Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 113: Trớ chú kích hoạt

(Siêu cảm tạ bạn #ryohayashi đã ủng hộ Nguyệt Phiếu và Thất Thải Châu! Tối nay bonus một chương, sáng mai bonus một chương! Cầu đậu, NP...)

Bỗng nhiên Vũ Tuyết ôm lấy đầu hét lên, giọng cao vυ't và the thé không giống con người, biểu tình trên mặt cực kỳ dữ tợn, liên tục thay đổi giữa màu trắng và đen, giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong nhảy ra ngoài, chiếm quyền kiểm soát thân thể cô vậy.

Vũ Tuyết từ trên giường lăn lộn rồi ngã xuống đất. Trên thân bắt đầu tràn ra khí thể màu đen mà Chính Nam cực kỳ quen thuộc, Minh khí!

Toàn thân cô bắt đầu nổi lên màu đen hoa văn, mái tóc biến thành nửa đen nửa trắng, giữa trán khi thì xuất hiện màu đen ấn ký, lại rất nhanh đổi thành ba sọc ngang có một vạch ở giữa, sau đó lại đổi thành ấn ký liên tục nhau.

Chính Nam không có manh động mà đứng im nhìn Vũ Tuyết lăn lộn trên đất, trong đầu đang hỏi thăm Trang phú bà: “Trang, có vẻ trớ chú bị thứ gì đó kích hoạt. Nó đang đẩy mạnh xâm lấn Nguyên Anh của Vũ Tuyết.”

Trang phú bà trả lời: “Vừa rồi cô ta nói tới tên một người và trớ chú ngay lập tức bị kích hoạt, như vậy có thể khẳng định đó chính là người đã hạ trớ chú. Có vẻ người kia cũng đã biết bản thân bị đồng hóa nên mới cố ý hạ trớ chú để tìm kiếm đồng loại. Ký chủ, cô gái này hiện tại là cái radar di động, chuyện cô ta ở đây hẳn là bị người hạ trớ chú cảm nhận được rồi.”

Chính Nam cau mày nói: “Lộ rồi sao? Có cách nào ổn định trình trạng của cô ấy không? Không thể di chuyển cô ấy với tình trạng này a.”

Trang phú bà đáp: “Dùng Tường Thụy chi Quang ổn định trớ chú trước cũng được, nhưng ký chủ phải nhanh lên.”

Chính Nam động thủ đánh ngất Vũ Tuyết nhưng cô giống như không có cảm giác gì, huyệt đạo bị trùng kích rất mạnh mà vẫn "tỉnh", tiếp tục lăn lộn.

Chính Nam bất đắc dĩ phải trói lại tay chân cô, nhét khăn vào miệng rồi chạy đi tìm Gia Nguyệt phú bà. May mắn là phòng này có cách âm nên không sợ cô la hét ảnh hưởng bên ngoài.

...

Cách Lý gia không xa, Ngô Đức Văn khuôn mặt trắng xám ngẩng đầu nhìn về phía bên này thì thầm: “Lý gia? Hừ!” - Hắn hóa thành một làn khói đen bay thẳng tới Lý gia.

Đúng vậy! Cấp 3 thiên phú, bị nhận định là "phế vật" Ngô Đức Văn, hoàn toàn có ý thức chủ động bay lên bầu trời.

Chính Nam kéo theo Gia Nguyệt phú bà chạy tới phòng Vũ Tuyết, cùng lúc đó hắn truyền âm cho Tú Anh phú bà: “Tú Anh, tình huống khẩn cấp. Em lập tức tới Lý gia, nhanh nhất có thể. Đừng hỏi vì sao, nhanh lên!”

Tới nơi, Chính Nam nói gấp với Gia Nguyệt phú bà: “Gia Nguyệt, dùng Tường Thụy chi Quang của em chiếu vào người cô gái này. Đừng hỏi gì cả, cứ làm theo lời anh nói đi. Anh đi một lát sẽ trở lại.” - Nói hắn chạy qua phòng Ngọc Ngân Phú bà.

Gia Nguyệt phú bà hơi sững sờ, nhưng cô bé biết nếu Chính Nam đã vội như vậy thì đây hẳn là tình huống khẩn cấp nên lập tức điều chỉnh tâm tình rồi hành động.

