Không đợi Lệ Bắc Hàn trả lời, Kỷ Noãn Noãn lại nép vào người Lệ Bắc Hàn.
Lệ Bắc Hàn đang chuẩn bị kéo dài khoảng cách giữa hai người thì thanh âm ngọt ngào của Kỷ Noãn Noãn lại vang lên. "Anh biết không? Em thích nhất mùi trên người anh, rất yên tâm."
Rất yên tâm?
Câu này làm Lệ Bắc Hàn ngẩn người, không biết làm thế nào với cô gái nhỏ đang dính trong lòng anh!
Trình Cửu thật sự rất bái phục vị Kỷ tiểu thư này, không nhìn thấy sắc mặt lão đại lạnh lùng đến nỗi có thể trở thành ác mộng của trẻ em đó sao? Nhưng mà, lão đại đối với vị Kỷ tiểu thư này, có gì đó rất khác!
Xe từ từ đi về phía trước, hòa vào dòng xe.
Lệ Bắc Hàn ngồi vững như chuông, xem ra hình như đối với Kỷ Noãn Noãn không có chút phản ứng gì.
Kỷ Noãn Noãn ngước đầu, nghi hoặc nhìn anh, sao lại lạnh lùng vậy?
Kiếp trước, lúc cô cần anh giúp đỡ, vì cô chẳng có gì trong tay để giao dịch với anh, đem bản thân mình dâng cho anh.
Phản ứng của anh làm cô cảm thấy, anh là thích cô.. thân thể của cô.
Đêm đính hôn của cô và Ninh Dật, anh phát sinh quan hệ với cô, cũng không đến nỗi một chút cảm giác đối với cô cũng không có chứ? Anh trước nay không phải là một người đàn ông lăng nhăng!
Nhưng mà, phản ứng của anh bây giờ, bào mòn từng chút một lòng tự tin của cô.
Anh một chút cũng không thích cô sao?
"Lệ Bắc Hàn, anh thật sự không cần em sao?" Kỷ Noãn Noãn nhẹ giọng hỏi.
Lệ Bắc Hàn cúi đầu nhìn vào mắt cô, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu vậy làm anh có chút mất kiểm soát.
"Em rốt cuộc muốn cái gì?" Anh kiên nhẫn hỏi.
"Em trước mặt truyền thông đã nói rồi, người em muốn gả là anh! Em muốn anh cưới em! Chúng ta kết hôn có được không?"
Ngữ khí của cô, không giống như đùa bỡn, lại cô cùng chân thành!
Cô lại muốn gả cho anh?
"Em muốn kết hôn với tôi?"
"Ừm." Kỷ Noãn Noãn gật đầu, sau đó cẩn thận từng chút hỏi: "Anh có thích người con gái nào khác chưa?"
"Nếu có thì sao?"
"Nếu có, em nhất định chứng minh cho anh xem! Em nhất định ưu tú hơn cô ấy càng đáng để anh thích hơn cô ấy, em không để anh có cơ hội thích người khác, em muốn anh từ sau khi gặp em, trong tim trong mắt chỉ có mỗi em, sẽ không thích bất kì người phụ nữ nào khác!"
Lệ Bắc hàn đột nhiên giơ tay lên, vuốt vuốt đầu Kỷ Noãn Noãn.
"Sao vậy?" Kỷ Noãn Noãn không hiểu hỏi.
"Tôi đang suy nghĩ, có nên đưa em đến bệnh viện hay không!"
"Em biết, sự thay đổi của em làm anh cảm thấy không thể hiểu nổi, em.. em.." Kỷ Noãn Noãn không biết nói làm sao cho rõ, hoặc là, cô có nói làm sao cũng không rõ.
"Lệ Bắc Hàn, anh có tin, vừa gặp đã yêu không?"
"Không tin! Tôi không tin bất kỳ tình cảm nào cả!"
Kỷ Noãn Noãn đột nhiên có chút sa sút tinh thần, đây mới chính là Lệ Bắc Hàn mà cô quen biết?
"Em lại hỏi anh một câu, tối hôm đó sao anh lại cùng em phát sinh quan hệ?"
"Tôi nghĩ là phụ nữ mà người khác tặng, đêm đó, không chỉ mình em là người uống rượu."
Thì ra như vậy!
Kỷ Noãn Noãn cảm thấy hô hấp nặng nề, trong lòng từng cơn đau đớn.
Chân tướng chính là như vậy.
Lệ Bắc Hàn nhìn thấy mặt cô đột nhiên trắng bệch, cảm thấy cô đột nhiên trầm lặng lại, tâm tình có chút phiền não. Anh nói như vậy, cô chắc là đối với anh sẽ không có chút trông mong nào nữa chứ?
Cô trông mong ở anh? Lệ Bắc Hàn bị cách nghĩ của mình làm kinh ngạc.
Anh dựa vào cái gì mà để cô trông mong ở anh chứ?
Anh không xứng!
"Tôi nhớ, em trước mặt phóng viên nói, đêm hôm đó là đôi bên tình nguyện, chỉ một đêm thôi, em liền không chờ đợi được mà muốn trở thành người phụ nữ của tôi rồi sao?"
"Chỉ một đêm sao? Vậy ban ngày mấy lần kia là cho chó ăn rồi sao!" Kỷ Noãn Noãn quát.
Lệ Bắc Hàn:.
