Chúng Ta Chia Tay Đi (Cẩu Cáo - ADS)

Chương 13

Từ khi Đại Thiên Cẩu không nhìn được nữa, hắn với Yêu Hồ cũng chẳng còn ngủ cùng nhau.

Đại Thiên Cẩu nói, ban đêm hắn ngủ nông, muốn ngủ một mình cho đỡ phiền tới Yêu Hồ.

Đương nhiên là nói dối.

Yêu Hồ trầm mặc, chỉ cười, bảo được thôi.

Nhưng đêm đến, sau khi Đại Thiên Cẩu ngủ rồi, Yêu Hồ lại biến về hình tiểu hồ ly, rón rén tới bên gối Đại Thiên Cẩu, trộm gối đầu cùng hắn.

Đại Thiên Cẩu mấy lần sờ được lông hồ ly bên gối, lại coi như không biết gì.

Ánh trăng ngoài cửa phủ lên một người một hồ ly, cả hai đều ôm tâm sự nhưng không ai mở lời.

Sang năm mới, Yêu Hồ lại tới Hoa Đinh Châu.

Với bên ngoài, Hoa Đinh Châu chỉ mở mỗi năm một lần. Nhưng Yêu Hồ thì lúc nào cũng có thể lui tới.

Thanh Hành Đăng vẫn biếng nhác tựa trên cây đèn hoa lệ của nàng, bên cạnh là cây anh đào không bao giờ tàn. Trên cây anh đào vẫn buộc hàng vạn tấm hoa nguyệt xuân phong, hơi lắc lư trong gió.

Thấy Yêu Hồ đi tới, Thanh Hành Đăng cũng không ngạc nhiên, nàng đã sớm biết.

Nàng liếc nhìn Yêu Hồ, lấy ra một hộp gỗ dài dưới án thư, trên hộp điêu khắc một con phượng hoàng muốn vỗ cánh bay, thoang thoảng còn có mùi thơm lạ lùng như ảo mộng.

"Hoa phượng hoàng một ngàn năm mới nở hoa. Ta chỉ có một bông này. Khó khăn lắm mới giành được từ chỗ Hỏa Phượng Hoàng đấy." Thanh Hành Đăng nói.

Yêu Hồ mở hộp ra nhìn, một gốc cây toàn thân đỏ rực nằm trong hộp gỗ, cánh hoa diễm lệ như được tạc từ bảo thạch, rõ ràng mang sắc đỏ như lửa nóng, nhưng lại hiện lên vẻ sáng bóng lạnh băng.

Yêu Hồ trong lòng đã định, hướng về phía Thanh Hành Đăng thi lễ, "Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được."

Thanh Hành Đăng không chịu lễ này của y, lạnh lùng quay đi, nói rằng, "Hoa phượng hoàng chỉ trấn an được ma khí, tối đa cũng không chống nổi ba tháng đâu."

"Ta biết." Yêu Hồ cười, lại nhìn hoa phượng hoàng, lẩm bẩm nói, "Ba tháng cũng đủ rồi."

Yêu Hồ cũng không nán lại Hoa Đinh Châu lâu. Cùng Thanh Hành Đăng nói câu được câu mất, nhìn sắc trời liền vội vã rời đi.

Mấy ngày nay y luôn về để dùng bữa tối cùng Đại Thiên Cẩu.

Lần này y rời đi, Thanh Hành Đăng vốn gần như chưa bao giờ đi ra khỏi phạm vi cây anh đào lại đi tiễn y.

Nàng nhìn Yêu Hồ lên thuyền, rõ ràng đã nói lời từ biệt rồi, lúc thuyền muốn rời bến, nàng lại nắm chặt tay áo Yêu Hồ, bàn tay nhỏ còn lộ gân xanh, dường như chỉ cần buông tay, người trước mắt này sẽ biến mất.

Nhà đò không thể không dừng động tác lại.

Yêu Hồ thấy mắt Thanh Hành Đăng đã đỏ lên.

Nàng đứng trong gió đêm, cả tóc cùng vạt váy xanh đều theo gió tung bay, trên mặt còn đang cố giả vờ trấn định, nước mắt cứ lăn tròn trong hốc mắt không chịu rơi xuống.

Y quen biết Thanh Hành Đăng nhiều năm như thế, cho tới bây giờ nàng vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, chưa bao giờ có vẻ mất khống chế như vậy.

Nếu như bình thường, y nhất định phải cười nhạo nàng một phen.

