[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư

Chương 29: Sân ga

01.09, nhà ga Ngã tư Vua.

Trong lúc Hugh kéo theo rương hành lí nhẹ nhàng đứng chờở giữa sân ga 9 và 10 đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú mục vào dung nhan của cậu, ngay cả người qua đường vội vàng cũng nhịn không được ghé mắt đôi ba lần.

Hugh giống như không thấy gì, yên lặng đứng ở nơi đó, thần sắc hờ hững, nếu không phải tay áo bị gió thổi qua nhẹ bay thì sẽ khiến người ra nghĩ lầm là một bức tượng sáp mất.

10h15’.

“Hugh!” đứa nhỏ còn chưa vỡ giọng thanh âm vẫn rất non nớt, mang theo ngạo khí cố hữu, còn có vui mừng rất rõ ràng.

Hugh xoay người, đập vào mắt là hai mái đầu bạch kim, cậu dần rút đi vẻ mặt lạnh băng, khôi phục lại vẻ ôn hoà dễ gần.

Gia chủ Malfoy và người thừa kế của ông, còn có phu nhân Malfoy, một người phụ nữ cao quý mà xinh đẹp.

Hugh mỉm cười lễ phép với bọn họ, gật đầu thăm hỏi.

Lucius Malfoy hơi ngưỡng cái cằm duyên dáng, dùng khóe mắt nhìn cậu, cái bộ dạng quý tộc cao ngạo này thật khiến làm cho Hugh ngứa tay. Nhưng lần này không phải bởi vì đáng yêu muốn xoa bóp, mà là muốn đấm cho một phát.

“Cậu White, thật vui khi lại nhìn thấy cậu.” Lucius dùng giọng điệu muôn thuở của quý tộc chậm rãi nói, “Vị này là phu nhân của ta, Narcissa Malfoy.”

Narcissa vẫn dùng ánh mắt đánh giá để nhìn Hugh, điều này làm cho Hugh không quá thoải mái, nhưng cậu vẫn không mất lễ tiết mỉm cười với bà.

“Chào cậu, cậu White.” Narcissa nói xong, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua quý khí của bà.

Draco đứng bên có chút lo lắng, thái độ của phụ thân mẫu thân thật sự không coi là tốt, từ nhỏ đã bị bắt học cách sát ngôn quan sắc, cậu ta cũng nhìn ra được tính cách Hugh không hề ôn hoà giống như biểu hiện bên ngoài, cậu ta không hy vọng mất đi người bạn này.

Hugh chú ý tới cậu ta hơi nhăn mi, không dấu vết nháy mắt mấy cái, ý bảo cậu ta an tâm chớ buồn phiền. Hugh tựa như có một loại sức mạnh có thể dễ dàng làm cho Draco bình tĩnh trở lại.

Lucius không bỏ sót một màn này, đôi mắt phượng màu xám bạc hiện lên một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu.

Vợ chồng Malfoy lại dặn dò Draco vài câu, sau đó cáo biệt rời đi.

Draco đi lên trước vài bước, có chút quẫn bách nói với Hugh: “Hugh, thực xin lỗi, thái độ của phụ thân cùng mẫu thân tôi……” quý tộc nhỏ bị kẹp giữa ba mẹ và bạn bè rất khó chịu. Cậu ta vẫn còn là một đứa nhỏ 11t, khát vọng có bạn bè là đương nhiên.

Hugh cười lắc đầu với cậu ta, lấy giấy bút từ trong túi tiền ra, viết: “Không sao, điều này thực bình thường. Draco, tôi có thể gọi cậu như vậy không?” Draco rất muốn bảo trì quý tộc tao nhã, nhưng tần suất cậu ta gật đầu lại nhanh hơn bình thường không ít. Hugh cười nhẹ, tiếp tục viết: “Tôi rất hiểu, quý tộc giới phù thuỷ đối với phù thuỷ Muggle và phù thuỷ máu lai luôn mang theo thành kiến, việc này cũng không trách cậu.”

