kiên cố bên trong cũng đồng dạng như vậy, nàng sẽ không vì bất kỳ ai mềm hóa độ cứng của nàng, nhưng ta cũng đã trở thành một bộ phận của lớp băng kiên cố của nàng, cùng nàng sinh tồn trong thế giới của nàng." Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt ôn nhu nói, tình phận của hai người họ đã dung hòa trong xương tủy, trong vô tình đã hóa thành một thể.
Xe ngựa dưới ánh trăng chạy như tên bay, tiếng hô gϊếŧ phía sau sớm đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn tiếng lộc cộc của xe ngựa và tiếng phì phò của những chú ngựa vang lên trong không gian rộng lớn.
Soạt, một tiếng tên sắc bén phá không truyền tới, Lâm Dã tương đối mẫn cảm với loại thanh âm này, kéo một cái quay đầu xe ngựa tránh khỏi mũi tên đón đầu, tiếng ngựa hí vang, thanh âm va chạm đột nhiên vang lên trong đêm tối, Hồng Tịnh mau chóng quay đầu nhìn, mũi tên sáng chói đó bắn trúng đỉnh xe ngựa.
Bọn người Cổ Hạo Nhiên đang ngồi nói chuyện trong xe, đột nhiên bị biến động làm cho giật mình, ba người bọn Cổ Hạo Viễn, Cổ Hạo Thanh và Thanh Nhu toàn thân không có khí lực bị một cú nghiêng của xe ngựa trực tiếp ngã vào trong góc, bọn Cổ Chấn cũng chỉ là cố bám chặt thùng xe, Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Ảnh nhìn nhau một cái, địch nhân tới rồi.
"Các ngươi rốt cuộc là ai? Bọn ta và các ngươi không oán không thù, sao lại ép bọn ta tới đường chết." Hồng Tịnh nhìn người đen nghịt đang cản đường phía trước, suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, bắt đầu biết rõ nhưng vẫn cố hỏi để kéo dài thời gian.
"Cổ đương gia sao không dám ra mặt rồi? Dựa vào một tên tiểu đồng để kéo dài thời gian, đã đi tới bước đường cùng này rồi sao?" Một đạo thanh âm ôn văn nho nhã chậm rãi truyền tới. "
Cổ Chấn vừa nghe thanh âm này bất giác nhíu chặt mày thấp giọng nói:" Đông Sở Quân. "Cổ Hạo Nhiên trước giờ chưa từng gặp qua người này, tất cả những gì nghe và đoán đều là không thấy người thật, lúc này nghe Cổ Chấn nói người bên ngoài kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại là Đông Sở Quân, biết lần này nhất định không có chuyện tốt, sau khi dùng ánh mắt ra hiệu cho Cổ Hạo Ảnh, nhướng mày vén rèm từ từ bước xuống.
Một nam tử toàn thân mặc y sam màu vàng nhạt đứng trước một hàng người che mặt, người này dung mạo tuấn mỹ, khắp người từ trong ra ngoài tản phát ra một cỗ khí chất nhu hòa nhàn nhạt, người vốn đã tuấn mỹ, thêm vào đó là loại khí chất nho nhã này càng khiến người ta cảm thấy người này trong ngoài đều đủ cả, phong thần tuấn lãng.
Cổ Hạo Nhiên miệng cong lên nụ cười cao ngạo nhạt giọng nói:" Từ lâu đã nghe Đông Sở Quân là nhân tài có một không hai, hôm nay được gặp mới biết nghe danh không bằng gặp mặt. "
Đông Sở Quân tay phe phẩy quạt xếp trên dưới đánh giá Cổ Hạo Nhiên mấy lượt, sau đó nhàn nhạt cười nói:" Nhân kiệt cử thế vô song của Thánh Thiên Cổ Hạo Nhiên trước mặt, thì còn ai có thể đảm nổi bốn chữ có một không hai này chứ, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là lời đồn khoa trương rồi, không ngờ hôm nay vừa gặp ta cũng không thể không tán than, thế gian lại thật sự có nhân tài như thế, tài mạo đủ cả, thật sự là có một không hai. "
Cổ Hạo Nhiên mỉm cười nói:" Như vậy ta ngược lại phải cảm ơn Đông Sở Quân đã tán mỹ rồi. "Vốn tưởng đã vạch mặt để gặp nhất định là không có vẻ mặt tốt rồi, không ngờ Đông Sở Quân này vẻ mặt lại tươi cười, lại thật tâm tán dương nổi hắn, xem ra người này thật sự không đơn giản.
