[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư

Chương 20: Trận đấu

Bước vào tháng 11, thời tiết liên tục lạnh hơn, nhưng không khí trong Hogwarts còn nóng hơn cả Halloween.

Quidditch sắp bắt đầu.

Được rồi! Kỳ thật cái này chả có ảnh hưởng gì với câu chuyện của chúng ta, bởi vì hai nhân vật chính không hề có tí tẹo hứng thú nào với cái loại vận động “dã man, thô lỗ” này.

Mà ở chỗ không nóng nhất trong bốn học viện Hogwarts, Ravenclaw, trong một lần thảo luận về Quidditch, Hugh rốt cục nhịn không được đưa ra một vấn đề, “Chẳng lẽ các trò không biết là trường kỳ cưỡi chổi sẽảnh hưởng, khụ khụ, cái này nọ của nam sinh phát d*c sao?”

Ba giây sau, toàn bộ nam sinh Ravenclaw đen mặt.

Hugh không hề ý thức gì về những gì mình vừa nói, tiếp tục viết: “Con gái cũng không thấy cưỡi chổi rất không thục nữ sao?”

Đại bộ phận nữ phù thuỷ nhỏ nhà Ravenclaw sắc mặt đều trở nên không quá tự nhiên.

Kết quả là, Hugh tò mò nói mấy câu làm cho nhiệt tình của toàn thể Ravenclaw rớt xuống độ thấp chưa từng có, mà cái người gây ra vụ này lại chả hay tự biết.

Tuy rằng như thế, khi trận Quidditch đầu tiên bắt đầu, Hugh vẫn lộ mặt.

Ravenclaw vs Hufflepuff.

Hôm nay thời tiết không tồi, không mưa, uy lực của gió lạnh cũng giảm xuống không ít, nói tóm lại thực thích hợp để tiến hành trận đấu, đối với Hugh sợ lãnh lại còn miễn cưỡng lê xác đến xem trận đấu, điều này xem như chuyện lạ thế giới rồi.

Ít nhất đấy là điều Hugh nghĩ khi trận đấu chưa bắt đầu.

Khi phu nhân Hooch thổi còi, cầu thủ hai đội nhảy lên chổi, bay lên trời. Phu nhân Hooch thả bóng Quafle và Snitch, màn truy đuổi kịch liệt bắt đầu.

Giữa không trung hai học viện tranh đấu rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Hugh ngồi trên khán đài Ravenclaw lại cảm thấy càng ngày càng nhàm chán.

Bắt đầu thi đấu năm phút đồng hồ, tầm mắt Hugh dừng trên sân đấu không quá một phút đồng hồ, thời gian còn lại đều không tiêu cự mà nhìn chằm chằm đám mây đen trên trời.

Khi vô tình liếc mắt tới thân ảnh màu đen trên khán đài Slytherin, Hugh không dứt được tầm mắt nữa.

Nhờ vào thị lực 5.2 của mình, Hugh có thể nhìn thấy rõ ràng biểu tình trên mặt nam nhân kia.

Cau mày, sắc mặt tái nhợt không khoẻ mạnh, môi mím chặt, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hugh dám khẳng định, hắn xuất hiện trên khán đài này cũng không phải do tự nguyện.

Suy nghĩ của Hugh bắt đầu bay cao bay xa.

Kỳ thật bộ dạng giáo sư Snape thật sự không tồi nha! Chỉ là không biết tự chăm lo cho bản thân. Hơn nữa giọng nói trầm thấp dễ nghe, giống như có ma lực vậy. Cậu dám đánh cam đoan, nếu hắn từng nói hai ba câu tâm tình bên tai Lily Evans bằng chất giọng đó, Lily Evans nhất định sẽ đáp lại, làm gì còn đến lượt James Potter, cái tên sư tửlỗ mãng kia nữa. [Sâu: Hugh không ý thức được là đâu phải ai cũng luyến thanh giống cậu ta].

Nếu Lily Evans chọn giáo sư Snape, vậy sẽ chả có nhiều chuyện như vậy, Harry Potter sẽ không được sinh ra, không có chúa cứu thế này thì giáo sư không cần lo lắng bảo hộ cho “đứa bé đại nạn không chết”, cũng sẽ không sẽ bị Nagini gϊếŧ.

Hugh càng nghĩ càng thái quá, hoàn toàn quên mất sự việc cũng không đơn giản như cậu tưởng tượng.

“Cẩn thận!”

“Trời ạ! Hugh! Cẩn thận!”

“Cẩn thận kìa!”

Tiếng thét chói tai cùng ồn ào náo động kéo Hugh ra khỏi trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, nghiêng đầu nhìn, một trái Bludger cách cậu hơn mười feet Anh đang lấy tốc độ cao đạp về phía cậu.

Chưa cho bất luận kẻ nào thời gian phản*ng, trái Bludger hung hăng đánh vào vai phải cậu. Hugh chỉ cảm thấy vai phải đau nhức một trận, sau đó thân thể nghiêng đi, đầu đập vào khán đài cứng rắn.

ý thức cuối cùng của Hugh là, không phải bóng Quidditch hay bay vô phía ngài chúa cứu thế xui xẻo sao? Vì cái gì lại biến thành mình?

Bệnh xá.

