Chương 72
Ngay sau đó cả người Bảo Lạc liền mơ mơ hồ hồ bước lên mây giống như là được người ta rót rượu ngon cho uống. Nàng căn bản cũng không nhớ rõ sau đó Lam Thừa Vũ đã cái gì, nàng có đáp ứng hắn hay không.
Thẳng đến khi ngồi trên xe ngựa hồi cung, Bảo Lạc mới vỗ vỗ gương mặt chính mình đang dần nóng lên, trong lòng là một trận ảo não.
Rõ ràng là tới để cùng Lam Thừa Vũ phân rõ giới hạn, như thế nào sau chuyến đi này quan hệ của bọn họ giống như càng ngày càng dây dưa không rõ như vậy?
Khối uyên ương thạch kia nàng mang đến phủ An Quốc Công để trả lại, như thế nào hiện giờ vẫn còn mang về đây. Không, không chỉ như vậy, Bảo Lạc mở hộp gỗ ra, không biết từ khi nào khối uyên ương thạch kia thế nhưng lại được Lam Thừa Vũ treo lên một quả đồng tâm kết..
Hồi tưởng lại thời điểm trước khi nàng rời đi, Lam Sơ Nghiên biểu tình muốn nói rồi lại thôi, Bảo Lạc lắc lắc đầu. Đây là đang xảy ra chuyện gì a?
Bảo Lạc vươn tay chậm rãi xoa ngực mình. Nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được nơi này truyền đến âm thanh tiếng tim đập "Bùm", "Bùm". Xem ra đối với hành động đó của Lam Thừa Vũ, nàng cũng không thể nói là hoàn toàn tức giận.
Ngay khi Bảo Lạc trở lại trong cung liền hướng về phía Hứa hoàng hậu thỉnh an. Hứa hoàng hậu cùng Thái Tử cơ hồ liền phát hiện trên người Bảo Lạc có gì đó không thích hợp.
Hứa hoàng hậu liền không nói gì, nàng đã là mẫu thân của hai đứa nhỏ nên tự nhiên không đến mức nhìn không ra Bảo Lạc vì sao sẽ thành ra vẻ như thế.
Ngay cả Thái Tử dưới sự chủ trì của Chiêu Đức Đế đã cùng một nữ nhi quan đại thần thành hôn. Thái Tử tuy rằng không thể nói là có bao nhiêu thích vị Thái Tử Phi này, nhưng đối với vị chính thê này của mình cũng xem như kính trọng. Là một người đã hiểu rõ thế sự bên ngoài, Thái Tử tự nhiên sẽ không thể không nhìn ra muội muội nhà mình đây là bị Lam Thừa Vũ chiếm tiện nghi. Ngay lập tức thái độ đối với hành động của Lam Thừa Vũ là tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Tuy nói Thái Tử đã quyết định dùng hết toàn lực để muội muội nhà mình được như ước nguyện. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu hắn vui mừng khi nhìn thấy muội muội nhà mình cực khổ nuôi dưỡng ngần ấy năm hiện tại lại dễ dàng bị người khác chiếm mất!
Mối quan hệ của Lam Thừa Vũ cùng Bảo Lạc đến bát tự còn chưa được xem đây, như thế nào lại có thể làm ra chuyện như vậy, ngày sau nếu là thực sự không thể đến được với nhau thì phải làm sao?
Thái Tử âm thầm hạ quyết tâm trước khi Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ chính thức xác định quan hệ, hắn sẽ không bao giờ để muội muội nhà mình đi gặp tên cầm thú kia. Muốn gặp mặt nàng, có thể, nhưng nhất thiết phải có hắn hoặc là mẫu hậu, cần thiết phải có ít nhất một người bồi ở bên người Bảo Lạc chặt chẽ mà nhìn chằm chằm tên gia hỏa không tự giác Lam Thừa Vũ kia.
Lam Thừa Vũ không biết trong khi hắn còn chưa chính thức có được một cái "Danh phận" thì dưới tình huống này bởi vì hành vi không hợp quy củ của hắn mà khiến đại cữu tương lai ác cảm với hắn. Kể từ sau đó Bảo Lạc bị Thái Tử trông coi thập phần nghiêm nghị, Lam Thừa Vũ rốt cuộc không có cơ hội để được nhìn thấy mặt Bảo Lạc.
