Nhặt Nhầm Nam Thần

Chương 53

Buổi tối, Đông Tâm mời Văn Tử ăn cơm. Dựa vào nguyên tắc "không thể khách sáo với Đông Tâm", Văn Tử gọi cả lão Trình tới, Tô Lịch cũng thuận tiện tới tiếp khách luôn.

Lúc Tô Lịch gọi thức ăn, Đông Tâm nghĩ đến chuyện Văn Tử đang mang thai, dùng cùi chỏ huých vào người Tô Lịch: "Đừng gọi món cay, bây giờ Văn Tử có cả file đính kèm rồi, không nên ăn cay nữa. Còn nữa, nước ép dưa hấu cũng đổi thành nước ngô đi. Đúng rồi Văn Tử, cậu uống được nước ngô không?"

Tô Lịch ngẩn người ra một lúc mới hiểu được "có file đính kèm" là gì, nhướn mày nhìn về phía lão Trinh, "Tạo người thành công rồi à?"

Lão Trình không đáp, chỉ ngây ngô nở nụ cười hớn hở. Ngược lại Văn Tử ở bên này lại lên tiếng chế nhạo: "Chúng tôi đây chính là vạn lý trường chinh đi trước một bước, cho nên vợ chồng hai người phải đẩy nhanh tốc độ lên mới được. Nếu tôi sinh con trai, đợi hai người thêm một hai năm cũng chẳng sao, nhưng nếu tớ sinh một chiếc áo bông nhỏ thì tình chị em có vẻ không tốt lắm đâu."

Đông Tâm làm động tác ngắt lời, cố tình trái ý Văn Tử: "Vậy chẳng may cậu sinh con trai, tớ cũng sinh con trai thì sao?"

Văn Tử không hề nghĩ ngợi nói: "Vậy để cho bọn họ đính thân."

Đông Tâm chậc chậc hai tiếng, đang định trêu chọc Văn Tử vừa mới bắt đầu dưỡng thai mà đã không đứng đắn thì Tô Lịch ở bên cạnh lại lập tức vô bàn, khí thế bừng bừng nói: "Được!"

Đông Tâm phun trà, đang định bảo Tô Lịch đừng có nói hươu nói vượn thì Tô Lịch lại nói tiếp: "Vậy vì để chúc mừng cho mối quan hệ của con trai của chúng ta, hai vị thân gia chúng ta tối nay nhất định phải ăn mừng mới được. Tôi nhớ là Lô Châu mới cho ra một loại rượu mới, vậy đêm nay chúng ta hay gọi thử cái loại vừa tinh khiết vừa thơm nồng nàn lại để lại dư vị dài lâu này đi. Đồ nhắm thì làm chút tôm hùm chua cay với cá mực xào khoai tây nhé."

Đông Tâm nghe xong liền bật cười thành tiếng. Không biết Tô Nhị Hóa đang cố tình hay cố ý đây? Biết rõ Văn Tử mang thai không được ăn cay không được uống rượu mà lại còn cố tình gọi những món ăn này. Tôm hùm đất cá mực xào gì đó cũng thôi đi, nhưng lại còn gọi rượu, hơn nữa còn là rượu trắng! Đây chính là thứ Văn Tử yêu nhất. Ba người bọn họ uống rượu trước mặt Văn Tử còn không phải là khiến con sâu rượu trong người Văn Tử rục rịch quắn quéo?

Quả nhiên, Văn Tử nghe xong mày liễu liền dựng ngược: "Được lắm Tô Lịch! Cố tình chơi tôi đúng không? Biết rõ tôi không thể uống rượu còn cố ý gọi rượu để dày vò tôi!"

Tô Lịch ừ một tiếng, mặt dày nói: "Cô thì được phép rủ rê bà xã nhà tôi ra ngoài uống rượu mà tôi thì lại không được uống với lão Trình mấy chén à?" Nói xong thì nhìn về phía Trình Nham, "Lão Trình, vợ cậu mang thai chắc phải đến non nửa năm nữa cũng không được uống rượu đúng không? Đến đây, đêm nay chúng ta không say không về!"

