Một đường chạy băng băng tới ô thứ 8 bên trong Cửu Cung Thái Dương Đồ, Chính Nam phát hiện nơi này ngoại trừ là một cái mê cung ra còn có rất nhiều trận văn và phù văn.
“Cửu Dương Các có một nơi như thế này thảo nào có thể sừng sững ngàn năm không ngã. Lợi dụng hỏa diễm của Thái Dương Thần để xây dựng một nơi vừa là hộ tông đại trận, vừa là thánh địa tu luyện hỏa thuộc tính, nếu có bất trắc xảy ra còn có thể rút toàn bộ tông môn vào đây trốn qua một kiếp.”
Mặc dù lập trường khác nhau nhưng Chính Nam không thể không công nhận tầm nhìn của lịch đại Các chủ Cửu Dương Các thật sự vượt thời - không.
“Nhưng cũng đồng thời tự giới hạn sự phát triển của bản thân mình.” - Trang phú bà suy nghĩ khác Chính Nam: “Nếu ký chủ ngày đêm phải ăn, ngủ, tu luyện trên một trái bom không biết khi nào phát nổ thì ký chủ có thể yên tâm được hay không. Nơi này đúng là tu luyện hỏa thuộc tính thánh địa, Cửu Dương Công cũng không phải là công pháp yếu nhưng tại sao Cửu Dương Các ngàn năm qua vẫn chỉ là một cái nhị lưu thế lực?”
“Không sai, Cửu Dương Các lấy được lợi ích không nhỏ từ Cửu Cung Thái Dương Đồ và Thái Dương Thần nhưng cũng phải trả lại cho chính nơi đây quá nhiều.” - Chính Nam tiếp lời: “Để duy trì một cái phong ấn khổng lồ như thế này cần nhân lực, vật lực rất lớn a.
Nói cách khác, cái Cửu Cung Thái Dương Đồ này giống như một cái máy nuốt linh thạch rồi nhả hỏa thuộc tính ra cho người của Cửu Dương Các sử dụng. Dùng thì không biết bao nhiêu chứ khẩu vị của thứ này chắc chắn là không nhỏ.”
Thái Dương Thần bị phong ấn ngàn năm, hắn có cố gắng công kích phong ấn không? Tất nhiên là có.
Ngàn năm phát triển Cửu Dương Các có kẻ địch không? Tất nhiên là có.
Thù trong giặc ngoài như vậy thì làm sao Cửu Dương Các có thể phát triển mạnh được cơ chứ.
...
Mất gần 1 giờ để Chính Nam chạy từ cửa vào tới tầng 8 của phong ấn, đây là trong tình cảnh toàn bộ phong ấn và trận pháp đều đã bị phá hỏng, cộng thêm việc hắn có địa đồ chính xác của toàn bộ nơi này mới có thể làm được, gặp người khác có lẽ lạc lâu rồi.
“May quá, phán đoán của mình không sai.” - Nhìn quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng giữa một rừng trận văn và phù văn trên tế đàn, Chính Nam nhịn không được nở nụ cười.
“Tới được đây chỉ là bước thứ nhất, tiếp theo ký chủ muốn đối đầu với Thái Dương Thần như thế nào?” - Trang phú bà không có Chính Nam lạc quan, bởi vì kẻ địch cũng chính là đang trên đường tới nơi này. Một kẻ địch rất, rất mạnh.
Chính Nam ngẩng đầu nhìn quanh phòng một lần, đáp: “Chính diện đối đầu là không thể nào, cho dù có hấp hối thì hắn cũng vẫn là một vị Thần, còn tôi chỉ là một tên chưa Độ Kiếp phàm nhân. Đối cứng không được thì chỉ có thể dùng trí.”
“Ảnh Phân Thân Thuật”
Chính Nam gọi ra 10 phân thân cùng hắn làm việc. Để các phân thân chạy quá xa sẽ bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực chứ trong một căn phòng như thế này thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
“Ký chủ là muốn bố trí trận pháp sao? Ký chủ chỉ là cấp 7 Trận Pháp Sư, cho dù có bố trí ra cấp 7 tối cường trận pháp cũng không thể làm gì được hắn a. Phải biết thân thể của Thái Dương Thần có thể hoàn toàn hóa thành hỏa diễm, công kích vật lý là không có ý nghĩa, còn công kích bằng “Khí” sẽ bị hỏa diễm của hắn ảnh hưởng rất lớn.”
