Trưởng Công Chúa Ốm Yếu

Chương 111​



Chương 111

Thở ra một ngụm ác khí, trong lòng Lam Thừa Vũ tự nhiên là rất thống khoái.

Nếu Bình Ninh quận chúa cùng Tần quốc công thế tử đều thích tính kế như vậy, liền để cho bọn họ tự tính kế lẫn nhau luôn đi.

Lúc trước Lục công chúa hãm hại Bình Ninh quận chúa cùng Ngũ công chúa, tuy nói là không đúng, nhưng Bình Ninh quận chúa cũng không phải hoàn toàn vô tội. Nếu không phải Bình Ninh quận chúa tính kế Lục công chúa trước, y theo tính cách cẩn thận và chặt chẽ của Lục công chú thì, chưa chắc sẽ có lá gan làm như vậy.

Lại còn vị thế tử Tần quốc công kia ban đầu khi tiên đế còn trên đời, lấy Lam gia như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Ấy thế mà tiên đế vừa đi, liền trong tối ngoài sáng ngáng chân người Lam gia, nghĩ muốn áp chế Lam gia một đầu, dám mơ ước những thứ không thuộc về mình, hắn tự nhiên không thể khinh tha cho Tần quốc công thế tử được.

Hiện giờ mới chỉ đánh một trận nhỏ tuy thắng một bậc, nhưng cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Nếu là thế tử Tần quốc công lại làm ra chút chuyện gì đó chạm đến điểm mấu chốt của hắn, chỉ sợ lần tới gặp nhau sẽ liền dùng đến binh khí để giải quyết a.

- "Chủ tử, hiện tại chúng ta cần phải hồi phủ?"

- "Không, ta muốn vào cung một chuyến."

Lam Thừa Vũ híp mắt nhìn về phía bầu trời, ánh dương có hơi chói mắt, lộ ra một nụ cười có thể nói là vô cùng ôn nhu.

Tính tính thời gian, hiện giờ trong cung hẳn là mới vừa dùng xong cơm trưa. Y theo thói quen lười biếng của nha đầu kia, nói vậy giờ này đã bắt đầu ngủ trưa đi?

Nhớ tới thời điểm còn đi học, Bảo Lạc sau khi dùng một chút ngọ thiện liền bắt đầu dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt Lam Thừa Vũ không khỏi thâm trầm một chút.

Tiểu nha đầu gầy yếu năm đó cũng đã trưởng thành rồi, hắn không ngừng phát hiện nàng biến hóa, mặt khác cũng có rất nhiều người đồng dạng phát hiện nàng biến hóa, bắt đầu mơ ước nàng.

* * *

- "Tên họ Lam kia lại tiến cung? Trong cung của trẫm gần đây canh giữ dường như có chút lơi lỏng đi."

Sau khi nhận được tin tức, Vĩnh Gia Đế phát ra một tiếng hừ nhẹ không vui, tốc độ phê duyệt tấu chương lại một chút cũng không giảm. Hắn sớm đã luyện được tới bản lĩnh vừa phê duyệt tấu chương, vừa nghe tin tức rồi phân phó cung nhân làm việc, tuy đang cùng người khác bàn luận, nhưng cũng sẽ không trì hoãn việc hắn phê duyệt tấu chương.

Vĩnh Gia Đế gần đây tâm tư càng thêm thâm trầm, ngay cả Chương công công vẫn luôn ở bên người hầu hạ hắn cũng nhìn không rõ. Hắn đến tột cùng là có ý gì, chỉ đành phải vội vàng quỳ xuống thỉnh tội:

- "Hoàng Thượng thứ tội, trực tiếp để cho Võ An Hầu tiến cung như vậy đích xác là không hợp quy củ. Chỉ là, trong tay của Võ An Hầu có ngự tứ lệnh bài của tiên đế không cần phải qua thông báo trực tiếp liền tiến cung, những thủ vệ đó cũng không dám ngăn lại Võ An Hầu.."

Nói đoạn, Chương công công liền rũ con ngươi xuống.

Nếu là không thể giải quyết được việc lệnh bài, có thể nghĩ tới tình huống như vậy tất nhiên sẽ còn phát sinh. Nhưng y theo hiểu biết của hắn đối với Vĩnh Gia Đế thì Vĩnh Gia Đế đối với việc Võ An Hầu lén lút xuất nhập trong cung tuy có bất mãn, nhưng cũng không có ý tứ muốn ngăn cản. Nếu không thì đã trực tiếp sai người đem Võ An Hầu ném ra ngoài cung rồi, hoặc là thu hồi lệnh bài của Võ An Hầu chẳng phải sẽ tiện nghi hơn hay sao?