Đông Sở Quân gật đầu nhẹ cười nói:" Không cần, không cần, ta chỉ là nói lời thật thôi, đối với cái đẹp ta luôn không tiếc lời khen ngợi, nhưng mà thứ tốt đẹp như vậy phải biến mất khỏi nhân thế rồi, ta thật sự vạn phần không nỡ a, đáng tiếc biết bao, người được trời đất tạo ra. "Nói xong vẻ mặt hơi lộ ra biểu tình tiếc nuối.
Cổ Hạo Nhiên thấy Đông Sở Quân trong miệng nói nghe hay, ngữ khí cũng là vạn phần không nỡ và tiếc nuối, ngay cả trên mặt cũng có biểu tình phù hợp với lời nói, liền bất giác cười khẽ nói:" Quả nhiên người không thể nhìn tướng mạo, người có thể phân cao thấp với tiểu thúc nhất định có bản lĩnh của hắn, hôm nay thật sự khiến ta mở mang tầm mắt rồi. "Một người biểu tình và cảm xúc trên mặt đầy vẻ thánh nhân, có ai biết được bản tính của hắn lại tàn nhẫn như vậy, loại người này đã đem mình ngụy trang tới cực điểm, điều này đã quyết định hắn không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải một đòn chắc trúng.
Lời này Cổ Hạo Nhiên là ăn miếng trả miếng với Đông Sở Quân, trong lòng đã rõ, Đông Sở Quân lần này đích thân hiện thân xuất thủ nhất định là nắm chắc chín phần mười, cứ nhìn vào từng đợt rồi từng đợt bố trí của hắn trong bóng tối, lần này nhất định tiêu rồi, bất giác âm thầm lo lắng cho Điệp Y, có lẽ chuyện bên đó cũng không giống với lúc rời khỏi.
Đông Sở Quân nghe lời này của Cổ Hạo Nhiên cũng không nổi giận, cười cười nói:" Cổ Ly cũng là một nhân tài, có thể ngoài sáng trong tối cũng đều chặn đầu ta, khiến ta không muốn bội phục cũng không được, nói ra thì nhà các ngươi đều có chút bản lĩnh, nếu không sao có thể gây nên sóng to gió lớn ở Thánh Thiên, hờ hờ, nhưng mà ta thích, thủ đoạn quyết tuyệt như vậy hoàn toàn phù hợp với cách nghĩ của ta, đã làm thì phải làm cho tới cùng, nếu không thì đừng làm gì cả. "Đông Sở Quân dường như một chút cũng không nôn nóng, nhàn nhã nói chuyện phiếm với Cổ Hạo Nhiên.
