Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 216: Tranh đấu trên bờ biển

Chính Nam nằm ôm bụng trên mặt đất, cú đá vừa rồi khiến hắn ruột gan đều lộn ngược, xém chút thở không ra hơi nhưng hắn vẫn cắn răng nói: “Mau… thả… tiểu Hải… ra...”

“Mau thả tiểu Hải ra, ahaha.” – Thanh niên bĩu môi nhái giọng Chính Nam rồi phá lên cười.

Người đàn ông cau mày: “Được rồi, mau gϊếŧ nó đi không lại có thêm người đến bây giờ.” – Vừa rồi hắn cũng không phải tùy ý đá mà đã sử dụng chiêu thức đàng hoàng, vậy mà tên tiểu bạch kiểm này ngoại trừ đau một chút thì chuyện gì cũng không có.

Không đơn giản a!

Người phụ nữ mặt đầy tiếc nuối rút ra một con dao nhỏ đi lại gần Chính Nam: “Chàng trai trẻ, lần sau nhìn kỹ đối phương là ai rồi hãy xông lên nhé.” – Nói, mụ cầm con dao đâm thẳng vào cổ Chính Nam, thủ đoạn lưu loát, dứt khoát chứng tỏ đã làm không ít lần.

Rắc! Aaaaa!

Người đàn ông trung niên và thanh niên kia vốn đã quay lưng đi nhưng nghe được người phụ nữ hét thảm liền quay đầu lại.

Híttt!

Hai người hít vào một ngụm khí lạnh trước thảm trạng của đồng đội mình.

Người phụ nữ bị Chính Nam một tay nắm lấy cổ tay phải bẻ ngược về phía sau, toàn bộ cánh tay đã tím ngắt, không phải là trúng độc mà là máu bị dồn lại không có lối thoát dần mất đi màu đỏ mà chuyển sang tím bầm thôi.

Chỉ là trong nháy mắt làm sao đã tím được như vậy!?

Tiểu bạch kiểm này... là cao thủ?

“Mau… thả… tiểu… Hải…ra. “ - Chính Nam rít từng chữ qua kẽ răng, đôi mắt bên trái đã ẩn ẩn chuyển thành màu đỏ.

Chính Nam không biết vì sao mình có thể nhìn thấy trên cánh tay người phụ nữ rất nhiều "điểm sáng", còn bản năng lại có gì đó mách bảo hắn đánh trúng vào những "điểm sáng" ấy sẽ có kỳ hiệu.

Hắn làm theo và đúng là hiệu quả thật sự rõ ràng.

“Cao… cao thủ!? “ - Trong đầu cả ba người cùng lúc nhảy ra một suy nghĩ nhưng rất nhanh người đàn ông trung niên phủ định: “Không phải cao thủ, nếu là cao thủ đã không để chúng ta ép tới mức này, có lẽ là do bất ngờ thôi.”

Thấy đối diện không có động tác, Chính Nam bóp mạnh cổ tay người phụ nữa, tiếng xương gãy vỡ vang lên khiến người đàn ông trung niên và thanh niên mập đều nổi da gà.

“Bất ngờ cmm, nó nắm lấy tay tao bẻ một cái đã thành ra như thế này, chỉ điểm vài cái toàn bộ tay tao đã phế, mày nói thủ đoạn như vậy là bất ngờ?” - Người phụ nữ chửi ầm lên.

Người đàn ông trung niên không để ý người phụ nữ mà quay về phía Chính Nam: “Người anh em, đều là hiểu lầm. Em gái tôi trả cho cậu, cậu trả lại đồng đội cho tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không?”

“Đặt tiểu Hải xuống rồi lùi ra xa.” - Chính Nam biết được đám người này không thể tin, bị đánh lén một lần đã đủ rồi.

Hai người liếc nhau rồi đặt tiểu Hải xuống đất, chậm rãi lùi về phía sau, mắt không dám rời Chính Nam dù chỉ một giây.

Chính Nam ném người phụ nữ qua một bên chậm rãi đi tới gần kiểm tra tiểu Hải. Ngoài vết thương trên mặt do bị tát ra thì không có gì đáng ngại.

