Thiếu Niên Hạnh Phúc

Chương 2

Thi Đồng đi rồi, Dư Ba làm mặt quỷ, "Nha, có biến nha, nói cho huynh đệ nghe xem chuyện gì thế này."

Trần Mộc một lần nữa bò ra bàn.

Dư Ba cười đến không có ý tốt, "Từ lúc nào cậu lại có lòng hảo tâm lấu việc giúp người khác làm niềm vui vậy? Coi trọng đại biểu môn Văn sao?"

Trần Mộc dùng sức lấy chân đạp vào chân ghế Dư Ba, "Câm miệng."

Dư ba không phòng bị, thiếu chút nữa ngã ra đất, không khỏi mắng mấy lời thô tục, "con mẹ nó."

Ánh mắt Trần Mộc tối sầm, không khác gì mây đen trên bầu trời.

Dư Ba lập tức xin lỗi, "Tôi sai rồi, thành tâm xin lỗi, mạo phạm mạo phạm."

Trần Mộc thu hồi ánh mắt nặng nề, vùi đầu không hề để ý đến cậu ta.

Trong lòng Dư Ba còn sợ hãi, không dám đi chọc Trần Mộc, xoay người đi tìm bạn nữ ngồi cùng bàn.

Giờ đã là kỳ cuối sơ tam, cho nên ngay sau ngày đầu tiên đi học, các giáo viên không tránh khỏi việc lặp đi lặp lại dặn dò bọn nhỏ chú tâm, nghiêm túc học tập.

Trần Mộc nghe không vào, cậu cảm thấy học trường cao trung nào cũng giống nhau cả.

Tốt nhất là Ngũ Thanh Thành, gần nhà, quan trọng là, trường học kia có tiếng nhiều học sinh hư, cậu có thể thoải mải chơi.

Lý tưởng của Thi Đồng và Trần Mộc không giống nhau, mục tiêu của cô là trường cao trung tốt nhất Trung Học Thanh Thành, hơn nữa còn muốn vào lớp tốt nhất, ban trọng điểm.

Hai người hai mục tiêu hoàn toàn bất đồng, nên cuộc sống hàng ngày cũng hoàn toàn không giống nhau.

Trong lúc Trần Mộc chơi đùa, ánh mắt lỡ đãng vài lần đảo qua chỗ Thi Đồng, không phải cô đang xem sách thì cũng đang làm vài tập.

Thật đúng là học sinh tốt.

Vào tiết tự học buổi tối, cô Lý cầm danh sách lớp đi vào, dựa theo quy củ của cô Lý, mỗi học kỳ đều phải đổi chỗ ngồi một lần.

Nhạc mập mạp thu dọn đồ dùng học tập, thở dài thấp giọng nói: "Đã là học kỳ cuối cùng rồi còn đổi chỗ ngồi làm gì nữa."

Ngồi bên cạnh một học bá, còn là học bá tính tình tốt, chép bài tập vô cùng tiện.

Thi Đồng cười cười.

Cửa sổ khẽ mở, âm thanh bên ngoài ập vào, đem không khí nặng nề trong phòng học thổi tan.

Lý lão sư đã bắt đầu gọi tên, đối với bạn cùng bàn mới này, cô có chút mong chờ, nhưng cũng có chút cao hứng.

"Thi Đồng."

Nghe thấy tên mình, cô nhìn về phía bục giảng.

Ngay sau đó Lý lão sư gọi một cái tên khác, "Trần Mộc."

Trong lòng cô khẽ nhảy lộp bộp, đáy mắt khẽ nảy lên ý cười nhạt nhẽo.

Trần Mộc nhướng mày, nhếch miệng, nghĩ thầm hai người thật có duyên.

Chờ phân xong chỗ ngồi, Lý lão sư nói:

"Lần đổi chỗ này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, người ngồi cùng bàn hỗ trợ nhau, người có thành tích không tốt hướng người có thành tích tốt học tập, cải thiện điểm số tốt hơn."

Sau đó bắt đầu đổi chỗ ngồi, Trần Mộc dụa vào tường, nhìn Thi ôm một chồng lớn sách vở đi phía mình, hỏi cô:

"Cậu muốn ngồi bên trong hay là bên ngoài?"

Thi Đồng suy nghĩ một giây, không khách khí, "Bên trong."

Chủ yếu là ngồi bên ngoài thường xuyên sẽ bị bạn học đi lại ở lối đi nhỏ đυ.ng tới, quấy rầy cô làm bài.

Trần Mộc né người để cô đi vào.

