Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 46: Thanh mai trúc mã của Khả Khả

Nuốt cơn tức mà ngủ một đêm gặp toàn ác mộng Khả Khả đến đại sảnh trả phòng mà khiến ai cũng giật hết cả mình.

Lễ tân mặt trắng toát bị bộ dạng của cô hù đến đông cứng tại chỗ, theo trí nhớ của anh ta hôm qua cô gái ở phòng này là một thiên sứ đó chứ nào biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho hôm nay biến thành một thây ma di động thế này.

Khả Khả hồn siêu phách lạc bay lơ lững không nhập về được thân xác, giờ đây trong đầu cô chỉ có một chuyện mau mau rời khỏi nơi này là tốt nhất.

Thiên đàn cái gì chứ, cảnh đẹp gì nữa, đồ ăn ngon gì nữa tất cả đều tại tên Thiếu tướng kia,dẹp dẹp hết đi.

_ Khả Nhi?

Trong lúc cô gái nhỏ của chúng ta thất thần thì kế bên từ lúc nào xuất hiện một chàng trai vô cùng ưu tú, anh ta ngồi ở sofa đằng kia ngay từ đầu nhìn cái dáng đi và cái vali đã thấy quen mắt rồi cái vali đó là cái anh đã đặc riêng cho cô bé hàng xóm đáng yêu của anh nhân dịp cô bé tròn 17 tuổi.

Mà Khả Nhi là cô bé trong mắt anh luôn tràng đầy sức sống lúc nào cũng có thể nhảy nhót tung tăng, muôn ngàn năng lượng đâu phải là cái cô gái đang đứng đằng kia không những quần áo không ủi tóc không chải một chút năng lượng cũng không có như thế đâu chứ.

Ngờ ngợ một hồi lâu anh cũng không dám khẳng định đó là Khả Nhi mà đợi đến khi cô gái đó lên tiếng thì anh lập tức đứng dậy hướng về cô gái đó. Và điều bất ngờ không bao giờ anh dám nghĩ đến, cái thây ma này đúng thật là Khả Nhi cô bé hàng xóm năng lượng tràn đầy của anh đây mà.

_ Anh Gia Uy?

Nghe tên mình Khả Khả nhìn qua, trước mặt cô là chàng trai tuấn tú vô cùng một con người đã rất lâu rồi không gặp đây mà.

_ Khả Nhi! sao em lại thành ra thế này?

Nhìn cô một lúc Gia Uy không nhịn được mà vuốt vuốt cái đám tóc rối nùi trên đầu cô, thao tác này có vẻ rất quen thuộc đối với hai người cho nên Khả Khả để mặc cho anh giúp cô vuốt lại đầu tóc đang thành cái ổ quạ của mình trên đầu kia.

_ Em.... ha ha.

Cô phải nói làm sao đây không lẽ cô nói là cô bị tiểu tam của bạn trai kêu người đến đuổi việc, sau đó đi du lịch thì thấy bạn trai đang tay trong tay cùng với một cô gái có bầu khác hay sao? Ha thảm quá thảm đó nha, cô nhớ là mẹ mẹ đại tướng mỗi năm đều có cúng sao cho cô đàng hoàng kia mà. Vậy mà sao vẫn bị chiếu đến tơi tả như thế cơ chứ, lỗi là do ông thầy cúng có cúng sót cái gì không hay là đọc sai tên của cô chứ hả.

Gia Uy nhìn cô gái nhỏ này đứng mếu máo một hồi mà lại chẳng nói ra câu nào chỉ cười ha ha rồi lại mếu máo... ai... cô gái nhỏ này ý hả là bảo bối của cả quân đoàn đó nha, hồi nhỏ lúc hai nhà còn trong trại tùy quân có tổng cộng 16 hộ trong đó mà chỉ duy nhất 1 hộ có con gái đó chính là cô gái Khả Nhi này vì thế hiển nhiên cô trở thành đại đại đại bảo bối của tất cả mọi người.