Nghĩ đến Vĩnh Gia Đế tuy rằng đối với Võ An Hầu là bất mãn, nhưng rốt cuộc vẫn là cố kỵ tâm tình của muội muội chính mình.

Quả nhiên, Vĩnh Gia Đế ngay sau đó liền nới với tâm phúc bên người phân phó xuống:

- "Dặn dò những người phía dưới nếu gặp qua Lam Thừa Vũ tiến vào trong cung liền giữ kín miệng cho trẫm, nếu là có bất kỳ lời đồn đãi nào truyền ra ngoài, trẫm tuyệt đối không tha cho bọn họ."

Nói xong lại mắng Lam Thừa Vũ:

- "Chính mình hành sự hấp tấp cũng liền thôi đi, còn mang đến phiền phức cho muội muội trẫm nữa, thật là kỳ cục.."

Lại vào lúc này, mặt bàn lắc lư một chút, thủ hạ của Vĩnh Gia Đế run lên, ngay cả chồng tấu chương ở trên bàn cũng bị nghiêng, rơi xuống đất.

Vĩnh Gia Đế cau mày đứng dậy đang định nói chuyện, lại vào lúc này, chung quanh lại là một trận lắc lư, không ít đồ vật trân quý đều bởi vì trận động đất này mà bị rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, lần này có vẻ so với lần trước động đất lợi hại hơn nhiều. Vĩnh Gia Đế chân không đứng vững, thế nhưng trực tiếp té lăn quay trên mặt đất.

Chung quanh, một lão nhân có kinh nghiệm phong phú phát ra một trận kinh hô:

- "Địa chấn! Là địa chấn! Hoàng Thượng chạy mau!"

Rồi sau đó, Vĩnh Gia Đế liền được mọi người mạnh mẽ kéo từ trên mặt đất kéo lên, hướng tới cửa cung chạy ra ngoài. Trong lúc đó, có một khối xà ngang bị rơi xuống dưới, suýt nữa đập vào trên người Vĩnh Gia Đế, may mà có Chương công công đem Vĩnh Gia Đế đột nhiên đẩy ra phía bên ngoài một chút, mới làm cho Vĩnh Gia Đế tránh được. Nhưng Chương công công lại bị xà ngang đập tới rồi cánh tay, phát ra một trận đau đớn thống khổ, kêu rên lên, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán chảy xuống dưới.

- "Hoàng Thượng, đừng động nô tài.. Chạy mau!"

Vào loại này thời điểm, thời gian chính là sinh mệnh. Hắn bất quá chỉ là một nô tài thôi, chết cũng không đáng ngại, Hoàng Thượng lại là chi chủ vạn dân, trăm triệu lần không thể bởi vì hắn mà khiến cho Hoàng Thượng có bất kỳ sơ xuất gì.

- "Câm miệng!"

Vĩnh Gia Đế tuy hiểu được tôn ti khác biệt, lại không thể bỏ mặc người vừa mới cứu mình mà chạy trốn một mình, nếu không, cũng sẽ khiến những người trung tâʍ ɦộ chủ người phía dưới tâm trở nên rét lạnh

Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, hắn sẽ không bỏ rơi người này.

Hắn nhìn chằm chằm thanh xà ngang kia đè nặng ở trên cánh tay Chương công công, nhìn một hồi, liền căn chuẩn góc độ đá một chân, đem xà ngang kia đá dịch ra ngoài một chút, vừa lúc có thể đem cánh tay của Chương công công từ phía dưới giải cứu tới.

May mà trong lúc này không có những đồ vật xung quanh chắn ngang, nếu không, liền ngay cả Vĩnh Gia Đế cũng gặp nguy hiểm.

Vĩnh Gia Đế cũng là người tập võ, từng chinh chiến trên chiến trường, tuy so sánh không bằng với những võ tướng võ nghệ siêu quần kia, nhưng lực đạo lại cũng tốt hơn so với người thường, một phen liền đem Chương công công ngã ở dưới đất nửa ngày không bò dậy được, kéo lên, hai người cùng nhau nghiêng ngả lảo đảo về phía ngoài cửa chạy như điên. Thẳng đến một địa phương tương đối trống trải, hai người mới hơi chút yên lòng.