Draco cẩn thận nhìn sắc mặt cậu, xác định cậu thật sự không hề để ý mới khôi phục lại bộ dáng quý tộc cao ngạo, khiến Hugh không nhịn được lại ngứa tay.

“Như vậy, Hugh, anh có thể nói cho tôi biết nơi này có cái gì hấp dẫn anh, khiến anh không lên tàu tốc hành Hogwarts trước, mà lại ở nơi này để bọn dơ bẩn… Khụ! Muggle xem xét?” Lo lắng Hugh xuất thân từ Muggle, Draco cứng ngắc sửa miệng.

Hugh lại không hề để ý, quay qua trả lời vấn đề của Draco, “Tôi đang đợi Harry. Hai ngày trước bọn tôi đã viết thư, ước định ở chỗ này chờ đối phương.”

Kỳ thật này ước định là Hugh đề xuất, cậu cũng không hy vọng tình hữu nghị mà Harry cùng Draco vừa thành lập lên lại bị Ron Weasley nói hai ba câu phá hủy. Harry hiện tại rất dễ dàng bịảnh hưởng, tin chắc là Hagrid đã giáo huấn cho Harry rằng Gryffindor đều là những đứa trẻ ngoan, Slytherin không tốt, Dumbledore vĩ đại ra làm sao, nếu lại còn có Ron quá mức nhiệt tình, người bạn cùng tuổi sùng bái Dumbledore châm ngòi vài câu, lại thêm Draco phát huy cái tính không được tự nhiên của mình, phỏng chừng tình hữu nghị cậu thật vất vả dựng lên cho bọn nhỏ liền xong đời.

Draco xem xong lời Hugh, mắt sáng rực lên, nói: “Vì tránh cho anh quá cô đơn, tôi chờ cùng anh vậy.”

Hugh nhìn mà buồn cười, rõ ràng là bản thân muốn sớm nhìn thấy Harry, lại còn cố tình làm ra vẻ “Tôi chỉ là tốt bụng đứng cùng anh mà thôi”, thật sự là không được tự nhiên đến đáng yêu mà.

Hugh rốt cục nhịn không được tiểu ác ma trong đầu quấy phá, lấy tay nhéo hai má còn mang theo vẻ trẻ con phì phì của Draco. Draco giống như mèo con bị dẫm phải đuôi, lui về phía sau hai bước, mặt đỏ lên hỏi: “Hugh, anh làm cái gì?!”

Hugh cười tủm tỉm, viết: “Mặt Draco nhéo vui lắm.” Cậu viết như thật, giọng điệu cứ như viết luận văn nghiêm túc vậy.

Draco khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại bị nhéo đỏ, nhưng càng nhiều là tức giận và xấu hổ, “Anh!”

Hugh đột nhiên vỗ vỗ bờ vai cậu ta, sau đó chỉ ra phía sau. Draco quay đầu, chỉ thấy hình như là một nhà ba người đang đi về bên này, mà Harry kéo rương hành lý, chậm chạp đi ở phía sau.

Chờ gần chút, còn có thể thấy ba người phía trước miệng khép khép mở mở, thay phiên nói gì đó với Harry, Harry thoạt nhìn rất sợ hãi.

Hugh cùng Draco nhất trí nhăn mi lại.

“Tốt lắm, đến rồi, thằng ranh. Sân ga 9– sân ga 10. Sân ga của mày hẳn là đâu đó giữa hai cái này đi, có vẻ như còn chưa xây xong ấy nhỉ.”

Bọn họ nghe thấy người đàn ông to lớn mập mạp kia cười đến nham hiểm, Harry có chút kích động mà nhìn xung quanh, ý đồ tìm ra sân ga 9 ¾ mà Hagrid nói, sau đó nó thấy được hai người bạn của mình.

