Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Chương 1: Xuyên qua thành tiểu hài tử

Tại bệnh viện Y của thành phố.

Lâm Tiểu Thất trong trang phục áo bác sĩ vừa bước từ phòng giải phẫu ra, trên mặt một biểu cảm thoáng đau buồn.

Ca phẫu thuật không thành, bệnh nhân đã hấp hối trước khi được đưa vào bệnh viện. Đây là một chuyện hết sức bình thường vẫn hay xảy ra tại bệnh viện, cũng không thể trách nàng.

Nàng, là một nữ bác sĩ tài giỏi chuyên về phẫu thuật, tuy bước vào nghề mới chưa đầy 3 năm nhưng bảng thành tích đều lưu tên nàng, tất nhiên vô số người đã được nàng cứu sống. Họ nói sinh nghề tử nghiệp, cho đến bây giờ Lâm Tiểu Thất nàng mới thấy bái phục người phát ngôn ra câu nói này. Hàng trăm người bác sĩ cứu, đều có thể lãng quên ân tình của họ, nhưng chỉ cần một người mà bác sĩ không cứu được, mọi lời oan thán cay nghiệt đều đổ dồn lên đạo đức của họ.

Khi Lâm Tiểu Thất vừa trải qua trận giằng xé với người nhà bệnh nhân vừa mất, nàng thay bộ đồ phẫu thuật, tiếp tục đổi bộ khác đi xuống tầng dưới nhận ca phẫu thuật tiếp theo. Thang máy bệnh viện giường như lúc này bị quá tải, nàng chờ rất lâu vẫn chưa tới tầng của mình liền nghĩ khoảng cách chỉ là hai tầng nên nàng quyết định sử dụng cầu thang bộ.

Bước chân nàng thoăn thoắt ra phía cầu thang bộ, chỉ là đi chưa được một nửa, một tên thanh niên trẻ đã đi theo nàng, không nói nhiều dùng tay mạnh mẽ đẩy nàng một cái. Lâm Tiểu Thất bị bất ngờ rơi vào khoảng không hoàn toàn bị động, nàng lăn xuống cầu thang cao dốc. Trong tik tok còn ý thức được, nàng nghe rõ câu nói của người kia, gương mặt hắn hằn lên dữ tợn.

“ Đi chết đi “

Chết? Nàng sẽ chết sao?

Damn it!

Ánh mắt nàng dần khép lại, không còn ý thức được gì nữa.

Trong một ngôi nhà trên núi, mây trắng như sương mù ôm trọn đỉnh núi, xung quanh là hoa đào nở rực màu bích hồng, một bức tranh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Lâm Tiểu Thất tỉnh dậy sau một cơn nhức đầu khủng khϊếp, đôi mắt hé mở nhìn hình ảnh trước mắt, là một khung vải màu xanh ngọc bích có thêu hoạ tiết hoa đào.

“Rất đẹp”

nàng tán thưởng thành lời.

Chợt hai mắt mở lớn. Khoan đã, nàng vẫn còn sống sao?

Hoá ra là vẫn còn sống. Mẹ kiếp, nàng muốn nhanh chóng đi mắng cho tên kia một trận, ăn no rửng mỡ đi đẩy nàng xuống cầu thang.

Thật may là nàng phúc lớn mạng lớn!

“ Mạn nhi, con đã tỉnh lại rồi sao? “

Trong khi Lâm Tiểu Thất nàng đang ngập chìm trong suy nghĩ sẽ mắng chết tên thanh niên kia như thế nào thì chợt bị một giọng nói già nua đánh vỡ mộng tưởng, kéo nàng quay trở lại hiện thực.

Gì? Mạn nhi? Thời đại nào rồi còn gọi cái tên buồn nôn này?

Nàng chưa kịp oan thán xong liền thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, râu dài thật dài, trắng như cước, xiêm y trắng tinh sạch sẽ.

Đây là “ ông tiên “ trong truyền thuyết sao?

Ông lão râu dài đó gia tăng cước bộ đến bên giường nàng, bàn tay nhăn nheo áp lấy bàn tay nàng.

“ Mạn Nhi, con làm sư phụ lo chết! “

Đùng! Đoàng! Đoàng!!

Lâm Tiểu Thất nghe như súng bắn trên đỉnh đầu.

Cái gì Mạn Nhi? Cái gì sư phụ?

Trực giác cho biết có chuyện chẳng lành, nàng bật dậy, mắt trợn tròn nhìn ông lão kia.

“ Mắt con làm sao vậy? Có phải con trúng độc gì không?”

Lâm Tiểu Thất nhắm mắt lại, thầm nhủ là mơ thôi. Bàn tay dưới lớp chăn mạnh mẽ nhéo một cái vào chân.