Thẳng đến một ngày hắn sắp rời khỏi kinh thành để lao vào chiến trường, Bảo Lạc cũng không có tới đưa tiễn hắn.
Lam Thừa Vũ chỉ đành tiếc nuối mà rời đi.
Bởi vì trong lòng còn có một chút tâm tư khác nên trên đường ra chiến trường, Lam Thừa Vũ đối với Thái Tử thái độ thập phần cung kính. Phần cung kính kia không chỉ là của một thần tử đối trữ quân cung kính mà còn vì một lý do liên quan đến Bảo Lạc.
Thái Tử lại không phải là một ngốc tử, tự nhiên sẽ nhìn ra. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này đừng hy vọng dùng loại thủ đoạn đơn giản này là có thể đủ lấy lòng hắn. Hắn mới sẽ không bởi vậy mà dễ dàng hứa để muội muội ở bên tên tiểu tử này!
Dọc trên đường đi, Lam Thừa Vũ cùng Thái Tử mỗi người có một tâm tư khác nhau. Bởi vậy, trên đường đi, cả hai người cũng không tính là có bao nhiêu yên ổn. Rất nhiều thời điểm Lam Thừa Vũ đều cảm giác được ánh mắt của Thái Tử nhìn về phía mình tựa hồ mang theo một thứ gì đó, đến khi hắn nhìn lại lần nữa lại phát hiện Thái Tử đã không còn dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn, cái này làm cho Lam Thừa Vũ không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác.
Nếu là ảo giác thì hắn có thể năm lần bảy lượt hiểu lầm Thái Tử đang trừng mắt nhìn chính mình, ấn tượng của Thái Tử đối với hắn có bao nhiêu không tốt a?
Có đôi khi Lam Thừa Vũ ẩn ẩn có thể cảm nhận thấy được có người đang bất động thanh sắc cùng chính mình đối nghịch. Người nọ tựa hồ đối với hắn không có ác ý gì, chỉ là muốn cho hắn một cái giáo huấn thôi. Tuy rằng không có bất luận chứng cứ gì, nhưng Lam Thừa Vũ vẫn đem ánh mắt hoài nghi phóng tới trên người Thái Tử.
Hắn từ trước đến nay luôn tin tưởng trực giác chính mình, dựa vào trực giác, hắn đã từng tránh thoát được không ít lần nguy hiểm.
Chỉ là lần này Lam Thừa Vũ không rõ, nếu thật là Thái Tử đối với chính mình ra tay, Thái Tử vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn tựa hồ chưa từng đắc tội qua Thái Tử đi. Chẳng lẽ, tâm ý của hắn đối với Bảo Lạc đã bị Thái Tử biết? Nếu thật là như thế thì những sự việc kia hết thảy liền có thể giải thích được.
Lam Thừa Vũ ở trong doanh trại như rơi vào suy tư trầm tư.
* * *
Trong kinh thành rất nhiều người đã rời đi, Bảo Lạc cùng Hứa hoàng hậu đều có chút tịch mịch.
Ngày thường, Bảo Lạc còn có thể cùng Thái Tử trò chuyện hoặc là đi đến trước mặt Chiêu Đức Đế làm tròn đạo hiếu, hiện tại, nàng lại chỉ có thể ngây ngốc ởi trong cung để thêu hoa.
Từ sau khi Bảo Lạc qua sinh nhật mười bốn tuổi liền không hề đi học ở Thượng Thư Phòng. Hứa hoàng hậu nói đọc sách đối với công chúa các nàng mà nói bất quá chỉ là thú tiêu khiển thôi. Bảo Lạc cũng đã đến tuổi có thể đính hôn rồi, tự nhiên muốn cùng đi theo Hứa hoàng hậu học bản lĩnh thực dụng hàng ngày.