Nhưng hôm nay, y không cười nổi.

Y nghe thấy giọng Thanh Hành Đăng run rẩy hỏi mình, "Đại Thiên Cẩu, không còn nhiều thời gian có phải không?"

Yêu Hồ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Nước mắt Thanh Hành Đằng liền lã chã rơi.

Có một giọt rơi vào tay Yêu Hồ, so với gió mùa đông còn lạnh hơn.

Yêu Hồ vẫn trở về Uyển Thiên Các trước hoàng hôn.

Y lấy được hoa phượng hoàng nhưng không nói cho Đại Thiên Cẩu biết, mà hôm sau đích thân xuống bếp làm điểm tâm. Sáu khối bánh trắng nhỏ nằm trong đĩa sứ, trên đỉnh rưới mật hoa hồng nhuộm màu cánh hoa, cả đĩa lại thành một bông hoa, so ra không kém điểm tâm của Phong Trai chút nào.

Trong sáu khối bánh này đều cất giấu vài cánh hoa phượng hoàng, vị ngọt của mật hoa hồng vừa vặn che đi vị đắng đặc trưng của hoa phượng hoàng.

Bình thường Yêu Hồ mà tự thân xuống bếp, chắc chắn sẽ cao hứng mà đi tới trước mặt Đại Thiên Cẩu khoe khoang, dâng lên như hiến vật quý.

Nhưng hôm nay y do dự hồi lâu, cuối cùng gọi một tiểu đồng tới, để nó đưa cho Đại Thiên Cẩu, nói là trà bánh hàng ngày.

Y cũng biến thành tiểu hồ ly, nhẹ nhàng trèo lên nhánh cây cạnh cửa sổ, đợi tận mắt thấy Đại Thiên Cẩu ăn hết sáu khối bánh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thánh phẩm hoa phượng hoàng, về mặt chữa thương không phải là nói ngoa. Khi Huỳnh Thảo chấn bệnh cho Đại Thiên Cẩu, khuôn mặt tỏ vẻ mừng rỡ, khẳng định ma khí trong cơ thể Đại Thiên Cẩu bị chế trụ rồi.

Yêu Hồ một bên thở ra nhẹ nhõm, trong lòng muốn đem Thanh Hành Đăng lên bàn thờ mà cúng.

Đại Thiên Cẩu lại nghi hoặc nhíu mày.

Đợi Huỳnh Thảo đi rồi, trong phòng chỉ còn có hắn và Yêu Hồ mới hỏi, "Ngươi cho ta ăn gì thế?"

Yêu Hồ muốn chống chế, tỏ vẻ ngươi nói gì ta không hiểu.

Đại Thiên Cẩu chỉ thản nhiên nói, "Đừng gạt ta."

Hắn không nhìn thấy, nhưng đôi mắt xanh biếc vẫn dễ dàng khóa trụ Yêu Hồ, không giận tự uy.

Yêu Hồ rụt cổ, cân nhắc nhiều lần mới rầm rì nói, "Chỉ là một gốc cây phượng hoàng thôi."

Đại Thiên Cẩu bị tức đến bật cười, "Chỉ là một gốc cây phượng hoàng thôi? Ngươi đào rỗng của cải hoàng thất, họ cũng không móc ra được cho ngươi ba cây phượng hoàng. Các chủ thế nhưng hay lắm, đem tặng cho một kẻ hấp hối sắp chết."

Câu này đúng là nặng lời.

Yêu Hồ lập tức đứng lên, tức giận đến ngực muốn nổ tung, hung dữ nhìn chằm chằm Đại Thiên Cẩu, như thể ngay giây sau đã nhào sang đánh hắn một trận.

Đại Thiên Cẩu cũng biết mình lỡ lời, nhưng cắn răng nhất quyết không xin lỗi.

Hắn tức giận không phải vì cây phượng hoàng trân quý bao nhiêu. Mà vì hắn biết thuở thiếu thời Yêu Hồ đã chịu tổn thương, bây giờ dù tu vi không tầm thường, nội lực lại hơi mỏng. Một gốc phượng hoàng này vừa vặn cho y điều dưỡng, còn có thể giúp y tịnh tiến nhanh hơn.

Thế mà tên này lại mang cây phượng hoàng cho hắn ăn, cho một kẻ đã định trước chẳng còn sống lâu nữa, chỉ để kéo hơi tàn thêm mấy tháng.

