Trưởng Công Chúa Ốm Yếu

Chương 146​



Chương 146

Bảo Lạc mang nhóm cung nhân chạy nhanh đến nơi, biết bơi chỉ có một hai người, mặc dù bơi không tính là thực tốt, nhưng phí cả buổi trời mới mang được Đại hoàng tử cứu lên. May mà vị ma ma kia khi bị đẩy xuống nước vẫn luôn một mực ôm Đại hoàng tử hướng trên đỉnh đầu, nếu không, chỉ sợ Đại hoàng tử đã sớm mất mạng rồi.

Tuy là như vậy, nhưng Đại hoàng tử vẫn bị sặc mấy ngụm nước, lúc này cũng chịu không ít kinh hách.

Đương lúc Bảo Lạc đem cả tiểu hài tử cả người ướt dầm dề ôm vào trong lòng ngực, tiểu hài tử phảng phất dường như nhận ra hơi thở của nàng, liên tiếp mà hướng vào trong lòng ngực nàng, dùng thân thể ướt đẫm của mình cọ cọ trong lòng Bảo Lạc.

- "Không có việc gì, không có việc gì nha~đừng sợ, cô cô ở chỗ này."

Bảo Lạc đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, một mặt nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, một mặt ôn nhu dỗ dành.

Bởi vì thân thể Bảo Lạc yếu đuối, ngày thường Vĩnh Gia Đế cùng Phó hoàng hậu hiếm khi để nàng ôm Đại hoàng tử. Nhưng Đại hoàng tử phảng phất trời sinh liền thích cùng nàng thân cận, chỉ cần được nàng ôm vào trong lòng ngực, liền nhận chuẩn nàng. Một khi người khác muốn từ trong tay nàng tiếp nhận Đại hoàng tử, Đại hoàng tử liền sẽ gân cổ lên mà khóc lớn. Dần dà, Vĩnh Gia Đế cùng Phó hoàng hậu cũng không dám lại dễ dàng để Bảo Lạc ôm Đại hoàng tử nữa, sợ Bảo Lạc mệt.

Ở trong lòng ngực Bảo Lạc được cô cô ôn nhu dỗ dành một hồi, tiểu hài tử dần dần không còn nỉ non khóc nữa, một đôi mắt mở to đen nhánh tròn xoe, chép chép miệng hướng về phía Bảo Lạc lộ ra một nụ cười tươi. Không thể không thừa nhận, tiểu hài tử này kế thừa nhan sắc hoàn mỹ của Vĩnh Gia Đế cùng Phó hoàng hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn, bạch bạch nộn nộn, ngũ quan tinh xảo, lại ngoan ngoãn nghe lời, không giống như những hài đồng khác thích ầm ĩ. Nếu như được hắn nhìn một cái, trái tim đều muốn mềm mại mà yêu thương.

Thật lòng không hiểu rõ dạng người gì lại nhẫn tâm hạ độc thủ với hài tử đáng yêu như vậy nữa.

Bảo Lạc cũng không biết, ở cách đó không xa, có một đôi mắt thất thố, kinh hoảng đang ở nhìn chằm chằm nơi này.

Người tránh ở đống cỏ khô phía sau không phải ai khác, chính là Phó gia thập cô nương.

Từ sau khi Thái phu nhân Phó gia nói với nàng rằng muốn đưa nàng vào cung hầu hạ Vĩnh Gia Đế, Phó Thập cô nương liền đối với việc này rất để tâm. Là đường muội của Phó hoàng hậu cũng không phải là không có thanh niên tài tuấn nào đến cầu hôn nàng. Đáng tiếc, toàn là con cháu gia đình nhị lưu tam lưu thế gia hướng nàng cầu hôn mà thôi. Phó gia tuy là mẫu tộc của Hoàng hậu, nhưng các thế gia chân chính trong kinh thành có thể nhìn trúng gia đình của bọn họ thì lại ít ỏi không có mấy người. Kể từ đó, hôn sự của Phó Thập cô nương liền có chút cao không thành mà thấp cũng không được.