“Giáp, chúng ta có nhiệm vụ, khẩn cấp! Em qua đón lấy Vũ Vân rồi lập tức bay tới Thanh Vân Tông, không cần lo lắng bại lộ hành tung.”

Chính Nam nói nhanh với Ngọc Ngân phú bà, không chờ cô phản ứng hắn lại quay đầu đi.

Trong phòng, Gia Nguyệt phú bà cắn răng điều động Tường Thụy chi Quang chiếu lên thân thể Vũ Tuyết, lúc này đang lăn lộn gào thét trên mặt đất, toàn thân bốc lên khói đen.

Chính Nam đến vừa lúc Vũ Tuyết ngừng giãy giụa, có vẻ như đã ngất đi. Hắn đỡ lấy loạng choạng sắp té Gia Nguyệt phú bà, lo lắng hỏi: “Em có sao không, Gia Nguyệt?”

Gia Nguyệt phú bà lắc đầu nói: “Em không sao, chỉ là điều động huyết mạch quá nhiều nên có chút suy yếu, nghỉ ngơi một lát sẽ tốt hơn.”

Ngô Đức Văn bên kia bỗng nhiên dừng lại giữa trời, nhỏ giọng thì thầm: “Mất đi cảm ứng rồi? Là ảo giác hay là…” - Chần chừ chốc lát, hắn quyết định vẫn là hướng Lý gia đi qua, là đi qua, không phải bay qua.

Chính Nam thấy tính hình đã ổn định, lúc này bắt đầu nghĩ cách khắc phục hậu quả. Hắn truyền âm cho Tú Anh phú bà nói: “Tú Anh, chế tạo giả tượng chúng ta tấn công Lý gia, bắt đi Lý gia Nhị tiểu thư, cố gắng phá kiến trúc không quan trọng, đừng gây thương vong.”

Chính Nam nhìn qua suy yếu Gia Nguyệt phú bà, lộ ra giọng ôn nhu nói: “Gia Nguyệt, em ngủ một chút đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra.” - Hắn lập tức điểm huyệt phía sau gáy Gia Nguyệt phú bà khiến cô bé ngất đi.

Vác lấy Vũ Tuyết lên vai, một tay bế Gia Nguyệt phú bà, Chính Nam tìm tới Ngọc Ngân phú bà, nói: “Nhiệm vụ lần này là chế tạo hiện trường chúng ta tiến đánh Lý gia, bắt đi Lý gia Nhị tiểu thư rồi tẩu thoát. Vũ Vân, cô bế lấy Gia Nguyệt rồi cùng Giáp bay đi, tôi mang Vũ Tuyết. Đi thôi.”

Ầm! Ầm! Ầm!

Bên ngoài Lý gia bắt đầu xuất hiện đại lượng lốc xoáy và sấm sét liên tục đánh xuống nhà kho, cổng, tường, sân,... các nơi ít người và không quan trọng.

Dân chúng Hà thành sợ hãi nhìn qua bên này, cảnh tượng giống như thiên nộ.

Chính Nam cũng là mộng bức, Tú Anh phú bà ra tay có vẻ quá giống thật a.

"Đã vậy cũng không thể lạc hậu a!"

“Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Thuật”

Đại Hỏa Cầu đặc trưng của Không thần sứ nện thẳng xuống chuồng ngựa, “công ty” cũ của Chính Nam.

Hắn chính là cố ý ưu tiên ký ức đau khổ nơi này!

Chuyện lần này là đột phát nên Chính Nam không có nói trước cùng Lý Anh Tuấn, hắn chỉ có thể lẩm nhẩm: “Chú Tuấn, xin lỗi a.” - Sau đó cõng lấy Vũ Tuyết bay thẳng về phí Vạn Tượng Sâm Lâm.

...

Hành động tiến đánh Lý gia, bắt đi Lý gia Nhị tiểu thư Lý Gia Nguyệt của Akatsuki lập tức gây nên chúng nộ.

Lý Anh Tuấn vì lo lắng cho con gái mà một mực đuổi theo tới tận Vạn Tượng Sâm Lâm.