Cổ Hạo Nhiên vừa nghe nhướng mày cười nói:" Không ngờ ngươi còn tự biết mình, sao, Sơn gia bị bọn ta hủy ngươi còn vui mừng như vậy? Đáng tiếc có lẽ hủy chưa được triệt để. "
Đông Sở Quân trong mắt thoáng qua một tia quang mang, nhàn nhã nói:" Hủy thì đã hủy rồi, năm đó đã đưa ta tới bước đường đó, bây giờ còn muốn ta niệm tình, loại chuyện này không phải là chuyện ta sẽ làm, tự mình tham nhiều nghẹn chết có thể trách ai, đúng là vô dụng, nhưng mà Sơn gia cũng không phải là các ngươi hủy, trong đó cũng có phần sức của ta a. "
Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc thấy Đông Sở Quân mỉm cười đảo mắt nhìn hắn, trong lòng mau chóng thay đổi suy nghĩ liền hiểu rõ đại khái, miệng hỏi:" Ngươi đây là ý gì? "
Đông Sở Quân mỉm cười nhìn Cổ Hạo Nhiên, nhẹ giọng nói:" Đừng hy vọng có người tới cứu ngươi, đợt đầu ở phía trước ta đã phái thêm nhân thủ qua đó, hộ vệ của các ngươi có lợi hại hơn nữa lúc này e cũng khó giữ thân mình, ngươi muốn biết gì ta đều có thể nói cho ngươi biết, con người ta rất khẳng khái, đối với người rơi vào tay ta, ta trước giờ đều cho họ làm một con quỷ rõ ràng. "
Nói xong khóe miệng khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt, trong mắt thấy Cổ Hạo Nhiên sắc mặt bất động, tự làu bàu:" Ta mười hai tuổi bị đưa vào cung, nhưng mà vì biết lấy lòng Ung thân vương thời đó, với tư cách là con tin bị thế chấp trong cung, đổi lại cho Sơn gia là núi dựa vững chắc và vốn liếng phát triển mau chóng, nhưng không ngờ nịnh được nữ hoàng bây giờ, trở thành quý phi vị cao quyền trọng trong hậu cung, chỉ là lại không ngờ tình ý thanh mai trúc mã với nữ hoàng lại không bằng Cổ Ly tới sau, ngược lại còn để hắn đè đầu ta, ngay cả khi nhà các ngươi làm cho thiên hạ của ả hỗn loạn như vậy, ả cũng không trách tội Cổ Ly một chút nào, ngoài mặt thì không để mặt cho hắn, trong âm thầm thì thứ gì tốt đều đem thưởng cho hắn, lần này lại vì một câu của Cổ Ly, nữ hoàng cũng phái hắn đi sứ, thật khiến ta ngưỡng mộ a, nhưng mà ta không gấp nợ ta ta sẽ đòi lại, đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn.
Giống như Sơn gia nợ ta, ta sớm muộn sẽ đòi lại, tiểu lục, phải biết nếu không có ta chỉ thị cho chúng ra sức thu mua hàng hóa của các ngươi trên thị trường, Sơn gia sẽ không sụp đổ sớm như vậy, ta chỉ cảm thấy đã loạn rồi vậy thì để nó loạn triệt để thêm chút nữa. "Nói cứ nói Đông Sở Quân cũng như bọn Cổ Ly gọi Cổ Hạo Nhiên là tiểu lục, nghe thân thiết tới vô cùng khϊếp hãi.
Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn vẻ mặt mỉm cười của Đông Sở Quân, thấy trong ánh mắt Đông Sở Quân vô cùng sáng ngời dường như rất đắc ý, trong lòng xoay chuyển đã biết được người này quá nguy hiểm, hắn đã dám nói ra hết mọi thứ, Điệp Y bên đó và mình bên này quá nửa thật sự đã bị hắn khống chế trong tay, bất giác vừa lo cho Điệp Y, vừa âm thầm suy tính tìm cách, nhưng trên mặt lại nhàn nhạt nói:" Hay cho cái gọi là có thù tất báo, đến cả nhà mình cũng không buông tha. "
Đông Sở Quân ha ha cười lớn một tiếng nói:" Người nhà mình? Tiểu lục, không phải ai cũng đều giống nhà các ngươi, thân tình đôi lúc có lẽ cũng không bằng chút quyền lực, chút tiền tài, họ đã coi như không có ta, vậy sao ta phải coi như có họ chứ? Mọi người đã vì lợi ích mà đi tới đây, vậy thì đừng trách ta giậu đổ bìm leo, thật tốt, chẳng qua chỉ nhổ nhẹ một chút mà mọi thứ đều đã bị hủy rồi.