“Tôi biết, nhưng tôi không có ý định gϊếŧ chết hắn đâu. Tôi chỉ cần vây khốn hắn lại mà thôi.” - Chính Nam đã có hoàn chỉnh một bộ kế hoạch đối ứng trong đầu.
“Ký chủ muốn vây hắn ở đây để đi trước một bước thu thập những phần Cửu Chuyển Thái Dương Hỏa còn lại sao? Đó cũng là một cách. Nhưng như Trang đã nói, Cửu Chuyển Thái Dương Hỏa bản thể là chính Thái Dương Thần, nếu ký chủ không có cách tẩy đi đồ đằng của hắn trong đó ký chủ sẽ chẳng thể hấp thu được nó đâu.”
Chính Nam cười nói: “Tôi không thể nhưng hệ thống có thể a.”
Trang phú bà á khẩu, con hàng này tính toán tới trên đầu nó luôn rồi.
...
Trang phú bà không hỏi, Chính Nam cũng không nói nữa mà tiếp tục bố trận.
“Cảnh báo nguy hiểm, có nguy hiểm cấp SSS đang tiếp cận, đề nghị ký chủ mau chạy trốn.”
“Cảnh báo nguy hiểm,...”
“Được rồi, còn giả vờ cảnh báo nguy hiểm cái gì không biết.” - Chính Nam phì cười, Trang phú bà lúc này rồi còn có tâm trạng làm A.I.
Dưới sự giúp đỡ của 10 phân thân, Chính Nam cuối cùng cũng bố trí xong một cái cấp 7 trận pháp, gọi Thất Tinh Khống Thiên Trận, mượn thất tinh chi lực tới vây khốn đối thủ. Bây giờ đang là ban đêm, sử dụng trận pháp này không thể thích hợp hơn.
Lại lật cửa hàng ra mua 21 bình Nguyệt Thần Thủy và lấy ra 7 viên Cực phẩm linh thạch từ ba lô làm mắt trận.
Chính Nam vì lần đối đầu với Thái Dương Thần này, có thể nói là quần đùi cũng mang ra cược rồi.
“Nguyệt Thần Thủy này không biết có bao nhiêu thần tính, ít nhất cũng có thể dội tên kia mát mẻ một lúc đi. Lần này đá tông lại là một lần lỗ nặng nữa rồi.” - Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy.
Chính Nam cảm giác mình nhanh ra tâm ma với việc đá tông đến nơi.
...
Chuẩn bị xong côi, Chính Nam ngồi xếp bằng ngay bên dưới tế đàn chứa Cửu Chuyển Thái Dương Hỏa chờ Thái Dương Thần tới.
Vài phút sau, một hỏa nhân… không lớn lắm, chỉ cao khoảng 1m5, bước vào phòng, nhìn quanh một vòng rồi ánh mắt hắn mới dừng lại trên người Chính Nam: “Ồ, lại là mày à!? Thật kỳ lạ, tới gần như vậy vẫn không cảm giác được mày tồn tại, mày là thứ gì thế?” - Đang lúc nói chuyện Thái Dương Thần vẫn chậm rãi tiến về phía Chính Nam.
Chính Nam không mặn không nhạt đáp: “Tao là người, chứ không phải là thứ gì. Còn mày lại là thứ gì thế?”
“Hỗn láo!” - Thái Dương Thần quát lớn một tiếng, cả căn phòng đều ầm ầm run rẩy: “Bản Thần là Thái Dương Thần, người mang lại ánh sáng và sự ấm áp, xua tan bóng tối và lạnh lẽo…”
“Được rồi, được rồi.”- Chính Nam ngoáy ngoáy lỗ tai: “Mày là Thái Dương Thần a? Mày ở đây vậy cả ngàn năm qua chiếu sáng trên bầu trời kia là ai?”