Anh hơn cô 4 tuổi nhà cũng chỉ có một mình anh là con trai độc nhất cho nên có một em gái nhỏ thế này Gia Uy liền sủng ái cô vô cùng, nhưng mà đến năm anh 14 tuổi thì bị ba mình đem đi đến trại ký sinh quân để học tập đến 6 năm sau bắt đầu được điều về quân khu thành phố C.

Có gặp cô mấy lần vào kì nghỉ nhưng lần gặp cuối cùng là cách đây 2 năm về trước cho đến bây giờ cô bé theo chân anh đi lung tung trong doanh trại, ngày anh đi học tập thì khóc lớn chạy theo xe khiến anh đau lòng không thôi mà giờ đây đã trở thành một thiếu nữ vạn người mê như thế này.

Nếu mà nói thật thì anh cũng là thầm mến cô ngay từ khi còn nhỏ có một đoạn thời gian anh đã từng nghĩ đến sinh nhật 18 của cô sẽ nói với ba mẹ qua đính hôn, nhưng mà duyên số lại không như anh mong muốn ngay thời điểm đó lại bị lệnh đi sang nước ngoài làm nhiệm vụ gần 3 năm mới quay về lại đây.

Phải nói là bỏ qua cơ hội rất nhiều lần đồng thời qua nhiều lần tiếp xúc anh cũng biết được cô bé này đơn thuần chỉ coi anh như một người anh mà thôi, hoàn toàn không một chút gì có cảm giác của tình cảm nam nữ nào ở đây.

Cho nên anh mới im lặng cho đến bây giờ.

Hôm nay là được nghỉ phép nhưng trước hết anh có hẹn gặp mật vụ tại khách sạn này đang hóa thân thành khách du lịch ở đây cũng đã gặp người rồi, chỉ là muốn ngồi thêm một chút ngắm cảnh đẹp xung quanh lại đâu biết được gặp được chuyện bất ngờ này cơ chứ.

_ Em tính đi đâu?

Đưa tay đón lấy vali trong tay Khả Khả ánh mắt cũng là dịu dàng sủng nịnh cô vô cùng.

_ Em chưa biết tính rời khỏi đảo này trước cái đã.

Khả Khả mang theo giọng điệu chán nản tận cùng hướng mắt ra cửa lớn của khách sạn hiện rõ sự đau buồn trong tia nhìn kia.

Gia Uy nhìn tâm trạng của cô mà cũng đau lòng thay vốn rằng cô luôn là được mọi người cưng chiều, luôn sống những ngày tháng vô ưu vô lo kia vậy mà giờ đây ra xã hội một chút liền nếm trải ngay mùi buồn khổ như vậy.

_ Nếu vậy anh đang được nghỉ phép, chúng ta cùng đi du lịch đi.

Thật ra vô duyên vô cớ được nghỉ phép chính Gia Uy cũng không biết mình nên đi đâu, nếu như về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ mang đi coi mắt cho hết cả kì nghỉ của anh. Vì thế sẳn cơ hội này anh liền cùng cô đi du lịch một chuyến, bồi đấp tình cảm cũng nên.

Khả Khả nhìn người anh lâu lắm rồi không gặp này của mình, nhớ lại lúc nhỏ cô cũng là luôn kè kè theo anh một tiếng của anh Uy hai tiếng của anh Gia Uy mà giờ đây nhìn lại lại chững chặc vô cùng, lúc đó đã một bộ dáng oai phong vô cùng lớn lên lại là một quân nhân được rèn luyện như vậy khí lực trên người anh cũng bức người kế bên lắm nha.

Nhưng mà.... nhìn như thế nào cũng cảm thấy không bằng tên Thiếu Tướng kia, cô đây là bị anh đâm cho thủng mắt rồi hay sao mà nhìn ai cũng chẳng thấy bằng anh như thế này cơ chứ.