Văn Tử vừa rối còn kiêu căng lớn lối nghe xong lập tức im bặt, Đông Tâm thì cười đến gập cả bụng. Cái gì gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hôm nay cô đã được tận mắt chứng kiến rồi. Tô vô lại, cho anh một like!

------------------

Bốn người ăn uống no say xong Đông Tâm dắt Tô Lịch ngà ngà say gọi xe về nhà xong cũng đã 10r tối. Cả ngày hôm nay Đông Tâm vừa leo núi lại thắp hương khấn phật, mệt đến rụng rời tay chân, vừa về đến nhà liền không mở mắt ra nổi.

Tẩy trang xong, tắm qua một chút, Đông Tâm liền chui lên giường ngủ. Trước khi ngủ cô theo thói quen xem điện thoại một chút, lúc này mới thấy tin nhắn Thúc Miên gửi cho cô từ chiều. Đọc ba tin nhắn xong, Đông Tâm vốn đang buồn ngủ díp mắt lập tức tỉnh như sáo. Ba tin nhắn theo thứ tự là:

: Hợp đồng kí xong rồi. Bên công ty điện ảnh đã ký tên đóng dấu rồi gửi qua đường bưu điện cho chị!! Chị vừa nhận được hợp đồng liền gửi luôn cho em đó!!!

: Còn nữa còn nữa, công ty bên kia hỏi cuối tuần cô có rảnh không, bọn họ muốn mời cô lên Bắc Kinh để nói chuyện, nói là cái gì muốn bàn về chuyện mời cô tới làm việc ở bộ phận mỹ thuật. Vé máy bay rồi chi phí ngủ nghỉ đối phương sẽ lo tất.

: Gào gào! Sao không có phản ứng gì thế?? Đọc được tin nhắn thì rep chị luôn điiii!!!!

Đọc xong tin nhắn của Thúc Miên, nhất thời Đông Tâm không biết nên vui hay nên buồn. Vui ư? Đương nhiên là vui rồi! Chính là bản quyền phim điện ảnh đó? Chính là quay phim đó! Chính là vài chục vạn đồng trắng bóc đó! Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tác phẩm mình vẽ được người khác công nhận, thậm chí được thực tế hóa, tác giả truyện tranh nào gặp chuyện này mà không vui được đây? Nhưng vừa nghĩ đến những lời Văn Tử nói hôm nay lúc ở trên núi, sự kích động vừa mới dâng lên lập tức bị một nhát búa giáng xuống, ngã sõng soài trên mặt đất.

Văn Tử nói không sai, năm nay cô đã 30 tuổi rồi, không phải là một cô gái nhỏ để có thể phung phí thanh xuân nữa. Nếu như năm nay cô muốn tiến tới, thì cái giá mà cô phải trả sẽ lớn hơn một cô gái 20 phải trả rất nhiều. Hơn nữa, nếu như cô thực sự muốn đến Bắc Kinh làm việc, liệu Tô Lịch có đồng ý không?

Đông Tâm còn đang suy nghĩ miên man thì một cánh tay thò tới. Cô thở dài một hơi, xoay người định đắp lại chăn cho Tô Lịch thì cánh tay kia của anh lại với tới, kéo cô ôm vào lòng. Đông Tâm còn chưa kịp lên tiếng thì những nụ hôn dày đặc mang theo hơi rượu đã ồ ạt rơi xuống. Cảm giác váy ngủ của mình đang bị kéo dần lên, hô hấp của Đông Tâm cũng theo đó mà trở nên dồn dập.

"Lúc ở trên đường không phải anh kêu mệt à? Sao bây giờ lại....." Đông Tâm còn chưa nói xong thì Tô Lịch đã đè lại, vừa cắn vành tai cô vừa thì thầm: "Vợ à, hôm nay em nghe thấy Văn Tử nói rồi đấy, chúng ta phải tăng tốc mới được. Nếu như đứa đầu thực sự là con trai thì chúng ta phải chuẩn bị sinh đứa thứ hai thôi."

"Cút!" Nghe mấy lời say của Tô Lịch, Đông Tâm vừa tức vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng nữa, ngoan ngoãn phối hợp cởi sạch chướng ngại vật trên người. Hai người đều là vợ chồng già cả rồi, chuyện kia cũng không phải quá xấu hổ nữa, bắt đầu ngựa quen đường cũ. Như lúc Tô Lịch chuẩn bị bắt đầu, Đông Tâm lại đột nhiên hô ngừng, chống lấy bả vai Tô Lịch nói: "À.... Trong nhà còn bao không?"