Cô cười nhẹ giọng nói "Cảm ơn."

Cô gái nở nụ cười tươi cùng giọng nói mềm mại, khiến Trần Mộc ngẩn người.

Bọn họ ngồi cạnh nhau, cánh tay hai người chỉ cách nhau mấy centimet.

Thi Đồng rất nhanh liền yên tĩnh, đắm chìm bản thân vào việc đọc sách làm bài tập.

Nhưng thật ra tâm tình Trần lại có chút kỳ quái, luôn nhịn không được mà nhìn lén cô.

Tuy rằng ba năm sơ trung bọn họ không nói chuyện với nhau quá mấy câu, nhưng ấn tượng về cô trong lòng cậu tương đối lớn.

Mặc dù cô không thích nói chuyện, nhưng ở lớp học vẫn luôn được chú ý.

Ban đầu là bởi vì lớn lên ngoan ngoãn, nhóm học sinh nam âm thầm đánh giá cô là bé gái ngoan mẫu giáo.

Sau lại dần dần phát hiện, cô không chỉ lớn lên xinh đẹp, học tập cũng rất tốt, mỗi kỳ thi đều xếp trong top 10.

Còn có, cô viết văn viết rất khá, bài tập thường xuyên được cô Lý lấy làm mẫu đọc cho mọi người nghe tham khảo, là một tài nữ điển hình.

Cũng không biết Lý lão sư nghĩ như thế nào, theo như lời lão yêu bà nói, thì mình chính là "Một nồi canh cứt chuột", cô Lý nghĩ sao mà để cậu và Thi Đồng ngồi cùng bàn??

Tuổi này nam sinh sẽ không để bản thân gập phiền não, lúc trước mới nổi lên cái ý niệm, giây sau đã dứt bỏ rồi.

Quản cô Lý vì cái gì mà an bài như vậy, dù sao cậu còn rất cao hứng.

Thời điểm Thi Đồng uống nước, liền nắt gặp ánh mắt của Trần Mộc.

Đôi mắt cậu tất có thần, có chút thâm thúy mê người, khiến cô hơi hơi quẫn bách, khuôn mặt khẽ ửng đỏ, cô lập tức quay đầu né tránh.

Trần Mộc âm thầm nghĩ, dường như cô rất dễ đỏ mặt, sao lại thẹn thùng như vậy?

Còn chưa quen thuộc, Trần Mộc tuy là học sinh hư nhưng rất có tự giác, cậu không quấy rầy cô làm bài tập, hai người tựa hồ không có bất kỳ giao lưu gì với nhau.

Tới buổi tự học buổi sáng thứ sáu, cậu còn chưa nộp bổ sung bài tập văn, cô Lý nhớ kỹ việc này, chủ động tới thu.

Trần Mộc từ trong cặp sách lấy ra một quyển vở đưa qua, cô Lý mở ra xem, lướt qua số lượng từ xem có thiếu chữ nào không, đếm không thiếu mười nghìn chữ, mới khép vở cầm về.

"Nghe nói cậu không đi dọn vệ sinh với mọi người?"

"......"

"Lớn như vậy mà còn làm khổ người, mất công cậu nghĩ ra thủ đoạn gian dối, đi lao động bổ sung."

"Em đã biết." Trần Mộc trả lời có lệ.

Cô Lý biết nhiều lời cũng vô dụng, việc gì không ảnh hưởng đến học tập chính là việc nhỏ.

"Thi Đồng."

Thi Đồng đang đọc văn học nước ngoài, đột nhiên bị điểm danh, cô thực nghi hoặc.

"Em ngồi cùng bàn cậu ta, lại là đại biểu môn Văn, về sau em phụ trách cải thiện thành tích môn Văn của Trần Mộc, đặc biệt nắm vững kiến thức cơ bản, kỳ thi giữa kỳ giúp cậu ta đạt điểm tiêu chuẩn."

Thi Đồng không nghĩ nhiều, gật đầu, "vâng."

Trần Mộc theo bản năng nghiêng đầu nhìn cô, cô bình tĩnh như vậy, nhất định không biết thành tích môn Văn của cậu được bao nhiêu.

Một người có thể kéo thành tích của lớp xuống thấp hơn bình quân thì trình độ nghiêm trọng thế nào.

Cô Lý lại lên tiếng, "Tiểu tử nhà cậu đi theo Thi Đồng học tập, đừng cả ngày chỉ biết bóng rổ, tập trung học tập."

Trần Mộc không kiên nhẫn, "em đã biết."

