[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư

Chương 101: Vũ hội

Phòng yêu cầu.

“Oh, ăn ngon quá đi!” Harry tay trái cầm cánh gà sốt, tay phải còn đang cầm bánh nếp bị cắn mất một miếng to, ăn đến khóe miệng đều là vụn bánh.

Draco vẫn như cũ duy trì phong độ quý tộc tao nhã, chỉ là tốc độ nuốt so với bình thường nhanh hơn một ít. Nhìn đến khóe miệng Harry có mảnh vụn màu trắng, cậu ta lấy ra khăn tay lau miệng cho con mèo con tham ăn, bưng trà thơm đến bên miệng nó.

Harry nốc ực một cái hết sạch, sau đó cười thật tươi với Draco.

Hermione cùng Hugh liếc nhau, đối với hành vi Draco coi Harry là trẻ con mà chăm sóc tỏ vẻ thực bất đắc dĩ.

“Mione, bạn nhảy của cậu đã tìm được chưa?” Harry lau miệng, hỏi cô bé phù thuỷ đối diện. Draco cùng Hugh cũng nhất trí nhìn về phía cô bé, đều có vài phần tò mò.

Hai gò má cô bé ửng hồng, nhưng nhìn lại bọn họ thì lại giảo hoạt cười, “Đến lúc đó các cậu sẽ biết.” Cô bé vừa nói như vậy, ba người ngược lại càng thêm tò mò.

Harry bắt đầu làm nũng: “Mione — nói cho bọn mình biết đi mà, là ai có được vinh hạnh trở thành bạn nhảy của quý cô Granger xinh đẹp lại thông minh của chúng ta đây? Nói đi nói đi mà–”

Nhưng Hermione có vẻ đã quyết tâm thừa nước đυ.c thả câu, mím môi cười tủm tỉm, chính là không chịu nói. Harry chu mỏ, lùi về trong lòng Draco, dùng ánh mắt lên án nhìn cô bé, tỏ vẻ mình rất thương tâm.

Hermione trôi nổi một miếng bánh hạt dẻ đến trước mặt nó, làm ra vẻ hung ác: “Ăn của cậu đi! Mau bịp mồm cậu lại!” Harry cầm lấy miếng bánh mình thích nhất, hung hăng cắn một ngụm, mơ hồ không rõ mà nói: “Keo kiệt! Hừ! Rồi mình sẽ biết!”

Hugh vụиɠ ŧяộʍ chuyển đi qua dùng pháp thuật hiển thị thời gian, sau đó đứng lên, chỉ chỉ cánh cửa màu rám nắng, ý bảo mình phải đi. Harry than thở: “Hugh, anh quá nghe lời giáo sư Snape rồi đó, cứ đặt thầy ấy lên trên hết, hiện tại ngay cả anh đi ra ngoài bao lâu, uống một bữa trà chiều với bọn em cũng quản, thật quá đáng.”

Hugh không sao cả mà cười cười, nhanh chóng rời khỏi Phòng yêu cầu.

Không đi không được đó, lại bị đặt ở trên giường làm cho hai ngày không xuống được giường rất dọa người!

Quả nhiên, mới trở lại hầm, người yêu tóc đen sắc mặt khó coi đã ôm ngực ngồi trên sô pha, ra cái vẻ chờ hỏi tội.

Hugh chạy nhanh cọ qua, thực ngoan mà chu miệng hôn hắn một cái. Snape đương nhiên sẽ không bỏ qua món ngon đưa đến tận miệng, cho cậu một nụ hôn đầy tính trừng phạt, sau đó nắm lấy cằm cậu hỏi: “Lại đi tìm Potter?”

Hugh vươn ba ngón tay, tỏ vẻ còn có Draco cùng Hermione. Snape hừ lạnh một tiếng, “Còn uống trà chiều?” Hắn vừa rồi có ngửi thấy mùi bánh hạt dẻ mà đứa nhỏ này mới làm ra được.

Hugh lập tức tỉnh lại, hôm nay khó có khi Snape không cấm cửa, cậu phải đi liên hệ cảm tình với bạn bè, đã quên chuẩn bị điểm tâm cho người yêu, thật là không nên!

Snape vừa thấy chỉ biết đứa nhỏ này nghĩ gì, hắn so đo là chuyện Hugh xuống bếp vì người khác — nhưng hắn không định giải thích, hắn cần chính là một cái cớ để ‘trừng phạt’ đứa nhỏ này mà thôi.

Sâu sắc cảm thấy mình phạm sai lầm, Hugh bắt đầu suy nghĩ xem nên bồi thường tổn thất cho người yêu ra sao, trước cho đối phương ăn no đã, rồi lại cho tính d*c của đối phương cũng no đủ có vẻ là một phương án bồi thường hoàn mỹ.

Snape đối với tính giác ngộ của người yêu nhỏ cảm thấy vô cùng vừa lòng, tràn ngập ám chỉ mà vỗ cái mông mềm mại rắn chắc của cậu, vô cùng chờ mong ban đêm đến.