Trong bóng tối, đôi mắt Tô Lịch chợt run lên, nhìn thẳng vào mắt Đông Tâm, nhìn đến mức khiến cô thấy chột dạ. Đông Tâm ho khan hai tiếng, mắt liếc sang bên cạnh: "ừm... hôm nay anh vừa uống rượu, nhỡ may trúng thưởng thật thì không tốt cho bảo bảo lắm."

Tô Lịch nhướng mày, "Thực sự là vì như thế sao? Hay là vì nguyên nhân khác?"

Đông Tâm gượng cười ha ha hai tiếng, giọng nói yếu ớt đến không dám nhìn thẳng: "Đương nhiên.... Là như thế rồi. Không thì vì sao chứ."

Tô Lịch trầm mặc một lúc, sau đó mới buồn bã nói: "Đông Tâm, ngay từ đầu em đã không dám nhìn thẳng vào mắt anh."

Đông Tâm nghe xong trong lòng lộp bộp hai tiếng, chợt cảm thấy bối rối như học sinh tiểu học làm sai chuyện.

Tô Lịch: "Lúc nãy là ai nhắn tin cho em? Đưa anh xem một chút."

Chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng cần gì phải giấu nữa. Sớm muộn gì cũng phải nói, Đông Tâm hít sâu một hơi, vừa đưa điện thoại cho Tô Lịch vừa nói: "Thúc Miên nói với em đã bán được bản quyền chuyển thể thành phim, trong khoảng sáu tháng cuối năm sẽ bắt đầu hạng mục, hỏi em có muốn qua đó làm mỹ thuật không."

Đầu bên này Tô Lịch nhanh chóng liếc qua lịch sử trò chuyện của hai người, sau đó ngẩng lên nói: "Trong bao lâu?"

Đông Tâm nghiêng đầu hả một tiếng, Tô Lịch nói lại: "Anh hỏi là, nếu như em đi làm mỹ thuật, thì sẽ cần thời gian bao lâu?"

"Chắc khoảng.... Hơn nửa năm..." Đông Tâm chống cằm nói xong, thấy vẻ mặt Tô Lịch biến ảo liên tục, đang định nói gì đó thì Tô Lịch đã cắt ngang, "Ừ, anh biết rồi."

Đông Tâm: "....."

Đông Tâm siết chặt tay, nhất thời không biết nên buông ra hay nắm chặt tiếp. Ừ, anh biêt rồi. Cho nên? Tô Lịch là đồng ý hay không đồng ý đây? Chuyện cô bán bản quyền chuyển thể phim, thực ra Tô Lịch cũng biết rõ.

Bởi vì là bộ truyện đầu tiên được bán bản quyền nên Đông Tâm suy tính thiệt hơn vô cùng kĩ càng, trong chốc lát cảm thấy mình sẽ thăng tiến rất nhanh, tiền độ rộng mở, trong chốc lát lại cảm thấy việc này rất không đáng tin, là ông trời đang trêu đùa mình. Khoảng thời gian đó, Tô Lịch đã liên tục an ủi, khích lệ cô, phân tích rõ ràng là chuyện này chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, cũng nói đến các điều khoản trong hợp đồng rồi, nếu như đối phương không thực lòng muốn mua thì ai lại rảnh rỗi ngồi trao đổi mấy cái đó chứ.

Khoảng thời gian kia, Đông Tâm thực sự cảm nhận được Tô Lịch thật lòng hy vọng việc này có thể thành. Nhưng bây giờ thì sao? Bản quyền bán được thật rồi, việc này đã thành thật rồi, nhưng phản ứng của Tô Lịch lại là ?? Cho nên Văn Tử nói không sai, không có người đàn ông nào đồng ý để vợ mình vứt bỏ kế hoạch sinh con để chạy tới đế đô làm việc cả.

