Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 25: Thần lật mặt nha!

Vì vậy khi Ninh Dật tìm đến cô, cô không do dự liền đồng ý giúp sắp xếp tất cả. Nếu không đến hiện trường hoạt động Ninh Dật cũng không vào được nữa.

Hơn nữa việc cô giúp Ninh Dật còn là bí mật hành động nữa. Người của công ty không hề biết chuyện.

Kỷ Noãn Noãn đúng là không biết đủ mà, có một vị hôn phu như Ninh Dật thế này còn muốn dây dưa với Lệ tổng!

Cô muốn nhân cơ hội này khiến Lệ tổng thấy được bộ mặt lẳиɠ ɭơ của Kỷ Noãn Noãn!

Ngay lúc Kỷ Noãn Noãn chuẩn bị nuốt cơn giận này xuống trước, sau này sẽ tìm cơ hội cho Ninh khốn đẹp mặt..

Đột nhiên! Một bóng người chạy lên sân khấu! Kéo Ninh Dật lại!

"A Dật, sao em lại bỏ rơi anh, vì sao? Vì sao?" Người đó lung lay người Ninh Dật dữ dội!

"Anh là ai? Tôi không quen anh! Thả ra!" Ninh Dật nhìn cái người đang kéo mình, sắc mặt tái mét!

"A Dật.. Em quên lời thề giữa chúng mình rồi sao? Em quên những lời đã nói với anh rồi sao? Em.. em tối qua còn hứa với anh, sẽ không kết hôn với cô ta mà!" Người đó giơ tay lên chỉ về phía Kỷ Noãn Noãn.

Kỷ Noãn Noãn nhìn người đàn ông trên sân khấu, trợn, mắt, há, mồm!

Mặt Ninh Dật đen như đáy nồi, giận dữ nói: "Người đâu, kéo tên điên này xuống cho tôi!"

Bảo an không động tay!

Anh quên mất, ở đây Kỷ Noãn Noãn mới là chủ.

Ba giây sau, Kỷ Noãn Noãn hoàn hồn, nhanh chóng bắt lấy cơ hội, lộ ra một vẻ mặt không dám tin chỉ vào Ninh Dật: "Ninh Dật, anh ta là ai? Quan hệ gì với anh vậy?"

Câu hỏi này, cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người muốn hỏi!

Bao gồm chính Ninh Dật!

Người đàn ông xông lên sân khấu, cơ thể cường tráng, đứng trước Ninh Dật còn cao hơn Ninh Dật một hai centimet, ngũ quan nhã nhặn sạch sẽ, lúc này, ảnh mắt nhìn Ninh Dật si tình triền miên..

Nếu nói hai người này không có chút quan hệ gì, ai tin?

Quả nhiên, nam nữ chỉ là để giữ nòi giống, nam nam mới là chân ái!

Ninh Dật lập tức hất tay của người đàn ông lạ mặt, đυ.ng chạm lúc nãy đã khiến anh nổi gai ốc!

"A Dật, anh biết, em nhất định vì chuyện của công ty mới miễn cưỡng kết hôn với người phụ nữ này. Anh biết, em không thể thật sự yêu người phụ nữ này, đúng không? Kỷ Noãn Noãn, nhất định cô đem dự án vịnh Hải Tân ra ép A Dật của tôi, đúng không? Cô đúng là đồ bỉ ổi!"

Ninh Dật nghe đến chỗ xưng hô "A Dật của tôi", suýt chút thì nôn ra!

Kỷ Noãn Noãn thầm cười, thần trợ thủ này chui từ đâu ra vậy?

Ninh Dật nhìn Kỷ Noãn Noãn, bất luận chuyện này do ai gây ra, anh nhất định phải nắm được Kỷ Noãn Noãn trước!

"Noãn Noãn, em tin anh, anh thật sự không quen anh ta!"

Lần này, người đàn ông đang ôm Ninh Dật không lên tiếng mà chỉ nhìn Ninh Dật bằng một ánh mắt ẩn nhẫn.

Ninh Dật:.

"Noãn Noãn! Em phải tin anh! Anh thật sự không phải loại.."