“Hugh! Draco!” Harry bất chấp cả nhà Dursley sắc mặt khó coi, nhanh chân chạy về phía bạn mình.

Hugh mỉm cười, hai tay Draco miễn cưỡng chống đỡ bả vai Harry không phanh lại kịp, cau mày lẩm bẩm một câu: “Ô, hành vi chết tiệt của Gryffindor!”

Harry ổn định thân mình, lộ ra một nụ cười tươi như ánh mặt trời, “Em rất nhớ mọi người đó! Draco, cậu không viết thư cho mình, chỉ có Hugh là tốt nhất!”

Draco ho khan hai tiếng, không có mặt mũi nào nói là mình bận chép năm mươi lần gia quy nhà Malfoy. Tuy rằng Lucius cho cậu ta làm bạn với Hugh và Harry, nhưng vì để cho cậu tâ nhỡ kĩ trách nhiệm của mình, ông bắt chép năm mươi lần gia quy, còn không được dùng pháp thuật, tay cậu cũng sắp đứt lìa, đêm qua vừa mới chép xong, làm gì có thời gian viết thư cho Harry.

Đằng sau, Vernon Dursley vứt hành lí của Harry qua đây, tốt bụng đột biến mà nói, “Thằng ranh, chúc mày một học kì may mắn.” Sau lưng gã, Dudley nhe răng trợn mắt mà nở nụ cười tràn ngập ác ý.

Cả nhà Dursley rời khỏi nhà ga, Draco cau mày hỏi: “Harry, đó là người nhà của cậu sao? Bọn họ thoạt nhìn có vẻ…” Cậu ta cố chọn 1 từ có vẻ trung tính, “Không quá thích cậu.”

Harry như là nghĩ đến chuyện gì không thoải mái, hơi co rúm lại, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Không có gì, không cần để ý đến bọn họ.” Nó rất nhanh chóng chuyển đề tài, “Đúng rồi, sân ga 9 ¾ ở đâu thế? Mình tìm khắp mà không thấy.”

Draco dùng một án mắt suy nghĩ sâu xa nhìn nó, nhưng không có truy hỏi. Làm một Slytherin vĩ đại [Sâu: sắp sửa], cậu ta tôn trọng riêng tư của bạn bè.

Hugh chỉ vỗ vai Harry, sau đó chỉ vào cây cột sừng sững giữa hai cổng soát vé số 9 và 10.

Draco giải thích: “Chỉ cần đi thẳng vào cây cột kia là được.”

“Đi thẳng vào?” Harry kinh ngạc trừng mắt nhìn cây cột trông có vẻ rất chắc chắn kia, tưởng tượng cái đầu mình mà đập vô sẽ nổi bao nhiêu u trên trán, run run.

Hugh cười cười, không giải thích nhiều, cầm theo hành lý đi về phía cây cột, cuối cùng chạy vào bước, dưới cái nhìn chăm chú vô cùng bất ngờ của Harry mà đi vào cây cột, không có bóng dáng.

Draco vỗ vỗ vai nó, “Harry, cậu đi vào trước.” Harry nhìn nó, lại nhìn cây cột kia, nuốt nuốt nước miếng, xách hành lí tiến lên.

Nó chỉ cảm thấy thân thể giống bị cái gì đè ép, sau đó mở mắt ra, liền thấy một cái xe lửa hơi nước màu đỏ rực, trên thân xe viết: Tàu tốc hành Hogwarts, 11 thì. Harry nhìn lại, chỗ vốn là nơi kiểm phiếu đã biến thành thanh chắn đường ray viết, sân ga 9 ¾.

Hugh đứng ở cách đó không xa mỉm cười với nó, Harry đang muốn đi qua đó, trên lưng bị người đυ.ng phải, quay đầu, gặp Draco ôm trán, cau mày, “Harry, sao cậu lại đứng ở đây?”

Harry xin lỗi cười cười, cùng Draco đi qua phía Hugh, ba người cùng lên tàu tốc hành Hogwarts.