Phó Thập cô nương tâm cao khí ngạo, tự nghĩ dung mạo cùng tính tình của mình không thua kém gì Phó hoàng hậu, nơi nào nhìn trúng này con cháu nhị lưu thế gia đó đây? Bởi vậy, Phó thái phu nhân vì nàng mà vẽ sẵn con đường tốt nhất cho nàng đi. Phó gia nếu là lại có thể có thêm một phi tần nữa, đối với gia tộc mà nói cũng là một chuyện tốt, đối với Phó hoàng hậu mà nói, cũng đồng dạng như thế. Vĩnh Gia Đế là một bậc đế vương, hậu cung bên trong sớm hay muộn cũng sẽ có người được tiến nhập vào cung, cùng với người khác, chi bằng là để đường muội nhà mẹ đẻ là nàng đây, ít nhất thì nàng cũng sẽ cùng Phó hoàng hậu một lòng, sẽ không đối với Phó hoàng hậu tạo thành uy hϊếp lớn gì, như thế không phải càng tốt hơn sao?

Đáng tiếc, trong cung mọi người đều biết Phó hoàng hậu cũng không nghĩ vậy, vẫn luôn tìm đủ mọi cách cản trở, khắp nơi đều khiến cho nàng ngột ngạt, thậm chí còn không cho người nhà vào trong cung. Phó Thập cô nương vốn tưởng rằng có lão tổ mẫu ở trên đầu trấn giữ, Phó hoàng hậu sớm hay muộn cũng có một ngày cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ai biết, tới cuối cùng lại là lão tổ mẫu đối với Phó hoàng hậu chính là bó tay, không có biện pháp.

Cũng may, Phó hoàng hậu cuối cùng vẫn là không có khả năng hoàn toàn bỏ qua một bên nhà mẹ đẻ Phó gia này. Một vài trường hợp đặc thù, như là ngày Đại hoàng tử đầy tháng, cũng đều cần nhà ngoại là người nhà họ Phó tới trình diện Đại hoàng tử. Phó Thập cô nương cũng là nương theo cơ hội như vậy mà đi theo tổ mẫu cùng nhau vào trong cung, vài lần như vậy, cũng không ai lại cố tình ngăn trở nàng nữa.

Phó Thập cô nương biết, đây là kết quả mà Phó thái phu nhân thỏa hiệp với Phó hoàng hậu. Bởi vì Phó thái phu nhân ở trước mặt Phó hoàng hậu đánh mất ý niệm để nữ nhân gia khác nhà Phó gia vào cung, Phó hoàng hậu rốt cuộc mới không để người nhà họ Phó cự tuyệt ở ngoài cửa nữa.

Phó thái phu nhân thỏa hiệp, nhưng Phó Thập cô nương lại không muốn thỏa hiệp. Thời gian này, Phó thái phu nhân cùng nương nàng thường xuyên vì nàng xem xét nhà nào phù hợp, Phó Thập cô nương càng ngày càng nôn nóng. Nàng cuối cùng cũng không muốn mặc cho số phận như vậy, nhưng để nàng trực tiếp đắc tội với vị đường tỷ Phó hoàng hậu này, nàng cũng là trăm triệu lần không muốn. Tuy nói Vĩnh Gia Đế tựa hồ vẫn luôn không thế nào thích Phó hoàng hậu, nhưng Phó hoàng hậu dù sao cũng là vợ cả của Vĩnh Gia Đế, hiện giờ lại sinh hạ được con vợ cả, trực tiếp cùng nàng đối đầu thì cũng sẽ không có kết quả tốt lành gì.