Mặt của Kỷ Noãn Noãn trắng bệch như tờ giấy, biểu hiện ra biểu cảm như đang hạnh phúc trên thiên đường rồi rơi xuống địa ngục, diễn xuất dày dặn!

Người xem, nước mắt đầm đìa!

Một tình cảnh đau lòng biết bao!

Vị hôn phu lại là một người đồng tính! Còn ra vẻ ân ái với cô!

"Ninh Dật, đây chính là nguyên nhân chính mà anh muốn đẩy lùi lần đầu tiên của chúng ta vào đêm tân hôn đúng không? Vì, người anh yêu là anh ta? Anh là vì tìm một lý do để tránh việc lên giường với em sao?" Kỷ Noãn Noãn khàn giọng hỏi.

Cái gì? Kỷ Noãn Noãn yêu nhau nhiều năm như vậy, vậy mà vẫn chưa lên giường với nhau sao?

Ninh Dật thật sự là GAY sao?

Vậy tin đồn với Tô Lâm lại là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ Kỷ Noãn Noãn vì Ninh Dật không tiếp xúc thân mật với cô nên mới hiểu lầm?

"Không! Không phải như vậy!" Ninh Dật lập tức phủ nhận.

Nhưng, bây giờ mọi lời nói đều trở nên vô dụng.

"Đêm đính hôn, anh bỏ lại em, có phải đi tìm anh ta rồi không?" Kỷ Noãn Noãn tiếp tục dồn người vào đường cùng hỏi.

"Phải thì đã làm sao! Cô không thể cướp được A Dật đâu!" Người đàn ông lạ mặt cướp lời.

Ninh Dật:.

Anh bây giờ cũng đã nổi lên xung động muốn gϊếŧ người!

Ninh Dật nhanh chóng đi về hướng Kỷ Noãn Noãn, đột nhiên cánh cay bị người đàn ông lạ mặt nắm lại!

"A Dật~Em đừng rời xa anh!"

Ninh Dật tức đến cắn răng cắn lợi!

Kỷ Noãn Noãn cố gắng nhịn cười, còn ngẩng đầu ra vẻ cố gắng kìm nước mắt, thật là vất vả!

Bất kể là ai làm, không thể không nói, làm thật tốt!

Trên sân khấu, Ninh Dật với người đàn ông lạ lôi lôi kéo kéo.

Kỷ Noãn Noãn nghĩ có thể dọn dẹp trận náo động này được rồi.

"Người đâu, mời Ninh tổng và người.. yêu của anh ấy ra ngoài, để bọn họ giải quyết vấn đề riêng của mình."

Bảo an đứng bên lập tức xông lên, kéo Ninh Dật và người đàn ông lạ mặt kia ra ngoài.

"Đợi một chút!" Kỷ Noãn Noãn đưa bó hoa tươi trong tay cho một bảo an, "Đem bó hoa không thuộc về tôi này, trả cho Ninh tổng."

Bảo an ôm bó hoa tươi, không đưa cho Ninh Dật, trực tiếp nhét vào lòng người đàn ông lạ mặt kia.

Người đàn ôn lập tức đón nhận, ôm trong lòng như bảo bối!

Ninh Dật ẩn nhẫn nhịn xuống một ngụm máu, nhìn người đàn ông lạ mặt kia, hận không thể chém thành bảy tám khúc ngay tại đây!

Hội trường hoạt động, khôi phục yên tĩnh.

Tâm tình của mọi người đều phức tạp khó có thể hình dung.

Kỷ Noãn Noãn bước lên trước đón lấy micro, "Thật vô cùng xin lỗi, để phát sinh chuyện này."

Tại sao phải xin lỗi, cũng không phải lỗi của cô mà!

Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy!

"Tôi rất ổn." Kỷ Noãn Noãn kiềm nén cảm xúc của mình, nói với mọi người.

Chỉ ba chữ đơn giản, đã thu hoạch được thiện cảm và sự yêu thương của mọi người.

Nếu đã có thần trợ thủ, Kỷ Noãn Noãn sẽ không lưu tình mà bôi nhọ Ninh Dật cho đã.

