Chương 113
Khi Vĩnh Gia Đế đến Phượng Nghi cung, khung cảnh cung điện ngày xưa nguy nga, hoa lệ bao nhiêu thì hiện tại lại nhếch nhác, xập xệ bấy nhiêu.
Bảng hiệu Phượng Nghi cung do Thái Tổ khai quốc viết rất đẹp, đáng tiếc, trải qua một trận chấn động như vậy lại bị huỷ hoại mất một nửa.
Hậu cung Vĩnh Gia Đế vốn là không có mấy người, từ sau khi Phó hoàng hậu dọn vào ở trong Phượng Nghi cung này, trong Phượng Nghi cũng liền chỉ có một vị chủ tử là Phó hoàng hậu. Bởi vì trong Phượng Nghi cung này là nơi Hứa thái hậu cùng Vĩnh Gia Đế và muội muội từng ở một đoạn thời gian, tư tâm Vĩnh Gia Đế cũng cảm thấy cơ thϊếp thì không xứng được ở tại nơi này. Bởi vậy, còn lại vài cơ thϊếp đều bị Vĩnh Gia Đế tống cổ tới những địa phương vô cùng hẻo lánh trong cung.
Từ khi Vĩnh Gia Đế bước vào Phượng Nghi cung liền phát hiện trong cung này, các cung nhân là cắm đầu cắm cổ vội vàng chạy trốn, trong cung kia, chủ tử duy nhất lại là không thấy bóng dáng đâu.
- "Hoàng.. Hoàng Thượng?"
Một cung nữ chạy trốn trong số hoảng loạn, bỗng đυ.ng phải Vĩnh Gia Đế, tức khắc trừng lớn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này, Vĩnh Gia Đế thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cung nữ không rảnh đi tự hỏi Vĩnh Gia Đế vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, dù sao không thể là vì Phó hoàng hậu đi?
Tuy nói Phó thị là Hoàng hậu cao quý, nhưng với sống chết trước mắt, mệnh của Hoàng hậu tự nhiên không so bì kịp vói mệnh Hoàng đế quý giá. Cung nũ căn bản là không tin Vĩnh Gia Đế sẽ cố ý tới đây nghĩ cách cứu viện cho Phó hoàng hậu. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp đi qua thôi?
Tuy rằng còn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cung nữ nhanh liền ý thức được cơ hội của nàng đã tới.
Bởi vì Vĩnh Gia Đế hiếm khi giá lâm tới Phượng Nghi cung, Phượng Nghi cung này nhìn như tôn quý, kỳ thật cùng lãnh cung cũng không có gì khác nhau, cung nhân đã sớm đối với địa phương làm việc này tâm sinh bất mãn. Ai nguyện ý vẫn luôn đi theo một vị chủ tử không có tiền đồ chứ? Liền ngay cả Phó hoàng hậu kia bộ dáng trầm lặng, đừng nói là Vĩnh Gia Đế, ngay cả bọn nô tài phía dưới cũng đều cảm thấy đen đủi.
Đi theo một chủ tử như vậy có cái gì tốt chứ?
Cung nữ này trong tay vốn không có bao nhiêu tiền bạc, tất cả tiền bạc đó đều là tiền muốn hối lộ đại tổng quản giúp mình được điều ra khỏi Phượng Nghi cung nhưng cũng không có biện pháp. Nhưng nếu là lần này nàng có thể cứu giá được thành công, Hoàng Thượng nói không chừng sẽ trực tiếp đem nàng điều đi Khôn trạch cung hầu hạ cũng nên.
Nghĩ đến điều này, cung nữ hai mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ cảm thấy cơ hội này nàng là vô luận như thế nào cũng phải bắt cho bằng được.
- "Hoàng Thượng, hiện giờ địa chấn chưa xong, trong Phượng Nghi cung lại nhiều cung điện, lầu các, ngài lưu lại nơi này rất nguy hiểm. Nô tỳ biết gần đây có một địa phương cực kỳ an toàn, thích hợp để tị nạn, không bằng từ nô tỳ dẫn đường cho Hoàng Thượng đi. Hoàng Thượng chính là thân thể vạn kim, nô tỳ chi dù có phải liều cái mạng nhỏ này cũng sẽ hộ tống Hoàng Thượng chu toàn."
- "Nhìn không ra ngươi thật ra lại là một người có tấm lòng trung tâʍ ɦộ chủ."