Khả Khả hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài chấn an lại tâm lý của mình nở một nụ cười ngây ngốc nhìn Gia Uy gật đầu một cái.

Ha, anh làm nhiệm vụ có nữ nhân bên anh, em đây đi chơi cũng có trai đẹp bên cạnh để xem ai lợi hại hơn ha ha ha.

Nghĩ đến trả thù anh, Khả Khả mang một bộ mặt tâm địa ác hiện ra không biết ai sợ ai, anh làm càng em liền không cưới lúc đó quỳ lạy bổn cô nương đây cũng nên hắc hắc hắc.

Không đợi thêm nữa Khả Khả cũng vui vẻ trở lại tay khoát khủy tay của Gia Uy gật đầu một cái thật mạnh rồi cùng anh ta đi ra khỏi khách sạn. Lần này cô sẽ để cho Lôi Chiến Phong phải tìm cô đến khóc lóc như em bé cô mới hả dạ.

Ngay lúc chiếc xe chở Gia Uy và Khả Khả rời đi khỏi sảnh thì xe của Lôi Chiến Phong vừa chạy đến, anh liền nhảy xuống xe lao vào đại sảnh hướng về lễ tân gấp đến không muốn thở nữa.

_ Xin hỏi ở đây có ai tên Lâm Khả Khả đến thuê phòng hay không?

Anh nhìn lễ tân với anh mắt không thể đợi thêm được nữa, hận chỉ là không thể lập tức xông vào kiểm tra từng phòng đến khi nhìn thấy Khả Khả mới thôi.

_ Xin lỗi ngài, cô Lâm vừa mới trả phòng rời khỏi đây.

Lễ tân vừa mới làm xong cái check out phòng, nghe câu hỏi liền nở một nụ cười công nghiệp nhẹ nhàng trả lời.

_ Cô ấy trả phòng? cô có biết cô ấy đi đâu hay không?

Thiếu Tướng nghe tin cô vừa trả phòng liền hơn cả nhảy vào biển lửa rồi.

_ Tôi không biết, vừa lúc nãy cô Lâm hình như gặp được người quen hai người liền cùng rời đi xe vừa rời khỏi đây thôi.

Lễ tân cũng rất thật lòng cho anh biết, nhìn bộ dạng này anh ta nghi ngờ một chút về mối quan hệ của ba người đó nha.

_ Là nam hay nữ?

Thiếu Tướng trừng mắt nhìn lễ tân cần ngay một đáp án không muốn chậm trễ.

_ Dạ, là... là nam.

Đến lúc này lễ tân là rung hơn cả cái máy cày, nếu như nói người đàn ông lúc này nhìn tuấn tú bao nhiêu dịu dàng bao nhiêu thì người đàn ông trước mặt này khí lạnh tỏa ra nhiều bấy nhiêu lại một bộ dáng sát khí đến lợi hại.

Ngay thời khắc này cô lễ tân đã cho ra trong đầu cả một kịch bản phim truyền hình rồi nha, người vợ bỏ đi theo trai, ông chồng này biết địa chỉ khách sạn liền đến muốn đánh ghen nào ngờ lại bắt hụt nên bây giờ tan tức tối.... hắc hắc hắc.

_ Bọn họ đi đâu anh có biết không?

Thiếu Tướng hít cả một ngụm khí lạnh vào người âm thanh đè nén xuống cố gắng không gay sát thương cho người đối điện.

_ Dạ thôi chỉ nghe nói họ muốn rời đảo, còn đi đâu tôi không biết.

Chỉ cần một chút thông tin thế thôi anh không cần nhiều, điều chắc chắn là hai người kia đi ra bến cảng, anh liền bỏ mặt lễ tân chưa kịp nói hết câu mà chạy như bay ra ngoài leo thẳng lên chiếc xe jeep của mình mà phóng đi đuổi theo Khả Khả đang muốn cùng một nam nhân khác bỏ đi.