"Tôi luôn nghĩ rằng, có thể không để ý cái nhìn của người đời, chỉ cần sống không thẹn với lòng là được. Nhưng, có lúc, trời không thuận lòng người. Nhân ngày hôm nay, tôi có một vài lời muốn nói. Điều tôi muốn nói liên quan đến việc đêm đính hôn của tôi và Ninh Dật."

Mọi người vừa nghe đến tin này liền im lặng rửa tai mà nghe!

"Đêm đó, tôi thật sự rất vui, tuy rằng chỉ là đính hôn nhưng tình cảm của tôi cuối cùng cũng đã có nơi thuộc về. Tôi không thích uống rượu, nhưng hôm đó Ninh Dật nói với tôi như vậy, một ngày vui như vậy, có thể uống một chút, cho dù có uống say thì cũng không sao, anh sẽ ở bên tôi. Sau đó, tôi uống say rồi, Ninh Dật thì lại không biết biến mất từ bao giờ."

Biến mất trong ngày đính hôn của mình? Xem ra, là đi tìm chân ái của anh ta rồi!

Vì sao lại chuốc say vị hôn thê của mình chứ? Ngửi thấy mùi âm mưu ở đây nha.

"Vào lúc tôi tỉnh lại, tôi ở cùng một phòng với Lệ Bắc Hàn. Tôi không biết vì sao tôi lại ở trong phòng của anh ấy, anh ấy lại càng không rõ. Nhưng, hai người say rượu, phát sinh ra chuyện không thể khống chế được. Loại chuyện này, đôi bên tình nguyện, ai cũng không thể ép buộc đối phương chịu trách nhiệm."

Có người không ngừng gật đầu. Tán đồng cách nói này.

"Sau đó, việc tôi ở khách sạn một đêm không về bị phát tán ra. Báo giới ở trước cổng khách sạn đợi, không biết sao lại trở thành loại chuyện vụиɠ ŧяộʍ! Tôi cũng không biết, trong chuyện này có bao nhiêu âm mưu tính toán. Tôi thậm chí không dám nghĩ sâu thêm."

"Tôi cũng có lúc sợ hãi, sợ hãi sẽ tìm ra được chân tướng, sợ hãi trăm miệng cũng khó thành lời."

Chân tướng là gì?

Nhất định là Ninh Dật muốn che giấu giới tính của mình mới hãm hại Kỷ Noãn Noãn! Như vậy, sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên việc Kỷ Noãn Noãn nɠɵạı ŧìиɧ! Ninh Dật không những được sự ủng hộ của dư luận mà còn có thể tiếp tục phóng túng! Lấy điều này khống chế Kỷ Noãn Noãn!

"Thật may, Lệ Bắc Hàn từ đầu đến cuối đều ở bên tôi. Cho dù đối mặt với nhiều báo giới như vậy tôi vẫn không hề sợ hãi. Một người không thể bảo vệ tôi, một vị hôn phu mất tích ngay trong ngày đính hôn, tôi không cần! Ninh Dật trước nay chưa từng là chân mệnh thiên tử của tôi!"

Tất nhiên rồi! Một thằng gay lại là một thằng gay khốn nạn, sao có thể xứng với Kỷ Noãn Noãn!

Thậm chí rất nhiều người còn lôi ra được nhiều âm mưu quỷ kế hơn.

Vì việc Kỷ Thị không tiếp tục hợp tác với Ninh Thị nữa, có vài người cũng được nghe nói qua, Ninh Dật xuất hiện tại hiện trường hoạt động của Kỷ Thị, hơn nữa còn bày ra một màn kinh thiên động địa, đúng là có tâm cơ!

"Sau cùng, điều tôi muốn nói là, ai cũng có quyền được theo đuổi hạnh phúc, chỉ cần người đó là người mà bạn cảm thấy đúng, bất luận phải chịu áp lực như thế nào, đều nên thử một lần! Cho dù cuối cùng vẫn là thất bại não nề, ít nhất thì bản thân cũng đã từng nỗ lực hết mình!"

Câu này là ý gì đây? Không lẽ chỉ Lệ Bắc Hàn mới là người đúng đó sao?