Tiểu lục, đừng nói, các ngươi thật khiến ta rất ngưỡng mộ a, nhân tài, tiền tài gì đó đều không nói, tình cảm của người trong nhà lại sâu đậm như vậy, phải biết lúc ngươi xảy ra chuyện người Cổ gia cái gì cũng không màng chỉ lo tìm kiếm ngươi, cứ cho là chọc giận nữ hoàng cũng không để tâm, thân tình như vậy nếu đặt lên người ta, cứ cho là ta vì Sơn gia mà thịt nát xương tan ta cũng nguyện ý, nhưng mà dường như ta không có phúc khí đó, ngươi a, có được quá nhiều có lẽ khiến người thần đều phẫn nộ, bọn họ đều không muốn thấy ngươi tốt như vậy, giống như ta vậy cảm thấy thật chướng mắt, may mà đã bị ta hủy rồi, trong lòng ta cũng rất thoải mái. "
Cổ Hạo Nhiên thấy Đông Sở Quân này rõ ràng là có cách nghĩ mình không có được cũng không thích thấy người khác có được, bất giác cười lạnh nói:" Đó không nhất định, Cổ gia ta há có thể dễ sụp đổ như vậy. "
Đông Sở Quân vừa nghe lời này của Cổ Hạo Nhiên liền cười lớn nói:" Tiểu lục, ta biết nhà các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ta từ lúc Cổ Ly tiến cung cho tới sau này Cổ gia giàu lên hiểu tương đối rõ, có biết vì để đối phó với các ngươi ta đã tốn nhiều tâm tư lắm không? Tám năm, suốt tám năm, lúc đầu vì đối phó với Cổ Ly mà tìm hiểu, sau này nhà các ngươi càng làm càng lớn, khiến ta muốn không chú ý cũng khó.
Thế lực của các ngươi ở Thánh Thiên ta không thể động được, nhưng mà thế lực càng lớn thì càng có lỗ hỏng để lọt, bất kỳ một hoàng gia nào đều ghét và sợ thế lực của họ bị uy hϊếp, cứ cho là Cổ Ly có được sự yêu thích của nữ hoàng hơn đi nữa, lúc bị uy hϊếp tới địa vị và quyền lực của mình, chỉ cần nói chỗ lợi hại nhiều một chút, muốn các ngươi sụp đổ thật cũng không phải là chuyện khó khăn gì, hờ hờ, nhưng mà các ngươi cũng làm thật tuyệt, ta chẳng qua chỉ muốn cho các ngươi một bài học, không ngờ ngược lại bị các ngươi chiếu một quân, cũng tốt, cũng tốt, vậy mọi người đều một không làm hai không nghỉ. "
Cổ Hạo Nhiên thấy Đông Sở Quân dừng lại một lúc, bất giác mỉa mai nói:" Nói vậy là bọn ta bức ép ngươi rồi? "
Đông Sở Quân lại ra vẻ đàng hoàng gật gật đầu nói:" Đó là điều đương nhiên, nếu các ngươi đã thừa nhận như vậy, thế lực Sơn gia sẽ tăng gấp bội, thế lực của ta trong cung chắc chắn cũng không ai có thể chống nổi, e rằng Cổ Ly dù có được sủng hơn nữa, cũng không thể không bị ta ép xuống, ta tin chỉ cần ta ép hắn xuống, vậy thì hắn vĩnh viễn không có chỗ để trở mình, nhà các ngươi cũng sẽ không có lúc trở được mình, nhưng mà các ngươi ngoài dự tính của ta, hại ta chỉ còn cách dùng một phương thức khác, nếu đợi các ngươi sau này trở về cả Thánh Thiên tương lai sẽ là thiên hạ của các ngươi, loại sự việc này ta sao có thể để nó xảy ra chứ. "
Đông Sở Quân vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Cổ Hạo Nhiên, dường như Cổ gia đã trở thành cá nằm trong chậu của hắn rồi, chỉ cần đưa tay là bắt được, cho nên không gấp gáp chút nào nhẫn nại tương đối tốt đem hết cách nghĩ của mình từng chút từng chút một nói thẳng với Cổ Hạo Nhiên. Tính toán nhiều năm như vậy, lúc này có thể nói ra với đối thủ, Đông Sở Quân rất đắc ý và ngạo mạn.
Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn Đông Sở Quân chậm rãi nói:" Nói như vậy nhất cử nhất động của bọn ta ngươi đều rõ như lòng bàn tay? "
Đông Sở Quân phe phẩy chiếc quạt xếp mặt đầy đắc ý nói:" Đó là điều đương nhiên, nữ hoàng bị làm phiền thần trí chỉ lo chú ý tới thiên hạ của ả, nhưng ta thì chỉ chuyên tâm chú ý tới các ngươi, ở Thánh Thiên có người giúp các ngươi che giấu tung tích, ta trong nhất thời thật sự không tìm được người, nhưng may mà ta đoán được ngươi sẽ tới Ảnh Thúc, cho nên ta mới thông báo cho đồng minh của ta, các ngươi vừa tới Ảnh Thúc thì ta đã biết rồi, hì hì, các ngươi cũng thật nhàn rỗi, một chút cũng không cảm giác được nguy cơ lại còn đi tham gia cái gì mà đại hội lung tung gì đó, thật may, nếu các ngươi không nhàn nhã như vậy mà đi thì ta thật sự không đuổi kịp tốc độ của các ngươi, ngươi nói xem như vậy có phải là các ngươi tự cho ta cơ hội không? "
Cổ Hạo Nhiên lạnh nhạt cười nói:" Thì ra là bọn ta tự hại chính mình, ngươi chẳng qua cũng chỉ là nhặt được tiện nghi mà thôi, cũng không phải có bản lĩnh gì. "
Đông Sở Quân nhướng đầu mày đôi mắt như tia điện quét qua Cổ Hạo Nhiên, thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên toàn là sự xem thường, thần sắc trên mặt thay đổi mấy lần sau đó vẫn duy trì nụ cười nho nhã nói:" Không có sự truy đuổi và chặn đầu của ta, thì làm gì có chuyện này xảy ra, đây đều là sự cố gắng của ta mà có được, cơ hội là tự mình tạo ra, ngươi không cần chọc tức ta, ta lăn lộn bao nhiêu năm nay nếu để một câu nói của ngươi mà trở mặt, thì ta cũng không leo lên tới địa vị ngày hôm nay. "
Cổ Hạo Nhiên thấy Đông Sở Quân cũng không nổi giận, tâm tư người này chỉ có trong lúc kích động mới có thể bộc phát ra, mà Đông Sở Quân rõ ràng đã là loại người tài trong số người tài rồi, cảm xúc bấp bênh không lớn, căn bản không có khe hở có thể chui vào, Cổ Hạo Nhiên bất giác âm thầm chau mày, trên mặt nhàn nhạt cười nói:" Ngươi đã làm được như vậy, ta nghĩ cũng không phải chỉ vì nhìn bọn ta không thuận mắt, rốt cuộc có mục đích gì ngươi nói nghe thử, xem có thể thương lượng được gì không? "
Đông Sở Quân ha ha cười gật gật đầu nói:" Tiểu lục đúng là tiểu lục nói chuyện rất thẳng thắn, được, người hiểu chuyện như vậy ta thích, ta chính là nhìn các ngươi không thuận mắt, nhưng mà đây thật sự cũng không phải là động cơ chủ yếu để ta động thủ, phải biết động thủ với bọn ngươi ta cũng trả giá rất lớn, ta cũng rất nguy hiểm, tiểu lục, chúng ta người trong sáng không nói lời ám muội, các ngươi cũng biết các ngươi trúng loại độc gì, thuốc giải độc trong Ảnh Thúc hoàng cung có một lọ, chỗ ta có một lọ, khắp cả Thánh Thiên và Ảnh Thúc đều không tồn tại thuốc giải khác, ta thấy các ngươi đi Ảnh Thúc hoàng cung lấy thuốc giải rõ ràng là không quá hiện thực, chúng ta làm cuộc giao dịch thấy thế nào? "
Cổ Hạo Nhiên cười nói:" Nói đi, ta rửa tai lắng nghe đây. "
Đông Sở Quân gấp quạt trong tay chống vào lòng bàn tay nói:" Được, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, hàng hóa của nhà các ngươi phong tồn ở Thánh Thiên ta thấy rất thích, chỉ cần các ngươi giao ra hết, ta có thể suy nghĩ bỏ qua cho các ngươi một lần. "