Mà Bảo Lạc thập phần thông tuệ, từ nhỏ liền bắt đầu giúp đỡ Hứa hoàng hậu chưởng quản sự vụ lục cung, vì Hứa hoàng hậu mà bày mưu tính kế. Ở trong phương diện này, nàng lại không cần để Hứa hoàng hậuphair nhọc lòng. Hứa hoàng hậu liền dạy nàng học tập một chút trù nghệ, nữ hồng để giúp nàng có nhiều kiến thức cũng tài lẻ hơn.
Trên phương diện xem số sách, ở trong cung này không có công chúa có thể vượt qua Bảo Lạc cả. Ai bảo Bảo Lạc là công chúa thông minh nhất đâu? Khác với những công chúa khác muốn xem sổ sách phải nửa ngày mới có thể xem hiểu được, nàng chỉ cần nhìn lướt qua là có thể đại khái hiểu rõ.
Con người không hoàn mỹ. Bảo Lạc ở phương diện đọc sách cùng tính toán thì học được rất nhanh, nhưng ở phương diện nữ hồng cùng trù nghệ chính là kia không có năng khiếu.
Lần đầu tiên thêu thùa may vá, Bảo Lạc liền suýt nữa đem ngón tay chính mình chọc mấy cái lỗ thủng. Lần đầu tiên xuống bếp, Bảo Lạc tuy không đem đáy nồi thiêu cháy, lại cũng xấp xỉ làm ra như vậy. Nên khi nàng bưng từng món đồ ăn thiêu đến cháy đen ra "Hiếu kính" trước mặt Hứa hoàng hậu cùng Thái Tử, Hứa hoàng hậu cùng Thái Tử trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc.
Tuy nói làm công chúa hoàng gia ngày sau Bảo Lạc nếu là gả ra ngoài cung thì cũng sẽ có người thêu thùa, kim chỉ cùng đầu bếp làm của hồi môn. Vô luận như thế nào cũng không thể để Bảo Lạc thiếu chi phí này. Nhưng làm một nữ tử, Bảo Lạc tuy không nói có thể may vá tốt, nhưng ít nhất cũng có thể thêu được một vài mũi kim đi? Không nói đồ ăn làm không ngon đến mức nào, ít nhất cũng có thể làm được hai món sở trường đi?
Hứa hoàng hậu là nghĩ như vậy, vì thế, những ngày gần đây, Bảo Lạc chỗ nào đều không thể đi, chỉ có thể lưu tại trong cung làm nữ hồng, luyện trù nghệ, luyện trù nghệ, làm nữ hồng..
Thật là không có chuyện nào có thể nhàm chán hơn chuyện này a.
Đương lúc Bảo Lạc làm ra vài món ăn có thể được Hứa hoàng hậu tán thành thì triều đình phái đi đại quân cùng Vân Nam Vương giao chiến.
Vân Nam Vương đương nhiệm kế vị khi, đã từng trải qua một lần giao chiến, Vân Nam đóng quân ở lần đó trực tiếp bị tước đi một nửa thành trì. Bởi vậy, Vân Nam Vương ở trước mặt Thái Tử bị đánh đến không còn đường lui, căn bản là không hề có sức phản kháng.
Khi tin chiến thắng từ chiến trường truyền về Đại Hạ, mỗi người hoan hô nhảy nhót trong vui sướиɠ.
Từ lúc bắt đầu đã không có người nào hoài nghi trận chiến này diễn ra quá mức dễ dàng, vì hết thảy mọi người đều biết chiến thắng Vân Nam vương là điều dĩ nhiên.
Chỉ có Bảo Lạc sau khi nghe được tin tức này liền không mừng mà ưu lo hơn.
- "Không nên là cái dạng này.."
Nàng nắm chặt kim chỉ trong tay:
- "Chẳng sợ quân đội Vân Nam lại dễ dàng bị đánh như thế nào, tốt xấu gì cũng chiếm cứ ưu thế về địa hình. Quân đội Đại Hạ đường xa mà tiến vào không nên dễ dàng liền lấy được chiến thắng nhanh như vậy.."
Nàng nhớ tới đã từng có gặp mặt một lần vị Vân Nam Vương kia, trên gương mặt tái nhợt lại che giấu một đôi con ngươi thâm trầm, trong lòng càng thêm sầu lo càng hơn.