Chính Nam thở phào một hơi: “Cút đi, đừng để tôi bắt gặp lại mấy người.” - Nói, hắn cúi xuống bế tiểu Hải lên.

Đúng lúc này hai người kia động.

Người đàn ông trung niên tung chân đá thẳng vào đầu Chính Nam, thanh niên mập thì vung quyền tấn công trước ngực, còn người phụ nữ không biết từ đâu lại lấy ra một con dao nhỏ đâm tiểu Hải.

Phối hợp cực kỳ ăn ý và nhuần nhuyễn.

Chính Nam hoảng hốt bế tiểu Hải lên rồi quăng qua một bên, thoát khỏi mũi dao của người phụ nữ. May mắn đây là bãi cát nên tiểu Hải chỉ lăn hai vòng mà thôi.

Thế nhưng Chính Nam thì không may như vậy. Hắn đưa tay phải lên đỡ được cú đá của người đàn ông trung niên nhưng nắm đấm của thanh niên đã trúng giữa ngực khiến hắn bay ra xa mấy mét, té xuống mặt cát, nằm im không có động tĩnh.

“Mẹ! Còn tưởng cao thủ cái gì, thì ra đúng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, tch!” – Thanh niên mập nhổ nước bọt, có vẻ rất không ưa vóc dáng của Chính Nam.

“Được rồi, tranh thủ gϊếŧ nó rồi vứt xác xuống biển đi. Tốn thời gian quá rồi đấy.” – Nói, người đàn ông trung niên ra hiệu cho hai người còn lại ra gϊếŧ Chính Nam, còn bản thân thì đi tới chỗ tiểu Hải.

Người phụ nữ có vẻ sợ Chính Nam lại làm ra cái gì điên cuồng nên đưa dao cho thanh niên mập rồi đi lùi lại phía sau hắn nửa bước.

Chính Nam nằm trên mặt cát, đầu gục xuống. Hắn không có ngất đi nhưng trong đầu không biết từ đâu tràn vào một lượng lớn ký ức vỡ vụn khiến hắn không thể tỉnh nổi.

“Hệ thống… Akatsuki… Trang… Hà thành… luyện dược… Ngọc Ngân…” – Từng đoạn ký ức ngắn không chút nào liên quan tới nhau cứ nhấp nháy trong đầu Chính Nam.

Thanh niên và người phụ nữ lại gần, như có như không nghe Chính Nam lẩm bẩm gì đó cũng có chút chột dạ.

“Này, mày… làm đi! Nhanh lên lão ấy đang chờ kìa…”

“Đẩy cái gì đẩy, muốn nhanh bà tự làm đi.”

người phụ nữ bị đánh một lần đã sợ rồi, gặp thanh niên mập cũng chẳng phải loại mạnh dạn gì, trước giờ hắn chỉ toàn gϊếŧ người nằm im mà thôi.

Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại.

“Tao… tao bị thương, mày… có phải đàn ông không. Lề mà lề mề.”

“Tôi đàn ông hay không cũng không liên quan tới bà. Được rồi, được rồi, để tôi làm.”

Thanh niên mập bị nói trúng tim đèn liền chạm tự ái.

Haiz, biết sao được, “tiểu đệ” nhỏ a, bị chửi nhiều ra tâm ma.

“Bạch Nhãn… Tú Anh… luyện khí… Hồ Tây… Gia Nguyệt…” - Chính Nam vẫn chìm trong thế giới của mình với các mảnh vụn ký ức, không chút nào để ý tới nguy hiểm đang cận kề.

Nghe được Chính Nam cứ liên tục lầu bầu gì đó, thanh niên mập chân không hiểu run rẩy.

Người phụ nữ còn chẳng dám tiến lên, mụ lấy tay đẩy mạnh thanh niên mập một cái, gắt giọng: “Lẹ lên, nó… nằm im mà mày sợ… sợ cái gì!?” – Không sợ mà đứng xa như vậy giọng cũng run.

Thanh niên mập từng chút tời gần, mồ hôi vã ra.

Người đàn ông trung niên đứng im nhìn thanh niên mập năm phút liền, thấy hắn đi được có hai bước nhịn không được quát lên: “Nhanh mẹ chúng mày lên, có chút chuyện đó lề mà lề mề.”

