Randall ngáp một cái, mở to mắt. Chỗ đau nhức trên bả vai khiến động tác của hắn hơi cứng ngắc. Thanh niên chậm rãi nghiêng người nằm úp sấp, đặc công đã quen với vách tường rắn chắc của ống thông gió, có điều bụi bặm bên trong làm mũi hắn có chút ngứa. Hắn khẽ nheo mắt, thông qua một khe hở nhòm xuống phía dưới.
Văn phòng của Bruce.
Đặc công tóc vàng híp mắt, mái tóc lộn xộn cứ thế cọ lên đường ống kim loại.
Trưởng quan của hắn đang làm việc, trên bàn là từng sấp từng sấp văn kiện, Randall lười chẳng muốn nghĩ xem ở đó có bao nhiêu tin cơ mật khiến người mất mạng nếu biết được. Hắn có thể nhìn thấy mái tóc đen của Bruce, cùng sườn mặt của nam nhân. Biểu tình Randall khá vi diệu, như là thưởng thức, lại như dò xét, hắn nhìn theo từng động tác của Bruce. Trưởng quan CIA cấp cao lúc nào ngồi trong phòng làm việc cũng sẽ cài khuy áo sơ mi cực kì cẩn trọng, tay áo sơ mi trắng được xắn lên một ít lộ ra cánh tay gầy nhưng hữu lực. Y đang dùng bút máy viết gì đó trên văn kiện, chốc chốc lại dừng lại suy nghĩ, góc nghiêng khuôn mặt sắc cạnh rắn rỏi.
Randall nhìn một hồi, hắn nhớ lại, buổi tối hôm ấy hắn đưa ra đề nghị đó, cũng có vài phần thật lòng.
Hắn thích Bruce Stewart.
Đây không phải là một mệnh đề quá khó xác định, đặc công tóc vàng khép mắt, nghĩ thì buồn cười, nhưng nghĩ đến mình và Bruce hiện tại chỉ cách nhau một “bức tường”, hắn đành phải nhịn xuống. Randall lại nhìn qua, chiếc nhẫn trên ngón tay nam nhân tóc đen phản chiếu ánh sáng nhu hòa. Trưởng quan hắn khi không phải thực hiện nhiệm vụ đều đeo theo thứ này, Randall cũng không biết mình đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần rồi. Đặc công chăm chú nhìn hai giây, hắn nghĩ, lúc này có lẽ nên nghe theo sự tò mò của bản thân.
Đặc công tóc vàng cười trong im lặng, khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một độ cung xinh đẹp trong bóng tối, cảm xúc cuồng quay chợt lóe trong đôi mắt xanh biếc.
Hắn là loại người chỉ cần muốn thứ gì liền sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt về, trước giờ vẫn không hề thay đổi, bất kể là mục tiêu trở thành cường giả, hay thói quen bất chấp tất cả để thỏa mãn khuynh hướng tự hủy của bản thân, hoặc việc tìm một Alpha xứng với chính mình.
Cho dù đó là Bruce Stewart.
Đặc công động tác linh hoạt rời khỏi đường ống thông gió bị hắn trường kỳ chiếm đóng.
Phòng hồ sơ.
Garcia có chút ê răng nhìn đặc công tóc vàng lần thứ hai trong ngày xuất hiện trước mặt mình, “Đặc công này, cậu hẳn là nên ở phòng y tế.”
Randall có phần ngả ngớn nhún vai:
“Garcia thân mến, đã lúc nào cô thấy tôi xuất hiện ở nơi tôi “nên” ở chưa?”
Nữ thượng úy đã quá quen với khẩu khí ngả ngớn này của Randall, mặt không chút thay đổi nói:
“Đây là vì nghĩ cho sức khỏe của bản thân cậu.”
Randall nhếch môi cười đáp:
“Cô không biết tôi chỉ sống được thêm vài ngày nữa sao, thượng úy?”
Trong mắt Garcia xẹt qua một tia khϊếp sợ, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ:
“Đừng tự nguyền rủa mình.”
