- Lãnh tiểu thư, mời cô dùng cơm.- Hớ, à ừm.
- Vậy tôi xin phép nếu có việc gì cần đến cô cứ gọi tôi.
Dứt lời người đàn ông mặc suit đen liền trực tiếp quay người.
- À mà này.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Cô đã hỏi tôi đến 101 lần rồi Lãnh tiểu thư nhưng xin thứ lỗi vì tôi không thể nói gì cả. Xin phép.
- Ê, ê đừng... có... đi... mà...
Ya cái tên dị nhân này nói ra thì hắn chết được chắc có gì mà làm giá, xì, giờ cô không thèm nữa nhá. Nhưng cô thật sự vẫn muốn biết mà.Quái thật, lạ thật, quái lạ thật... Cô đã nghĩ đến tận ba trường hợp có thể xảy ra rồi: thứ nhất đây là do cô mơ, thứ hai là do bọn người Lãnh Thiên Tuấn đưa cô về khách sạn và thứ ba - cuối cùng là bắt cóc. Tuy nhiên cho cô xin lỗi cái cuộc đời tươi đẹp này đi nhá, cô đây chính là bị bắt cóc rồi.
Vì sao, vì cái gì... đương nhiên là vì nếu là mơ thì há rằng cô đây là đang tự kỉ trong mơ? Bỏ đi, cô vẫn còn bình thường lắm, còn nếu là bọn người Lãnh Thiên Tuấn đưa cô về thì đâu cần phải bí bí ẩn ẩn như vậy, lại còn sai người đến chăm coi cô... hờ hờ, họ mà tốt như vậy thì chắc tận thế sắp đến rồi. =)))
* Tận thế suýt đến, tận đường thì đến rồi * ~.~
~~~••~~~ ~~~••~~~~~~••~~~
- Tỉnh.
- Ưʍ... oa... oa... oáp... zzz
- Cô - Lãnh Thiên Tuyết mau tỉnh.
- zzz...
* Ào*
- Á sặc nước. Mó cái quần què con lợn nái ai mà chơi kì vậy? Muốn...
- Muốn chết?
- Đúng, là muốn chết đúng không?
Này có gì đó sai sai đúng không ta?
- Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ngươi có mục đích gì? Ngươi...
- Dừng lại, cô nói nhanh như vậy là để ai nghe? Cô hỏi nhiều như vậy là cho quỉ trả lời sao?
- Ờ, sao không?
Cái gì, bạn trẻ này là được chui ra từ trứng thúi sao mà ăn nói " dễ nghe " đến mức cô muốn táng cho mấy cái ghê luôn á. Cô nói nhanh, nói nhiều so với tên này cũng chỉ như " xương rồng trên sa mạc thôi mà ". =)))
* Hạn con mẹ nó hán lời. *
-....
-... Anh là người đưa tôi tới đây hả?
- Đúng.
- Anh bắt cóc tôi?
-... Đây gọi là bắt cóc sao?
- Thế con người anh nghĩ đây là gì hả? Anh có biết anh làm vậy sẽ tổn hại đến mầm non tương lại của tổ quốc không? =)))
- Cô... mầm non tương lai? Không nhầm thì cô đã 18 tuổi cách đây được 1 tuần nhỉ?
Đây là thể loại người gì vậy? Bắt cóc người khác mà lại làm cái mặt tỉnh bơ kiểu " tôi không quan tâm " hay " có gì sao " như hắn ta chẳng làm việc gì sai cả. Đáng bị đào thải.
- Anh... giỏi, giỏi coi như tôi thua anh ha. Nào giờ anh muốn gì... tiền?
- Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm sao?
Ờ ha, nhìn hắn như vầy mà có thể thiếu tiền được sao. Tiền hắn không cần vậy không lẽ...
- Anh, không được.
- Cái gì không được?
- Ừm thì là cái đó đó.
- Cái đó?
- Đúng là cái đó.
- Cô... trong đầu cô là đang nghĩ gì vậy?
Biểu cảm gì vậy cha nội? Tự nhiên nhảy dựng lên đã thế lại còn dùng tay ôm người nữa chứ. Gì mà, mà căng đét, cứ như cô chuẩn bị làm gì hắn ta ý.
- Thì không phải là anh muốn gϊếŧ tôi sao?
- Gϊếŧ cô? Chẳng lẽ cái đó đó cô nói là tôi muốn gϊếŧ cô sao?
- Đúng rồi, anh muốn gϊếŧ tôi là vì tôi giàu hơn anh, tôi đáng yêu hơn anh, tôi đẹp hơn anh.
Haizzz... nhìn thôi cũng biết rồi. Này để ý mà xem hắn không phải là Gay thì cô đâm đầu vào tường luôn á. Thụ lòi... Da trắng này, tóc đen này, miệng nhỏ hồng này, mắt màu hổ phách này, mũi dọc dừa cao hết phần thiên hạ này, được mỗi cái chiều cao vượt trội xấp xỉ 1m90... đẹp dữ dội. Nào có ai dám nói cậu ta là thẳng không hử? Nhưng không sao cô là cô cứ bị thích ấy...
* Cười da^ʍ đê tiện... *
- Hờ hờ... não cô phẳng lắm đúng không?
- Hớ hớ... anh muốn chết đúng không?
- Cô đừng có lằng nhằng nữa, đi với tôi.
-....
- Cô đi đâu?
- Đi tắm, tôi ướt nhẹp rồi còn đâu. Ít nhất thì cũng cho tôi " biến thân " đã chứ.
- Ờ, tôi bảo người lấy đồ cho cô. Nhanh lên đấy.
Chàng trai nói xong liền quay người bỏ đi.
- À khoan.
- Cái gì nữa.
- Thế anh tên là gì? Mà cái đó đó ban nãy anh nghĩ là cái gì, tôi thấy anh tự nhiên biểu hiện khác thường.
- E hèm... khụ khụ. Không có gì, tôi là Trần Vân An.
- Ồ.
- Ồ cái gì mà ồ. Cô không thấy mình vô duyên sao? Là con gái mà lại đứng thò đầu từ phòng tắm ra nói chuyện. Liệu mà tắm nhanh lên.
- Xì...
Ú ọe, bày đặt, xí... I DON" CARE, OK? =)))
~~~••~~~ ~~~••~~~ ~~~••~~~
END CHAP....