Cổ Hạo Nhiên nghe vậy tâm tư xoay chuyển nhanh chóng trong âm thầm cười chế nhiễu, giao dịch với người này vậy thì bằng với việc muốn lấy da hổ, nếu thật sự đem hết mọi thứ giao cho hắn, vậy thì cách ngày chết không xa nữa, điểm này Cổ Hạo Nhiên làm sinh ý nhiều năm như vậy, giao dịch với các loại người, Đông Sở Quân là người thế nào bản thân mình lẽ nào còn không biết, sau đó mỉm cười nói:" Điều này không phải ta có thể làm chủ được. "
Đông Sở Quân nhàn nhạt cười nói:" Thân là đương gia của Cổ gia, còn có thứ gì ngươi không thể làm chủ được? Muốn kéo dài thời gian sao? Được, con người ta rất hào phóng với người khác, không tính toán với ngươi chút chuyện cỏn con này, đi, thương lượng với người nhà ngươi một lúc, ta nghĩ bọn họ có lẽ hiểu được ý nghĩa của sinh mạng hơn cả ngươi. "
Ngừng một lúc lại nói:" Đúng là người không có lễ phép a, nói thế nào thì chí ít ta cũng là quân phi của Thánh Thiên vương triều, đám thương nhân các người lại dám không xuống kiến lễ ta, đây chính là lễ nghi của Cổ gia sao? Đây là phong độ của đệ nhất môn đình ở Thánh Thiên sao? Ha ha, nhưng mà ta không chấp những thứ hư ảo không có thật với bọn ngươi. "Đông Sở Quân miệng cong lên nụ cười cao ngạo, sự tồn tại của cả nhà Cổ Hạo Nhiên lúc này trong mắt hắn như là loại dế kiến, muốn thế nào thì thế đó, muốn nói gì thì nói đó.
Cổ Hạo Nhiên cũng không tranh biện nhiều với Đông Sở Quân nữa, biết hắn bây giờ dám hành sự như vậy, chắc chắn hắn có chỗ dựa của mình, bây giờ có thể kéo dài chút thời gian nào thì hay chút ấy, chỗ mình xem tình hình không cách nào trốn thoát được, chỉ là xem Điệp Y bên đó có thể thoát thân tới được không, mọi thứ đều chỉ hy vọng Điệp Y bên đó có thể thoát thân để tới hay không, mọi thứ đều chỉ hy vọng Điệp Y nhanh một chút, trong lòng Cổ Hạo Nhiên rất lo lắng nhưng lại tràn đầy hy vọng, vì bản lĩnh của Điệp Y hắn tương đối rõ, nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cổ Hạo Nhiên xoay người về xe ngựa, trong xe ngựa bọn Cổ Chấn nãy giờ luôn im lặng đều trầm mặc nhìn hắn, Cổ Hạo Nhiên quét mắt nhìn mọi người một cái ngồi bên cửa nhìn ra ngoài cửa sổ, có gì mà thương lượng chứ, loại sự tình này mọi người đều biết là chuyện gì rồi, có lẽ không chỉ họ hiểu tuyệt đối không thể, Đông Sở Quân cũng biết họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đây chẳng qua là vì muốn thể hiện sự bày mưu lập kế và tính toán trong lòng của hắn, giống như đang trêu đùa một đám chuột, xem chúng vùng vẫy thế nào cũng là một loại lạc thú.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn người Cổ Hạo Nhiên trong xe ngựa không nói gì cả, giữa mấy ánh mắt giao nhau mọi người đều đã hiểu rõ ý tứ của những người khác, đã là thứ nằm trong tay người khác, bất kỳ sự vùng vẫy nào cũng đều không thể xem là vùng vẫy, chẳng qua chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi, huống hồ Đông Sở Quân trăm phương nghìn kế dồn bọn họ tới chỗ chết, làm vậy chẳng qua đến cả tôn nghiêm sau cùng cũng không còn.
