Trên bàn cơm.
Tuyết li: “Chít chít!” — không được tới gần cậu chủ!
Giáo sư: ánh mắt tử vong — con súc sinh chết tiệt! Lăn xuống mau!
Tuyết li: “Chít chít!” —không lăn không lăn!
Giáo sư: ánh mắt tử vong bản tăng cường — chết tiệt! Mày muốn bị Avada Kavadra sao?
Tiểu Tuyết li: [Sâu: không hề sợ hãi ] “Chi chi chít chít!” — ta mới không sợ lão đâu! Cậu chủ sẽ bảo vệ ta!
Giáo sư: Ta #@%¥#%……
Hugh đau đầu nhìn tiết mục trình diễn ba lần bốn lượt mấy ngày nay, ai có thể nói cho cậu sao lại biến thành như vậy không? Day day cái trán, Hugh quyết định quán triệt chính sách làm như không thấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa của mình.
Snape cắn răng, trừng mắt nhìn con tuyết li đang giả vô tội làm nũng với Hugh, hắn thật muốn cất thêm một lọ độc dược thuần trắng vào tủ thuốc của mình! (Miêu: aka đem con tuyết li đi nấu thành thuốc)
Hugh cũng không hiểu vì sao Snape cùng nhóc tuyết li lại ghét nhau như vậy. Mấy ngày nay mỗi khi Snape tới gần cậu trong vòng ba bước, nhóc tuyết li sẽ nhảy lên vai cậu, nhe răng trợn mắt với Snape. Mà Snape vừa thấy nhóc tuyết li ở trong lòng cậu thì sẽ không hề khách khí xách nó lên, ném đi.
Đại khái là trời sinh đã không hợp nhau đi?
Hugh vô trách nhiệm mà nghĩ, để nhóc tuyết li sang một bên ghế, đứng lên thu thập chén đũa.
Snape nhìn bóng dáng cậu bận rộn, một loại cảm giác thoả mãn khó có thể đặt tên nảy lên trong lòng — đương nhiên, tất cả những thứ này nếu không có con động vật đáng ghét nào đó thì càng hoàn mỹ!
Snape vứt qua một thần chú không tiếng động không đũa phép hoá đá con tuyết li vẫn nhe răng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, sau đó thần chú trôi nổi ném qua, đưa nó lên phòng trữ đồ trong cùng trên tầng hai, cuối cùng là một thần chú khoá cửa hoàn mỹ, xong!
Khi Hugh rửa bát đũa xong đi ra, không thấy bóng dáng tuyết li đâu cả, khó hiểu nhìn về phía Snape. Snape nhếch một bên mày, “Có thể là đi đâu đó chơi, nó sẽ tự trở về, không cần lo lắng.”
Hugh không nghi ngờ gì, gật gật đầu, sau đó chỉ chỉ cửa phòng thí nghiệm — bình thường Snape đều là ăn cơm xong liền vào phòng thí nghiệm, sao hôm nay còn có thời gian ngồi nhàn nhã ở trong này?
“Lại đây.” Snape ra lệnh nói, Hugh ngoan ngoãn đi qua, cánh tay bị kéo lấy, nhoáng một cái, cả người đã bị đặt ngồi trên đùi rắn chắc của hắn.
Snape cắn một ngụm lên đôi môi mềm mại của cậu, oán hận nói: “Ta nên đá con tuyết li chết tiệt ra khỏi nhà mới phải!” Nhờ ơn con tuyết li kia cản trở, hắn đã vài ngày rồi không thể tiếp xúc thân mật với người yêu mình.
Hugh ửng đỏ lỗ tai, nhắm mắt lại, nghiêng qua hôn nhanh một cái lên mặt Snape, xem như an ủi mấy ngày nay hắn bị nhóc tuyết li quấy rầy không vui.
Snape nhếch mày, đè lại cái đầu nhỏ chưa kịp rụt lui lại của cậu, hung hăng hôn qua. Đầu óc Hugh rất nhanh liền biến thành một đống tương hồ, choáng đến không còn tự hỏi được gì, dịu ngoan mặc hắn tàn sát bừa bãi trong miệng mình.