Ngô Đức Văn thì cảm thấy hành động lần này của Akatsuki và cảm giác đồng loại trước đó của hắn quá mức trùng hợp nên cũng đuổi theo.

Dương Quang thì không cần nói, Akatsuki đã trở thành tâm ma của hắn, hắn nhất định phải đuổi theo.

Tới bên ngoài Vạn Tượng Sâm Lâm, Chính Nam nói: “Giáp, em mang theo Gia Nguyệt dùng ẩn thân bay thẳng tới căn cứ. Hắc Vô Thường, em mang theo Vũ Vân bay một vòng theo hướng tây rồi trở về căn cứ. Còn anh mang theo Vũ Tuyết bay theo hướng đông rồi trở lại sau. Hành động!”

Ba người chia nhau thành ba hướng bay hết tốc lực khiến những người đuổi theo hoàn toàn mộng bức.

Lý Anh Tuấn mặc dù hết sức lo lắng cho con gái nhưng hắn không thể bay, đuổi một lúc hoàn toàn mất dấu, chỉ có thể phát tiết giận dữ lên cây cối, mặt đất rồi âm trầm trở về Lý gia.

Dương Quang tình huống cũng tương tự, lần nữa bị khả năng bay của Akatsuki cho ngửi khói, hắn thề phải trở về bế quan, không đột phá Độ Kiếp Kỳ không ra.

Ngô Đức Văn lơ lửng giữa trời, vừa rồi hắn đúng là cảm giác được hơi thở đồng loại nhưng cực kỳ nhạt, vả lại tốc độ kia cũng không phải là hắn có thể đuổi kịp nên chỉ có thể quay về.

Một giờ sau, Thanh Vân Tông mật thất, tất cả mọi người đều có mặt, kể cả đã tỉnh lại Vũ Tuyết, Vũ Vân và Gia Nguyệt phú bà.

Chính Nam trên ghế trung tâm liếc nhìn mọi người một vòng rồi mở miệng: “Mọi người, hành động hôm nay không xuất phát từ bất kỳ tính toán nào của tổ chức, nó hoàn toàn là sự kiện bộc phát bất ngờ do lỗi của tôi nên tôi xin đứng ra nhận mọi trách nhiệm và cung xin lỗi mọi người."

Chính Nam đứng lên hơi khom người trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

"Cái này là để xin lỗi Giáp hộ pháp và Hắc Vô Thường thần sứ cũng như để cảm ơn sự giúp đỡ của hai người ngày hôm nay.”

Chính Nam ngồi trở lại ghế, lấy ra hai bình đan dược đưa cho mỗi người một bình. Không ai biết bên trong là đan dược gì nhưng nhìn ánh mắt sáng lóa của hai người thì khỏi đoán cũng biết đan dược này hẳn là đặc biệt hi hữu.

Chính Nam tiếp tục nói: “Tiếp theo tôi muốn mọi người biết một chuyện cực kỳ quan trọng, nó cũng là lý do gây ra sự kiện bộc phát ngày hôm nay.”

Mọi người đều nghiêm túc, nếu Chính Nam đã nói nó là chuyện cực kỳ quan trong, vậy chứng tỏ không phải là chuyện có thể đùa được.

“Vũ Tuyết, em đứng ra.” - Chính Nam nhìn Vũ Tuyết nói.

Vũ Vân lo lắng chen miệng: “Chị ấy còn rất yếu, có thể…”

Vũ Tuyết ngắt lời: “Được rồi, Vân. Chị cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình.”

Chính Nam gật đầu nói: “Đầu tiên giới thiệu với mọi người, đây là Vũ Tuyết, bên cạnh là em gái cô ấy, Vũ Vân.

Cả hai đã từng là tiểu thư khuê các, đã từng có một tuổi thơ tốt đẹp, nhưng bây giờ chỉ còn là hai cô gái trẻ không nhà, không cửa, giúp tôi làm việc để đổi lại một số thứ mà các cô ấy không thể làm được một mình, gần giống như mọi người ở đây.”

Ngọc Ngân, Nguyệt Vịnh, Lam gia hai ông cháu ánh mắt đồng cảm nhìn Vũ Tuyết, họ cũng chính là cột vào Chính Nam bằng một sợi dây tương tự như cô gái này.

...