Tâm trạng của Kỷ Noãn Noãn rất tệ! Rất rối bời!
Mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn Lệ Bắc Hàn, trong lòng rất ủy khuất.
Kiếp trước, anh chưa từng thích cô một chút nào sao?
Cô đột nhiên có chút sợ hãi! Chẳng lẽ, đều là cô tự cho mình đúng sao?
Vì sao, anh vào lúc cô nguy hiểm lại đến cứu cô? Vì sao vào lúc cô bất lực nhất lại sưởi ấm tâm hồn cô?
Lệ Bắc Hàn cũng trầm mặc lại, không khí trong xe rất bí bách, làm người ta nghẹt thở.
"Lệ Bắc Hàn, em chính là không chờ đợi được muốn làm người phụ nữ của anh đấy! Sao nào! Giờ anh nói có muốn hay không muốn!" Kỷ Noãn Noãn cuối cùng không nhịn được, hét vào mặt anh!
Lệ Bắc Hàn:.
Anh chưa bao giờ trải qua một hành trình tâm lý khó khăn như vậy. Đường đi nước bước của nha đầu này, khiến anh chẳng còn chút sức lực chống đỡ nào cả.
"Kỷ đại tiểu thư, vẫn là nên đừng tự hạ thấp thân phận." Lệ Bắc Hàn lạnh lùng nhắc nhở.
"Không cần anh lo!" Kỷ Noãn Noãn gào lên.
Xe từ từ dừng lại, Trình Cửu nhỏ tiếng nhắc: "Lệ tổng, đã đến khách sạn anh đặt rồi."
Lệ Bắc Hàn nhìn Kỷ Noãn Noãn, đã giận đến như vậy rồi chắc bữa cơm hôm nay cũng chẳng ăn được rồi.
Kỷ Noãn Noãn cúi người mang giày vào, "Tôi nói này Lệ Bắc Hàn anh có một chút phong độ đàn ông nào không vậy? Giúp tôi mở cửa xe, dìu tôi xuống xe!"
Lệ Bắc Hàn:.
Ba giây sau Lệ Bắc Hàn xuống xe, đi về phía của Kỷ Noãn Noãn, mở cửa xe.
Kỷ Noãn Noãn thừa cơ hội đó liền bám vào tay anh, dựa vào anh xuống xe.
Giây phút vừa bước xuống xe, gót giày lọt vào khe hở giữa hai đá phiến, không ổn định được cơ thể Kỷ Noãn Noãn nghiêng người sang một bên!
Lệ Bắc Hàn nhanh chóng giơ tay ra, ôm lấy eo của cô kéo vào lòng. Nếu không phải tốc độ của anh cực nhanh, Kỷ Noãn Noãn đã bị té sấp mặt rồi! Còn có khả năng làm bị thương chân nữa.
Kỷ Noãn Noãn bất ngờ tông vào khuôn ngực cường tráng của anh, đầu mũi truyền đến một trận đau đớn, nước mắt không kiềm được rơi xuống.
"Đau quá!"
"Trật chân rồi sao?" Trong lời nói của anh có một chút quan tâm.
"Không phải, mũi bị tông đau rồi."
Anh lập tức thả cô ra.
Kỷ Noãn Noãn che chiếc mũi đỏ lựng của mình, thử rút giày của mình ra, nhưng rút mấy lần cũng không được. Gót giày bị kẹt cứng ngắt, rút thế nào cũng không ra.
Lệ Bắc Hàn cúi người xuống, một tay vịn mắt cá chân của cô, một tay nắm giày cao gót của cô kéo lên. Vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt cười ngấn lệ của Kỷ Noãn Noãn.
"Bắc Bắc, em nghĩ, chúng ta vẫn còn có cơ hội phát triển."
Lệ Bắc Hàn:.
Đứng thẳng lên, chỉnh lý một chút âu phục của mình, xoay người đi thẳng vào sảnh khách sạn.
"Này! Anh chờ em một chút!" Kỷ Noãn Noãn đuổi theo.
Lệ Bắc Hàn khốn kiếp! Anh đợi đó! Sớm muộn cũng có một ngày, anh phải kết nút hồ điệp tới trước mặt em, cầu xin em yêu thương anh! "
" Kỷ Noãn Noãn! Sao lại là chị? "
Một giọng nói cao vυ't vang lên.
Kỷ Noãn Noãn nhìn về nơi giọng nói phát ra, chỉ nhìn thấy hai người em gái của Ninh Dật một phải một trái đứng bên cạnh mẹ của Ninh Dật từ một hướng khác đi tới, bên cạnh còn một đám thân thích của Ninh Dật nữa!
Mỗi người, cô đều hiểu rất rõ!
Kỷ Noãn Noãn không có đi tới chào hỏi mà lại đi thật nhanh đến bên cạnh Lệ Bắc Hàn, ôm lấy cánh tay Lệ Bắc Hàn.
" Lệ Bắc Hàn! Kỷ Noãn Noãn, hai người.. "Ninh Tư Kỳ kinh ngạc nhìn hai người!
Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người không biết xấu hổ này, dám cặp với nhau!
" Hai người đúng là không biết xấu hổ! Kỷ Noãn Noãn, chị làm vậy có đúng với anh trai tôi không?"Ninh Tư Đồng nhìn dáng vẻ của Kỷ Noãn Noãn, nổ đom đóm mắt, hận không thể lên mà xé nát Kỷ Noãn Noãn ra!