" Sao rồi, thời gian như vậy cũng nên có kết quả rồi chứ? "Thời gian chưa hết một tuần nhang thanh âm ôn hòa nhưng thúc riết của Đông Sở Quân bên ngoài xe ngựa truyền tới.
Cổ Hạo Nhiên nhìn bọn Cổ Chấn một cái, bọn Cổ Chấn đều lắc đầu, mọi người vừa nãy không nói gì chính là đang nghĩ xem có cách nào tẩu thoát không, nhưng bọn Cổ Hạo Viễn, Cổ Hạo Thanh, Thanh Nhu bây giờ ngay cả động đậy cũng không cách nào động đậy nổi, Lâm Dã và Hồng Tịnh tuy hoàn toàn không bị gì nhưng không biết chút võ công nào, muốn cứu bọn họ căn bản là chuyện không thể, Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Ảnh tuy trúng độc tương đối nhẹ, nhưng một thân công phu cũng bị phế ở đó, căn bản không thể là đối thủ của đám người vây trước mặt, hôm nay e là mọi người không có kết cục tốt đẹp rồi.
Cổ Hạo Nhiên khẽ thở dài nhìn hai đứa trẻ Mộng Tầm và Mộng Tâm, bọn họ chết cũng không có gì, mọi người đều đã trúng độc chẳng qua là chuyện sớm muộn, nhưng hai đứa trẻ là tương lai của nhà họ, nếu bị hủy tại đây, Cổ gia bằng với tuyệt hậu rồi.
Cổ Chấn thấy Cổ Hạo Nhiên do dự nhìn hai đứa trẻ, nhẹ giọng thở dài một hơi nói:" Trời muốn tuyệt chúng ta, chúng ta cũng hết cách, để chúng theo người đó bị giày vò, chi bằng theo chúng ta đi vậy. "
Thanh Nhu bên cạnh toàn thân run rẩy cắn răng nói:" Chúng còn nhỏ như vậy, nếu giao cho người đó, Điệp Y nhất định sẽ đi.. "
" Thanh Nhu. "Lời của Thanh Nhu còn chưa dứt Cổ Hạo Viễn đã ngắt lời nàng, Cổ Hạo Viễn dừng lại một lúc nói:" Ta tin Điệp Y sẽ đi cứu, nhưng chúng ta đều không biết nhiều về Ảnh Thúc, Điệp Y đối với nơi này càng không biết bằng chúng ta, chơi tâm kế với người như Đông Sở Quân này, càng không phải sở trường của Điệp Y, nếu để bọn trẻ chịu đủ giày vò chết trước mặt Điệp Y, chi bằng chúng ta dẫn chúng theo vậy. "Thanh âm Cổ Hạo Viễn trầm thấp mà chua xót, hôm nay có lẽ thật sự sẽ để toàn bộ Cổ gia đều bị diệt tại đây.
Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi chui khỏi xe ngựa, trong xe ngựa bọn Cổ Chấn những ai còn động đậy được đều siết chặt lợi kiếm trong tay, mũi kiếm sắc nhọn đều nhắm vào cơ thể mình, Cổ Hạo Ảnh đôi tay dùng kiếm chỉ vào bọn người Cổ Hạo Viễn, trong mắt ngập tràn bi thương, người chết phải có tôn nghiêm, nếu rơi vào tay đối thủ chịu sỉ nhục mà chết, chi bằng tự mình thống khoái mà giải quyết.
Cổ Hạo Nhiên vừa chui ra xe ngựa, Đông Sở Quân khẽ thở dài một tiếng nói:" Hà tất như vậy? Tìm chết gấp như vậy sao? "Đông Sở Quân cũng là một người cực tinh anh, Cổ Hạo Nhiên bình tĩnh và quyết tuyệt chui ra xe ngựa như vậy, có quyết định như thế nào đã không cần nói cũng đủ biết.