“ Ai ui! “

Nàng đau đớn kêu lên, hối hận khi tự mình xuống tay quá nặng.

Mở mắt ra vẫn thấy ông lão râu dài đang tròn mắt lên nhìn mình, bộ dáng rất lo lắng.

Lâm Tiểu Thất trong lòng thầm hét lên, nàng cầu nguyện trong lúc mình hôn mê nên đoàn làm phim cổ trang nào đó tới mượn nàng diễn cảnh, chứ vạn nhất không được xảy ra tình huống kia.

“ Đạo diễn, máy quay ở đâu? “

Đáp lại nàng là im lặng, chỉ có ông lão kia nhíu mày nhìn nàng.

“ Mạn Nhi, con nói lung tung gì vậy? “

Hỏng rồi, hỏng rồi!

Nhất định là nàng đã … xuyên qua rồi?

Trời sinh Lâm Tiểu Thất nàng là một người phản ứng nhanh và thức thời liền bày ra một bộ mặt hết sức mệt mỏi, đoán chừng thân xác này vừa trải qua một cơn đau ốm gì đó, thật may hồi còn học đại học, đã từng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết xuyên không của bạn cùng phòng.

“ Sư phụ, con bị sao thế này? “

Nàng nói xong còn không quên giả bộ đưa tay xoa thái dương. Những thứ này đều là nàng học từ phim ảnh mà ra.

“ Xú nha đầu, con còn hỏi ta được sao? Có phải con sau khi uống thuốc xong liền hỏng đầu luôn rồi hả? “

“ Con thật sự chưa nhớ ra, có lẽ…”

“ Nha đầu nhà con, dám lén nghịch phòng pha chế đan dược của ta, đem cả phòng ngập trong biển lửa. Cũng may ta về kịp phát hiện ra mới nhặt được nửa cái mạng của con về đó”

“ A, con nhớ ra rồi, đồ nhi biết sai rồi ạ “

Nàng nghe được chút tin tức, liền bày ra một bộ mặt hối lỗi.

“ Sư phụ, con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi “

“ Được, con nghỉ đi, ta sẽ đi hầm bát cháo gà cho con, lão Dư ở chân núi hôm nay nghe con bị bệnh nên đã mang gà lên nói giúp con bồi bổ “

Lâm Tiểu Thất gật đầu, cười nhẹ rồi nằm trở lại giường. Sư phụ à, người có thể đi nhanh một chút không?

Sau khi xác nhận cửa đã được đóng lại, tiếng bước chân của lão sư phụ đã khá xa, Lâm Tiểu Thất vùng chăn dậy.

Bàn chân vừa chạm đất liền bắt gặp đôi hài nhỏ màu đỏ có thêu một cành mai màu trắng.

Sao lại nhỏ như vậy, nàng nhất định đi không vừa. Chợt nhìn xuống đôi chân trần nhỏ bé trắng như sữa đang đặt dưới đất.

Ôi chúa ơi, sao chân của nàng lại nhỏ như vậy, rõ ràng là chân của một đứa bé.

Mắt đảo quanh phòng cuối cùng cũng tìm được vị trí chiếc gương, nàng không nghĩ ngợi gì vội xỏ đôi hài xuống giường.

Trước gương, hiện ra trong mắt nàng là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, xiêm y màu đỏ rực mềm mại ôm lấy làn da trắng như sữa. Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, nàng không ngờ chính mình ở hiện đại có chút nhan sắc lại xuyên thành một tiểu cô nương xinh đẹp, dung nhan khả ái ma mị như bây giờ. Như vậy có tính là lời không nhỉ.

Suy nghĩ loé lên sau 0,5 giây rồi chặt tắt không còn dấu vết.

Vòng 2 của nàng, phẳng lì!

Nàng còn nhận ra một đặc điểm trên khuôn mặt tiểu cô nương này, mí mắt tại sao lại là một đường màu đỏ nhẹ, make up sao? Nghĩ là vậy, nàng đưa tay nhỏ lên kì kì một hồi, vẫn thấy màu đỏ ấy hoa lệ nằm trên mắt nàng.

Ôi chuyện quái gì thế này? Nàng là dị nhân sao???

Nàng không biết, toàn bộ biểu hiện của nàng đều bị người ta thu vào mắt, ngoài cửa, Bạch Dạ Ôn khẽ động đuôi mắt, nha đầu này tỉnh dậy như một người khác, hắn cảm thấy nàng có sức sống hơn, đôi mắt tinh anh hơn trước rất nhiều.

Hắn sống cả đời người, đã sớm trở thành lão nhân hồ ly mất rồi.