- "Đúng rồi, mẫu hậu cùng muội muội.. Còn có hoàng hậu!"

Vĩnh Gia Đế vừa mới thoát hiểm, liền nhớ tới người thân của hắn.

Hầu hạ bên người Hứa thái hậu đều là các ma ma, hiếm khi có thái giám thân thể khoẻ mạnh. Cũng không biết chỉ bằng những ma ma đó có thể đem Hứa thái hậu bình yên vô sự mang ra an toàn hay không.

Còn có muội muội của hắn, thời gian này chính là thời điểm nàng ngủ trưa. Nếu là phản ứng không kịp, thì làm sao đây? Muội muội hắn từ trước đến nay bệnh tật ốm yếu, đi nhiều vài bước đều phải thở dốc..

Lại có Phó hoàng hậu, tuy rằng Vĩnh Gia Đế không thích nàng, nhưng nàng rốt cuộc cũng là thê tử của chính mình, hiện giờ trong bụng còn có cốt nhục của hắn nữa. Hiện giờ đã xảy ra tình hình nguy hiểm như vậy cũng không biết nàng có kịp thời chạy ra ngoài hay không; có thể bị động thai khí hay không đây.

Vĩnh Gia Đế càng nghĩ càng lo lắng, hận không thể đem chính mình chia ra làm ba đường, phân thân làm ba người, một đi hướng mẫu thân, một tới chỗ muội muội và một tới chỗ thê tử của hắn.

- "Hoàng Thượng chớ có nóng vội, Võ An Hầu thân thủ không tầm thường, lúc này hắn hẳn là đã tới Chiêu Dương điện rồi. Có hắn che chở, Trưởng công chúa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Còn chỗ Thái Hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương thì phái những người có sức lực lớn, chân cẳng linh hoạt qua nhìn xem, có lẽ có thể phụ Thái Hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương một chút."

An nguy của Thái hậu, Hoàng hậu cùng công chúa tuy rằng quan trọng, Chương công công cũng lý giải được sự lo lắng của Vĩnh Gia Đế, nhưng hắn không muốn Vĩnh Gia Đế gặp nguy hiểm. Càng là thời điểm phát sinh ra loại sự tình này, an nguy của vua một nước liền càng quan trọng nhất.

Vĩnh Gia Đế tồn tại, đối với mọi người mà nói, mọi người liền an tâm. Nếu hắn có cái gì bất trắc, trong cung ngoài cung tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn.

Chương công công hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, bởi vậy, hắn muốn chặn đường Vĩnh Gia Đế nện bước, không cho Vĩnh Gia Đế tự mình đi tới Từ Ninh Cung, Phượng Nghi cung cùng với Chiêu Dương điện lúc này, chỉ đề nghị để cho bọn tiểu thái giám đi xem xét tình huống.

Chỉ là, giờ phút này an nguy của người thân không rõ, Vĩnh Gia Đế lòng nóng như lửa đốt, nơi nào còn có thể nghe được lời Chương công công nói? Hắn sức lực cực đại, thật muốn chạy thật nhanh, Chương công công căn bản là không thể ngăn được hắn. Chỉ thấy hắn đem Chương công công đẩy ra ngoài, liền chạy đi:

- "Trẫm đi tới chỗ mẫu hậu trước, chờ lát nữa lại đi chỗ hoàng hậu. Ngươi liền đi tìm hiểu tình hình, một khi có tình huống gì của mẫu hậu, hoàng hậu cùng muội muội thì lập tức tới báo cho trẫm!"

Hai cung một điện bên trong, Từ Ninh Cung ở gần Khôn trạch cung nhất, mà Chiêu Dương điện lại cách xa Khôn trạch cung nhất.

Như mọi người sở liệu, khi địa chấn phát sinh, Bảo Lạc đích xác là đang ở trên giường ngủ say. Chỉ là, giấc ngủ của nàng vẫn luôn luôn không sâu, địa chấn vừa mới phát sinh, nàng đã bừng tỉnh, dùng thanh âm khàn khàn hỏi:

- "Bích Nghiêu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"

Khi nói chuyện, lại một đợt chấn động truyền đến, Bảo Lạc bị địa chấn đẩy trở về trên giường, đầu còn bị đập vào giường, làm cho nàng có chút ngốc, bình tĩnh lại một chút mới phục hồi lại tinh thần.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm nữ tử hoảng sợ mà hoảng loạn:

- "Chủ tử, cửa bị chặn lại, nô tỳ vào không được.. Ngài còn tỉnh sao? Nô tỳ nhớ rõ tẩm điện của ngài còn có một chỗ nhỏ thông ra bên ngoài cửa điện, ngài có nhớ cửa nhỏ kia ở nơi nào hay không?"