Ánh mắt nữ quân nhân thăm dò nhìn Randall, đặc công tóc vàng có vẻ tinh thần không tồi,
“Cậu đến phòng hồ sơ làm gì?”
“Đến để thử vận may nha~.”
Hắn đáp:
“Hồ sơ cá nhân của bộ chỉ huy đặc biệt đều ở đây sao, tất cả?”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ cuối cùng.
Garcia quan sát hắn:
“Không.”
Nữ thượng úy thanh âm lãnh đạm
“Không cần biết cậu đến đây để làm gì, tôi đề nghị cậu ngừng lại, đặc công.”
Đặc công tóc vàng cười nói:
“Cảm ơn đã quan tâm”. Hắn nháy mắt cười tinh nghịch,
“Tôi cũng biết sự nhân nhượng của bộ chỉ huy đặc biệt với mình đã không còn nhiều.”
Garcia trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Ở đây chỉ có tư liệu của nhân viên cấp thấp làm việc theo hạn tại bộ chỉ huy đặc biệt, không có đặc công và quan chức cấp cao, tất nhiên người cậu muốn tìm cũng không có.”
Randall ha ha cười rộ lên, hắn thẳng thắn nói:
“Garcia đã biết tôi muốn tìm cái gì rồi, không bằng thẳng thắn chút nói cho tôi biết đi.”
Đặc công tóc vàng tùy tiện hỏi
“Bruce trước kia, từng kết hôn sao?”
Garcia cứng đờ trong nháy mắt, nữ quân nhân sắc mặt khó coi:
“Tôi không biết cậu còn có hứng thú với đời tư của trưởng quan đấy.”
Randall xoa loạn mái tóc vàng của mình, biểu tình rất chi là vô tội:
“Tôi chỉ tò mò mà thôi.”
Garcia thanh âm lạnh như băng,
“Tò mò là không tốt, cậu thân là đặc công, hẳn phải biết điều này.”
Giọng nói của nàng thản nhiên:
“Thời gian tôi theo trưởng quan ngắn hơn cậu nhiều, Breakpoint no.3.”
Thanh niên tóc vàng cười cười, “Cũng đúng,” một câu này có vẻ khiến hắn tâm tình không tệ, nhưng trong ánh mắt cũng không hề có ý cười, đề tài câu chuyện lập tức rẽ ngoặt:
“Tôi theo trưởng quan mấy năm này, cô cảm thấy tôi sẽ hiểu y sao?”
Garcia nhíu mày đáp:
“Trưởng quan đối với cậu rất tốt.”
Giọng điệu của nàng bắt đầu có chút bén nhọn:
“Thế nhưng sự tò mò của cậu đã vượt quá phạm vi “tìm hiểu” rồi.”
Randall nhướn mày.
“Chính y khiến tôi trở nên như vậy.”
Tất cả những gì tôi có là cái mạng này, và giao điểm với cuộc sống của Bruce.
Tai nghe của Garcia truyền đến tín hiệu. Nàng im lặng lắng nghe một hồi, ánh mắt như có như không lướt qua camera theo dõi nằm trong góc phòng lữu trữ hồ sơ.
“Vâng, đã rõ.”
Nữ quân nhân trả lời.
Ánh mắt lơ đãng của Randall chần chừ dừng lại trên mặt Garcia, lặng im không lên tiếng.
Garcia nhìn thẳng vào mắt đặc công,
“Tự giải quyết cho tốt, cậu James.”
Nàng chưa bao giờ dùng họ để gọi Randall.
Đặc công tóc vàng mặc cho nữ quân nhân bước qua mình rời khỏi phòng hồ sơ, ngẩng đầu nhìn camera giám thị không ngừng chớp lóe, bật cười.
Một ngày sau Bruce nhận được đơn xin nghỉ phép của Breakpoint no.3, nam nhân tóc đen động tác lưu loát đặt bút ký tên lên phần giấy trống, sau đó bỏ sang chồng văn kiện dày đã được xử lý.