Buổi chiều, sau khi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo mà Bạch Dạ Ôn nấu, Lâm Tiểu Thất đặt chân ra khỏi phòng muốn đi thăm quan nơi này,trong lòng tự hỏi làm sao để nàng có thể trở về đây.

Lại nói Bạch lão sư phụ kia, hắn đối với nàng rất tốt nên nàng dần cảm nhận được ấm áp, hắn rất giống ông nội của nàng. Chỉ có điều, nàng hoàn toàn không có một chút ký ức nào về người này, khi nói chuyện nàng chỉ biết cười trừ, cố gắng nói thật ít mong rằng không để lộ ra sơ hở gì. Ai mà biết được rằng nhỡ đâu khi biết nàng không phải là đứa đồ độ cưng chiều của lão, lão nhân gia này sẽ thẳng tay loại bỏ nàng để đòi đồ đệ về. Nàng vẫn nên là cẩn thận một chút.

Lâm Tiểu Thất đi một vòng quanh, mỗi một ngóc ngách đều khiến nàng phải bật thốt lên xuýt xoa. Đây là nơi nào lại đẹp như vậy? Có chăng nàng xuyên qua trở thành thần tiên tỉ tỉ, có trong tay bao phép màu?

Đây có lẽ đang là vào mùa đông, tuyết rơi nhẹ, kết hợp với màu sắc của vườn bích đào bị vây quanh bởi mây mù càng trở nên hoa lệ hơn. Nàng bỗng có suy nghĩ muốn ở lại nơi này.

Chợt bên tai Vang lên một tiếng gầm nhẹ, một vật gì đó đang chậm rãi tiến về phía bên này.

Lâm Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy đổ mồ hôi giữa trời tuyết. Tiếng gầm vừa rồi…

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn phía sau lưng mình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, suýt nữa hồn bay ra khỏi xác.

Chỉ thấy, bóng dáng một tiểu cô nương xiêm ý đỏ rực nổi bật giữa trời tuyết đang chạy chối chết về phía trước, phía sau một bóng màu trắng hùng hổ lao đuổi theo.

Mẹ kiếp, là sói, một con sói có thể nuốt chửng nàng.

Nàng hối hận, chỉ muốn ngay lập tức trở về thế giới của mình.

Nàng vừa chạy vừa điên cuồng hét, cái nơi khỉ ho cò gáy này theo như nàng biết thì chỉ có hai sư đồ nàng, ai sẽ cứu nàng đây.

Một tiếng hét lớn vang lên xe tan bầu trời tuyết trắng.

Nàng chi mải miết chạy và không thèm nhìn đường, chẳng biết từ lúc nào cảm giác chân đang đạp không khí mà chạy.

Một cảm giác rất khó chịu… rơi tự do.

Nàng còn chưa được trải nghiệm cuộc sống cổ đại, chẳng nhẽ số nàng lại xui xẻo đến vậy. Đến cổ đại vỏn vẹn chưa đầy một ngày đã bị ngã núi mà chết sao?

Cảm giác eo nhỏ bị một lực rất mạnh nắm lấy, nàng mở mắt, nhìn người bên cạnh. Là một thiếu niên da trắng, nàng chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt hắn, tinh tế, góc cạnh. Y phục màu trắng sạch sẽ tung bay. Tóc dài rối loạn che mất tầm nhìn, đến khi nàng phản ứng được thì chân mang hài đỏ đã đặt lên nền tuyết trắng.

Thiếu niên buông nàng ra, lúc này nàng mới có thể nhìn rõ dung nhan của hắn. Ngũ quan anh tuấn trẻ trung, tuy còn nhỏ nhưng khí chất lại bức người, nhất là đôi mắt đen sắc lạnh kia, nàng chợt cảm thấy một trận rùng mình nhẹ.

Nàng là bác sĩ, tiếp xúc qua rất nhiều người, đã sớm không còn để ý đến ngũ quan con người, nàng chỉ muốn nhìn bệnh của họ. Thế nhưng khi gặp thiếu niên này, đôi mắt nàng không tự chủ được cứ nhìn hắn mãi không thôi, cứ có cảm giác quen quen nhưng không sao nhớ ra.

“ Cái kia, cảm ơn ngươi… đã cứu ta “

Lâm Tiểu Thất dặn ra được một câu lắp bắp, khí chất của người nọ rất bức người mà.

Thiếu niên áo trắng kia sắc lạnh nhìn nàng, mang một vẻ dò xét. Chỉ thấy hắn liếc mắt về phía sau nàng, không nói lời nào hướng phía vực thẳm sương mù nhảy xuống.

Lâm Tiểu Thất nhìn theo mà hoa cả mắt. Đây không lẽ… là khinh công trong truyền thuyết?