Đại Thiên Cẩu càng nghĩ càng tức giận. Hắn không nhìn được nữa, cũng không nhìn thấy vẻ mặt tức giận lại thương tâm của Yêu Hồ, lời nặng hơn cũng dám nói ra.

"Các chủ không cần hao tâm tốn sức với ta làm gì. Ta bây giờ tuy không như trước, nhưng vẫn còn thủ hạ có thể sai phái tìm thuốc cho ta. Ý tốt của các chủ ta hiểu được. Nhưng giữa các chủ với ta cũng chỉ là một tờ khế ước phu thê, thực sự không cần phải như vậy."

"Ngày khác ta nhất định báo đáp ân của các chủ."

Lời như kim đâm. Không gian lại càng thêm im lặng.

Yêu Hồ nhìn chằm chằm Đại Thiên Cẩu. Y cũng là tức tới cười nghiến răng nghiến lợi.

"Ý Đại Thiên Cẩu đại nhân, là ta xen vào việc của người khác rồi." Yêu Hồ khinh miệt cười, dù Đại Thiên Cẩu không nhìn được, chỉ nghe giọng cũng đủ chói tai, "Ngài không cần phải trả nợ ta chuyện hoa phượng hoàng. Trước đây ngài cứu ta một mạng, bây giờ hoa phượng hoàng này coi như là ân ta trả ngài. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai."

Yêu Hồ phất tay áo muốn đi ra. Lúc bước qua cửa lại như nhớ ra chuyện gì.

Y quay đầu nhìn Đại Thiên Cẩu.

Đại Thiên Cẩu ngồi tựa vào cửa sổ, lông mi dài rũ xuống, cả người tắm trong ánh sáng, đường nét khuôn mặt như được thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc ra. Dù đôi mắt xanh lam như một đôi bảo thạch bị che phủ, chẳng còn ánh sáng như xưa, lại thêm vẻ vô tội mịt mờ, khiến người ta muốn hôn lên đôi mắt ấy.

Nhưng cũng chính là người này, lời nói ra tổn thương người ta còn hơn đao kiếm.

Yêu Hồ giễu cợt cong khóe miệng, thở hắt ra, nói rằng, "Đại Thiên Cẩu đại nhân, có chuyện này ta không thể không xin lỗi ngài. Mong ngài ngày mai dọn ra khỏi viện này. Ta sẽ chuẩn bị cho ngài một nơi khác thanh tịnh hơn, thích hợp để ngài dưỡng bệnh."

Yêu Hồ thấy Đại Thiên Cẩu kinh ngạc quay lại. Dù đã mất đi thị lực, hắn vẫn dễ dàng "nhìn" đúng chỗ Yêu Hồ.

Y chỉ cười cười, giải thích với Đại Thiên Cẩu, "Lẽ ra không cần như vậy, nhưng tiểu sinh đã tìm được người định mệnh rồi. Hai ngày nữa nàng sẽ tới Uyển Thiên Các. Dù nàng hiểu cho hôn ước giữa ta và ngài, nhưng chúng ta cùng ở trong một phòng lại không được hay cho lắm, nên chỉ có thể để ngài rời đi thôi."

Yêu Hồ lại nói, "Ta vốn muốn chuẩn bị thời gian thương lượng với ngài, nhưng nếu ngài đã muốn phân rõ giới hạn với tiểu sinh như vậy, thế thì tiểu sinh cũng không cần phải khó xử nữa."

Yêu Hồ không nhìn phản ứng của Đại Thiên Cẩu, chỉ khom người hành lễ với hắn, "Vừa rồi quấy rầy quá nhiều, thực xin lỗi. Bây giờ ta rời đi ngay. Ngày mai sẽ sai người tới giúp ngài thu dọn đồ đạc."

Yêu Hồ nói xong liền đi, liếc cũng không liếc người bên cửa sổ một cái.

Bước chân y dần dần đi xa, chỉ còn lại Đại Thiên Cẩu lẳng lặng ngồi bên cửa sổ không nhúc nhích, dường như đã trở thành một pho tượng khắc.

Rất lâu sau, Đại Thiên Cẩu đưa tay lên sờ l*иg ngực. Rõ ràng còn đang đập vang dội như vậy, mà lại như đã trống rỗng rồi.

Trong lòng hắn rõ ràng là thiếu mất thứ gì.

Là người trong lòng hắn, bỏ hắn mà đi.

Hắn biết sớm muộn ngày này sẽ tới, nhưng vẫn cảm thấy khổ sở.