Vĩnh Gia Đế thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, cung nữ liền cúi thấp đầu xuống không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nghe vậy, chỉ cho là chính mình nỗ lực biểu hiện hiệu quả, trong lòng là một trận vui vẻ. Nếu là nàng có thể ngẩng đầu nhìn xem biểu tình của Vĩnh Gia Đế, liền sẽ phát hiện một khuôn mặt của Vĩnh Gia Đế âm trầm đến mức có thể vắt ra nước.
- "Đây là điều nô tỳ nên làm."
- "Nên làm? Ngươi nếu thật sự là người trung tâʍ ɦộ chủ, giờ phút này ngươi hẳn là nên bảo hộ ở bên người Hoàng hậu mà không phải một người gặp được nguy hiểm liền lo cho bản thân chính mình chạy ra bên ngoài một mình!"
Trong thanh âm của Vĩnh Gia Đế là không che giấu được bạo nộ:
- "Hoàng hậu ở nơi nào?"
Cung tì trong lòng đại loạn:
- "Hình như.. Hình như là còn ở bên trong tẩm điện.. Hôm nay Hoàng hậu nương nương thân mình có chút không thoải mái, liền chưa ra bên ngoài.."
Vĩnh Gia Đế nghe vậy, không nói hai lời, liền nhanh chân chạy tới tẩm điện của Phó hoàng hậu mà đến, cung tì theo bản năng mà kéo lại ống tay áo Vĩnh Gia Đế:
- "Hoàng Thượng không thể a, lúc này vào trong phòng ốc kia là nguy hiểm nhất, ngài sao có thể đđivaof chỗ nguy hiểm được chứ? Đó là.. Nếu là Hoàng hậu nương nương biết, người cũng sẽ không tán đồng quyết định của ngài a."
- "Lăn!"
Vĩnh Gia Đế dùng sức mà ném tên cung nữ này ra xa. Hắn dùng sức quá mạnh, cung nữ thân mình lại nhỏ nhắn cứ thế mà bị hắn hung hăng ném ở trên mặt đất.
Không phải là hắn không nhìn ra tiểu tâm tư của cung nữ này, chỉ là trước mắt Vĩnh Gia Đế thật sự không có thời gian để đi bận tâm tới những chuyện đó.
Bảo Lạc tốt xấu gì thì cũng còn có Lam Thừa Vũ, Hứa thái hậu bên người cũng không thiếu những nô tài trung tâʍ ɦộ chủ. Duy độc chỉ có Phó hoàng hậu nhìn như có địa vị, kỳ thật lại không như vậy, một khi gặp phải nguy hiểm, bên người thậm chí cũng không có mấy người đáng tin người.
Tưởng tượng đến hành động của những tên cung nhân này, Vĩnh Gia Đế liền táo bạo đến mức muốn gϊếŧ người.
Đó là Hoàng hậu của hắn, trong bụng còn có cốt nhục của hắn! Phó hoàng hậu cho dù không được sủng ái nhưng cũng không nên bị hạ nhân xem nhẹ như vậy.
Một cái Phượng Nghi cung to như vậy, đến khi xảy ra chuyện thì một cái nô tài trung tâʍ ɦộ chủ lại càng thêm ít ỏi, không có mấy người, phóng mắt mà nhìn lại thì chỉ toàn là những kẻ chỉ lo cho chính mình chạy trốn, trong mắt Vĩnh Gia Đế dần dần nổi lên một tầng khói mù. Sau khi giải quyết xong việc này, những cung nhân bỏ qua nguy hiểm cùng tính mạng của chủ tử mà bỏ trốn bực này cũng không cần thiết phải tiếp tục lưu tại Phượng Nghi cung hầu hạ nữa.
Các cung nhân dám bỏ mặc Phó hoàng hậu mà chạy trốn một mình, lại không dám đối với an nguy của vị vua một nước ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu là dám đối với vua của một nước thấy chết mà không cứu, chỉ sợ việc rơi đầu đều là nhẹ. Bởi vậy, các cung nhân chạy trốn ra ngoài bảo vệ tính mạng của bản thân đều vây quanh ở bên cạnh Vĩnh Gia Đế, một mặt là hộ vệ an nguy của hắn, một mặt là khuyên hắn không cần phải tự mình dấn thân vào nguy hiểm như vậy, đáng tiếc là đều bị hắn làm lơ.