Randall đã không nhớ nổi lần cuối mình trở về căn phòng này là khi nào. đặc công tóc vàng bước lên bậc thang, mùi khó ngửi phát ra từ thùng rác đã lâu không đổ cạnh bên. Hắn mò trên người ra một chiếc chìa khóa, mở cửa.
Trong phòng vẫn là một đống hỗn độn phủ đầy tro bụi như cũ, Randall bước qua mảnh chai chẳng biết đã nằm đấy từ bao giờ trên sàn, vòng ra phía sau quầy bar lục lọi, sau đó xách ra hai chai Vodka còn chưa bật nắp, nghĩ nghĩ một chút, lại đổi thành Bourbon. "Nhà" của đặc công chẳng qua chỉ là căn phòng với bốn bức tường, nhưng công năng giữ lạnh của tủ rượu vẫn còn rất tốt, lượng trữ nhiều ngang ngửa với một kho hàng.
Randall cầm chai rượu lắc lư tiến tới sofa, khi nhìn thấy mấy viên thuốc nho nhỏ màu trắng rơi vãi trên mặt đất thì sửng sốt một chút. A, hắn nhớ ra rồi.
Lần trước hắn quay lại nơi này, bởi vì đau đầu mà ngủ không biết trời trăng mây đất, lúc mở mắt liền thấy Bruce đứng trước sofa nhìn mình. Đặc công tóc vàng cười cười, hồi tưởng lại ánh mắt phẫn nộ và bất đắc dĩ của Bruce khi đó, y sải chân bước qua mấy viên thuốc màu trắng kia, ôm mình ném lên sô pha rồi sau đó liền bị tro bụi bay lên sặc cho hắt hơi một cái.
Đặc công tóc vàng lần mò dưới mông, cầm lên chiếc điều khiển mở TV, hắn vừa lòng uống một hớp Bourbon, nghe âm thanh huyên náo trong TV tràn ngập căn phòng trống rỗng.
Khi hoàng hôn buông xuống, Randall rốt cục duỗi thắt lưng đứng dậy khỏi ghế sô pha. Hắn vén rèm cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, chiếc xe jeep vẫn dừng ở góc đường.
“Thật là vất vả.”
Nam nhân tóc vàng lầu bầu một câu.
Hắn không thích cuộc sống sinh hoạt như người bình thường, làm ổ trên ghế sô pha trong phòng mình, xem giải đấu bóng chày liên bang, uống Bourbon và ăn pizza gọi từ trưa giờ đã lạnh ngắt, chậc, tiện thể nhắc tới, khẩu súng dắt ở thắt lưng tên nhóc giao pizza giấu cũng chẳng kỹ gì cả.
Mặt trời đã lặn, bầu trời lộ ra màu gỉ sét, chỉ có chân trời phía xa còn dư lại một chút sắc cam xinh đẹp, Randall híp mắt thưởng thức trong chốc lát. Chiếc xe Jeep màu đen kia vẫn không có động tĩnh, thanh niên chậm rãi hạ rèm xuống.
Trong TV có tiếng người hoan hô, đặc công tóc vàng lơ đãng nhìn qua, vẻ phấn khích của cầu thủ ghi bàn còn chưa kịp nhìn đã bị tin thời sự chen ngang. Ánh mắt Randall đảo qua phụ đề phía dưới, thoáng sững sờ, dừng lại động tác trên tay.
“Quan chức trọng yếu cấp cao của CIA gặp tai nạn xe cộ, tử vong tại chỗ, quan chức cấp cao nội bộ có mặt để xử lý.”Randall nheo mắt.
Áo bành tô đen của Bruce nhanh như chớp lướt qua một góc màn hình.
Đặc công tóc vàng đứng ở phòng khách xem xong toàn bộ tin tức kia sau đó bước nhanh ra bên ngoài, hắn mở hộp thư trơ trọi trên con hẻm nhỏ, lôi hết những thứ bên trong ra rồi cầm vào phòng. Cửa sổ chiếc xe jeep đỗ ở góc đường hạ xuống, phản quang của ống nhòm lóe lên.