Cô Lý đi rồi, Trần Mộc mới cười hì hì hỏi Thi Đồng: "Nếu tôi thi không đạt tiêu chuẩn thì làm sao bây giờ?"

Thi Đồng nhìn cậu, "Cậu thi không đạt tiêu chuẩn sao?"

Cậu bị hỏi đến nghẹn họng, giọng nói có chút nghẹn, chợt ghé vào trên bàn, thanh âm lười biếng, "Tôi không sao cả."

Cô nghiêm túc, hỏi cậu: "cậu thực sự như vậy sao?"

"À không." Trần Mộc nói.

Cô duỗi tay lấy sắch ngữ văn đang bị hắn đè lên, mở ra mục lục, "Vậy cậu học thuộc hai khổ thơ này, cuối buổi tự học đọc cho tôi nghe."

Trần Mộc ngây ngẩn cả người, rất kỳ quái nhìn cô.

Thi Đồng bị cậu nhìn đến không được tự nhiên, cô trả sách về, thấp giọng nói: "Nếu cậu không muốn đọc cũng không sao cả."

Trần Mộc cảm thấy chính mình đại khái bị động kinh, cậu ngồi thẳng ngươig, "đọc."

Cậu cầm lấy sách, "Đọc hai đoạn nào?"

Thi Đồng nhấp môi cười cười, ngón tay trắng nõn chỉ chỉ, "Hai đoạn này."

Nói xong, cô thu tay hồi tay, tiếp tục phiên dịch đoạn văn trong sách.

Trần Mộc lại lung lay lên đồng, hắn mở ra chính mình bàn tay nhìn nhìn, tay nàng như thế nào sẽ như vậy tiểu?

Một lát sau, Trần Mộc đau đầu, cậu gọi cô, "Thi Đồng."

Thi Đồng tập trung tinh lực vùi đầu chú giải, cô không nghe thấy.

Vì thế Trần Mộc liền thò đầu lại gần.

Thi Đồng hoảng sợ, trên tay dùng sức, đầu bút chì bị bẻ gãy, cô dịch người về phía tường.

Trần Mộc nhìn chằm chằm cô cười, "cậu khẩn trương cái gì?"

"Không."

Trái tim Thi Đồng đập thình thịch, "Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ một khổ đầu được không? Hai khổ quá nhiều."

Thi Đồng nghĩ thầm hai khổ thơ không nhiều lắm mà, nhưng mà nhìn qua cậu thật sự buồn rầu, vì thế cô gật gật đầu.

Trần Mộc lại hỏi: "Từ này đọc như thế nào?"

Thi Đồng nói cho cậu, "miǎo, ba chữ."

Trần Mộc bắt đầu ngâm nga, không còn chút nào cà lơ phất phơ như trước, thanh âm của cậu

phi thường dễ nghe, đã qua thời kỳ vỡ giọng, thanh âm có chút từ tính, trầm bổng rõ ràng.

Thi Đồng nghe đến xuất thần, cô lập tức tập trung suy nghĩ, tĩnh tâm làm bài.

Chuông tan học vang lên, Trần Mộc chủ động đọc thơ, cậu đưa sách cho cô.

Thi Đồng không cầm, "Không cần, tôi nhớ rõ."

Cậu bắt đầu vừa nhớ vừa đọc, lắp ba lắp bắp, Thi Đồng còn nhắc nhở cậu hai câu.

Dư Ba lại đây tìm câu, nhìn thấy cảnh tượng kì quái, có chút líu lưỡi,

"Cậu có đúng là Mộc ca của tôi không? Ai nha có đại biểu môn Văn ngồi cùng bàn thật khác mà, tư tưởng giác ngộ không ít."

Câu nói vui đùa này khiến cho mặt Thi Đồng lại đỏ, cô ra vẻ trấn định, không có gì tỏ vẻ.

Trần Mộc bị cướp lòi lại thập phần khó chịu, nhấc chân đá thẳng vào cẳng chân hắn.

Dư Ba nhanh nhẹn né tránh, "Quân tử động khẩu không động thủ."

"Lăn đi." Trần Mộc ghét bỏ.

Cậu hỏi Thi Đồng: "Tôi đọc đến chỗ nào rồi?"

Thi Đồng cũng có chút bất đắc dĩ,

"Ta đứng dưới trăng nghe ca hát bồi hồi..."

Trần Mộc tiếp được đọc,

"Hình ảnh cũ lộn xộn lướt qua

Khi tỉnh tương ái giao hoan, khi say phân tán mỗi người một ngả

Vô tình gắn kết... Vô tình gắn kết,...

Nhớ mãi khắp ngân hà."