Đầu bên này Đông Tâm còn đang băn khoăn rối rắm thì đầu bên kia Tô Lịch đã thừa dịp cầm điện thoại lạch cạch gõ. Đông Tâm run lên, mãi sau mới phản ứng lại là Tô Lịch đang trả lời Thúc Miên, cô lập tức cảm thấy máu dồn lên não, tức giận nói: "Anh làm cái gì thế?"

Vừa nói vừa xông lên muốn đoạt lại điện thoại, nhưng đã muộn, đợi Đông Tâm lấy lại được điện thoại thì tin nhắn đã được gửi đi. Cầm điện thoại, Đông Tâm cũng không kịp nhìn cũ nội dung tin nhắn Tô Lịch gửi đã cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa bùng lên.

Cô nghiến răng nghiến lợi, quát lên: "Tô Lịch! Anh có tư cách gì mà thay tôi trả lời người ta chứ? Anh đừng tưởng rằng tôi gả cho anh rồi thì là bán đứt cho anh luôn! Tôi có nhân quyền! Sinh con muộn nửa năm thì sao chứ? Anh đừng có bức tôi, không thì tôi không sinh nữa! Tôi cũng không phải cái máy sinh con, dựa vào đâu mà bắt tôi vì sinh con mà bỏ qua sự nghiệp, bỏ qua ước mơ của mình? Nếu anh thực sự nhất định phải sinh, không phải bây giờ không được vậy thì chúng ta hảo tụ hảo tán!"

Tô Lịch liếc nhìn Đông Tâm không nói lời nào, dáng vẻ sắp nổi bão, nhưng Đông Tâm cũng không sợ anh, chống nạnh nhìn trả. Những chuyện lúc ban ngày cô còn rối rắm do dự bây giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói! CMN, vì sao phải suy nghĩ cho gia đình, vì sao phải suy nghĩ cho chồng chứ? Chẳng lẽ cả đời này cô chỉ có thể ở nhà trông con giặt quần áo làm một thiếu phụ luống tuổi thôi sao? Vì sao cô phải vì cái nhà này mà hy sinh sự nghiệp và ước mơ của mình chứ? Vì sao người hy sinh không phải là đàn ông? Vì sao cô phải băn khoăn lo lắng không biết Tô Lịch có đồng ý cho cô đi Bắc Kinh không?? Cô là một người độc lập! Một người phụ nữ có chủ kiến, có suy nghĩ riêng! Vì sao chuyện gì cũng phải nghe lời chồng chứ? Cuộc sống của cô do cô làm chủ, ai cũng không thể ngăn được.

Đông Tâm mím môi, đang định nói hết những lời này ra thì Tô Lịch cười lạnh một tiếng, nói: "Hảo tụ hảo tán à? Đông tiểu thư, phiền em xem tin nhắn anh trả lời trước rồi nói tiếp sau được không?"

Đông Tâm khựng lại, cúi đầu nhìn điện thoại, nhất thời cả kinh đến mức toát mồ hôi lạnh. Tô Lịch trả lời Thúc Miên là: "Được, tôi rất tán thành chuyện đi họp trực tiếp! Nhưng phiền cô báo lại với đối phương một chút, trên tay tôi vẫn còn công việc khác, thời gian hơi gấp gáp, nếu như bọn họ thực sự muốn tôi qua đó thì trước hết chúng ta cứ bàn bạc thù lao cho công việc phụ trách mỹ thuật này trước nhỉ ."

Đông Tâm đọc tin nhắn xong đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ phịch trước mặt Tô Lịch. Con hàng này rốt cuộc sao có thể làm như thế chứ? Cô chưa bao giờ ngờ được chuyện Tô Lịch bắt chước phong cách nói chuyện của cô lại có thể giống như thế, thậm chí còn biết rõ cô nhắn tin có icon thì nhất định phải là số chẵn nữa.

Móa nhà nó, đây rốt cuộc phải tỉ mỉ đến thế nào mới có thể phát hiện được chuyện này chứ? Hơn nữa Tô Lịch trả lời lại như vậy, hình như... không phản đối cô đi Bắc Kinh công tác thì phải?? Cho nên.... Cô trách lầm anh rồi??