Hugh ửng đỏ mặt, đứng dậy đi phòng bếp, vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn vừa nghĩ — hắn có phải đang mệt không?

Vũ hội giáng sinh phi thường long trọng, dây tầm gửi cùng cây sồi xanh giả tràn ngập trong lễ đường Hogwarts, bàn dài bốn học viện biến mất, thay vào hơn mười cái bàn nhỏ hơn phân bố hai bên lễ đường, bên trên bầy đầy đủ các loại điểm tâm kẹo cùng nước trái cây, còn hiếm khi có bia bơ xuất hiện nữa.

Mọi người lục tục vào bàn.

Slytherin lấy Draco cầm đầu đi lên bậc thang — hôm nay cậu ta mặc một một lễ phục màu tím, cổ áo hơi rộng mở, tao nhã mà cao quý. Harry mặc lễ phục màu xanh thẫm, kính mắt viền vàng làm cho nó nhìn qua khôn khéo hơn.

Draco nhẹ nhàng nhấp một ngụm bia bơ đầy bọt, giống như không hề để ý mà nhìn quét toàn trường. Harry còn chưa thử qua bia bơ, sán qua nhấp vào chỗ Draco vừa uống xong thử một ngụm, sau đó le lưỡi: “Không ngon!”

Draco sờ đầu nó, “Ngoan, đi uống nước táo đi.” Harry đi lấy chén nước táo đến, đẩy mắt kính, hỏi: “Saokhông phát hiện Hermione nhỉ?”

“Đợi lát nữa sẽ tới thôi.” Draco lại uống một ngụm bia, “Cha đỡ đầu cùng Hugh cũng chưa đến.” Harry nhăn mặt nhăn mũi, “Mình nói giáo sư Snape quản Hugh thật chặt mà đúng không?”

“Thế sao?” Draco không đồng ý lắm, nếu đã ngả bài với nhóc ngốc này thì cậu ta khéo còn quản chặt hơn ấy chứ! Harry không phát hiện câu ta đang có lệ, tiếp tục tức giận bất bình thay cho Hugh: “Cậu chưa cảm thấy sao? Mình chỉ mới nói với Hugh hai câu, giáo sư Snape sẽ đột nhiên xuất hiện mang Hugh đi, uống bữa trà chiều chưa đến mười phút Hugh đã rời đi, giáo sư Snape căn bản chính là muốn biến Hugh thành vật đặc biệt của thầy ấy đi?”

Draco nhìn trời — Harry, em còn chưa ý thức được rằng Hugh đã là vật đặc biệt của cha đỡ đầu sao?

“Cái này không nhọc ngài vĩ đại cứu thế chủ lo lắng, hiện tại mi nên làm là cùng Draco ra sân nhảy điệu đầu, chứ không phải ở trong này thảo luận giáo sư độc dược đáng thương của mi đã tước đoạt đi tự do của người yêu hắn ra sao.”

Giọng nói trầm thấp tơ lụa vang lên sau lưng, Harry theo phản xạ mà căng thẳng thần kinh, đứng nghiêm, “Giáo sư Snape!”

Xoay người, Snape mặc lễ phục dài màu đen cùng Hugh mặc lễ phục màu xám bạc đang đứng sóng vai, sắc mặt giáo sư độc dược âm trầm mà trừng nó.

Harry khóc không ra nước mắt, cúi đầu làm ra vẻ sám hối: “Giáo sư, em xin lỗi, em đã sai rồi.” Nhìn trộm nhìn về phía Hugh — giáo sư Snape thật đáng sợ, Hugh anh mau đưa thầy ấy đi đi!

Hugh quả nhiên là thuốc trấn an hữu hiệu nhất, Harry cũng không thấy cậu làm gì, sắc mặt Snape cũng đã dịu đi, hừ lạnh với nó một tiếng, mang theo Hugh đi về phía các giáo sư tụ tập.

Harry nhẹ nhàng thở ra, ngồi phịch trên người Draco, “Draco, còn như vậy nữa mình sẽ đoản mệnh mất!” Draco sờ đầu nó, cũng thực bất đắc dĩ: “Ai bảo cậu mang họ Potter chứ.”

Harry đang uể oải, đột nhiên khóe mắt ngắm thấy bên cửa lớn, nhất thời tinh thần hẳn lên, dùng sức chụp bả vai Draco: “Draco, cậu mau nhìn, đó là Hermione sao? Bên người cậu ấy hình như là Viktor Krum à!”

Draco cũng nhìn qua, nhếch mày, “Thật sự nha.” Harry lôi kéo tay cậu ta đi qua, “Chúng ta đi nhìn xem.” Draco cảm thán phong độ của mình bị huỷ hết, thấp giọng nhắc nhở nó một câu: “Chậm một chút, cẩn thận đυ.ng phải người ta.”

Harry không để ý tới lời cậu ta, bắt đầu kêu: “Hermione! Mione! Bên này!” Hermione Kéo Krum nhìn qua, lộ ra nụ cười mỉm, đi về phía bọn họ, “Harry, Draco.”