Nói là cửa nhỏ, kỳ thật là một cái lỗ chó. Nghe nói Chiêu Dương điện này ở tiền triều nguyên là cung điện của một công chúa cực kỳ được sủng ái. Công chúa tuổi còn nhỏ, lại ham chơi, thích cùng người khác chơi trốn tìm. Sau đó, vì để cho người khác không đến bắt được nàng, liền sai người ở trong tẩm điện đào một cái lỗ chó. Không biết là xuất phát từ cái gì mà suy xét, lỗ chó này cho đến nay cũng không bị lấp.

Chỉ là, Bảo Lạc tuy rằng biết rõ vị trí của lỗ chó kia đến tột cùng ở chỗ nào, nhưng nàng căn bản không có khả năng từ đây chạy tới nơi đó. Bởi vì lỗ chó kia bị che ở phía sau hai cái kệ sách lớn!

Hiện giờ Bích Nghiêu bị nhốt ở phía ngoài cửa không vào được, y theo sức lực của Bảo Lạc thì căn bản là không có khả năng dịch chuyển được hai cái kệ sách lớn kia. Sớm biết rằng có ngày hôm nay, liền không chê cái lỗ chó kia quá khó coi nên mới sai người đem nó che khuất, thời khắc mấu chốt, lỗ chó kia chính là địa phương chạy trốn tốt a. Bảo Lạc ảo não mà nghĩ lại.

Mới một trận động đất qua đi, lại là một hồi địa chấn khác kịch liệt lay động làm khuỷu tay cùng đầu gối của Bảo Lạc bị đập vào rách da, hiện giờ có chút đau, nóng rát. Bảo Lạc vừa định đứng lên, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh kịch liệt.

Bảo Lạc trong lòng một trận lộp bộp, đang nghĩ ngợi tới có phải có cái gì rơi xuống hay không, lại thấy cánh cửa kia bị Lam Thừa Vũ một chân đá văng. Lam Thừa Vũ chạy nhanh vọt tới bên người nàng, nhanh chóng ôm lấy đầu của Bảo Lạc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn bước nhanh tiến lên, đem Bảo Lạc ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ lưng trấn an nàng:

- "Không có việc gì, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài."

Thanh âm của hắn trầm ổn cùng chắc chắn như vậy làm người khác không tự chủ được mà kìm hãm, sẵn sàng muốn tin tưởng hắn vô điều kiện. Tựa hồ chỉ cần có hắn ở đó liền vấn đề gì cũng đều không có xảy.

Bảo Lạc im lặng, khi đang định nói cái gì đó, lại là một trận chấn động kịch liệt khác truyền đến, thân mình nàng đột nhiên ngả về phía trước, hàm răng đập vào ở trên cằm Lam Thừa Vũ, trên cằm của hắn liền lập tức có một đạo vết máu.

- "Ngươi không sao chứ, ta.."

Đột nhiên, đồng tử Bảo Lạc bỗng nhiên co rút lại như là nhìn thấy tình cảnh gì cực kỳ khủng bố:

- "Cẩn thận! Sau lưng ngươi.."

Kế tiếp, lại là một trận động tĩnh kịch liệt truyền đến, ngay cả chính bản thân Bảo Lạc đều nghe không rõ lời nói phía sau mình, tự nhiên cũng không thể xác định Lam Thừa Vũ có nghe được hay không.

Nàng chỉ có thể cảm giác được người trước mặt đột nhiên ôm chặt lấy nàng, hận không thể đem cả người nàng ở trọn trong l*иg ngực, sau đó, có thứ gì đánh vào trên lưng người này. Liền sau đó nàng cảm nhận được thân mình Lam Thừa Vũ lung lay đều bởi vì cổ lực đạo này mà sinh ra một chút choáng váng..

Lúc này đây, thời gian Bảo Lạc phục hồi lại tinh thần có chút dài hơn lúc nãy.

Nàng mở mắt ra, giãy giụa từ trong lòng ngực của Lam Thừa Vũ bò ra ngoài, liền nhìn thấy một cái bình hoa thật lớn đập trúng trên người Lam Thừa Vũ vỡ thành từng mảnh phía sau.

Phía sau lưng Lam Thừa Vũ máu tươi đầm đìa.