Nữ vương bệnh xá Pomfrey bão nổi: “Lại là Quidditch! Lại là Quidditch! Albus Dumbledore! Hugh chỉ là ngồi trên khán đài nhìn thôi mà đã gặp chuyện không may, ta đã sớm nói qua, Quidditch cái thứ vận động nguy hiểm như vậy nên sớm bỏ đi! Thầy còn muốn nhìn thấy bao nhiêu đứa nhỏ đáng thương vì nó mà gặp xui nữa hả!”

Dumbledore đau khổ thực bất đắc dĩ, ông cũng không nghĩ tới Hugh lại xui như vậy, một trái Bludger bị đánh bay lại chuẩn xác đập trúng cậu như vậy.

Bà Pomfrey tức giận chưa tiêu, “Tóm lại, Dumbledore, ta quyết không cho phép nhóc Hugh xuất hiện trên sân bóng một lần nào nữa! Nếu nó còn bị thương bởi Quidditch hoặc là cái gì đó liên quan đến bay, ta sẽ huỷ bỏ hết việc cung ứng thuốc trị sâu răng cho ông!”

Bà chuyển hướng sang Snape sắc mặt âm trầm, “Ta nghĩ Severus, thầy sẽ đồng ý quyết định này đi?”

Snape bình tĩnh mặt gật đầu, “Ta nghĩ thuốc trị sâu răng, Dumbledore, tự thầy điều chế cũng được chứ nhỉ?”

Giận chó đánh mèo! Đây là trắng trợn giận chó đánh mèo mà!

Dumbledore mặt mặt nhăn thành một bông hoa cúc.

Khi Snape đem độc dược đưa đến bệnh xá, Hugh vừa lúc tỉnh lại.

“Cậu White, xem ra duyên phận của cậu và Quidditch không ít đâu nhỉ!” Snape như cười như không trào phúng.

Hugh nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nặng nề viết lên giấy: “Em hận Quidditch!”

Snape đặt bảy tám bình độc dược lên bàn, rõ ràng ra lệnh: “Uống!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hugh đã biến thành cái bánh bao, liều mạng lắc đầu.

Cái loại hương vị khủng bố này, cậu tuyệt không muốn thưởng thức thêm lần nữa!

Snape cười lạnh, “Muốn ta ép trò phải không?” Hugh kéo cao chăn, vùi đầu vào ổ chăn y như đà điểu, lại không chú ý tới đôi chân trắng noãn bị lộ ra.

Snape bị động tác của cậu chọc cười, tiến lên vài bước, không cần tốn nhiều sức kéo chăn ra, Hugh vụиɠ ŧяộʍ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Snape mặt đen đứng ngay phía trên. Hugh vội vàng xả gối đầu che mông, cực lực cuộn tròn người lại.

Snape trực tiếp lấy đi gối đầu, xách áo Hugh xốc người lên.

Hugh vẫn nhắm chặt mắt, tay chân vung vẩy.

“Hugh White!” Snape kêu tên đầy đủ của cậu, lông mi Hugh đáng thương mà run lên, hấp háy mở mắt ra, chu cái miệng nhỏ nhắn, thực vô tội nhìn hắn.

Snape khóe miệng co rút, để cậu đứng trên giường bệnh, cầm lấy một lọ độc dược, “Tốt lắm, cậu White bốc đồng, cậu chỉ có hai lựa chọn, tự uống hoặc là ta dốc vào miệng cậu.”

Hugh chậm chạp vươn ra ba ngón tay.

Giọng Snape không cho phép thương lượng, “Không có lựa chọn thứ 3.”

Hugh ủ rũ, sau đó làm vài cái thủ thế.

Snape không học qua thủ ngữ, đương nhiên xem không hiểu, cau mày hỏi: “Có ý tứ gì?”

Hugh quay đầu không để ý tới hắn. Cậu mới không tự tìm phiền toái nói cho hắn mấy động tác kia có nghĩa là “Snape là đồ siêu đáng ghét!”

Đương nhiên, Hugh cũng chỉ dám dùng phương pháp như vậy để bày tỏ bất mãn của mình.

Cuối cùng, khϊếp sợ d*m uy của Snape, Hugh vẫn khuất phục, bịt mũi dốc hết mấy bình độc dược đáng sợ kia vào miệng.

Snape vừa lòng nhìn biểu tình rối rắm của cậu, tâm tình tốt.

Hôm sau, Hugh được phép rời khỏi bệnh xá, tháp Ravenclaw không khí thực quỷ dị.

Anseair vỗ vỗ bờ vai cậu, lời nói thấm thía: “White, trò đã thành công làm cho toàn thể Ravenclaw đều chán ghét Quidditch.”

Hugh trong lòng bất bình, loại vận động Quidditch này vốn không nên tồn tại!

Chẳng qua Hugh vẫn hám vinh mà hỏi: “Trận đấu thắng không?” Anseair thực rối rắm nhìn bút kí trước mắt, “Thắng.”

Lúc ấy các cầu thủ Ravenclaw đều nhìn thấy hoàng tử nhỏ của bọn họ bị thương, một đám giống như gà chọi hang máu, liều mạng đánh bóng đuổi bóng, phu nhân Hooch sau trận này phải dùng một tá bùa khôi phục với mấy quả bóng.

Đến lúc này đây, địa vị Quidditch trong mắt Ravenclaw rớt xuống tận đáy vực.