Bởi vì cung điện một bộ phận bị sụp đổ, nên lúc này đường đi cực kỳ khó khăn, tuy là có các cung nhân ở trong Phượng Nghi cung tương trợ, Vĩnh Gia Đế cũng phải phí một phen công phu mới đuổi tới trước tẩm điện của Phó hoàng hậu.
Mắt thấy tẩm điện này bị hư hao đến mức không chút nào nhìn ra bộ dáng vốn có, trong tâm Vĩnh Gia Đế một trận hãi hùng khϊếp vía. Cung điện nhanh chóng trở thành nửa cái phế tích, Hoàng hậu một người mang thai với cái bụng to, thật có thể kiên trì để đi ra ngoài được sao?
Vĩnh Gia Đế rốt cuộc không duy trì được biểu tình trấn định trên mặt được bao lâu, hắn cao giọng nói:
- "Hoàng hậu! Ngươi còn tỉnh? Nếu là tỉnh, liền đáp lại với trẫm một tiếng! Hoàng hậu!"
Không biết có phải bị thanh âm này của hắn làm ảnh hưởng hay không, một khối ngói trên đỉnh đầu vốn là lung lay sắp đổ, vào lúc này thế nhưng liền trực tiếp đổ xuống.
Vĩnh Gia Đế trực giác không ổn, vội vàng tránh sang hướng bên cạnh. Khi khối ngói kia liền nặng nề mà nện ở bên chân hắn, cơ hồ trên mặt đất liền tạo ra vài cái lỗ thủng.
Chung quanh mọi người thấy thế, đều bị kinh hãi:
- "Hoàng Thượng, nếu Hoàng hậu nương nương không có đáp lại ngài, nghĩ đến đã.. Ngài vẫn là lấy an nguy của bản thân làm trọng, mau rời khỏi nơi này đi."
Vĩnh Gia Đế ánh mắt đỏ ngầu đẩy tên cung nhân khuyên hắn kia ra, chưa từ bỏ ý định mà lại rống lên vài tiếng, thẳng đến khi giọng nói đều đã rống lên một hồi mới rốt cuộc nghe được một tiếng đáp lại mỏng manh:
- "Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương cùng nô tỳ Lan Chi ở bên trong.. Hoàng Thượng, là ngài tới cứu nương nương sao?"
Vĩnh Gia Đế nguyên bản đều sắp tuyệt vọng, tự nhiên nghe được thanh âm này liền mừng rỡ như điên:
- "Là trẫm, trẫm tới cứu các ngươi, các ngươi ở nơi nào?"
Lại qua một hồi, thanh âm nhỏ bé, yếu ớt kia mới từ bên trong truyền ra tới:
- ".. Hoàng hậu nương nương cùng nô tỳ ở phía dưới đại án tạm thời không có gì đáng ngại. Chỉ là, Hoàng hậu nương nương hiện tại bị động thai khí, tình huống không được tốt lắm."
- "Hoàng hậu nàng còn tỉnh?"
Lan Chi nhìn thoáng qua Phó hoàng hậu đang gối đầu lên chân mình, lớn tiếng nói:
- "Tỉnh, chỉ là, nương nương hiện giờ quá suy yếu, nàng nói cái gì thì ngài cũng nghe không được."
- "Nói cho Hoàng hậu cố gắng chống đỡ! Trẫm lập tức liền sẽ dẫn người đem nàng cứu ra! Hoàng hậu trên người không thoải mái, ngươi nghĩ biện pháp vì nàng giảm bớt một chút, nếu là Hoàng hậu cùng thai nhi trong bụng bình yên vô sự, trẫm liền nhớ công lao của ngươi đầu tiên."
Lan Chi lớn tiếng mà đáp lại một tiếng.
Người này a, không sợ gian nan hiểm trở, liền sợ không có hi vọng.
Mới vừa rồi Phó hoàng hậu cùng Lan Chi bị nhốt bên trong cung điện to như vậy, không người nào tiến vào cứu giúp, các nàng trong lòng tự nhiên không tránh được sinh ra một ít tuyệt vọng.
Hiện giờ đã được Vĩnh Gia Đế chính miệng hứa hẹn, Lan Chi chỉ cảm thấy cả người đều là nhiệt tình cùng sức sống. Nàng tiến đến bên tai Phó hoàng hậu, nói:
- "Hoàng hậu nương nương, ngài nghe được không? Bên ngoài kia thật là Hoàng Thượng, là Hoàng Thượng tới cứu chúng ta a! Chúng ta không có bị bỏ rơi! Cho nên, nương nương ngài trăm triệu lần không thể nhụt chí a!"