“Đó là anh hai…” - Thái Dương Thần bỗng nhiên ngừng lại: “Tại sao bản Thần lại phải nói nhảm với một phàm nhân như mày nhiều như vậy nhỉ. Sâu kiến, mau quỳ xuống, dùng hai tay dâng hỏa cầu trên đầu qua đây rồi ở một bên hộ pháp cho bản Thần. Chỉ cần hấp thu nó thành công, bản Thần sẽ suy nghĩ việc thu mày làm người hầu.”
Chính Nam ngẩn người, hàng này không phải bị nhốt lâu não cũng chậm rồi chứ!?
“Mày nói là mày rất cần thứ này để khôi phục, bảo tao dâng nó cho mày rồi còn phải hộ pháp cho mày hấp thu nó, làm tất cả nhiêu đó chuyện chỉ để được làm người hầu cho mày thôi hả?”
“Đúng vậy.” - Thái Dương Thần có vẻ vẫn chưa nhận ra sự ký quái trong lời nói của Chính Nam mà vẫn tiếp tục đắc ý: “Đừng tưởng hai chữ “người hầu” là hèn kém, bởi vì phía sau đó còn có tên bản Thần a. Mày nghĩ xem, người hầu Thái Dương Thần, nghe thôi là đã thấy mạnh mẽ rồi.”
Chính Nam không còn gì để nói, hắn nghiêm trọng hoài nghi ngày đó Thái Dương Thần hạ phàm là vì anh của hắn muốn độc chiếm ngôi vị kia nên mới dụ dỗ hắn xuống đây gây sự với Nguyệt Thần để xảy ra cơ sự này.
Thái Dương Thần vẫn chậm rãi bước tới, bỗng nhiên hắn dừng lại, hỏi: “Mà, mày tại sao lại ngồi ở đó thế? Cố ý chờ bản Thần tới gần sao?”
Chính Nam mộng bức, trong lòng gào thét: “Hai bước, chỉ hai bước nữa thôi là vào phạm vi trận pháp, tại sao hắn lại đột nhiên thông minh vậy chứ!?”
Ngoài mặt hắn vẫn không mặn không nhạt đáp: “Tao biết mày là ai mà chờ mày. Tao ngồi ở đây là để… tu luyện. Đúng vậy, hỏa cầu này phát ra hỏa linh lực đặc biệt tinh thuần, rất có lợi cho công pháp hệ hỏa của tao.”
“Tất nhiên, đó chính là đan điền…” - Nhận ra mình lỡ miệng, Thái Dương Thần lập tức nói sang chuyện khác: “Mày tu luyện hỏa linh lực hả, nếu không giao nó cho bản Thần đi, bản Thần giúp mày tu luyện nhanh hơn.”
“Có tu luyện được thành toàn thân hóa thành hỏa diễm như mày không?” - Chính Nam tỏ ra khá hứng thú với đề nghị của Thái Dương Thần.
Thái Dương Thần lập tức gật đầu: “Có thể, tất nhiên là có thể. Cứ đưa nó cho bản Thần trước đi rồi rất nhanh sẽ được hóa thành hỏa diễm.”
"Muốn chơi chữ với tao!?" - Chính Nam cười kinh bỉ.
“Hay là thôi đi.” - Hắn giả vờ ngập ngừng một lát rồi lắc đầu: “Tao muốn giữ lại nhân thể này còn có thể cùng phụ nữ làm chút chuyện thoải mái, chứ giống như mày… có muốn cũng không ai cho làm a.”
Thái Dương Thần mặt đen thui… à không đen, nhưng trong lòng đang mắng 18 đời tổ tông Chính Nam! Ghét bỏ Hỏa Thần Thần Thể chỉ vì không thể làm chuyện đó, đúng là trước chưa có ai, sau này cũng không có.
Không khí trong phòng lâm vào vi diệu khi Chính Nam ngồi im trên tế đàn, trừng mắt nhìn Thái Dương Thần. Còn Thái Dương Thần đứng im tại chỗ nhìn Chính Nam, không ai động đậy.