Cổ Hạo Nhiên cao ngạo cười lạnh lùng nói:" Người Cổ gia ta hôm nay cứ cho là bị ngã xuống chỗ này, nhưng mà ngươi yên tâm, bọn ta ở phía trước đợi ngươi, ta tin ngươi và những người ngươi quan tâm rất nhanh sẽ theo cùng. "
Đông Sở Quân mỉm cười nói:" Trông chờ Cổ Ly sao? Xử lý các ngươi xong hắn cũng không đáng để nhắc tới rồi, khuyết điểm lớn nhất của nhà các ngươi chính là quá trọng tình. "Lời còn chưa dứt Đông Sở Quân đột nhiên quay đầu, đám người che mặt luôn đứng phía sau hắn nãy giờ không có hành động gì trong cùng lúc đột nhiên đều phát động chạy về hướng Cổ Hạo Nhiên và xe ngựa, muốn bắt sống để dễ dàng tra hỏi.
Cổ Hạo Nhiên sớm đã có chuẩn bị sau đó trở tay ấn nhuyễn kiếm trong tay đặt lên cổ, Lâm Dã và Hồng Tịnh trên xe ngựa sau khi nghe câu nói của Đông Sở Quân liền kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy đám người xông về phía xe ngựa, còn Cổ Hạo Nhiên đã kề kiếm lên cổ, liền lao về phía Cổ Hạo Nhiên kêu lên:" Đừng. "
Cổ Hạo Nhiên hiểu ý hai người, chỉ cần giữ mạng Điệp Y nhất định sẽ tới cứu hắn, nhưng đại trượng phu phải biết cân nhắc việc gì nên làm việc gì nên từ bỏ, không ai mà không hy vọng được sống, nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn, rơi vào tay hắn không phải là vấn đề danh dự bị tổn hại, đó chỉ liên lụy tới Điệp Y, chỉ khiến hắn tới lúc đó ngay cả chết cũng phải mượn tay kẻ khác, ở trước mặt kẻ thù bị giày vò tới chết, cảnh tưởng đó cứ cho là Điệp Y cũng không nguyện ý nhìn thấy.
Cổ Hạo Nhiên khóe miệng bất giác kéo ra nụ cười thê lương, cuộc đời mới đi qua mười tám mùa xuân, mới gặp được người mình yêu thương nhất, mới khiến trong tim người đó có mình, thì đã phải từ bỏ tất cả, thật sự không cam long.
Tốc độ người che mặt rất nhanh, tốc độ Cổ Hạo Nhiên càng nhanh hơn, hơi ngẩng đầu lên Cổ Hạo Nhiên nhẹ giọng nói:" Vĩnh biệt, Điệp Y, nếu có kiếp sau ta nhất định lại để nàng làm thê tử của ta."Nhuyễn kiếm trong tay vừa rung lên thì đã đưa tới cổ mình.
Trăng đêm đang nồng, ánh trăng sáng chói đang chiếu rọi trên mặt đất, giống như ban ngày vậy, thời khắc tuyệt vời như vậy lại xảy ra chuyện không hay chút nào, lẽ nào lão thiên cũng không có mắt sao?
Vụt, thanh âm chói tai của lợi tiễn phá không bay tới, bing vang lên một tiếng bắn trúng nhuyễn kiếm trong tay Cổ Hạo Nhiên, nhuyễn kiếm trong tay Cổ Hạo Nhiên rung lên rồi từ trên cổ rơi xuống, Cổ Hạo Nhiên trong lòng vô cùng kinh hãi soạt cái ngẩng đầu lên nhìn về hướng lợi tiễn phá không bay tới.
Chỉ thấy dưới bầu trời đêm mấy đạo thân ảnh nhanh như chớp chạy về phía họ, đi đầu là một người toàn thân mặc y thường màu trăng non dưới ánh trăng đêm bay tới, mái tóc đen tung bay cuồng loạn trong bầu trời đêm, dung nhan tuyệt mỹ cách xa không rõ, nhưng khí thế mạnh mẽ như vậy, khí chất tùy tiện như vậy, thủ đoạn chấn động như vậy, báo cho Cổ Hạo Nhiên biết một hàm ý, Điệp Y tới rồi.
Còn tiếp