Phó Thập cô nương nghĩ tới nghĩ lui, liền đem chủ ý đánh tới trên người Đại hoàng tử. Đại hoàng tử còn nhỏ như vậy, nếu là có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, căn bản là vô lực bảo hộ chính mình. Nếu là nàng có thể ở thời điểm Đại hoàng tử phát sinh nguy hiểm mà động thân ra cứu Đại hoàng tử một mạng, vị đường tỷ Hoàng hậu kia của nàng, ngày sau liền sẽ phải xem trọng một phần với nàng. Đến lúc đó, nàng đưa ra chủ ý muốn vào cung vì Phó hoàng hậu mà phân ưu, nói vậy Phó hoàng hậu cũng sẽ ngượng ngùng mà không cự tuyệt.

Sau nhiều ngày quan sát, Phó Thập cô nương mượn danh Phó gia mà mua được một bà vυ' bên người Đại hoàng tử, để bà vυ' này khuyên ma ma mang Đại hoàng tử ra ngoài đi dạo một chút, lúc này, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị, đem người tới gần bờ sông một loạt động tác làm cho vị ma ma kia không cẩn thận mà dẫm lên, té ngã xuống hồ.

Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Phó Thập cô nương liền chờ ma ma mang theo Đại hoàng tử cùng nhau ngã vào trong hồ kia liền tự mình nhảy xuống đi cứu Đại hoàng tử một mạng. Ngay cả vị ma ma kia, Phó Thập cô nương cũng không có tính toán làm nàng còn sống sót mà rời đi nơi này. Một khi ma ma này không còn sống nữa, liền không có người nào đối chứng.

Đáng tiếc, lúc này, Bảo Lạc lại mang theo người chạy tới, quấy rầy nghiêm trọng tới kế hoạch của Phó Thập cô nương.

Vì cái gì cố tình ở ngay lúc này lại xuất hiện đâu? Liền thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, nàng liền có thể được như ước nguyện.

Phó Thập cô nương tránh ở chỗ tối mà quan sát đến bên người Bảo Lạc có bà vυ' cùng thái giám chạy đi tìm thái y, thẳng đến cuối cùng, bên người Bảo Lạc chỉ còn lại có Bích Nghiêu cùng Đại hoàng tử.

Đây là cái cơ hội tốt, nàng nghĩ

Đây cũng là cơ hội duy nhất của nàng.

Do dự là trong nháy mắt, thực nhanh, Phó Thập cô nương liền làm ra quyết định.

Nàng duỗi tay ném qua một viên đá, đem lực chú ý của Bích Nghiêu dẫn dắt rời đi, rồi sau đó lại lấy phương thức tương tự mà hướng tới chỗ Bảo Lạc ném một viên đá qua, Bảo Lạc phản xạ có điều kiện mà ôm lấy Đại hoàng tử lui một bước, vừa lúc một chân giẫm lên bờ ao chỗ bị người khác động qua tay chân.

Lúc này, nàng còn đang ôm Đại hoàng tử, hành động cực không tiện. Nếu là lúc này nàng đem Đại hoàng tử ném xuống, hai tay chặt chẽ mà bám trụ bên cái cây kia, có lẽ nàng có thể tránh cho chính mình không bị rớt vào bên trong ao, nhưng nếu cứ làm như vậy thì Đại hoàng tử liền sẽ dữ nhiều lành ít.

Trong khoảnh khắc này, Bảo Lạc đem Đại hoàng tử hướng chỗ cây kia đặt an toàn, theo sau, cả người nàng không thể tránh né mà ngã trực tiếp vào giữa hồ. Nước hồ lạnh băng đập vào người khiến Bảo Lạc giật mình một cái, nàng ở trong nước liều mạng giãy giụa, dần dần, ý thức liền có chút mơ hồ.

Theo sau đó, Bảo Lạc liền nhìn thấy có một người ra sức bơi về phía nàng, bơi tới trước mặt nàng, dùng sức túm lấy nàng, lại đem nàng kéo lên trên bờ. Người kia, nàng có chút ấn tượng, phảng phất là muội tử nhà mẹ đẻ của tẩu tẩu Phó hoàng hậu nàng..