Qua một lúc lâu, Snape mới buông tha cho cậu, ánh mắt so với lúc bình thường càng thêm u ám, mang theo cảm xúc mà Hugh không hiểu nổi.
Hugh có chút bất an, xê dịch cái mông, lại bị chặn lại, “Đừng nhúc nhích!” giọng Snape càng trầm thấp hơn vài phần, có vẻ hơi ám ách.
Hugh muốn hỏi hắn làm sao vậy, mới thoáng giật giật, cả người liền lập tức cứng đơ.
Cái thứ cậu đang ngồi lên…… sẽ không phải thứ cậu đang nghĩ chứ?
Hugh gian nan nuốt nuốt nước miếng, có chút không dám tin nhìn vào đôi mắt của thâm thuý của hắn. Theo cậu thấy, Snape vẫn luôn là người vô cùng bình tĩnh, không nghĩ tới hắn cũng sẽ có lúc này — hơn nữa, người gây ra tình huống này, hình như là chính mình……
Snape âm thầm hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng áp chếđược lửa d*c dưới thân nóng cháy, khàn khàn nói: “Chết tiệt! Em luôn có cách làm cho ta biến thành cầm thú đầy xúc động!”
Mặt Hugh nháy mắt hồng rực lên, Sev có d*c v*ng với cậu, như vậy có phải đại biểu hắn thật sự thích cậu hay không? Hugh vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ, hơn nữa có hơi chút kiêu ngạo.
Sống cả hai đời, kỳ thật Hugh với d*c v*ng vẫn rất xa lạ — đời trước từng có thời gian rất lâu cậu hoài nghi mình là lãnh cảm, bởi vì ngay cả số lần tự an ủi cũng ít ỏi không có mấy, càng miễn bàn là lên giường với người khác.
Hugh đóng chặt mắt, khẽ cắn môi, lấy tay sờ về phía hạ thân Snape. Đến nửa đường lại bị chặn đứng, “Hugh, em làm gì?”
Hugh chớp chớp mắt — giúp anh giải quyết chứ sao.
Snape bởi vì ánh mắt đương nhiên của cậu mà thiếu chút nữa thật sựbiến thành sói, cũng may vẫn nhịn được xuống, “Không cần, cứ thế này là được rồi.” Nếu để Hugh hỗ trợ, hắn sợ sẽ khống chế không được mà làm đến cùng.
Hugh cúi đầu nhìn nơi đó, cái quần màu đen coi như rộng thùng thình trở nên căng chặt, nhô lên một cái lều trại nhỏ. Hugh mặt càng đỏ hơn, lo sợ bất an lại có chút chờ mong. Nhưng nhìn Snape mặt nhăn mày nhíu vẻ mặt kiên trì, đại khái là sẽ không để cho cậu hỗ trợ giải quyết.
“Đi xuống.” Snape vỗ vỗ Hugh, Hugh nhẹ nhàng xuống khỏi người hắn, Snape hình như nhẹ nhàng thở ra, lập tức đứng lên, “Ta đi tắm rửa một cái.”
Bỏ lại những lời này, Snape vội vàng đi lên lầu.
Hugh ngồi tại chỗ cũ, chống quai hàm, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Giáo sư tự kiềm chế như vậy lại sinh ra d*c v*ng với cậu, nhất định là có cảm tình với mình! Nụ cười của Hugh càng có xu hướng nở rộ.
Nhưng giáo sư cứ chịu đựng như vậy– tuy rằng nói đời trước có chút lãnh cảm, đời này còn chưa tới tuổi, Hugh cũng biết nam nhân không nên lúc nào cũng bị nghẹn.
Nếu cậu lớn thêm một chút thì tốt rồi. Hugh có chút chán nản nghĩ, như vậy là có thể giúp giáo sư giải quyết nhu cầu sinh lý, như vậy, quan hệ của bọn họ có thể thân thiết hơn chút, củng cố hơn chút.
Aiz —
Hugh đột nhiên ngồi thẳng lên, hướng ánh mắt về cửa phòng thí nghiệm của Snape.
Thuốc tăng tuổi!