Bỗng nhiên, nàng nhẹ nhàng kêu "Tê" một tiếng, cúi đầu vừa thấy nguyên lai cây kim không biết từ khi nào đã chọc vào ngón tay trắng muốt của nàng, một giọt máu rơi lên chiếc khắn tay nhiễm một mã đỏ chói mắt.
Thái Hậu ở trong cung ăn chay niệm phật nghe được tin tức quân đội Đại Hạ thế như chẻ tre liền phát ra một nụ cười lạnh.
- "Hắn cũng chỉ có thể đắc ý được lúc này, thực nhanh, hắn liền cười không nổi nữa."
Thái Hậu tuy không nói rõ "Hắn" ở đây đến tột cùng là ai, nhưng Trương ma ma lại ngầm hiểu.
- "Vị kia cũng không phải là một người nhân từ. Nếu ở trên địa bàn của hắn, nói vậy hắn sẽ cho chiêu đãi khách nhân đường xa mà đến thật tốt a."
Trương ma ma cúi đầu, trong mắt của nàng cùng chủ tử giống nhau là lập loè hưng phấn.
Thái Hậu liếc mắt nhìn nàng một cái: "'Hoàng Thượng' còn đang đau ốm chưa dậy được?"
- "Đúng vậy, nghe nói Chu quý phi cầu kiến 'Hoàng Thượng' vài lần, nói phải hầu hạ Hoàng Thượng trong lúc bệnh nặng đều không được cho vào. Giờ phút này, Chu quý phi trong lòng sợ là đã có chút nghi ngờ rồi."
- "Muốn quay đầu lại cũng vô dụng. Không có chứng cứ, nàng liền cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể nhìn phụ huynh nàng đi từng bước mà thọc một cái sọt a."
Thái Hậu nói:
- "Khó có được một người động thủ phía trước, phụ huynh của Chu quý phi cũng đã chuẩn bị cho Hoàng Thượng một phần đại lễ lớn, Hoàng Thượng cần phải hảo hảo mà nhận lấy mới tốt"
Trương ma ma trong mắt hiện lên một tia khoái ý:
- "Chu quý phi này ỷ vào sủng ái của Hoàng Thượng, đối với chủ tử không cung kính, luôn là ở trước mặt hoàng thượng gây rối thị phi, hãm hại chủ tử với danh nghĩa bất nghĩa. Hiện giờ, nên để nàng nếm thử cảm giác tự vác đá nện vào chân mình xem có tư vị gì a!"
* * *
Ở thời điểm trong kinh thành, mỗi người đều vì chuyện triều đình đánh đuổi được quân đội Vân Nam mà hoan hô nhảy nhót, trên chiến trường lại đột nhiên truyền đến một tin tức.
Quân đội triều đình bị đại quân Vân Nam Vương mai phục, tử thương thảm trọng, Thái Tử cùng phó tướng đều bị thương.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, tin tức này vừa mới truyền đến không bao lâu liền truyền đến tin tức lương thảo cung ứng bị kẻ cắp cắt đứt.
Nếu là không thể mau chóng đưa ra biện pháp kịp thời đối phó, quân đội Đại Hạ liền nguy khốn!
Sau khi Chu quý phi nhận được tin tức này, bên môi xẹt qua một nụ cười tươi mà mấy ngày nay không thấy:
- "Nhất định là ca ca động thủ. Mấy ngày nay mọi việc đều không thuận, hiện giờ, cuối cùng là thu được một tin tức tốt. Lúc này đây bổn cung muốn nhìn xem Thái Tử chuẩn bị làm sao bây giờ. Không ai cung ứng lương thực cho hắn, chẳng lẽ, hắn còn có thể tự biến ra lương thực hay sao?"
Dù sao nàng cũng muốn đem Thái Tử kéo chết!
Nàng không chỉ muốn Thái Tử chết mà còn muốn Thái Tử chết thực khó coi. Thua một hồi như vậy, lúc tất thắng, Thái Tử cho dù là chết trận cũng sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của Đại Hạ!
Lúc này Chu quý phi cũng không có chú ý tới chỗ Vân Nam đóng quân lại không giống bình thường, cũng không có cân nhắc tới một khi quân đội Đại Hạ tan tác thì sẽ gây ra hậu quả gì.