Thanh niên mập cắn răng, siết chặt con dao trong tay đâm thẳng vào sau gáy Chính Nam.

Bụp!

Chính Nam cả người không thay đổi tư thế nhưng chân bỗng nhiên vung lên đá thanh niên mập giữa bụng để hắn bay ra xa, lăn lộn trên cát, tới lúc đυ.ng vào chân người phụ nữ khiến cả hai ngã lăn quay ra mới dừng lại được.

Người phụ nữ hoảng hốt, cũng chẳng thèm quan tâm thanh niên mập có bị gì hay không mà quay đầu chạy ngay về phía người đàn ông trung niên. Không phải mụ tin là người đàn ông kia có thể làm nên chuyện mà là nơi này còn có thứ khác bảo vệ được mụ, chính là tiểu Hải.

“Mập nó thế nào rồi?” – Người đàn ông trung niên cũng là quá sợ hãi.

Ba người này cũng không phải cao thủ gì cho cam, chỉ là ba tên Luyện Thể hậu kỳ thường hay đi lang thang dọc bờ biển làm chuyện xấu. Gặp người mạnh thì né, gặp người yếu thì bắt nạt mà thôi.

Hôm nay xem ra đá trúng thiết bản rồi!

“Ai quan tâm nó thế nào! – Người phụ nữ gào thét: “Giữ chắc con bé, không có nó hôm nay sợ là chúng ta đều phải gặp nạn a.”

Thanh niên mập từ dưới đất bò lên, cố hết sức lết về phía đồng đội mình, trong miệng liên tục kêu cứu: “Cứu… cứu tao… cứu tao…”

Người đàn ông trung niên và người phụ nữ kia không hề có ý định hỗ trợ thanh niên mập mà chỉ đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm Chính Nam.



Đúng lúc này Chính Nam ngừng lẩm bẩm, hai mắt mở lớn, tròng mắt từ màu đen hóa thành màu đỏ ở bên trái và màu trắng ở bên phải.

Thấy Chính Nam có động tác, người đàn ông trung niên giữ chặt lấy tiểu Hải, còn người phụ nữ kia trốn phía sau hắn.

“Các người… có thể trả tiểu Hải cho tôi được không?” – Chính Nam từ mặt đất đứng dậy, vẫn khuôn mặt đẹp không khác gì phụ nữ, làn da trắng nõn nà cùng cơ thể thon gọn nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi.

Một sự lạnh lùng tới vô cảm, hững hờ tới thờ ơ thể hiện qua đôi mắt một trắng, một đỏ cực kỳ yêu dị.

Trong mắt Chính Nam, hiện tại ngoài tiểu Hải ra, tất cả đều vô nghĩa.

Nghe được tiếng Chính nam, thanh niên mập sợ hết hồn, vừa mới bò lê lết trên cát không biết lấy đâu ra sức lức đứng dậy chạy ngay tới bên cạnh hai người bạn của mình, run lập cập.

“Đại… đại nhân… chúng… chúng tiểu nhân biết sai rồi… Ngài… ngài đại nhân có… có đại lương, tha… tha cho chúng tiểu… tiểu nhân lần này… có… có được không?” – Thanh niên mập vừa nói vừa run.

Đôi mắt hai màu kia cho hắn cảm giác bị địa ngục nhìn chằm chằm, linh hồn không chịu khống chế từng chút một rời xa thân thể.

Người đàn ông trung niên ôm chặt tiểu Hải hơn, giọng bình tĩnh: “Chàng trai, chuyện này chúng tôi sai, chúng tôi xin nhận lỗi với cậu. Em gái cậu cũng không có bị thiệt hại gì, tôi trả lại em gái cho cậu, cậu thả chúng tôi đi, thế nào?”

“Không có thiệt hại?” – Chính Nam lấy ngón tay chỉ chỉ vào má mình.

Người đàn ông trung niên hiểu ý, khẽ gật đầu: “Mày, đánh con bé một cái, bây giờ tự phạt 10 cái đi, đại nhân sẽ tha cho mày.”