“ Mạn nhi “

Nàng hướng theo tiếng gọi, ở nơi này ngoài Bạch sư phụ ra thì còn có thể là người nào.

“ Sư phụ, con ở đây”

Nàng vui vẻ vẫy tay hét lớn khiến Bạch Dạ Ôn giật giật khoé miệng. Đồ đệ này của hắn, có chút thừa năng lượng?

Lâm Tiểu Thất không nghĩ được như thế, chỉ cảm thấy tiểu hài tử thì nên hoạt bát một chút.

Khi nhìn thấy con sói tuyết phía sau sư phụ, toàn thân chợt co rúm, suýt nữa định tiếp tục hét lên.

Chỉ thấy sói tuyết le lưỡi, nhanh như chớp bổ nhào vào lòng nàng, lưỡi nhỏ khẽ liếʍ mặt nàng. Mà mặt của nàng, đã sớm như cắt không còn một giọt máu.

“ Mạn nhi lúc nãy con có thấy ai khác ở đây không, hắn đi phương nào rồi? “

“ Là ai vậy sư phụ? “

Lâm Tiểu Thất tò mò hỏi, cũng quên mất chuyện sói tuyết ở trong lòng đang ngước mắt nhìn nàng.

“ Hư, một tên nhóc to gan, dám lên Đào Hoa Sơn của ta ăn trộm đan dược”

Thì ra, hắn đến lấy đan dược của Bạch lão. Lại nhìn xuống sói tuyết kia, nàng nhất thời cả kinh, sợ hãi lùi lại.

“ A Bảo, ngươi xem ngươi doạ chủ nhân thành cái dạng gì rồi? “

Bạch Dạ Ôn vuốt bộ lông mượt như nhung của sói tuyết, cười cười khi thấy biểu hiện ngây ngốc của đồ đệ. Hắn biết là có sai trái ở đâu đó, nhưng hiện chưa vội tìm hiểu. Hắn tin nữ nhi này có một ngày sẽ nói cho hắn biết.

“ Mạn nhi, con quên luôn cả vật sủng của mình rồi sao. A Bảo là do chính con đem về mà “

Đầu óc của Lâm Tiểu Thất trở nên mờ mịt, nàng mà nhớ được nàng chết liền.

Nàng hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt nghiêm túc nhìn Bạch sư phụ.

“ Sư phụ, con không giấu người, kỳ thật sau khi tỉnh lại, có những chuyện con không nhớ được “

Bạch Dạ Ôn gật đầu, trầm ngâm một lúc. Từng có một vị đạo sĩ nói với hắn, đồ đệ Mạn nhi của hắn sống không qua nổi mười tuổi. Nay Mạn nhi đã bước qua tuổi mười một, hôm xảy ra vụ cháy chính là sinh thần của nàng. Hắn hôm đó vì muốn xuống núi tìm một món đồ cho nàng mà đi vắng, khi trở về thì khói lửa đã vây lấy nàng, thật may là hắn về đúng lúc.

…..

Trải qua hơn một tháng an nhàn ở cổ đại này, Lâm Tiểu Thất từ miệng của Bạch sư phụ mới nghe ngóng được chút thông tin về thân xác tiểu cô nương này. Nàng, là đồ đệ duy nhất mà hắn có, hắn nói nàng được đặt dưới chân Đào Hoa Sơn khi còn đỏ hỏn, là một tay hắn nuôi nấng dạy dỗ đến bây giờ.

Nàng là Mạn Châu Sa.

Mạn Châu Sa, một cái tên rất đặc biệt.

Còn sư phụ nàng, tên là Bạch Dạ Ôn, người ta gọi ông là Bạch lão tiên nhân, đã tu ẩn ở núi này nhiều năm nay. Ông rất giỏi về đan dược và võ công, nàng chính là đang được truyền dạy.

Về sói tuyết A Bảo, nghe sư phụ kể lại thì trong một lần nàng đi hái tuyết liên hoa, vô tình cứu được một chú sói con nằm bên cạnh xác sói mẹ nhuốm máu, đoán chừng là bị người ta lấy đi lá gan.

Nàng đem sói nhỏ trở về núi chăm sóc, sau này lớn đem tên A Bảo đặt cho nó.

A Bảo từ khi được nàng chăm sóc liền coi nàng như mẹ, cả ngày quấn quýt không rời.

Lâm Tiểu Thất nhớ lại tình cảnh ngày đó nàng gặp A Bảo, thì ra lúc đó, người A Bảo rượt đuổi căn bản không phải nàng, mà là cậu thiếu niên bạch y kia. Lại nói Bạch y thiếu niên đó, nàng vẫn thấy hắn có chút không thể quên