Trưởng Công Chúa Ốm Yếu

Chương 82: Phiên ngoại 4​



Chương 82 phiên ngoại 4

- "Nếu ngươi không phải đang nhắc nhở ta báo đáp ngươi thì ngươi vì sao sẽ đột nhiên nói lời này?"

Bảo Lạc hoang mang mà nhìn Lam Thừa Vũ.

Lam Thừa Vũ nhìn chằm chằm Bảo Lạc một lúc lâu sau, hàng vạn những lời cần nói ngưng tụ ở bên môi cuối cùng biến thành một tia thở dài:

- "Ta chỉ là muốn quan tâm ngươi cũng không được sao? Quan hệ của chúng ta liền nhất định phải liên quan đến lợi ích hay sao?"

Hắn vừa nói như vậy, Bảo Lạc ngược lại cảm thấy áy náy, cảm giác chính mình dường như là đang khi dễ Lam Thừa Vũ, sâu trong nội tâm dâng lên một trận áy náy:

- "Ta.. Cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không có cái ý này, chỉ là ngươi hôm nay thoạt nhìn khác thường hơn chút.."

- "Bởi vì ta thực sự lo lắng, ở trong cung các vị nương nương vì tranh sủng mà diệt trừ những chướng ngại trước mắt nên cái gì cũng đều có thể làm được. Lúc trước là ngươi, bây giờ lại là Vinh phi, không biết tiếp theo lại là ai nữa. Ngươi ở trong cung nhất định phải cẩn thận, phải bảo vệ tốt chính mình."

- "Biết rồi, ta chính là ở trong hoàn cảnh như vậy mà lớn lên, ngươi còn không hiểu biết ta sao?"

Bảo Lạc tự nhiên nghe được trong giọng nói của Lam Thừa Vũ rõ ràng có một chút sầu lo, trong lòng cảm thấy ấm áp, ngoài miệng nói ra lại là những lời oán trách.

Lam Thừa Vũ lắc lắc đầu:

- "Ta không yên tâm được. Ta nói câu không nên nói, ngươi cũng tới tuổi có thể đính thân được rồi. Nếu là các nàng muốn tính kế ngươi thì chưa chắc là sẽ tính kế lấy mạng của ngươi, cũng có khả năng là tính kế ngươi những thứ khác, thật sự là làm người khó lòng phòng bị a."

Khi nhắc tới hai chữ đính thân, Lam Thừa Vũ ngưng thần quan sát Bảo Lạc một trận.

Chỉ thấy Bảo Lạc hơi hơi nhíu mày, một bộ dáng như đang suy tư gì đó:

- "Ngươi nói vậy cũng đúng. Chỉ sợ chờ đến thời điểm ta có thể thành thân, có lẽ người Chu gia hoặc thân thích đều sẽ an bài!"

Khi nhắc tới hôn sự chính mình, Bảo Lạc cũng không có giống như những nữ hài khác một bộ dáng thẹn thùng. Nàng minh bạch, trong cung này, hôn sự của các hoàng tử, công chúa hơn phân nửa đều là lợi ích cùng cuộc đua trao đổi ích lợi.

Dựa theo lệ thường mà xem ra, thời điểm sau khi Bảo Lạc lớn lên cũng nên tận khả năng cùng các danh môn thế gia liên hôn để giúp Thái Tử tìm đến viện trợ. Nhưng Bảo Lạc minh bạch Chiêu Đức Đế đối với Thái Tử kiêng kị, hắn nhất định sẽ không làm như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Bảo Lạc cảm thấy phương diện này thật đúng là dễ dàng bị người khác lợi dụng sơ hở:

- "Đa tạ ngươi nhắc nhở, sau khi ta trở về, ta sẽ cùng với mẫu hậu thương nghị một phen thật tốt."

Lam Thừa Vũ nghe vậy không biết như thế nào liền nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, trong lòng dường như liền bị ai đó dùng sức mà nắm chặt, nhắc lên.

Xem bộ dáng Bảo Lạc hiển nhiên Hứa hoàng hậu cùng với Chiêu Đức Đế còn không có ý định đem Bảo Lạc cùng ai có ý đồ hôn phối, điều này đối với nhận thức rõ tâm ý chính mình của Lam Thừa Vũ mà nói, tự nhiên là một tin tức tốt.

Nhưng hắn một phen thử nàng, nhắc nhở Bảo Lạc ở điểm này có thể hay không biến khéo thành vụng? Nếu là Bảo Lạc không bị người khác tính kế hôn sự liền tùy tiện tìm một người nào đó để gả thì phải làm như thế nào cho phải?

Lam Thừa Vũ nắm chặt chén trà trong tay, trong lòng phập phập phồng phồng, thấp thỏm bất an.

Hắn rất muốn nói rằng muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản, nếu nhất định phải tìm một người để thành thân thì vì cái gì không tìm hắn đây?

Hắn và Bảo Lạc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng ở trong Thượng Thư Phòng đọc sách, đối với tính cách của đối phương cũng hiểu biết rất rõ ràng, tìm hắn so với người khác càng đáng tin hơn đi.

Lại vào lúc này, Bảo Lạc mở miệng:

- "Quốc sư có nói ta không thể tảo hôn, bất quá, nếu chỉ là chỉ hôn trước lại là không sao. Cẩn thận mà ngẫm lại thì ta cũng không cần phải sốt ruột. Phụ hoàng tự nhiên sẽ không vui khi nhìn thấy ta gả vào hào môn thế gia, nhưng đồng dạng hắn cũng sẽ không chà đạp ta. Phụ hoàng hắn sẽ chọn phu cho ta trong phạm vi hẳn là đích ấu tử thế gia hoặc là tú tài nhà nghèo đi."

Mỗi một người cũng đều không dính tới trên người Lam Thừa Vũ, hắn yên lặng vì chính mình mà nuốt một phen nước mắt vào trong lòng. Bảo Lạc càng phân tích, hắn càng cảm thấy không dễ chịu..