Tùy tay ném đi những mẩu tin quảng cáo tuyên truyền nực cười và thư từ gửi qua bưu điện, Randall lật tới lật lui số báo của mấy ngày gần đây.
“Người phụ trách tình báo vùng Trung Đông của CIA Clark bị cách chức, các bên liên quan không tiết lộ nguyên nhân.”
“Bi kịch: một người đàn ông bị dị ứng đậu phộng nghiêm trọng, ăn nhầm kẹo đậu phộng dẫn đến mất mạng —— khi còn sống từng giữ chức vụ trong CIA.”
“Phó cục trưởng CIA bị tạm ngưng công tác lâu dài do các vấn đề về tim, nhân viên mật vụ giấu tên tiết lộ, Kent sẽ “vượt qua quãng đời còn lại” trong trại an dưỡng.”
Đặc công tóc vàng đọc một lượt tin tức trên từng tờ báo, nhếch môi. Bruce quả nhiên không nhàn rỗi, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn của người đàn ông đó đến tận bây giờ vẫn khiến người ta sợ hãi. CIA đã thay máu toàn bộ, thủ đoạn của trưởng quan hắn có lẽ dọa sợ không ít người rồi đi. Người đàn ông đấy giống như mãng xà, âm thầm cất giấu sát khí, không ai dám chọc giận y.
Ánh mắt Randall dừng lại vài giây trên cái tên “Kent”, cười giễu một tiếng. Hẳn chắc là người đã phản bội Bruce đi, CIA cấp cao còn được mấy người có cái gan đó. —— Người đàn ông tên Kent này hình như còn gia nhập CIA cùng đợt với Bruce. Đặc công tóc vàng tựa hồ nghĩ đến điều gì, động tác khựng lại, sau đó đứng vụt dậy.
Randall bước qua một đống lộn xộn, thô lỗ giật mở ngăn kéo của cái bàn bên cạnh, lục lọi moi ra một chùm chìa khóa.
Góc đường.
“Trưởng quan, Breakpoint no.3 hiện tại không có bất cứ dị động nào.”
“Tiếp tục giám thị.”
Trại an dưỡng giáp ranh Langley.
Trời đã tối hẳn, ánh trăng tỏa sáng trên màn đêm. Một chiếc xe màu xám không hề thu hút dừng bên cạnh hàng cây cách viện an dưỡng mấy trăm mét, Randall đóng cửa xe.
Quả thật là một nơi tốt để “an hưởng tuổi già”, điều kiện không tồi, nhưng chỉ sợ không có bất cứ cách nào để tiếp xúc với bên ngoài. Randall bám vào cửa sắt lạnh lẽo của trại an dưỡng, tung người một cái, linh hoạt lộn người vào trong, lặng lẽ tiếp đất.
Kent nằm trong phòng “chăm sóc chuyên sâu” của mình, buông tờ báo trong tay xuống, cười khổ một chút. Vậy là thua thật rồi. Ngày Bruce trở về từ khu I ông ta liền biết, tất cả đã kết thúc. Trong mắt ông ta lóe ra tia sáng lạnh, —— có điều, thứ ông lưu lại, đủ để khiến người nọ phải hối hận vì đã đẩy ông ta đi đến nước này.
Có người gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa đi vào.
Kent nhìn lướt qua người tới mặc áo blouse trắng, cũng không để tâm:
“Đã muộn thế này rồi, còn có việc gì sao bác sĩ?”
“Tinh thần ngài phó cục trưởng xem ra cũng không tệ lắm nhỉ.”
Thanh âm mềm nhẹ, mang theo trào phúng dễ dàng nhận thấy, Kent giật mình ngẩng đầu lên.
Một người thanh niên tóc vàng mắt xanh đứng bên giường ông ta, hai tay nhàn nhã cắm trong túi áo blouse, trên mặt trưng ra nụ cười chân thành.