Bán Ngâm

Chương 5: Thả cô ấy ra (2636 từ)

Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới nổi lên chút ánh sáng, Nguyễn Niệm Sơ bị tiếng động trên nóc nhà làm cho tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, vừa có chút cảnh giác vừa có chút mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà. Nắng sớm mờ mờ chiếu vào trong phòng, trên nóc nhà như có người đang đi lại, một cách rất linh hoạt.

Nguyễn Niệm Sơ phản ứng lại, là người kia. Mấy ngày nay, anh ta không còn ngủ dưới đất, mà là ngủ trên nóc nhà.

Quả nhiên, một bóng người cao lớn rất nhanh từ trên nóc nhà nhảy xuống. Tầm mắt cô nhìn theo bóng người di chuyển, thấy người kia đứng ở cửa sổ một lúc, không bao lâu, ở xa xa có người dùng Miên ngữ nói gì đó, anh ta gật gật đầu, tiếng bước chân vững vàng dần dần đi xa.

Lệ Đằng vừa rời khỏi, Nguyễn Niệm Sơ cũng rời giường, rửa mặt đơn giản, trời bên ngoài đã sáng hơn.

Cô không có chuyện gì để làm, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên ghế, vừa nghịch bình hoa lúa, vừa đờ ra nhìn trời.

Cô đã từng nghĩ cách liên lạc đến bên ngoài. Nhưng điện thoại di động của cô không rõ tung tích, cũng không có thiết bị nào khác, chỉ có thể chấp nhận từ bỏ. Hôm nay là ngày thứ bảy cô bị trói đến đây, ở đây, cô có ăn, có uống, tính mạng cũng an toàn. Tuy nhiên mỗi giờ mỗi phút ở nơi này, đều dày vò tinh thần của cô.

Nguyễn Niệm Sơ tự mình hiểu, để đối mặt với tình cảnh hiện tại, cô cần phải có sức khoẻ mới có thể chống đỡ được.

Cô chưa bao giờ buông tha ý định chạy trốn. Mỗi khi cái ý niệm này bị sợ hãi cùng tuyệt vọng nuốt chửng, cô sẽ cố gắng nhớ đến tất cả kỷ niệm của quê hương. Lãnh thổ Trung Quốc, gió ở Vân Thành, cha mẹ cô tóc đã hoa râm hàng ngày đều lải nhải...

Nơi này hết thảy chỉ là cơn ác mộng, nó sẽ trở thành quá khứ, sẽ dần bị lãng quên.

Nguyễn Niệm Sơ năm ngón tay cuộn lại, nắm chặt hoa lúa trong lòng bàn tay.

Đến buổi trưa, cậu bé Thác Lý kia vẫn chưa xuất hiện. Bình thường, Thác Lý khoảng tầm chưa đến 12h đã đưa cơm, mà hiện tại, kim đồng hồ đã chỉ đúng số 12 nhưng vẫn không thấy tăm hơi của cậu bé.

Cô có chút đói bụng, liên tục nhìn ra ngoài cửa phòng. Cuối cùng, vào lúc 1h30, là bà A Tân đưa cơm tới cho cô.

Nguyễn Niệm Sơ nở nụ cười, nói cảm ơn với bà.

Bà A Tân mặt mũi già nua mang theo ý cười, ánh mắt quan sát tỉ mỉ trên người cô, sau đó dùng Miên ngữ nói: "Cô mặc chiếc váy này thực sự rất đẹp."

Nguyễn Niệm Sơ nghe không hiểu. Nhưng thấy bà cứ nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên nhớ tới cái gì. Cô bối rối nói: "Ừm, cái váy này, trước đây con vẫn chưa nói cảm ơn với bà. Cảm ơn bà nhiều!"

Bà A Tân cười không đáp.

Nguyễn Niệm Sơ giật mình, phản ứng lại, "Quên mất bà nghe cũng không hiểu..." Cô thoáng dừng lại, nhớ đến Thác Lý từng dạy mình tiếng Miên ngữ, vất vả nói ra: "Cảm ơn." Vừa nói vừa chỉ chỉ quần xà rông.

Bà A Tân xua xua tay, ngồi ở bên cạnh yên tĩnh cười, khi Nguyễn Niệm Sơ ăn xong, bà mới đứng dậy thu dọn bát đũa rời đi. Cậu bé Thác Lý từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện.

Chắc là có việc gì đó nên không đi được. Nguyễn Niệm Sơ nghĩ vậy, cũng không suy nghĩ gì thêm.

Buổi chiều vừa đến lúc 6h, có một tiếng bước chân vội vã hướng tới căn nhà gỗ của cô, sau đó là một loạt tiếng gõ cửa. Cô mở cửa, bên ngoài là một thiếu niên xa lạ, có con mắt to đen láy, nhìn qua thì nhỏ tuổi hơn Thác Lý.

Mấy ngày gần đây, bởi vì có sự xuất hiện của Thác Lý, ấn tượng của cô đối với đám nhóc này cũng thay đổi đi nhiều. Cô khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt nghi hoặc mà xa lạ nhìn cậu thiếu niên.

Thiếu niên vẻ mặt lo lắng, khua khua tay, nói ra mấy từ Tiếng anh đơn giản: "Thác Lý...is ill!"

Nguyễn Niệm Sơ bắt đầu lo lắng: "...is it serious?"