- "Đều nói Hoàng Thượng đối với nương nương vô tình, nhưng đến lúc sống chết trước mắt mới có thể nhìn ra chân tâm của một người. Hoàng Thượng hắn vẫn là thực để ý nương nương đi. Vì Hoàng Thượng, vì tiểu hoàng tử, nương nương cần phải cắn răng chịu đựng a. Những ngày lành của nương nương còn ở phía sau đang đợi người nữa a."
- "Nô tỳ thấy Hoàng Thượng đối với nương nương cũng coi như là có chút thiệt tình thực lòng. Lần này nương nương nếu là có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, ngày sau liền cùng Hoàng Thượng hảo hảo sinh hoạt cùng một chỗ đi.. Những chuyện quá khứ không phải là do nương nương sai, cũng không phải Hoàng Thượng sai, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người thôi.. Nương nương tuy là bị người nhà mẹ đẻ phản bội, nhưng lại có Hoàng Thượng thiệt tình đối đãi, còn có cái gì không qua được điểm mấu chốt đâu? Người nhà họ Phó sinh dưỡng nương nương một hồi, nương nương cũng vì gia tộc hy sinh một lần, ngày sau liền cùng Phó gia hoàn toàn phân rõ giới hạn đi, cũng đỡ phải khiến nương nương rơi vào thế khó xử.."
Vì làm Phó hoàng hậu bảo trì thanh tỉnh, Lan Chi không ngừng mà cùng Phó hoàng hậu nói chuyện.
Tuy là như thế, nhưng Phó hoàng hậu sắc mặt vẫn là không tránh khỏi càng ngày càng tái nhợt, nàng thậm chí vô pháp xác minh mà đáp lại lời nói của Lan Chi.
Chỉ là, khi Lan Chi vừa cúi đầu một liền thấy được khóe mắt Phó hoàng hậu có một giọt nước mắt trong suốt.
Nước mắt ấm áp, theo gương mặt tú mỹ mà tái nhợt của Phó hoàng hậu chậm rãi rơi xuống.
Lan Chi thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng than thở, giơ tay áo lên thấy còn tính là sạch sẽ vì Phó hoàng hậu mà lau đi nước mắt trên mặt.
- "Nương nương, ngài không cần nghĩ gì nhiều hết. Tất cả đều sẽ tốt thôi, đều sẽ tốt thôi.."
Lan Chi cùng Phó hoàng hậu vẫn luôn ở trong một hoàn cảnh tối tăm mà chật chội, bóng ma tử vong cùng với mỗi lần chấn động không ngừng áp sát không gian sinh tồn của các nàng. Phó hoàng hậu thân thể suy yếu, tùy thời có khả năng sẽ rơi vào hôn mê. Nhưng Lan Chi trong lòng biết rõ, loại thời điểm này trăm triệu lần không thể ngủ được, một khi nhắm mắt ngủ liền không biết có khả năng tỉnh lại hay không.
Bởi vậy, nàng không ngừng mà tiến đến bên tai Phó hoàng hậu, vắt hết óc mà nghĩ các loại đề tài nói cùng Phó hoàng hậu nghe.
Đợi cho sau khi Lan Chi nói một thôi một hồi mới rốt cuộc gặp được một chút ánh sáng.
Phó hoàng hậu lúc này đang đứng ở trạng thái nửa hôn mê, nếu không phải cố tình cắn đầu lưỡi, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, nàng không chừng liền hoàn toàn ngất xỉu.
Đột nhiên chiếu xuống quang mang, làm thời gian dài ở trong bóng đêm, nàng cảm giác có chút không khoẻ.
Mơ mơ màng màng trung, nàng cảm giác có người phát ra một tiếng than thở tiến đến bên người nàng nói gì đó với nàng một chút.
Sau đó, nàng bị một đôi cánh tay hữu lực nâng lên, một bàn tay bám trụ đầu gối của nàng, một bàn tay xuyên qua dưới nách nàng, thật cẩn thận mà đem nàng ôm đi ra ngoài.
Phó hoàng hậu tuy rằng không mở được đôi mắt ra, cũng nói không nên lời, nhưng không biết tại sao nàng lại cảm giác an tâm vô cùng..