Đối mặt vẻ mặt dại ra của Đông Tâm, Tô Lịch giải thích: "Đi Bắc Kinh họp, có thể, nhưng trước hết em phải xác định chốt lại chuyện phụ trách mỹ thuật này đã, nếu không đến lúc đó đi đến nơi rồi người ta lại không cần em nữa thì có khác gì bọn sói mắt trắng không? Bây giờ em bày tỏ chút thái độ thì sẽ khiến công ty điện ảnh bọn họ coi trọng em hơn. Vòng tròn này nước sâu, đừng có ngu ngốc không biết cái gì đã nhảy vào, hiểu không?"

Đông Tâm líu lưỡi nhìn Tô Lịch, Tô Lịch cho rằng Đông Tâm nghe không hiểu lại tiếp tục giải thích: "Tóm lại em cứ nhớ kĩ, nếu đối phương thực lòng có thành ý muốn mời em phụ trách mỹ thuật thì sẽ không để ý chút tiền lẻ này. Chưa gặp thỏ thì ngàn vạn lần đừng thả ưng, cũng đừng có tin mấy chuyện ma quỷ gì mà bọn họ thực sự thích tác phẩm của em, anh coi trọng thực lực của tôi à, vậy thì ra giá đi, thấy chi phiếu rồi thì có ai mà không làm chứ."

Nghe những lời này xong Đông Tâm mới xác định Tô Lịch không chỉ không phản đối cô đi Bắc Kinh mà còn suy nghĩ cho cô, sợ cô bị lừa. Trong lòng Đông Tâm vô cùng cảm động, hơn nữa không chỉ có cảm động mà còn cả áy náy, lúc nãy cô đã không tốt xấu liền mắng Tô Nhị Hóa một trận, thực là quá mức khốn nạn.

Đông Tâm còn đang rối rắm không biết lấp liếʍ chuyện này như thế nào thì đầu bên kia Tô Lịch đã hừ lạnh nói: "Được rồi, anh xong rồi, xin hỏi khi nào thì em dự định đây?"

Nghe Tô Lịch trêu ghẹo mình, Đông Tâm đỏ mặt tía tai: "Khụ khụ khụ, lúc nãy chỉ là hiểu lầm tưởng anh không cho em đi thôi? Em thấy anh trả lời tin nhắn Thúc Miên thay em, do quá sốt ruột nên... Anh người lớn đại nhân đại lượng không chấp nhặt trẻ con là em chứ? Xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của em! Em xin cam đoan sau khi hạng mục này hoàn thành sẽ ngoan ngoãn chuẩn bị mang thai! Em nhất định ....."

Đông Tâm còn chưa nói xong Tô Lịch đã vỗ đầu cô ôn nhu nói: "Đông Tâm, anh hi vọng cục cưng của chúng ta là do cả hai chúng ta đều mong muốn bé ra đời chứ không phải để hoàn thành nhiệm vụ của ai đó, em hiểu không?"

Đáy mắt Đông Tâm nóng lên, mũi cảm thấy cay cay.

"Anh chưa từng nghĩ muốn em vì cái nhà này mà phải từ bỏ giấc mơ của mình, cho nên em không cần băn khoăn chuyện gì cả. Đừng nói là nửa năm, cho dù là một năm, hai năm nữa anh cũng đồng ý chờ. Nhưng có một chuyện, công việc là công việc, em phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ông đây có thể đi kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào đó, biết chưa?"

Nghe những lời này xong nước mắt đã vòng vòng trong mắt Đông Tâm chuyển thành một tiếng bật cười: "Cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt chứ! Mấy lời này của anh nghe cứ như oán phụ vậy."

"Em đi chỉ còn một mình ông đây ở nhà, anh không phải oán phu thì là cái gì?"

Tô Lịch khoanh tay hờn dỗi nói, sau đó thở dài một hơi, đứng dậy mặc quần áo tử tế chuẩn bị ra ngoài.

Đông Tâm lại tưởng Tô Lịch vẫn còn giận mình liền lo lắng đi theo anh: "Anh đi đâu vậy?"

Tô Lịch chân đã đặt ra ngoài cửa nghe vậy liền dừng lại, quay đầu lại tức giận nói: "Đi mua áo mưa! Tranh thủ em còn chưa đi ăn bữa nào được bữa nấy chứ còn gì nữa!"

Đông Tâm: "o (╯□╰ )o" Xem ra tối này làm cách nào cũng không trốn được rồi.