Thi Đồng cười rộ lên,

"Có thể qua rồi, chỉ còn chút chưa trơn tru, đọc nhiều lần là tốt rồi."

Trần Mộc bị nụ cười tươi mê hoặc, trong lòng nhảy ra hai chữ, xinh đẹp.

Dư Ba không tránh ra, thấy cậu đọc xong rồi, đập tay lên vai cậu, "Đi ra ngoài hít thở không khí đi."

Hai người ra ngoài phòng học, biếng nhác dựa vào lan can ban công, Dư Ba hỏi,

"Có phải cậu coi trọng đại biểu môn Văn không?"

Trần Mộc quay đầu nhìn dưới sân thể dục các học sinh đang vội vàng chạy,

"Đơn thuần, OK?"

Dư Ba cười xấu xa.

Trần Mộc không biết nghĩ tới cái gì, cũng cười cười, sau đó nói

"Cậu chú ý một chút, về sau đừng trước mặt cậu ấy nói chuyện đùa."

"Vì sao?"

"Người ta là con gái da mặt mỏng."

"Không nghĩ đến nha, trước kia nói giỡn với nữ sinh, không thấu cậu nói con gái da mặt mỏng."

"Cậu ấy không giống với người khác."

"......" Dư Ba cười hề hề, "Cậu cầu tôi đi."

Trần Mộc hừ cười một tiếng, "Tôi cầu cậu?"

"Hắc hắc, đùa chút thôi. Đúng rồi, tiết thể dục cậu đổi vị trí với Nhạc mập mạp đi."

"Làm gì?"

Dư Ba cười đáng khinh, "Cậu có ngốc không vậy? Có muốn nắm bàn tay nhỏ của người ta không vậy?"

Trần Mộc lúc này mới phản ửng lại, "Nhạc mập mạp nhảy cùng cậu ấy?"

"Ừ."

"Cậu giúp tôi..."

Lời còn chưa nói xong, chuông vào học đã vang lên, "Vào lớp đi, cuối buổi học gọi hắn ra nói chuyện."

Trần Mộc dùng năm mươi đồng tiền thu phục Nhạc mập mạp, khi đó năm mươi đồng tiền rất đáng giá, đối với đại bộ phận học sinh ở trọ trong trường chính là một tháng phí sinh hoạt.

Tiết thể dục, Thi Đồng nhìn bên cạnh thay đổi người, có chút kỳ quái.

Trần Mộc so Nhạc mập mạp cao hơn một chút, vốn dĩ cậu đứng phía sau. Bất quá dáng người Nhạc mập mạp quá mức khổng lồ, đổi cũng không đột ngột, thầy giáo không phát hiện.

Bắt đầu nhảy khiêu vũ thể thao, bàn tay Thi Đồng đặt trong lòng bàn tay Trần Mộc, trong nháy mắt liền cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Cảm giác khác hẳn lúc cùng Nhạc Mập mạp khiêu vũ, tay Trần Mộc to rộng rắn chắc, khớp xương rõ ràng, còn thực khô ráo.

Cậu nhẹ nhàng cầm tay cô, mang theo cô chuyển động.

Thi Đồng khắc chế bản thân không gây ra lỗi, trên mặt nóng bừng, may mắn có chút gió lạnh, triệt tiêu phần nóng bỏng này.

Trần Mộc nhìn chăm chú vào làn da trắng hồng của cô, còn có bàn tay trong tay mềm như bong, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Quá đáng giá.

Đoạn nhảy này phảng phất cực kỳ dài lâu, đồng thời cũng thực ngắn ngủi.

Trái tim hai người trẻ tuổi đập rộn ràng, không ai rõ nguyên nhân.

Sau khi kết thúc trở lại phòng học, Thi Đồng mặc áo khoắc, hỏi cậu: "Sao cậu và Nhạc mập mạp đổi vị trí?"

"Nhạc mập mạp muốn tôi đổi."

"Vì sao?"

"Không biết, nghe nói hắn thích Minh Tiểu Giao, khả năng muốn cùng cậu ấu tiếp xúc nhiều một chút đi."

Minh Tiểu Giao trước kia là bạn nhảy của Trần Mộc, hoa khôi của lớp. Ngũ quan tinh xảo, bởi vì từ nhỏ học vẽ tranh, học nghệ thuật, nên khí chất hơn người.

Thi Đồng không nghĩ nhiều, "Hoá ra là vậy."

Trần Mộc thấy cô tin, "ừ" một tiếng.

Trong lòng bật cười, thật đơn thuần a.