“Mione, bạn nhảy của cậu cư nhiên là Krum, rất khiến mình kinh ngạc đó!” Harry sợ hãi than, ánh mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào thiếu niên cao lớn bên người bạn tốt — thần tượng kìa!

Hermione liếc nó một cái — chú ý hình tượng đê! Harry thè lưỡi, miễn cưỡng duy trì nụ cười mỉm khéo léo trên mặt, “Xin chào, tôi là Harry Potter.” Draco cũng tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Draco Malfoy.”

Viktor Krum dùng thứ tiếng Anh có chút sứt sẹo nói: “Chào mọi người, tôi là Victor Krum, bạn nhảy của Mione.”

Mione?

Ánh mắt Harry cùng Draco đều trở nên ái muội, xưng hô thân mật như vậy, quan hệ không đơn giản nha!

Hermione hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Viktor Krum một cái. Thiếu niên cao lớn vì người trong lòng biểu hiện ra phong tình không giống thường ngày mà tim đập gia tốc, càng kiên định quyết tâm theo đuổi cô gái này.

Người chung quanh bởi vì Viktor Krum xuất hiện mà xôn xao, bạn nhảy của siêu sao Quidditch cũng là tâm điêm mọi người thảo luận, đôi song sinh nhà Weasley thậm chí còn vì thế mà mở lại một ván cá cược.

Lúc này ngoài cửa lại là một trận ồn ào, là tiểu thư bán Veela xinh đẹp Fleur Delacour cùng bạn nhảy của cô xuất hiện. Bạn nhảy của cô là đội trưởng đội bóng Quidditch Ravenclaw Luke Davis.

Một thoáng chốc, Cedric Diggory mang theo bạn nhảy của anh ta, cô nàng xinh đẹp nhất Ravenclaw, lưu học sinh Hoa kiều Cho Chang (Thu Trương) cũng tiến vào lễ đường.

Vũ hội phải bắt đầu, các dũng sĩ cần khiêu vũ mở màn.

Các bóng đèn pháp thuật trong Sân nhảy đổi màu, Fleur Delacour cùng bạn nhảy của cô bước lên sàn đầu tiên, tiếp theo là Harry cùng Draco, Hermione cùng Viktor Krum, Cedric Diggory cùng Cho Chang cũng đi xuống.

Điệu khiêu vũ mở màn thực thành công, làm người ra chú ý nhất là Harry cùng người bạn nhảy nam Draco. Bọn họ tuy rằng đều là con trai, nhưng cực kỳ ăn ý, mỗi một lần xoay tròn cùng giẫm chân đều thực hoàn mỹ.

Khiêu vũ mở màn xong, Harry cùng Draco, Hermione cùng Krum cầm chén nước trái cây hoặc là bia bơ, bốn người bắt đầu khoái trá nói chuyện với nhau. Chủ yếu đều là nội dung về Quidditch môn vận động đứng đầu của Giới phù thuỷ, cũng may về mặt tri thức Hermione hiểu biết rất rộng, đối với Quidditch cũng có nhận thức, cũng sẽ không bị ba nam sinh bài trừra khỏi cuộc trò chuyện.

Một thoáng chốc, Snape cùng Hugh cũng đã đi tới, Draco giới thiệu cho Krum, kỳ quái hỏi: “Cha đỡ đầu, ngài cùng Hugh không khiêu vũ sao?”

Harry cùng Hermione cũng thấy kỳ quái, hai người kia ăn ý vô cùng, khi khiêu vũ có thể hấp dẫn ánh mắt toàn trường.

Nghe thấy lời Draco, mặt Hugh nhất thời đỏ bừng, cũng may ngọn đèn hơi mờ, không quá rõ ràng. Snape thì vẻ mặt tự nhiên, duy trì phong cách trước giờ, trào phúng: “Draco, lễ nghi tu dưỡng của cậu cho phép cậu tùy ý thám thính sự riêng tư người khác sao? Nếu là như thế, ta thực nên thảo luận lại vấn đề giáo d*c với Lucius mới được.”

Cha đỡ đầu ngài cũng quá bao che khuyết điểm đi? Không phải con chỉ hỏi một câu như vậy thôi sao?

Draco quả thực khóc không ra nước mắt, ngoài mặt còn phải nghiêm trang mà nhận sai: “Cha đỡ đầu, là con nói lỡ.” Snape miễn cưỡng vừa lòng, mấy người tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng có giáo sư khủng bố nhất Hogwarts ở đây, không khí không thể so với vừa rồi.

Snape hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, chỉ đứng bên cạnh Hugh, không tham gia vào cuộc nói chuyện. Lấy lời hắn nói thì là, cái loại vận động ngu xuẩn buồn cười, giống y như quỷ khổng lồ căn bản không có giá trị thảo luận.

Một lát sau, hắn chú ý tới thân ảnh nao núng ở góc góc lặng lẽ đi ra ngoài, mặt nhăn mày nhíu, nói khẽ với Hugh: “Ta đi ra ngoài trong chốc lát.”

Hugh gật gật đầu, buông ra bàn tay đang nắm lấy hắn. Snape không dấu vết tránh khỏi đám người, rời lễ đường.